chương 2: chỉ là bạn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki đã trải qua một cuộc đời bình thường đến không thể bình thường hơn. Cậu luôn được điểm cao trong trường, vào được trường đại học như nguyện vọng và vẫn luôn âm thầm cố gắng lấy được bằng đại học. Cậu ghét mọi người, vậy nên Katsuki vẫn luôn cố hạn chế tiếp xúc với người khác ít nhất có thể.

Nhưng đó là trước khi Todoroki Shouto xuất hiện. Kể từ ngày cậu bị tỏ tình vào tháng trước, cái tên cao nhòng ngu ngốc nhưng dễ mến ấy cứ ám theo Katsuki mãi chẳng chịu để cậu yên. Vì không cần đi học, Shouto có cả ngày rảnh rang để đi theo làm phiền Katsuki. Anh ta thậm chí còn vào giảng đường ngồi nghe giảng chung với cậu, điều đó—khỏi phải nói—thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

"Cậu có chắc là cậu không ưa anh ta không?" Kirishima hỏi lần thứ một triệu ngày hôm qua. Thằng này cứ không chịu thôi. Cậu ta cứ đinh ninh là, chỉ vì Katsuki đang làm trò hề cho cậu ta tiêu khiển, hẳn là Katsuki đã phải lòng Shouto. Lố lăng thật sự.

"Ờ, chắc đéo thể chắc hơn. Bọn này chỉ là bạn thôi, nên mày thôi đi được chưa?" luôn là câu trả lời của cậu. Họ là bạn mà, đúng không? Kiểu thế. Tất nhiên là Katsuki đã từ chối anh ta. Mặc dù vậy, Shouto vẫn cứ lẽo đẽo theo sau cậu dù cả hai không phải người yêu, vậy thì có nghĩa họ là bạn bè rồi. Katsuki thấy cũng ổn. Tên kia hơi phiền phúc, nhưng Katsuki không ghét anh ta. Tính anh ta hơi dị dị và không biết mô tê gì về rất nhiều thứ trên đời, và cũng chả biết bản thân mình có sức ảnh hưởng đến mọi người xung quanh mạnh mẽ thế nào. Dẫu vậy, Katsuki vẫn thấy dễ chịu khi ở cạnh anh ta.

Dạo này họ cứ gặp nhau suốt—thậm chí còn thường xuyên hơn Katsuki gặp Kirishima nữa. Căn bản là Shouto rất... có sức hút. Dù ghét đến đâu thì Katsuki cũng phải thừa nhận, cái tên ngốc đó đã khiến cậu ngày càng thích anh ta hơn rồi.

"Katsuki! Nhìn này! Em có biết ở đây có làm món này không?"

Vừa nhắc Tào Tháo...

Khi Katsuki xoay người sang, Shouto đang đứng phía sau với một núi bánh mì bơ sữa trên tay. Anh ta lại đang cười cái nụ cười ngu ngốc khiến lòng Katsuki như hươu chạy loạn ấy. "Em xem," anh ta lặp lại, hơi dựa vào vai phải Katsuki. "Chỉ có 300 yên (~66 nghìn VNĐ) thôi! Em tin được không?"

"Ăn nhiều thế kiểu gì anh cũng bị đau bụng cho coi. Ngu ngốc." Katsuki đứng lên và giật lại hết các bịch bánh, vứt từng bịch một lên cái bàn đằng sau cho tới khi đóng bánh chất thành một núi nhỏ và trên tay Shouto chỉ còn cầm một bịch mà thôi.

Nếu như Katsuki học được gì từ việc chơi chung với một tên công tử bột, thì đó chính là bọn con ông cháu cha được bố mẹ 'úm' quá đà thật chứ. Có rất nhiều thứ Shouto chưa từng thấy và chưa từng làm—ngay từ những việc giản đơn như ăn takoyaki hay đi dạo công viên. Cứ như cậu đang phải dạy một đứa bé sơ sinh về thế giới bên ngoài vậy.

"Anh chỉ được ăn một cái thôi?" Shouto hỏi, mày hơi nhíu lại rất đáng yêu.

Không, không có đáng yêu! Bakugou nhanh chóng tự sửa lại. Không đáng yêu một tí nào! "Anh đừng có mua nhiều vậy," cậu lớn tiếng cằn nhằn, đợi Shouto ngồi xuống bên cạnh rồi nói thêm, "Anh phải biết tự giác chứ. Người bình thường có ai mua một lúc tận 50 bịch bánh mì đâu."

"Thật à?" Shouto nhíu mày sâu hơn. "Xin lỗi. Em có muốn ăn không?"

"Không, tôi không—" Katsuki thở dài thườn thượt và tặc lưỡi. "Không cần, anh cứ mang hết về nhà mà ăn."

Có vẻ như câu trả lời này rất vừa lòng anh ta. Anh ta thoải mái mỉm cười rồi bắt đầu tập trung vào cái bánh mì đang ăn dở. Katsuki rất thích nụ cười này—chỉ khi nào Shouto không chú ý mới xuất hiện mà thôi, cứ như là phản xạ vậy. Thường thì mặt anh ta lúc nào cũng không có cảm xúc gì, mặc dù anh ta đã cố bày ra nhiều biểu cảm hơn sau khi bị Katsuki chê là cứng nhắc.

"Cuối tuần này em có bận không?" Shouto đột nhiên hỏi. Anh ta đã ăn hết mẩu bánh mì khi Katsuki còn bận suy nghĩ vẩn vơ và giờ đang nhìn cậu.

"Chi?" Katsuki nhướng mày. "Anh không đi làm à? Làm gì có chuyện ngày nào cũng rảnh để anh đi theo tôi như thế."

Mặc dù đã trả lời, "Anh không bận tới mức đó đâu," biểu cảm không thoải mái trên mặt Shouto đã bán đứng anh ta.

Mối quan hệ giữa anh ta và gia đình có hơi căng như dây đàn—nhất là anh ta và bố. Dựa theo những lần hi hữu mà Shouto kể về bố mình thì có vẻ như ