Chương 9 (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎄 Chương 9:
Giáng Sinh này tôi chỉ muốn người thôi 🎄

*Tựa đề chương là bài hát "All I Want For Christmas Is You": https://youtu.be/aAkMkVFwAoo

»»————- ✼ ————-««

Katsuki đã quay trở về kí túc xá UA được hai ngày rồi và cả hai ngày cậu đều không ngủ được.

Cậu lăn qua lộn lại lần thứ một trăm trên giường rồi quờ quạng trên kệ tủ đầu giường cho đến khi tay cậu chụp được chiếc đồng hồ báo thức. Cậu lấy đồng hồ xuống rồi giơ ra nước mặt, mắt lờ đờ cố thích ứng với ánh đèn đỏ của đồng hồ để đọc được số giờ.

4 giờ 13 phút sáng.

Mẹ kiếp.

Cậu nhăn mặt rồi bực bội vứt đồng hồ qua một bên, đồng hồ rớt xuống đất vang lên tiếng 'keng' thật lớn cũng không giúp cậu thấy đỡ bực hơn tí nào. Cậu lại lăn qua một lần nữa và trùm chăn che kín đầu, giấu chiếc mũi bị lạnh trong chăn và bắt đầu thấy hối hận về tất cả mọi thứ đã dẫn đến kết cục này. Nhắm chặt hai mắt lại, cậu nghiến răng im lặng khi những kí ức lại ùa về như muốn tra tấn cậu.

Buổi sáng sau ngày Giáng Sinh, Katsuki đã thức dậy và dành hẳn một lúc lâu đến xấu hổ chỉ để ngắm Shouto ngủ. Dù nội tâm đấu tranh hết mức việc bày tỏ những cảm xúc của mình với cậu ta nhưng cậu biết mình không thể làm vậy được. Dù cả tuần vừa qua có tuyệt vời đến mức nào thì đó cũng chỉ là một màn kịch mà thôi – giờ đây kịch đã đến hồi kết và cậu chỉ có thể chấp nhận. Cả cuộc đời cậu vốn luôn đơn giản thẳng tuột, những cảm xúc thế này vừa rối reng, vừa khó đoán, vừa mang đến vô vàn thiệt hại, chính vì thế mà cậu đã thề sẽ không bao giờ ấp ôm những cảm xúc thế này. Đây là một sự xao lãng không cần thiết, nhất là đối với tham vọng anh hùng của cậu.

Cậu khó khăn nuốt nước bọt, nhìn xuống khuôn mặt say ngủ thanh bình của Shouto và cố dối lòng mình rằng đó là sự thật.

Cậu cẩn thận rời giường để không đánh thức người kia, im lặng đánh răng rửa mặt rồi lén trốn ra khỏi cửa phòng ngủ. Ừ thì trông hơi giống hành động của một tên hèn nhưng cậu không biết mình có thể chịu nổi cảnh Shouto say sưa ngủ một cách mềm mại và không chút phòng bị trong ánh mặt trời tháng Mười Hai ấm áp xuyên qua rèm cửa sổ hay không.

Bước ra khỏi cửa, sự ấm cúng và thoải mái từ chiếc giường đôi yên tĩnh của cậu bỗng chốc biến thành những giây phút ồn ào còn lại ở bên gia đình khiến sự ồn ào đó còn kinh khủng hơn bình thường, dù là cậu đã quen rồi đấy.

Sau khi ăn sáng và xếp đồ vào va-li, nhìn Masato bù lu bù loa không cho cậu đi khiến Katsuki thấy khó chịu và bức bối hơn bình thường. May một điều là việc Masato làm mình làm mẩy thế này khiến cả nhà cậu phải tập trung lo cho nhóc nên không ai chú ý đến tâm trạng ngày càng xuống dốc của Katsuki.

Shouto vừa bước chân vào phòng đã lập tức bị anh Riku, chị Mai và chị Airi kéo lại tám chuyện. Cả bọn đều muốn biết cậu ta nghĩ sao về món quà Giáng Sinh. Đồng thời, hai nhóc sinh đôi cũng muốn tranh giành sự chú ý của Shouto. Hai nhóc sẽ dùng mọi cách để ngăn không cho các anh chị họ độc chiếm Shouto, bao gồm cả việc vo giấy thành cục tròn tròn rồi ném vào sau đầu các anh chị mình.

Việc ra khỏi nhà hoá ra lại khó hơn Katsuki tưởng. Vào tuần đầu, cậu cứ nghĩ là mình sẽ hớn hở muốn cút khỏi đây lắm nhưng đến khi giây phút này thực sự tới thì cậu lại thấy buồn vui lẫn lộn. Cậu bế nhóc Masato trong tay, hai tay nhóc kẹp cổ cậu chặt cứng, trong khi Shouto thì bị kẹt trong cái ôm thắm thiết của mẹ Katsuki.

"Cháu đếch được quên là cháu luôn luôn được chào đón ở đây đấy. Nghe rõ chưa?! Luôn luôn. Đâu phải khi không mà dì lại đưa cả số điện thoại nhà và cả số điện thoại ở chỗ làm của dì và chú Masaru cho cháu. Nên đừng ngại mà hãy gọi khi cần nhé? Và nhớ lâu lâu cập nhật cho dì chuyện của Katsuki với, vì cái thằng này hình như nó thấy nhắn tin cho mẹ ruột mình để kể về những chuyện quan trọng trong cuộc sống như việc có một người bạn trai đẹp trai tuyệt vời tốt tính như này là khó lắm hay sao ấy." Xuyên qua vai Shouto, mẹ Katsuki bông đùa liếc cậu một cái nhưng vẫn đủ để cho thấy mẹ vẫn còn giận cậu vì dám giấu chuyện này.

"Vâng ạ..." Vì bị ôm chặt quá mà giọng Shouto nghe không rõ lắm, nhưng không giống với lúc mới đến, lần này cậu ta đã vòng tay ôm lại mẹ Katsuki.

Sau đó thì lần lượt từng người bắt đầu tranh nhau lên trước để kéo Katsuki hoặc Shouto vào một cái ôm chặt cứng. Masato vẫn không chịu buông Katsuki ra nên nhóc ấy cũng bị kẹp ở giữa những cái ôm như nhân bánh hamburger.

"Thôi nào, nhóc, anh phải đi rồi," Katsuki nhỏ giọng nói, tay xoa xoa lưng Masato.

"Không được!" Nhóc Masato chỉ càng ôm anh họ mình chặt hơn và vùi mặt sâu hơn vào hõm vai cậu. "Em đi theo anh!"

Katsuki thở dài, cố vắt óc nghĩ xem nên làm gì với nhóc con cứng đầu thích lẽo đẽo theo cậu đây, cậu biết ngay là Masato sẽ không chịu cho cậu đi một cách dễ dàng mà. Ngoài dự liệu của cậu là Shouto lại quyết định xen vào, cậu ta đặt một bàn tay lên vai Masato rồi bóp nhẹ. "Masato à?"

Nhóc con không giấu mặt mình trong cổ áo khoác của Katsuki nữa mà e dè ngước mặt lên thút thít nhìn Shouto.

"Anh biết nói tạm biệt một người em quan tâm là rất khó... nhưng đây đâu phải là lần cuối em được gặp cậu ấy. Em biết không, nếu có lúc nào đó em cần Katsuki thì anh khá chắc là cậu ấy sẽ gạt hết mọi chuyện để đến bên em ngay. Tính cậu ấy là như vậy mà." Katsuki hừ một tiếng nhưng nhóc Masato lại khe khẽ bật cười bởi vì nhóc biết đó là sự thật. "Nhưng bây giờ anh nghĩ có người khác cần em hơn là em biết đấy."

Masato nhìn theo ánh mắt của Shouto và thấy nơi dì Hisa đang đứng, dì ấy đang rưng rưng nước mắt mỉm cười nhìn về phía này, Shouto nói tiếp. "Nếu em đi theo anh Katsuki thì em sẽ phải bỏ mẹ em lại một mình rồi."

Đứa bé im lặng trong giây lát, cắn môi suy nghĩ về lời Shouto nói. Sau đó nhóc buông lỏng cánh tay đang ôm anh họ mình ra để Katsuki có thể trả nhóc về vòng tay đợi chờ của mẹ.

"Anh hùng nhỏ của mẹ đây rồi." Dì Hisa cưng nựng. "Không có con bảo vệ mẹ thì mẹ biết làm sao đây?"

Dì hôn cái chụt lên má Masato, xoá hết mọi buồn bã còn sót lại trên mặt nhóc. Masato cao giọng bật cười khanh khách.

"Cuối tuần nào đó anh sẽ ghé chơi," Katsuki nói như thể cậu không hề sắp xếp lịch trình sẵn trong đầu để có thời gian ghé thăm. "Anh sẽ nấu ăn hay gì đó."

"Tụi mình chơi trò anh hùng và ác nhân nha anh!" Nhóc Masato hồ hởi buột miệng nhưng rồi xụ mặt xuống thành vẻ nghiêm túc hơn. "Chờ đã, ý em là- tụi mình có thể tập luyện ạ."

"Được thì cháu dắt theo Shouto nữa nhé?" Dì Hisa gợi ý và nhóc Masato mạnh mẽ gật đầu. Katsuki nghiến chặt răng, dời mắt không nhìn hai mẹ con họ rồi gật gật đầu. Cậu thừa hiểu rằng đến lúc đấy thì cậu đã báo tin cậu và Shouto đã chia tay cho cả nhà rồi.

"Nghe vui lắm ạ...." Shouto cẩn trọng nói, Katsuki đoán rằng có lẽ trong đầu cậu ta cũng đang nghĩ điều tương tự.

"Bọn này đi đây. Kẹt xe." Katsuki cộc lốc nói, cố dằn xuống không để lộ cảm xúc của mình. Cậu nhét tay vào túi áo để lấy chìa khoá ra nhưng bối rối phát hiện không lục ra thứ gì có hình dáng như chùm chìa khoá. Cậu nhíu mày, banh túi ra để kiểm tra thì phát hiện không thấy chìa khoá xe đâu. Cậu liếc nhìn hai đứa sinh đôi. "Chìa khoá. Ngay."

Cậu chìa tay ra vẻ ra lệnh không cho phép cãi lại, nhưng hai đứa sinh đôi vẫn cố gắng tỏ vẻ vô tội như thường.

"Gì ạ? Ai cơ? Tụi em á? Em không- sao anh lại nghĩ là-" Nhóc Daiki lắp ba lắp bắp nhưng nhóc Chiho đã bước lên một bước và cắt lời.

"Bọn em từ chối đưa lời khai trừ khi có luật sư đại diện."

Katsuki đảo mắt nghe cô nhóc bày trò rồi lặp lại, "Trả chìa khoá cho anh."

Hai nhóc sinh đôi đồng thanh thở dài, vẻ thất vọng vì kế hoạch đã thất bại hiện rõ mồn một trên mặt hai nhóc. Chiho bĩu môi miễn cưỡng trả lại chìa khoá vào tay cậu. Chiho trông như nhóc ấy còn muốn nói thêm gì nữa nhưng mãi không lựa được lời. Cuối cùng nhóc con bỏ cuộc và chỉ nhìn anh mình với ánh mắt phức tạp. Đột nhiên, hai nhóc sinh đôi chạy ùa về phía Shouto, ôm cậu ta một cái rồi thả ra ngay tức khắc, cố ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra trước khi Shouto có thể kịp phản ứng lại.

Mất thêm một lúc nữa để có thể thoát khỏi những chiếc ôm níu kéo của cả nhà cậu, nhưng khi chị Airi ôm Shouto lâu đến mức đáng ngờ thì giọt nước cuối cùng đã tràn ly. Katsuki kéo chị Airi khỏi người cậu ta, liếc nụ cười ma lanh của chị ta một cái rồi kéo Shouto ra khỏi cửa nhà. Cậu bực bội la lên một tiếng tạm biệt cuối cùng rồi đóng sầm cửa lại.

Một giây phút yên lặng trôi qua trước khi Katsuki lại phải mở cửa ra lần nữa để lấy hết đống túi đồ cậu bỏ quên, đóng sầm cửa lại và cau có nghe những tiếng cười vang lên sau cửa. Cậu vứt hết mớ túi vào cốp xe và tát tay Shouto đi khi cậu ta định giúp.

"Vào xe đi," Katsuki ra lệnh rồi vứt chùm chìa khoá cho cậu ta. "Mở sưởi sẵn đi không tao đóng băng mẹ bây giờ. Đụng linh tinh chỗ khác thì mày liệu hồn."

Vài giây sau, hai cần gạt nước trên kính chắn gió của xe bắt đầu gạt lên gạt xuống, một tiếng kêu bối rối và hơi hốt hoảng vang lên từ ghế phó lái. Katsuki thở dài thườn thượt rồi đóng cốp xe lại và leo lên xe ngồi, Shouto đang loay hoay xem xét bảng điều khiển của xe. Katsuki vươn tay ra rồi chỉ bấm bấm vài cái đã dễ dàng ngưng cần gạt nước lại và kích hoạt máy sưởi.

"Khỏi giải thích tao nghe sao mày làm vậy được." Cậu nói rồi dựa người lên ghế lái, tay giơ lên nhéo nhéo sóng mũi.

"Tôi có muốn cũng không giải thích được."

Sự im lặng dần bao trùm lên cả xe khi Katsuki bắt đầu lái khỏi khu đất nhà dì cậu, lái khỏi cái tình huống trớ trêu giữa cậu và Shouto khi sống ở nơi này. Đi về một thế giới mà cậu và cậu ta thậm chí còn không phải bạn bè, ít nhất thì theo Katsuki là vậy. Katsuki siết chặt bánh lái và phải cố nhắc nhở mình phải thôi nghiến răng như cái cách cậu thường làm mỗi lúc căng thẳng đi.

Sự im lặng này khác hoàn toàn với sự im lặng trên quãng đường đi đến nơi họp mặt cả nhà. Lúc đó vẫn còn dễ chịu, cả hai lâu lâu lại trò chuyện linh tinh, lòng hơi háo hức xen lẫn mong chờ. Nhưng lần này cứ như có một đám mây đen bao trùm cả hai người họ vậy. Về lý thì cậu biết họ nên nói chuyện với nhau, nhưng cậu cứ cứng đầu không muốn đấy. Vì cần một sự xao lãng nên Katsuki bật đại một kênh trên radio lên, tiếng nhạc Last Christmas của Wham! bất ngờ vang lên ầm ĩ trong loa. Giáng Sinh qua mẹ nó rồi nên Katsuki không hiểu sao vẫn còn phát mấy bài này nữa.

Shouto hơi giật mình vì tiếng nhạc và tay cậu ta tự động vươn về phía loa để chỉnh nhỏ âm lượng, vô tình lại cùng lúc với Katsuki. Đầu ngón tay họ chạm lướt qua nhau nhưng chỉ một giây ngắn ngủi thôi đã đủ khiến Katsuki giật phăng tay lại và chửi thề một tiếng. Shouto chỉnh nhỏ âm lượng lại nhưng Katsuki cảm giác được ánh mắt cậu ta vẫn nhìn cậu chằm chằm.

Cả hai không ai nói gì khiến bầu không khí càng trở nên căng thẳng. Katsuki tiếp tục nhìn đường phía trước với hi vọng rằng nếu cậu làm lơ nó đi thì mọi thứ sẽ tự động biến mất. Nhưng tất nhiên là không thể rồi, càng lái xa hơn, Katsuki càng thấy bồn chồn không yên như ngồi trên đống lửa.

"Làm sao?" Kasuki quát lên, chủ yếu là bực bội chính mình vì đã cảm thấy thế này.

Cuối cùng Shouto cũng chịu dời mắt nhìn về khung cảnh ngoài cửa sổ và nhanh chóng đáp, "Không sao hết."

"Xạo chó." Katsuki nhìn một cái là thấy ngay Shouto đang có tâm sự, nhưng cậu ta lại không chịu ừ hử gì khiến những lo lắng trong lòng cậu như đóng thành băng nhọn châm chích dưới da. "Mày nhìn tao chằm chằm mười phút hơn rồi đấy. Có gì muốn nói thì nói đại mẹ ra đi."

"Không có."

"Vậy mày bị sao vậy hả?"

"Không sao hết," Shouto cứ cụt lủn đáp lại càng khiến Katsuki khó chịu hơn. Thường thì Katsuki sẽ biết điểm dừng và không gặng hỏi nữa, nhưng giọng nói của Shouto lại mang theo oán giận, báo hiệu rằng rõ là đang có chuyện không ổn. Shouto đang nói dối cậu và cậu chỉ muốn biết tại sao thôi.

"Rồi, vậy sao cái mặt mày cứ xụ xuống như bánh bao chiều vậy hả?"

"Không sao hết." Shouto lạnh tanh khăng khăng đáp rồi trưng ra cái mặt không chút cảm xúc mà liếc Katsuki một cái. "Biết gì không, cậu không cần phải ra vẻ như quan tâm đến cảm xúc của tôi đâu."

À.

Katsuki thấy đau ê ẩm hết cả lòng nhưng cậu chỉ có thể nắm bánh lái chặt hơn đến khi các đốt xương đều trắng toát và vờ như cậu không hề hấn gì trước những con chữ đó. Cổ họng cậu nghẹn lại, cậu cố nuốt xuống hết những cơn đau đến không ngờ mà lời hắt hủi đó mang lại. Câu nói này đã chứng minh cho Katsuki thấy rằng những ngày qua Shouto chỉ đóng kịch thôi và mọi tình cảm Katsuki dành cho cậu ta đều chỉ là đơn phương một phía, đau đớn hơn nữa là cậu ta còn chả thèm. Lý trí mách bảo với cậu rằng mối quan hệ giữa cậu và cậu ta sẽ phải quay trở về như lúc trước, nhưng bây giờ Katsuki cũng không biết "lúc trước" là thế nào nữa. Giờ đây khi Katsuki nhìn lại về những khoảnh khắc giữa cậu và cậu ta trong quá khứ, cậu phát hiện thì ra từ sâu trong lòng cậu đã quan tâm đến Shouto từ rất lâu rồi.

"Ừ tao đang định làm vậy đây," Katsuki nghèn nghẹn nói, hi vọng rằng lời châm chọc này sẽ giấu được cảm xúc trong lòng cậu.

"Dù sao thì cậu cũng giỏi làm lơ cảm xúc của mọi người xung quanh lắm mà nên sẽ dễ thôi." Trong tầm nhìn của cậu, trông Shouto có vẻ như cậu ta vừa nói ra câu đấy đã thấy hối hận ngay nhưng đã quá muộn rồi.

Katsuki bỗng thấy chiếc xe này chật quá. Hai mắt cậu bỗng cay xè khiến cậu càng thấy tuyệt vọng hơn. Cậu chỉ muốn chạy khỏi đây ngay để có thể một mình liếm láp vết thương lòng. Cậu như một con sói hoang bị dồn vào đường cùng, và như mọi loài thú bị thương khác, cậu chỉ có thể nghĩ ra một cách đối phó thôi.

Tổn thương lại đối phương.

"Mày muốn thấy tao cay nghiệt chứ gì? Thằng này dư sức!" Cậu nghiến răng và nạt lại, cắn cắn má trong để cố giữ mình bình tĩnh.

Shouto lập tức đanh mặt lại. "Tôi tưởng cậu đang cay nghiệt rồi chứ."

"Nếu mày nghĩ nãy giờ tao đang không vui thì mày nghĩ sai mẹ rồi đấy." Katsuki nhận ra cậu đang chạy vượt quá tốc độ quy định nên phải giảm phanh lại rồi nói thêm, "Nói cho màu biết, sắp về đến UA rồi nên nếu mày chịu được thêm hai phút nữa thì sau này tao sẽ cút khuất mắt mày rồi tao và mày nước sông không phạm nước giếng."

Sự im lặng căng thẳng lại bao trùm giữa hai người nhưng những lời họ vừa nói với nhau vẫn văng vẳng bên tai Katsuki. Cậu biết sau này thể nào mình cũng sẽ hối hận vì những lời đoạn tuyệt quan hệ ấy nhưng lúc này cậu chỉ thấy đau lòng khi Shouto lại quay mặt về cửa và triệt để làm lơ cậu.

Đó là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa cậu và Shouto.

Cũng không phải là hai người không giao tiếp nữa. Sau lần tạm biệt cụt lủn ở bãi đậu xe, mỗi khi cậu và Shouto chạm mặt nhau trên trường thì hai người sẽ chỉ xã giao vài tiếng như quan hệ đối tác làm ăn. Mọi hơi ấm từng hiện hữu trong giọng Shouto đều mất sạch mỗi khi cậu ta ngắn gọn chào cậu một tiếng giữa hành lang vắng lặng, hoặc chỉ đơn giản liếc cậu một cái nếu ở trong phòng khách có nhiều người. Thứ khiến cậu bực mình hơn cả là cậu ta không trưng ra bất kì cảm xúc nào. Từng lời Shouto nói đều mang vẻ cẩn trọng phòng bị khiến cậu nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp mặt. Katsuki thấy hiện giờ cậu chẳng khác nào dã tràng xe cát, cứ tự huyễn hoặc rằng có lẽ có một câu nói nào đó có thể giúp cậu cứu vãn tình hình, nhưng tìm mãi mà cậu cũng không biết được đó là gì nữa.

Vậy nên bây giờ Katsuki mới tới bước đường này, lăn lộn mãi mà đếch ngủ được vì thiếu tiếng ngáy nho nhỏ của tên khốn đó bên tai cậu.

Cậu liếc nhìn đồng hồ bị vất bừa trên đất và ngao ngán thở dài khi con số 5:09 trên màn hình nhìn lại cậu. Chấp nhận sự thật rằng có nằm nữa cũng không ngủ được, Katsuki làu bàu vứt chăn đi rồi giơ tay vuốt lại tóc, quyết định rằng mình phải đi đánh cái gì thôi.

Cậu nhanh chóng thay đồ tập gym, mặc quần thể thao và một chiếc áo hoodie không tay vào. Ban đầu cậu định mặc chiếc áo ba lỗ thường ngày cậu hay mặc nhưng khi nhìn thấy tuyết lất phất rơi ngoài cửa sổ thì cậu đổi ý ngay. Sau khi cột chặt dây giầy, cậu bắt đầu vừa đá vừa đấm thật mạnh lên bức tường cách giữa phòng cậu và Kirishima theo nhịp bài We Will Rock You của nhóm nhạc Queen cho đến khi cậu nghe tiếng tiếng ngã xuống đất và tiếng sột soạt lớn từ phòng bên cạnh. Cậu và Ejirou đã thiết lập phương thức giao tiếp này từ năm nhất, không lâu sau khi cả bọn chuyển vào kí túc xá ở. Kí hiệu này là phương thức nhanh nhất mà hai cậu nghĩ ra ý muốn nói 'cút qua bên đây ngay cho tao' và không để cậu đợi lâu, chưa gì Katsuki đã nghe được tiếng bước chân rầm rập ngoài cửa tiến về phía mình.

"Sao vậy bồ?" Vì cách một cánh cửa mà giọng Kirishima nghe hơi mơ hồ, nhưng sự lo lắng vẫn rõ mồn một bên trong.

Katsuki mở phăng cửa ra và ngoài ý muốn nhìn thấy một Eijirou hoàn toàn tỉnh táo dù có hơi nhếch nhác. Cậu ta cột tóc thành một chùm lỏng lẻo, tay giơ cao như đang chuẩn bị gõ cửa. Katsuki cúi đầu né cánh tay đang giơ cao rồi bước qua người cậu ta, trầm giọng nói, "Phòng gym. 20 phút."

"Tập gym sáng sớm à?" Mặt Kirishima lập tức sáng bừng. "Tới luôn! Tớ phải tập cho tiêu hết mớ bánh latke trong bụng thôi, mấy nay ăn nhiều tới mức tớ muốn biến thành bánh kếp khoai tây luôn rồi."

*Latke (bánh kếp khoai tây):


Kirishima đưa tay vỗ vỗ bụng như thể bên dưới áo phông không phải là sáu múi bụng cứng như đá vậy. Katsuki đảo mắt nhìn cậu ta nhưng vẫn mừng thầm vì cậu ta chịu đi tập gym với cậu. Eijirou nhe răng cười đáp lại, nếu là người khác mà cười với bộ hàm như thế thì sẽ đáng sợ lắm, nhưng nếu là cậu ta thì chỉ trông thân thiện dễ gần mà thôi.

"Ờ, muốn làm gì thì làm. Tao thì vẫn sẽ ăn hết mớ bánh táo vụn còn lại cho bữa sáng." Thường thì Katsuki luôn lấy làm tự hào về thói quen ăn sáng lành mạnh cùng thói quen tập luyện có kỉ luật của một anh hùng, nhưng dạo này với mọi chuyện xảy ra, Katsuki thấy cần thiết phải ích kỉ ăn uống vô tội vạ một lần cho vơi sầu. Chưa kể đây là món bánh trứ danh của bà nội Kirishima nữa, cậu vẫn luôn mong chờ đến ngày được cầm bánh trong tay.

"Nếu cậu ăn sạch không chừa cái nào cho Mina thì cậu ấy sẽ giận lắm cho coi. Cậu ấy sẽ không tha cho cậu đâu, bồ tèo."

"Ai kêu nó dậy trễ hơn tao. Hôm nay có lớp, nếu nó lại ngủ nướng như mọi ngày và không chịu dậy 15 phút trước khi lớp học bắt đầu thì đừng có mong mà tao chừa cho ăn." Katsuki xoay mặt đi rồi bước về thang máy, bỏ lại một câu. "Thay đồ lẹ lên không tao bỏ mày lại bây giờ."

"Ô kê! Gặp cậu dưới phòng chung nha."

Katsuki không thèm quay đầu lại nhìn mà chỉ phất phất tay ra vẻ cậu ta đã nghe được và bảo Kirishima lẹ lẹ cái chân lên.

Sau khi xuống sảnh chính, Katsuki định quẹo vào bếp để rót đầy chai nước của mình nhưng cảnh tượng trong phòng chung lại khiến cậu đứng chôn chân tại chỗ.

Shinsou đang thoải mái nằm trên sô pha, màn hình bừng sáng của máy tính bảng trên bàn hiển thị bộ phim Đi Tìm Dory (Finding Dory) đang chiếu, nhưng cậu ta hoàn toàn không để tâm đến bộ phim. Thay vào đó, cậu ta lại tập trung vuốt ve mái tóc vàng rối bời của Kaminari. Cậu ta đang nằm ngủ trên đùi Shinsou, miệng há to ngáy một cách thô thiển. Từng ngón tay Shinsou lười biếng vuốt tóc Denki như đang vuốt ve một chú mèo, nhưng thứ khiến Katsuki chú ý hơn cả là cách mà cậu ta cúi xuống ngắm nhìn người con trai đang ngủ.

Ánh mắt của Shinsou vốn lúc nào cũng điềm tĩnh và thận trọng, vì theo cậu ta thì một vẻ mặt cẩn thận không cảm xúc là chìa khoá quyết định thắng thua của một trận chiến. Nhưng vào giây phút này thì trong ánh mắt Shinsou lại không có gì ngoài những cảm xúc hạnh phúc và thương yêu không chút giấu giếm. Cảnh tượng này khiến Katsuki thấy như mình đã vô tình nhìn thấy một thứ không nên thấy.

Sau khi tham gia chương trình học của lớp anh hùng vào năm thứ hai, Shinsou chuyển vào lớp A học và cũng chuyển vào sống trong kí túc xá, lúc đó trông Kaminari như vừa trúng số độc đắc vậy. Việc chuyển nơi ở cũng không vất vả gì mấy vì vốn cậu ta cũng đang sống hai bố của mình là thầy Aizawa và Present Mic và em gái Eri ở khu nhà của UA rồi. Tất nhiên thì trước đó cả bọn không biết chuyện này, chỉ đến khi hai giáo viên và bé Eri hào hứng xuất hiện cùng đống thùng đồ của Shinsou trước cửa kí túc xá thì mọi người mới bất ngờ phát hiện.

Nhưng, mãi đến vài tháng sau mới xảy ra một chuyện khiến Katsuki nhớ mãi.

Buổi chiều hôm ấy cũng bình thường như mọi ngày, Katsuki và đám bọn của cậu chen chúc cùng nhau trong phòng ngủ của Sero sau khi Katsuki cưỡng chế ép cả bọn học thêm. Cái đám đó chỉ tập trung học hành được một lúc thôi nên Katsuki đành từ bỏ và cam chịu tự ôn tập cho những bài kiểm tra ngày mai mặc cho bọn bạn muốn làm gì thì làm. Mina đang hướng dẫn Eijirou cách sơn móng tay cho cô nàng vì cô muốn cậu ta phải trả ơn mình đã sơn móng tay cho cậu ta. Eijirou đang tập trung cao độ và cẩn thận sơn móng cho cô nàng bằng những màu sơn móng tay loè loẹt hoàn toàn không phải gu của Katsuki nhưng cậu nghĩ nếu là Mina thì sẽ hợp thôi. Sero đang chơi trò Stardew Valley trên máy Nintendo Switch và Denki lơ đãng nhìn cậu ta chơi. Denki nằm trên giường, thảy trái bóng rổ lên không trung rồi lại chụp, vừa lặp đi lặp lại vừa kể lể về chuyện tình cảm của cậu ta.

"Chuyện là- cậu ấy cứ- tớ xong đời rồi cả nhà ơi." Kaminari ngao ngán làu bàu rồi kể lại lần xấu hổ gần đây nhất khi cậu ta cố ve vãn cái tên mất ngủ có tiếng trong kí túc xá nhưng bị lũ bồ câu phá đám. "Như kiểu cứ ở gần cậu ấy là nhân cách quyến rũ khéo léo của tớ chạy bén mất tiêu luôn vậy đó."

"Lần đầu tiên xuất hiện trong buổi tập huấn giữa hai lớp thì thằng đó đã nói nó không ở đây để kết bạn rồi, mày nghĩ đời quái nào mà nó muốn kết bạn trai hả." Katsuki thẳng thừng nói, mặt không thèm ngước lên từ cuốn sách bài học.

"Tớ muốn cậu ấy kết làm chồng tớ cơ," Kaminari bâng khuâng thở dài thườn thượt, tỏ vẻ cậu ta không thèm nghe cậu nói gì. "Cơ mà tớ với Shinsou rõ là bạn bè rồi ấy chứ. Hôm qua cậu ấy còn cười với tớ và đấy là... bước đầu tiên để tạo dựng quan hệ còn gì."

"Tớ chỉ muốn nói là cậu làm quái gì có nhân cách nào 'quyến rũ và khéo léo' đâu." Sero cười khì rồi bị Kaminari vỗ sau đầu một cái. Vì lo đánh Sero mà Kaminari quên chụp trái bóng rổ, trái bóng vô tình rơi xuống đập thẳng lên mũi cậu ta làm Sero cười to gấp mười lần lúc nãy. Cảnh tượng đó khiến Katsuki cũng phải hơi bật cười.

"Có sao không bồ?" Kirishima quan tâm hỏi, Denki chỉ gật đầu rồi nhăn mặt bụm mũi. "Hình như các cậu đánh giá thấp cậu ấy quá rồi. Tớ thấy là cậu ấy kết bạn với gần hết lớp luôn ấy chứ. Nếu như có người lẻn nổi vào tim Shinsou thì tớ nghĩ sẽ là Den đó."

Kaminari hạ xuống tay ngực rồi nắm thành quyền và giơ lên cụng tay từ xa với Kirishima.

"Chứ gì nữa, tới Katsuki cậu ấy còn kết thân được cơ mà." Mina líu lo xen vào khi Kirishima bắt đầu sơn thêm một lớp sơn kim tuyết lấp lánh cuối cùng cho cô.

Katsuki ngước nhìn lên rồi nhanh chóng sửa lại, "Do tao nhường nó thôi."

"Ỏ, tớ cũng yêu cậu nữa." Kaminari giả vờ quệt đi một giọt nước mắt nhưng trông cậu ta vẫn thật sự hơi cảm động.

"Sao mày không hỏi thằng cái thằng mắt thâm đó rồi ngưng làm phiền bọn tao đi? Trước đây mày hẹn cả đống đứa rồi, tại sao lần này chỉ mời thằng đó đi Mcdonald's ăn mẹ cái bánh hamburger thôi mà khó khăn vậy hả?" Katsuki đã chán ngấy chủ đề này và cậu chỉ muốn tập trung làm bài thôi.

"Này! Biết thông cảm chút đi! Cậu ấy đang buồn mà." Mina mắng rồi đánh lên cánh tay Katsuki một cái, Eijirou lo lắng kêu lên một tiếng vì sợ sơn trên móng tay cô sẽ bị lem.

"Không đâu... cậu ấy nói đúng." Kaminari thở dài một hơi rồi bĩu môi. "Thường thì dễ lắm. Lần này thì khác. Tớ không biết nữa... nếu tớ thấy thích ai thì tớ sẽ hẹn người đó đi chơi liền luôn nhưng với Shinsou thì tớ... tớ biết và hiểu về cậu ấy, các cậu hiểu không? Và tớ thích cậu ấy lắm. Kiểu thích thích luôn ấy."

Mina há hốc mồm. "Thích thích?"

"Cậu ấy xài từ Thích luôn kìa." Sero kinh hãi lẩm bẩm.

"Trước đây nếu có hẹn ai đi chơi mà bị từ chối thì tớ cũng thấy bình thường thôi, nhưng chỉ nghĩ đến việc người từ chối mình là cậu ấy thì tớ... đau lòng lắm."

Nghe Denki nói vậy, Katsuki nhíu mày nhưng không nói gì thêm. Ngay lúc đó cậu không tài nào hiểu nổi mà cũng chẳng thèm giả vờ như mình hiểu. Nếu có ai không thích Katsuki thì cậu sẽ chỉ nghĩ 'ừ liên quan đéo gì đến tao' rồi tiếp tục với cuộc đời mình mà không thèm tốn thêm một giây nào cho người đó. Làm đếch gì lại có ai lại đặc biệt hơn những người khác chứ?

Nhưng bây giờ Katsuki hiểu rồi, khi cậu nhìn Kaminari mỉm cười trong lúc ngủ, nhìn tay Shinsou vỗ về trên tóc cậu ta và suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu là việc cậu khao khát được nằm ngủ với vòng tay Shouto vòng quanh eo cậu nhiều đến nhường nào.

"Nếu mày dám tổn thương nó thì tao đảm bảo người bị đau sẽ là mày, hiểu chưa?" Giọng Katsuki khàn khàn vì thiếu ngủ. Shinsou không nhảy cẫng lên vì bất ngờ nhưng nhìn hai bờ vai căng cứng lại của cậu ta thì Katsuki biết cậu ta vẫn giật mình lắm. Cậu ta lạnh băng quắt mắt nhìn vào mắt cậu, những cảm xúc yêu thương từ vài giây trước giờ không còn nữa. Khi thấy người đến là Katsuki thì cậu ta hơi thả lỏng, dựa người lại trên ghế và gác tay phía sau sô-pha chứ không đặt lên tóc Kaminari nữa. Kaminari cuộn người lại sát hơn, trông hơi bất mãn vì không còn được vỗ về nữa dù cho cậu ta vẫn còn say ngủ.

"Tôi cũng mong cậu sẽ làm vậy," Shinsou nói, sự chân thành trong đó khiến Katsuki sửng sốt nhưng cậu vẫn không thể hiện lên mặt. Cậu chỉ lạnh băng nhìn lại Shinsou, ngấm ngầm đưa ra lời thách thức: 'chứng minh cho tao thấy là mày nghiêm túc còn không thì chờ chết đi'. Shinsou cũng nhìn sâu vào mắt cậu, kiên định không chút ngập ngừng. Katsuki gật đầu sau khi một phút căng thẳng trôi qua.

"Trả lời tốt lắm."

Cậu bước đi, vì có người ở trong phòng chung rồi nên cậu không muốn ở đây nữa mà định bước thẳng ra ngoài trời lạnh luôn nhưng Shinsou lại lên tiếng khiến cậu dừng bước.

"Cậu ấy lo cho cậu đấy." Câu nói này khiến Katsuki không giấu được vẻ bối rối, cậu quay đầu lại nhìn và thấy Shinsou đang suy tư nhìn phản ứng của cậu.

"Cái gì?"

"Denki ấy." Shinsou giải thích. "Cậu ấy lo cho cậu. Vì mấy tin nhắn không đầu không đuôi trong kì nghỉ và vì hôm qua trông cậu hơi xa cách hay gì đấy."

Hôm qua là ngày cuối của kì nghỉ lễ trước khi học kì mới bắt đầu nên hiển nhiên là đến phút cuối cùng tên Kaminari đó mới chịu quay về kí túc xá. Mina ra ý tưởng ngồi trong phòng chung chờ cậu ta về và cả bọn đã giết thời gian bằng trò Mario Party. Sero, Ashido và Kirishima chen chúc nhau ngồi trên chiếc ghế đôi dành cho hai người trước màn hình, Katsuki ngồi một mình trên chiếc ghế bành bên cạnh. Sero quăng một tay cầm chơi game cho cậu, nhân vật của cậu cũng được cậu ta chọn sẵn luôn. Cả bọn bắt đầu chơi game trong khi đợi bạn mình về. Suốt những năm học ở UA những nhân vật trong game của từng người luôn luôn không đổi. Katsuki là Yoshi, Kirishima là Toad, Sero là Waluigi, Ashido là Mario còn Kaminari là Princess Peach. Thực tế thì bọn họ tâm đắc với những sự lựa chọn này đến mức vào năm hai cả bọn quyết định hoá trang thành đúng nhân vật của mình cho Halloween luôn.

*Các nhân vật trong Mario Party tương ứng với từng người trong Bakusquad:


Game bắt đầu chơi chưa được bao lâu thì cả bọn đã kêu gào ầm ĩ đến mức những người khác trong kí túc xá cũng phải chú ý tới. Katsuki đang đe doạ sẽ nhét tay Sero vào máy tiêu huỷ rác vì dám ăn cắp sao của cậu thì Jirou và Yaoyorozu tay trong tay bước vào phòng.

"Mario Party à?" Jirou thích thú nói. "Các cậu ồn đến mức tớ tưởng Denki về rồi ấy chứ. Tớ đang định cứu cậu ấy khỏi cơn thịnh nộ của Bakugou đây."

"Nhưng thay vì cứu cậu ấy thì cậu đã cứu mình nên mình xin biết ơn đập tay với cậu nhá," Sero nói với nụ cười toe toét đặc trưng. Khi Sero giơ tay lên, Katsuki nắm lấy rồi kéo ngược nó ra sau lưng Sero, không quá xa nhưng vẫn đủ khiến cậu ta kêu lên inh ỏi vì đau.

"Nghĩ cho cẩn thận trước khi mày định giỡn mặt với tao, thằng khuỷu tay này," Katsuki thầm thì doạ nạt bên tai cậu ta rồi ngồi lại xuống ghế như một vì vua ngồi xuống ngai vàng.

Sero đông cứng cả người, vẻ sợ sệt trên mặt cậu ta khiến cả phòng lại bật cười ầm ĩ, ngoại trừ một người duy nhất.

Yaoyorozu đăm chiêu nhìn Katsuki với biểu cảm vừa giống như đang cố giải một cục Rubik, vừa giống như cô ấy vừa nuốt phải một trái chanh chua. Cậu không biết nên hiểu thế nào về biểu cảm đó, cậu chỉ biết là càng nhìn cô ta cổ họng cậu lại càng đắng nghét. Theo lý mà nói thì cậu biết cảm xúc hiện tại của mình vô lý lắm. Cô ấy đang trong một mối quan hệ tốt đẹp, mà dù cô ấy có độc thân đi nữa thì cậu cũng có quyền gì để chiếm hữu Shouto đâu. Thế mà cậu vẫn không ngăn nổi sự ghen ghét khi nhớ lại lần Shouto kể cậu ta đã từng hôn Yaoyorozu. Lúc tập trung chơi game với bọn bạn thì cậu có thể quên được những chuyện vừa xảy ra trong tuần trước, nhưng giờ đây cảm xúc ấy lại mạnh mẽ ập về khi cậu cố xoá đi hình ảnh Shouto hôn cô ta khỏi đầu mình.

"Bọn tớ đang chờ Denki đấy nên nếu hai cậu muốn thì ngồi chung cho vui." Kirishima mời.

Mina lập tức cười tít mắt. "Đúng đó! Lấy ghế lại đi, mình mở tiệc nào!"

"Chơi luôn, nhưng ván sau tớ muốn chọn Shy Guy đó." Mina mừng húm reo hò một tiếng khiến Jirou mỉm cười rồi quay sang nhìn Yaoyorozu. "Còn cậu? Cậu muốn chơi không?"

Nghe tiếng Jirou, Yaoyorozu giật mình khỏi mớ suy nghĩ bòng bong từ nãy đến giờ. Jirou nhướng mày, dù cô không lên tiếng nhưng hiển nhiên là cô đã đoán được bạn gái mình đang có tâm sự.

"Cảm ơn cậu nhưng tớ nghĩ tớ sẽ ngồi xem thôi." Yaoyorozu lịch thiệp đáp rồi kéo Jirou về phía một ghế sô pha còn trống. Yaoyorozu vỗ vỗ lên đùi mình, Jirou lập tức hiểu ý mỉm cười rồi ngồi xuống sô pha, đặt cả hai chân lên đùi Yaoyorozu để cô ấy có thể đặt tay lên đó. Trông bọn họ ngọt ngào phát ói, Katsuki thậm chí không nhận ra rằng cậu đang nhìn chằm chằm cho đến khi cậu phát hiện biểu cảm trên mặt mình đã xụ xuống. Mẹ kiếp, cậu thật sự phải bình tĩnh lại thôi.

Thời gian trôi qua, lâu lâu Yaoyorozu lại lén lút nhìn về phía Katsuki rồi lại ngượng nghịu nhìn đi khi vô tình chạm mắt với cậu. Nhìn là biết cô ta đã nói chuyện với Shouto nhưng có trời mới biết chính xác thì cậu ta đã kể những gì. Những suy đoán về những gì Shouto đã nói với cô ta tràn khắp đầu cậu như dịch bệnh, tâm trạng của cậu thay đổi đột ngột khiến bọn bạn cậu lập tức nhận ra. Eijirou lo lắng nhìn Katsuki, cậu biết như thế có nghĩa là vài giây sau Eijirou sẽ không nhịn được nữa mà mở miệng hỏi cậu có chuyện gì, nhưng may cho Katsuki là ngay lúc đó thì Kaminari xuất hiện.

Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại vang lên khắp phòng chung, vài giây sau cả bọn đã nhìn thấy một mái tóc vài đặc trưng nhô ra từ ô cửa. Dù khăn quàng che nửa mặt thì vẫn nhìn rõ được nụ cười toe toét của Kaminari khi cậu ta nhìn thấy các bạn mình đều có mặt. Cậu ta nhanh chóng vứt đóng hành lý mang theo xuống.

"Chào cả nhà!" Vẻ kinh ngạc tràn ngập niềm vui rõ mồn một trong tông giọng Kaminari. Cậu ta giang rộng vòng tay và bật cười khi Mina lập tức lao xuống từ phía sau sô pha và sà cả người vào để ôm mừng cậu ta đã trở về. "Có gì không, trái bòong boong?"

"Không gì hết, bết xơ lết." Ashido trả lời không thèm nghĩ ngợi. "Kì nghỉ đông của cậu vui không? Chân cậu đỡ đau chưa?"

*Câu gốc là Kaminari hỏi "What's cooking, good looking?", Ashido trả lời "Not a thing, chicken wing." thì thật ra cả hai câu này đều không có nghĩa gì hết mà chỉ là chào giỡn với nhau thôi. Câu tớ dịch cũng ép chữ cho vần thôi chứ cũng không có nghĩa gì hết 🤡

Denki lập tức kể về chuyến đi trượt tuyết với bố mẹ và hai chị của cậu ta, vừa kể vừa hào hứng chạy đến ôm từng người. Có lẽ là do cậu im lặng không đáp lời, hoặc là do cậu để mặc cho Kaminari ôm mình mà không thèm phản kháng, Katsuki không biết là cái nào đã khiến ngay cả Kaminari cũng dễ dàng nhận ra tâm trạng cậu đang không ổn. Mẹ kiếp, cậu đúng là một thằng thất bại mà.

Kaminari cho cả bọn xem vết bầm lớn trải dài khắp xương sườn cậu ta sau khi té khỏi dốc trượt, vết bầm đang lành lại và chuyển từ vàng sang xanh. Sero đang bình luận rằng nhìn nghiêng trông giống mặt chuột Mickey quá thì một giọng nói đều đều vang lên từ hành lang.

"Không thể tin nổi là cậu không bị gãy xương đấy, vết bầm ngoài đời nhìn còn lớn hơn trong hình nữa."

Mặt Kaminari vốn đã sáng bừng vì vui lắm rồi nhưng khi cậu ta xoay người và nhìn thấy Shinsou ngượng ngùng đứng ngoài hành lang từ mặt cậu ta lại càng sáng chói hơn nữa.

"Chào cậu," Kaminari hơi hụt hơi vì quá phấn khích. Cậu nhìn lên Shinsou rồi lại nhìn xuống và nhếch mép cười. "Cậu muốn biết cái gì ngoài đời cũng lớn hơn trong hình không?"

Khoé môi Shinsou cong lên, sự buồn cười hằn rõ trong mắt cậu ta nhưng nếu nhìn gần thì sẽ thấy hai vành tai của cậu ta hơi ưng ửng đỏ. Shinsou hơi nghiêng đầu rồi nhướng mày, ra vẻ hờ hững nói, "Là cái tôi to lớn của cậu chứ gì, tôi thừa biết."

Mina ngồi trên tay vịnh ghế sô pha và xem hai người bọn họ nói chuyện với nhau, câu nói của Shinsou khiến cô nàng bật cười khanh khách. Kaminari trông hơi sửng sốt nhưng lập tức phản ứng lại và cũng bật cười, Shinsou đứng thẳng người như thể cậu ta đắc ý lắm. Nhưng vẻ đắc ý lập tức rơi ngay khỏi mặt Shinsou khi Denki chạy về phía cậu ta và vòng cả hai tay ôm cậu ta thật chặt.

"Tớ nhớ cậu lắm đấy!" Denki với với tất cả chân thành. Shinsou sững người im lặng một lúc cũng vòng tay ôm lại thân hình nhỏ hơn của người đối diện.

"Tôi cũng nhớ cậu."

Nhìn hai người bọn họ và cặp đôi hạnh phúc đang ngồi bên nhau trên ghế sô pha, Katsuki bỗng thấy ngực mình trĩu nặng một cách khó chịu. Thật nực cười là cậu lại cảm thấy thế này chỉ vì người khác có được thứ mà cậu không thể có, nhưng Katsuki vẫn không thể ngăn cản chính mình mà im lặng chuồn khỏi đó để trốn về phòng.

Hiện tại, Katsuki chỉ thấy bực Shinsou vì tình yêu của cậu ta đã nằm ngủ hẳn trên đùi mình rồi mà cậu ta vẫn không biết nắm lấy cơ hội. Cậu ta đã có được mọi thứ mà Karsuki muốn mà lại hèn nhát không dám làm gì, trong khi rõ ràng là tình huống hiện tại cậu ta sẽ được ăn cả mà không hề phải ngã về không. Khỏi phải nói là Katsuki đã chán ngấy trò mèo này lắm rồi.

"Thay vì tọc mạch chuyện của tao thì sao mày không lo cho bản thân mày đi nhỉ." Giọng Katsuki trầm khàn gầm lên vì bực tức nhưng Shinsou lại chẳng hề nao núng. "Tỏ tình với nó đại mẹ đi vì nếu tao phải nghe nó kể lể về cái bản mặt của mày nữa thì tao sẽ đập nát mặt mày."

Câu nói này thành công đánh tan vẻ mặt lạnh tanh của Shinsou. Cậu ta nhướng mày nhìn cậu rồi suy đi ngẫm lại về những lời Katsuki vừa nói. Không cho cậu ta thời gian để đáp lời, Katsuki dậm chân ra khỏi phòng rồi bước ra ngoài kí túc xá, cậu thà chịu lạnh ở ngoài này rồi hơn. Sau đó, Katsuki rút điện thoại ra và nhắn hẹn Eijirou gặp nhau trong phòng tập gym.

Và nếu Katsuki có lỡ đóng sầm cửa mạnh tay quá khiến Denki giật mình tỉnh giấc thì đó là chuyện của Shinsou.

»»————- ✼ ————-««

Dù mất ngủ triền miên nhưng đống năng lượng thừa thải vẫn ầm ĩ bên trong cậu, buổi tập gym sáng sớm ngày hôm đó hoá ra lại đúng chính xác là thứ cậu cần. Cậu cố tống hết đống suy nghĩ về Shouto ra khỏi đầu và ép bản thân vượt qua giới hạn thường ngày, dời mọi sự tập trung lên mớ cơ bắp nhức nhói của mình.

Katsuki không hề nhận ra mình đang bị hết hơi, cho đến khi cậu ngừng máy chạy bộ lại và suýt thì ho sặc sụa khi dưỡng khí bắt đầu tràn lại vào trong phổi. Tim cậu đập nhanh gấp đôi bình thường, tiếng mạch máu sôi sục bên tai, Katsuki phải đứng im một lúc để điều hoà lại thân nhiệt và lau đi mồ hôi không chỉ trên trán mà còn trong hai bên lòng bàn tay nữa để không gây nguy hiểm.

Khi nhịp tim cậu đã ổn định lại, Katsuki mới phát hiện Kirishima đã kết nối điện thoại của cậu ta với loa từ lúc nào, bởi thứ đang phát hiện tại là list nhạc đặc biệt mà cậu ta tâm huyết đặt cho cái tên là 'Bộ Sưu Tập Nhạc Tập Gym Ngầu Đét Của Eiji' ('Eiji's Cool Vibes Gym Jamz Mix'). Dù không muốn nhưng Katsuki vẫn thuộc làu làu playlist nhạc này, những bài hát trong đó vốn không phải gu của cậu nhưng ít ra cậu có thể dùng chúng để đo xem bao nhiêu phút đã trôi qua. Lấy ví dụ, dựa theo việc bài hát Macho Man của The Village People vừa kết thúc, có thể đoán được là Kirishima đã bắt đầu phát nhạc khoảng 15 phút trước. Đến khi bài hát tiếp theo vang lên thì Katsuki sửng sốt ngẩng đầu vì cậu không biết bài này.

"Ê, Tóc Cứt!" Nghe biệt danh của mình được gọi, Eijirou đang đứng tập tạ quay sang nhìn cậu. "Cái quái gì đây hả?"

Eijirou hơi ngơ ngác trong giây lát vì không hiểu ý Katsuki là gì, nhưng khi nhận ra cậu đang hỏi bài nhạc thì mặt cậu ta bừng sáng.

"Bài Fitness của Lizzo đó! Hay nhỉ? Nghe là tớ muốn lao vào tập gym liền!" Cậu chàng nhe răng cười toe toét với cậu rồi nhảy theo nhạc, trông như điệu nhảy của một ông bố khiến con mình mất mặt ở bữa tiệc thịt nướng. "Mina giới thiệu cho tớ đó. Tớ không ngờ cậu lại tập trung nghe mấy bài tớ phát đấy."

"Tao nghe hồi nào."

Kirishima ngờ vực nhìn cậu nhưng cũng không trêu cậu nhiều hơn. Thế nhưng cậu ta lại bông đùa nhảy nhót lại gần cậu, cố kéo cậu nhảy theo điệu nhạc, nhưng Katsuki chỉ bất đắc dĩ đảo mắt rồi bật cười thật nhỏ (cậu sẽ không bao giờ thừa nhận là cậu đã cười đâu).

"Thôi đi," Katsuki đập lên cánh tay bạn mình một cái rồi hất mặt về phía chỗ tập tạ. "Tao muốn tập đẩy ngực. Đỡ cho tao."

*Đẩy ngực (Bench press), thường có người đứng sau đỡ để tránh sai tư thế, chấn thương (vì tạ nặng),...


"Để đó cho tớ." Thằng con trai mà giờ đây cậu đã chịu thừa nhận là tên bạn thân nhất của mình luôn có thể khiến cậu yên tâm. Eijirou lúc nào cũng biết cách hỗ trợ cho cậu và sẵn sàng thoả thiệp mỗi khi tranh cãi mà không bao giờ khiến cậu cảm thấy như cậu ta đang xem thường hay thương hại cậu.

Thế nhưng khi cậu vừa đẩy ngực được 3 hiệp và đang nằm kẹt bên dưới thanh tạ đòn thì Eijirou lại nghiêng người nằm đè lên thanh tạ và nói bên trên cậu, "Dạo này cậu làm sao vậy, Bakugou? Trông cậu cứ không bình thường sao ấy. Có muốn tâm sự không?"

Katsuki rút lại hết những gì cậu vừa nghĩ tốt về cậu ta.

Cậu cau có nhìn lên Kirishima và mặc dù đang nằm bẹp trên ghế tập thì người cậu vẫn đủ dẻo dai để đá một phát trúng ngay trán cậu ta.

Hiển nhiên đến hiện tại thì Eijirou đã hiểu cậu quá rõ và dễ dàng đoán được đường tấn công của cậu, cậu ta nhanh chóng hoá cứng phần trán mình để tự vệ. Katsuki buột miệng kêu lên một tiếng vì ngón chân đau nhưng vẫn cứng đầu cố ra vẻ dửng dưng. Kirishima bật cười từ phía trên khiến Katsuki cân nhắc đến việc bất chấp cái chân đau mà đá cậu ta phát nữa. Nhưng rồi Kirishima nói, "Rồi, rồi. Cậu không muốn nói thì thôi. Thế cậu có muốn đánh cái gì đó không?"

Câu hỏi này khiến Katsuki mỉm cười, cậu trả lời bằng cách để lại thanh tạ đòn vễ chỗ cũ.

Kể từ đầu năm nhất thì Katsuki và Eijirou vẫn luôn đều đặn đánh tập với nhau. Lúc mới bắt đầu thì Katsuki đã cố thuyết phục chính mình rằng chỉ đơn giản là do thuận tiện thôi, tập với Kirishima thì cậu có thể tung hết sức, tập với cậu thì Kirishima có thể tăng cường sức mạnh của mình. Lí do thật sự lại là do những trận đánh tập giữa hai người lúc nào cũng vui vẻ tận hứng cả.

Trên mặt Katsuki hiện lên một nụ cười hoang dã, cậu cắn nhẹ đầu lưỡi rồi đi về phía đối diện tên bạn mình trên thảm tập. Nụ cười thân thiện thương hiệu của Kirishima cũng trở nên hiếu chiến hơn, hai nắm tay của cậu ta hoá cứng rồi đập vào nhau hai lần, tiếng leng keng ầm ầm vang lên giữa bài nhạc Tricky của Run DMC đang phát trên loa. Cứ thế, hai người lao về phía nhau.

Càng tập, Katsuki càng thấy những cảm xúc bứt rứt khó chịu trong cậu lại vơi bớt nhưng dù vơi đến mấy thì cậu vẫn thấy lòng mình nghẹn ứ. Dù cơn giận đã dịu đi nhưng cậu vẫn thấy đau âm ỉ, không phải vì những cú đánh của Eijirou. Những suy nghĩ về Shouto cứ chiếm lấy đầu cậu. Đối với cậu, những khoảnh khắc hai người bên nhau đã thật đến mức cậu khát khao muốn có lại sự thân mật đó dù tất cả chỉ là một màn kịch mà thôi. Việc Shouto né cậu như né tà khiến cậu thấy rất đau lòng, việc người cậu đơn phương chẳng thèm liếc nhìn cậu một cái khiến cậu thấy đau lòng, nhưng phần tệ nhất là cậu chẳng thể trách ai ngoài chính bản thân mình cả. Cậu thấy bực bội và tức giận với chính mình vì đã là một thằng hèn không dám bày tỏ cảm xúc của mình mà chỉ giỏi đẩy mọi người xung quanh đi xa.

Có vẻ như Kirishima đã cảm giác được rằng cậu đang mất tập trung vào trận đấu nhưng cậu ta vẫn không nhẹ tay hơn tí nào và Katsuki thấy biết ơn vì điều đó. Cậu không cần sự thương hại và cũng chẳng cần ai nâng niu o bế mình. Eijirou dễ dàng quật Katsuki ngã xuống nệm và đè lên người cậu dù nếu là bình thường thì cậu có thể dư sức né được đòn này. Cậu hụt hơi và khó khăn thở khục khặc vài tiếng khiến Kirishima lo âu mở miệng như muốn hỏi. Katsuki cũng không biết mình bị ai nhập mà lại lên tiếng trước, mà lại còn chọn những câu chữ này nhưng đến khi cậu phản ứng kịp thì lời đã nói ra khỏi miệng.

"Tao muốn hôn lên cái mặt ngu ngốc của thằng Todoroki đó."

Mặc dù Katsuki chẳng động tay động chân gì nhưng mặt Kirishima vẫn trông như cậu ta vừa bị cậu đấm cho một phát.

Cậu trai tóc đỏ lắp ba lắp một lúc lâu nhưng sau khi đã tiêu hoá xong những gì mình vừa nghe thì cậu ta lại toét miệng cười. "Ui trời?! Thật à? Quá đỉnh!"

Katsuki sửng sốt rồi lập tức bực bội nhăn mặt, lợi dụng lúc Kirishima đang phân tâm mà nhấc chân ra, đá cậu ta văng lên thảm rồi lấy đà nhảy đứng lên.

"Đỉnh cái đéo gì mà đỉnh!" Katsuki hét lên, thấy hơi bị phản bội vì bạn mình lại thấy điều này là tốt. "Tao không gạt nó ra khỏi đầu được! Mỗi lần nhìn nó là ngực tao lại đau nhói lên và tao biết là lỗi của nó hết cái thằng khốn đó!"

Sau khi nói một hơi hết suy nghĩ của mình ra, Katsuki hít một hơi thật sâu để dưỡng khí tràn lại vào phổi. Eijirou chỉ im lặng ngồi tại chỗ nhìn cậu, cằm thong dong tựa lên hai tay như thể cậu ta đang chờ Katsuki giải toả.

Kirishima suy ngẫm một lúc lâu rồi nói, "Tớ nghĩ là cậu hơi làm quá-"

Katsuki suýt thì rớt cả hàm và cậu nhào lên đè Eijirou ngã lại xuống thảm trước khi cậu ta có thể nói hết cậu.

"Mày nghe cho rõ này, thằng khốn -"

"Rồi mà! Rồi mà! Tớ nói sai rồi!" Eijirou thở hổn hển, hai người lăn lông lốc trên thảm vừa mắng vừa đánh nhau. "Ý của tớ là, tớ nghĩ là cậu đang phức tạp hoá mọi chuyện đấy."

"Câu này cũng có đỡ hơn tí nào đâu, thằng cứt này!" Cậu hét lên rồi vòng tay muốn kẹp cổ bạn mình.

Kirishima cố hết sức để vẫy khỏi cái siết cổ của cậu nhưng như thế chỉ khiến hai người tiếp tục lăn quanh thảm như hai chú sư tử nhỏ. "Tớ chỉ đang nói là có lẽ cậu nên nói cho cậu ấy nghe cảm xúc của cậu thôi!"

"Chính xác là chuyện cuối con-mẹ-nó cùng mà tao muốn làm đấy."

"Tại sao cơ?"

"Thằng đó đâu có cảm thấy giống tao!"

"Cậu không nói cậu ấy nghe thì sao mà biết được."

"Tao cứ biết đó!"

"Có cảm xúc cũng không sao mà," Eijirou cự lại khi bị Katsuki đè cả người xuống. "Cậu chỉ đang tương tư thôi mà bồ."

Katsuki gầm lên, "Cút đi tao tương tư cái đéo!"

Kirishima không vùng vẫy nữa mà để mặc cho Katsuki đè mình, cậu ta nghiêm mặt nhìn cậu như thể muốn nói cậu ta chẳng hề tin cậu một chút nào. Katsuki lại gầm gừ rồi búng trán cậu ta một cái như kiểu trả thù trẻ con của mấy nhóc mầm non. Cả hai hổn hển thở một lúc lâu rồi Katsuki thở dài bỏ cuộc và dựa đầu lên vai Kirishima, đột nhiên cậu thấy toàn thân mình đều vô lực. Kirishima tốt bụng vỗ vỗ lên lưng cậu như muốn trấn an rằng lúc nào cậu ta cũng sẽ luôn ủng hộ cậu.

Tiếng cửa phòng tập gym nặng nề cọt kẹt mở ra khiến hai cậu giật mình và ngẩng phắt mặt lên gần như cùng lúc. Katsuki lập tức ngừng thở khi cậu nhìn thấy Shouto đứng ngay lối vào, ba lô tập gym buông thõng trên vai cậu ta. Shouto tròn mắt nhìn Katsuki rồi lại nhìn qua nhìn lại giữa cậu và Kirishima, giờ đây Katsuki vẫn đang lười biếng đè cậu ta bên dưới người mình.

"A," Shouto thở hắt ra, giọng cậu ta nghe hơi run rẩy. "Xin lỗi, tôi chỉ- ừm... Tôi đi đây."

Chỉ vậy, Shouto xoay gót rời đi, bỏ lại hai người ngây ngốc nhìn cửa phòng gym đóng lại ầm một tiếng.

Katsuki lăn khỏi người Kirishima, mặt sấp xuống thảm tập và hét lên một tiếng.

"Đm cuộc đời!"

»»————- ✼ ————-««

Dù buổi tập gym với Eijirou đã giúp Katsuki ổn định lại ít nhiều nhưng cậu vẫn không thể phủ nhận rằng mình vẫn cảm thấy vô cùng khổ sở. Giờ thì cậu đã cắn răng bất chấp tất cả mà tâm sự về cảm xúc của mình (Kirishima đã khen rằng 'menly hết nước chấm'), cậu thấy như vừa trút được một gánh nặng nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề gì. Cậu phải tìm cách vứt hết mớ cảm xúc đơn phương này trước khi cậu phát điên thôi.

Khi hai người đã quay về kí túc xá, Kirishima nhanh chân xí phòng tắm trước khi mọi người còn lại thức giấc để được hưởng nước ấm đầu tiên. Katsuki muốn là người đầu tiên đụng tay vào đống bánh táo vụn còn sót lại trong tủ lạnh nên cậu bước vào phòng bếp.

Lúc bước vào bếp, cậu nhìn thấy Kaminari đang ngồi trên bàn ăn cười toe toét như mèo vừa chôm được cá, trong khi Shinsou thì đang tự rót cho mình cà phê mới pha vào chiếc ly hình Dịch Vụ Chuyển Phát Nhanh Của Phù Thuỷ Kiki mà cậu ta được em gái Eri tặng nhân dịp sinh nhật.

(Ảnh minh hoạ cái ly)

"Chào buổi sáng nha, bé Mồ Hôi!" Deki chào cậu, tự đùa về dáng vẻ mới-tập-gym-xong của Katsuki rồi tự bật cười.

"Nói nữa đi, Pikachu, rồi tao sẽ dùng mồ hôi để cho cái mông mày nổ bay lên trời luôn."

"Ui giờ mình không được tán tỉnh nhau như thế nữa đâu. Giờ tớ là bông có chậu rồi," Kaminari bỡn cợt nói nhưng lại sâu xa liếc về phía Shinsou. Rõ ràng là cậu ta đang muốn khích cho Katsuki hỏi nhiều hơn nhưng cậu cứ nhỏ nhen không muốn cho cậu ta toại nguyện đấy.

Katsuki mở tung cửa tủ lạnh rồi lục lọi bên trong để tìm dĩa bánh táo vụn mà cậu đã nghiểm nhiên xem là của mình. Shinsou ngước mắt nhìn cậu, mắt vẫn lờ đờ mệt mỏi nhưng trông cậu ta đã vui vẻ hơn nhiều.

"Nếu cậu muốn thì có dư cà phê đấy." Shinsou mời rồi hớp một ngụm cà phê trong ly của cậu ta. Katsuki ngẩng phắt đầu khỏi tủ lạnh rồi nhíu mắt ngờ vực nhìn Shinsou như muốn nhìn xem cậu ta đang tính làm gì.

"Mày đang bày trò đéo gì đây?"

Shinsou nhún vai, "Cậu không uống thì tôi được phần nhiều hơn thôi."

Katsuki nhận ra ngay cậu ta đang muốn làm hoà. Tuy nhiên, cậu sẽ không chấp nhận ly cà phê mang ý xin lỗi của tên khốn này khi cậu còn không biết rõ nếu nhận cà phê đồng nghĩa với việc tha lỗi gì cho cậu ta, dù cho cà phê có ngon cỡ nào đi nữa. Đến thời điểm hiện tại thì tất cả mọi người trong kí túc xá đều biết cà phê do Shinsou pha là ngon nhất và rất hiếm khi nào cậu ta chịu cho ai uống ké.

Shinsou cầm hai ly cà phê về bàn, đặt một ly xuống trước mặt Kaminari rồi ngồi xuống cạnh cậu ta, hơi nghiêng người dựa lên vai cậu ta để ngủ bù cho đêm qua. Kaminari hết sức tự nhiên dựa hết cả người về phía Shinsou để cậu ta quàng tay ôm vai mình. Một nụ cười mãn nguyện hiện lên trên mặt Denki, cậu ta hớp một ngụm cà phê lớn từ chiếc ly in hình huy hiện FBI và dòng chữ 'Female Body Inspector' (Cục kiểm tra cơ thể phụ nữ).

*Hình minh hoạ cái ly. FBI vốn dĩ là viết tắt của Federal Bureau of Investigation (Cục điều tra Liên Bang) nhưng chắc vì nhiều cảnh sát lạm dụng thẩm quyền đối với phụ nữ nên mới bị gọi là 'Female Body Inspector' (Cục kiểm tra cơ thể phụ nữ).

"Mày biết uống cà phê từ lúc đéo nào vậy?" Katsuki hỏi, nhìn ly cà phê trong tay Denki.

Cậu trai tóc vàng trông hơi lúng túng, cậu ta nhìn theo hướng mắt của Katsuki rồi mới hiểu ra. "À không phải cà phê đâu, là Gatorade hâm nóng thôi."

*Gatorade: Nước uống thể thao cung cấp chất chuyên dụng cho dân chơi thể thao, tập gym,...

Kaminari lại hớp một ngụm từ chiếc ly nghi ngút khói khiến Katsuki thấy vừa sốc vừa tởm.

Chính lúc này, Katsuki phát hiện một vết bầm nhỏ trên cổ Shinsou khi cậu ta xoay đầu và đột nhiên mọi chuyện đều hợp lý: Vẻ hạnh phúc đắc ý của Kaminari, những cái chạm tay ngẫu nhiên, những lần liếc mắt đưa tình giữa hai tên này.

Ly cà phê không chỉ mang ý nghĩa cầu hoà mà còn mang ý biết ơn.

Katsuki nên biết là một khi Kaminari đã đến được với người mà cậu ta thầm thương trộm nhớ đã lâu thì cậu ta sẽ còn quá sức chịu đựng của cậu tới mức nào.

Nụ cười trên mặt Kaminari sâu hơn, rõ ràng là cậu ta đã thấy Katsuki chú ý đến vết đánh dấu chủ quyền mà cậu ta để lại trên người bạn trai mới của mình, cậu ta đứng ngồi không yên chờ cậu lên tiếng nói gì đó. Hiển nhiên là Katsuki sẽ không thèm nói gì mà chỉ xoay lưng lại vào tủ lạnh, kéo hộp bánh táo vụn ra rồi đá cửa tủ lạnh đóng lại sau lưng.

Cuối cùng thì Katsuki vẫn rót cà phê vào ly hình Yoshi của mình rồi liếc Shinsou một cái ý muốn nói cậu chấp nhận cậu ta làm người yêu của bạn mình, Shinsou chỉ gật đầu đáp lại.

*Minh hoạ ly khủng long Yoshi của em K =)))) dễ thương xỉu

Katsuki ngồi xuống bàn cùng hai tên còn lại rồi lơ đãng nghe Kaminari lảm nhảm về những bộ phim thuộc vũ trụ điện ảnh Disney Pixar. Shinsou đang thuyết phục cậu ta rằng Toy Story cũng có thể xem như phim kinh dị thì Mina lờ đờ lê bước vào trong bếp, quấn một chiếc chăn trên vai như quấn khăn choàng của một bà hoàng hậu phản diện. Cô nàng hét lên một tiếng thất thanh khi thấy Katsuki đang dồn hết đống bánh táo vụn cuối cùng vào miệng và cố nhào đến tát hộp bánh ra khỏi tay cậu.

"Cái quái gì! Tớ đã xí phần bánh này trước rồi mà! Cái nhà này riết rồi không biết tôn trọng nhau gì hết ấy?" Cô phàn nàn, phồng má vì dỗi khi Katsuki dời miếng bánh khỏi tầm với của cô.

"Bỏ vuốt xuống coi, Mắt Gấu Mèo," Katsuki nói với bánh đầy miệng và tát tay cô nàng đi, "Tao đang ra tín hiệu Ryan Gosling đây nên cút hộ."

Hàm Mina muốn rớt xuống đất vì kinh ngạc, Denki cũng chẳng khá hơn khi cậu ta ngoái muốn trẹo cổ để nhìn Katsuki, suýt làm đổ hết thứ nước uống trời đánh trong ly lên đùi.

"Cậu làm sao cơ!?" Mina hét lên một tiếng cao vút làm Katsuki suýt phải nhăn mặt.

"Mày nghe rồi mà. Tao đếch lặp lại đâu." Cậu làu bàu rồi uống cạn hết cà phê để nuốt mớ bánh trong miệng xuống.

"Bộ cái đấy... có ý nghĩa gì à?" Shinsou hỏi, cảm thấy lạc loài giữa ba người.

"Mã tín hiệu của nhóm Baku đó, bé cưng à, từ từ cậu sẽ học được hết thôi." Kaminari nói, vỗ vỗ má Shinsou, lông mày Shinsou nhíu lại vì lúng túng rồi tự lẩm bẩm 'bé cưng á?'. "Đại loại là mã này có nghĩ bé nổ tóc vàng của tụi mình đang phải trải qua một cuộc chia tay."

Giọng Mina rít lên nghe khá buồn cười, "Sao giờ tớ mới biết chuyện này!? Cậu quen ai? Sao mà lại chia tay?"

"Ê, từ 'quen nhau' và 'chia tay' trong ngữ cảnh này là đang nói chung chung thôi bên tao cần mày thôi hỏi mấy câu ngu vãi ra và tôn trọng mã tín hiệu ngay," Katsuki nói, hết sức ảm đạm và lại hớp thêm một ngụm cà phê ngon đến không ngờ này. Cậu bắt đầu nghĩ đây là một trong những ly cà phê ngon nhất mà Shinsou từng pha và hẳn cậu ta học được cách pha từ bố mình.

"Tớ sẽ giải thích sau, Mina à, tối nay tụi mình sẽ thuê cả hai bộ phim The Notebook Love, Actually luôn nên cậu hãy rộng lòng đi một chuyến ra cửa hàng tiện lợi với tớ nhá."

Katsuki đang định lớn tiếng phản đối về kế hoạch buổi tối không được sự đồng ý của cậu thì Kirishima đã tắm xong và bước vào phòng. "Chào mọi người, có chuyện gì mà- ...ui vãi, đó là dấu hôn đó hả?"

Kirishima híp mắt lại để nhìn rõ hơn vết hôn trên cổ Shinsou trong khi Shinsou thì ngẩn người như thể chính cậu ta còn không biết sự tồn tại của vết hôn đó vậy. Kaminari thì mùng muốn rớt luôn khỏi ghế, hồ hởi hét lên như điên, "Chính xác! Là tui! Tui làm đó! Tụi tui hun nhau rồi!"

Vẻ bình tĩnh trên mặt Shinsou cuối cùng cũng nức toạc, mặt cậu ta đỏ bừng lên như cà chua chín. Mina hét lên không thành tiếng rồi nhảy bổ về phía Denki và lắc lắc vai cậu ta vì quá kích động.

»»————- ✼ ————-««

Katsuki mệt chết đi được.

Lại hai ngày nữa trôi qua mà cậu vẫn không ngủ được bao nhiêu. Lần duy nhất cậu thực sự an ổn chìm vào giấc ngủ là buổi tối hôm lũ bạn tự tiện ép cậu xem hết phim ngôn lù này đến phim ngôn lù khác. Phim chưa chiếu được cái tiêu đề nữa thì Katsuki đã gục rồi. Lúc cậu tỉnh dậy thì đã là nửa đêm và lũ bạn đã xích lại gần ngồi xung quanh cậu và trùm mền xây gối thành một ổ nhỏ. Hoá ra thứ khiến cậu thức giấc là tiếng Kirishima khóc nấc lên ở đoạn cuối phim Titanic, ba đứa Ashido, Sero và Kaminari đang dỗ dành cậu ta dù cả ba đều rưng rưng nước mắt. Katsuki chưa tỉnh ngủ nên còn hơi lơ mơ nhìn bốn đứa nó một lúc rồi lại quay sang nhìn Shinsou. Shinsou cũng quay lại nhìn cậu, mặt cậu ta trông như vừa nhìn thấy một tên khách hàng cắn cục xà phòng rồi bỏ cục xà phòng đó lại chỗ cũ trên quầy siêu thị vậy: ý là vừa lúng túng vừa quan ngại sâu sắc.

Khỏi phải nói là Katsuki mặc kệ hết, cậu lăn qua một bên rồi để tiếng Kirishima lầm bà lầm bầm về kiếp sau của Jack và Rose ru cậu lại vào giấc ngủ.

Mặc dù bị lũ bạn bu xung quanh bọc cả người cậu lại như cái kén đã giúp Katsuki có được vài tiếng ngủ ngon, nhưng cứ hễ nằm một mình trên giường là cậu lại suy nghĩ lung tung, lăn qua lộn lại không tài nào ngủ được. Tệ hơn nữa là học kì mới đã bắt đầu rồi, cậu không có nhiều thời gian thảnh thơi để cố ru mình vào giấc nữa.

Ngay cả trong lớp học Shouto cũng chọn cách làm lơ cậu. Khỏi nói cũng biết là đau lòng thế nào, nhưng có lẽ đến bước đường này thì như vậy là tốt nhất. Dù chuyện giữa hai người đã quay về như "bình thường", Katsuki cũng không biết mình có thể kiểm soát được những tình cảm cậu chỉ vừa nhận ra không lâu này hay không. Cứ mỗi khi cậu nghĩ mình có thể bình tĩnh ở bên cạnh cậu ta thì lòng cậu lại trào lên xúc động muốn nắm tay hay dựa vào người cậu ta, làm bất cứ chuyện gì chỉ để gần cậu ta hơn một chút.

Ngược lại thì trông Shouto chẳng hề hấn gì với việc triệt để ngó lơ sự hiện diện của cậu. Tên đó chẳng thèm nhìn Katsuki một lần nào và sau nhiều năm cố gắng thu hút sự chú ý của Shouto, cậu khó mà làm quen được với việc bị cậu ta ngó lơ thế này.

Katsuki thường cố vắt óc đoán xem Shouto đang nghĩ gì trong đầu, nhưng khi cậu ta thận trọng giấu kín cảm xúc của mình đến thế thì việc đó là bất khả thi. Càng nghĩ về người con trai đó, Katsuki lại càng vùi đầu vào việc tập huấn để mình thôi không nghĩ nữa. Không may là vì thiếu ngủ cộng thêm việc ép mình làm việc quá sức, cậu chỉ càng khiến bản thân mình thêm mệt mỏi và mất tập trung. Chính vì thế mà chuyện hôm nay mới xảy ra.

Trọng tâm của lớp học hôm nay khá đơn giản. Một nửa lớp sẽ đóng vai anh hùng, nửa còn lại sẽ đóng vai tù nhân vượt ngục cần bị bắt giữ. Địa điểm cử hành buổi học là một trong những sân tập huấn của trường, đặc biệt là khu tập này được xây dựng theo mô hình một thành phố nhỏ với những dãy nhà cao tầng chen chúc nhau cùng vô vàn con hẻm nhỏ và các khu xó xỉnh để các 'tù nhân' có thể trốn vào. Muốn bắt được hết 'tù nhân' thì các anh hùng sẽ phải chật vật một phen.

Katsuki được chọn vào nhóm anh hùng, cậu đeo một còng tay bên thắt lưng rồi đi tuần tra khu vực thành phố mà cậu được Shinsou chỉ định. Về lý thuyết thì kế hoạch là thế này: Các anh hùng sẽ đi tuần tra vòng quanh theo sơ đồ cố định rồi lùa hết các tù nhân về trung tâm thành phố, bao vây bắt gọn để các tù nhân không còn cơ hội trốn thoát.

Tất nhiên là kế hoạch đổ vỡ ngay từ lúc vừa mới tiến hành.

Katsuki bị Iida dụ vào bên trong một toà nhà, giờ đây Iida đã hoàn toàn nhập vai một tên ác nhân vô cùng nhiệt huyết. Trong lúc cố bắt giữ Iida thì cậu đã bị Tokoyami và Yaoyorozu phục kích. Nhìn là biết kế hoạch của bọn họ là muốn khử hết những người có thể gây sát thương mạnh nhất bên phe anh hùng. Katsuki chỉ muốn tát mình một cái vì đã ngu ngốc bị bọn nó lừa vào tròng và bị cách ly hoàn toàn khỏi các thành viên còn lại trong nhóm cậu.

"Bọn tớ vây bắt được Ground Zero rồi," Yaoyorozu nói vào máy liên lạc, mắt không rời khỏi Bakugou một giây nào. "Có thể sẽ cần tiếp viện, tiếng ồn có thể thu hút sự chú ý của các anh hùng khác. Deku và Frostfire hãy tụ họp ở cổng B3, bọn tớ sẽ gặp các cậu ở ngoài đó."

Frostfire?

Shouto lấy tên anh hùng là Frostfire từ khi nào?

Những cú tấn công nhanh nhạy và chuẩn xác đổ dồn về phía cậu, nếu là thường ngày thì Katsuki không tốn chút sức nào cũng có thể đối phó được nhưng vì tinh thần quá mỏi mệt, não như bị giăng sương mù khiến các động tác của cậu cũng chậm chạp theo. Với quirk như của cậu, Katsuki luôn phải liên tục tính toán trong đầu về các thiệt hại mà những cú nổ của cậu có thể gây ra để không làm nguy hại đến chính mình hay gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Thế nhưng trong tình huống này, cậu chỉ có thể dồn hết sự tập trung vào việc trốn thoát và đánh bại các 'tù nhân'.

Những cú nổ của Katsuki vốn luôn điên cuồng và không cố định. Mặc dù việc đối thủ không tài nào đoán được các đòn tấn công của cậu là một lợi thế, Katsuki lại quên mất việc xem xét các thiệt hại về cấu trúc toà nhà. Lúc đang tránh một đòn tấn công của Dark Shadow, cậu có thể cảm nhận được khớp vai mình đã bị trật vì liên tục dùng quirk quá sức chịu đựng của cánh tay. Mà dù vai có trật khớp hay không thì Katsuki cũng chẳng màng để ý, adrenaline đang cồn cào bên trong cậu và dù sao thì cậu cũng đã quen với việc nhịn đau mà tiếp tục chiến đấu rồi.

Vấn đề nghiêm trọng chỉ thật sự xảy ra khi tiếng tường nhà nứt toác rầm rầm trong không khí và cả toà nhà xung quanh họ bắt đầu rung lắc.

Chỉ vài giây nữa thôi thì cả toà nhà này sẽ sập đè lên họ.

"Mọi người sơ tán ngay!" Iida hét lên truyền chỉ thị, hoàn toàn xả vai ác nhân khi thấy các bạn học của mình có nguy cơ bị thương. "Khung nhà không thể chịu lực nữa và sẽ rất nguy hiểm!"

Iida cẩn thận vác Tokoyami đã bất tỉnh lên vai theo kiểu lính cứu hoả. Katsuki nhanh chóng nhận ra Iida là người duy nhất đủ nhanh để có thể thoát ra trước khi toà nhà sập xuống. Vẻ khó xử hiện rõ mồn một trên mặt Iida, cậu ta hơi chìa một tay ra rồi nhìn qua nhìn lại giữa Momo và Katsuki, nhưng Katsuki nhanh chóng giúp cậu ta đưa ra lựa chọn.

*Cách bế kiểu lính cứu hoả:


"Vác con nhỏ này cút khỏi đây! Tao tự gây nổ để thoát ra được! Đi đi!" Iida vẫn hơi chần chờ khiến Katsuki nóng nảy. "Mẹ mày đi ngay!"

"Nếu cậu cho nổ lần nào nữa thì cả toà nhà sẽ sập ngay lập tức!" Yaoyorozu hét lên cảnh báo khi Iida nhanh tay bế thốc cô lên bên vai còn lại. Cô nhăn mặt rồi tháo thiết bị liên lạc bên tai xuống rồi ném lên đất, đầu liên lạc bên kia ồn ào đến mức Katsuki còn nghe thấy. "Xin hãy cẩn thận!"

Đó là lời cuối cùng cô nói trước khi Iida phóng đi, dùng quirk của cậu ta để đưa bọn họ rời khỏi toà nhà này càng sớm càng tốt. Katsuki muốn cho bọn họ một lúc nữa rồi mới làm nổ toà nhà để thoát ra ngoài nhưng may mắn lại không đứng về phía cậu. Mọi thứ xung quanh cậu bỗng rung lắc dữ dội hơn, toà nhà ngày càng không ổn định, Katsuki chưa kịp phản ứng thì cơ thể cậu đã theo bản năng tránh né những mảnh gạch đổ nát. Một thanh xà nhà rơi xuống và đập ngay trên lưng Katsuki, cậu kêu một tiếng đau đớn rồi khuỵu ngã, cơn đau tràn ra giữa hai vai cậu và lan thẳng xuống cột sống. Cậu chỉ có thể cắn chặt răng mong rằng lũ bạn cùng lớp của cậu đã thoát hẳn ra ngoài để Katsuki có thể bắt đầu tự mình thoát thân.

Từ lòng bàn tay bắn ra một cú nổ ầm, cậu phá nát cửa sổ kính thuỷ tinh lớn rồi trườn cả người ra ngoài và rơi tự do xuống đất từ lầu 6. Cậu kịp cựa mình và xoay người lại trong không trung, bắn ra một cú nổ vừa phải để đỡ nhưng cậu vẫn đập mạnh cả người xuống đất. Cả sàn đất vương vãi những mảnh kính vỡ, Katsuki hét lên một tiếng chửi thề khi những mảnh kính nhọn đâm vào da thịt cậu. Nhưng cậu không có thời gian để phân tâm.

Toà nhà đã bắt đầu sập dần xuống và nếu Katsuki không di chuyển nhanh thì chắc chắn cậu sẽ bị đống gạch và xi măng đè bẹp dí.

Katsuki cố làm lơ cơn đau và giơ bàn tay lên trên, chuẩn bị sẵn sàng để cho nổ những mảnh đá đổ nát sắp sửa rơi xuống bên trên cậu thành vụn nhỏ, thế nhưng ngay lúc đó, một tiếng vụt lớn vang lên bên tai cậu hoà cùng với những tiếng răng rắc răng rắc. Hơi lạnh phả lên da cậu, một bức tường băng bỗng từ đâu xuất hiện, che chắn trên đầu cậu và bảo vệ cậu khỏi những mảnh xi măng và những cọng thép giờ đã kẹt trong băng.

Dù mọi thứ chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi nhưng Katsuki vẫn thấy như thể toàn thế giới đã biến thành một thước phim quay chậm. Katsuki xoay đầu lại, dù đã thừa biết là ai làm nhưng cậu vẫn bướng bỉnh phải tận mắt nhìn mới được. Shouto đang bị Uraraka đè trên đất, một bên cổ tay cậu ta đã bị còng. Cô nàng kinh ngạc nhìn Shouto đập tay xuống đấy, sàn đất nơi cậu ta chạm vào đã đóng thành băng, thẳng một đường đến bức tường trên đầu Katsuki. Sương phủ thành mảng trên da cậu ta, Shouto run rẩy thở ra khói, việc này có nghĩa là cậu ta đã dùng quirk quá sức của mình, cả người cậu ta đều phát run. Thế nhưng thứ làm Katsuki bàng hoàng nhất là đôi mắt của Shouto. Lần đầu tiên kể từ khi cả hai quay trở lại UA, chiếc mặt nạ lạnh nhạt mà Shouto treo trên mặt đã hoàn toàn nứt toạc, mắt cậu ta nhìn chăm chăm vào cậu với vô số cung bậc cảm xúc từ sợ hãi mãnh liệt đến cơn thịnh nộ không chút nào giấu diếm.

Katsuki thấy mình như bị ngạt thở.

Tiếng leng keng làm ù tai cậu bắt đầu tản đi, cậu nghe thấy tiếng những học sinh khác ồn ào rối loạn và tiếng giáo viên nghiêm khắc hét lên ra lệnh dừng buổi tập tại đây. Uraraka rối rít nói xin lỗi Shouto vì có vẻ như các thành viên đội anh hùng hoàn toàn không hề được báo việc toà nhà sập xuống và vẫn tiếp tục bắt giữ 'tù nhân' như thường. Shouto không hề nhìn cô ngay cả khi cô ấy chìa tay ra muốn đỡ cậu ta đứng dậy mà chỉ chăm chăm nhìn Katsuki.

Khiến cậu không thể nào chịu nổi.

Katsuki không nghĩ nữa mà run run đứng dậy, cậu làm lơ cơn đau đớn khắp người và di chuyển về hướng phòng thay đồ mà không quay mặt lại. Cậu nghe tiếng thầy Aizawa kêu lên rằng ai đó hãy đi theo để chắc rằng cậu có ghé qua phòng cô Recovery Girl nhưng Katsuki vẫn không bước chậm lại tí nào. Cậu cần phải đến một nơi mà ánh mắt mọi người không đổ dồn hết về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro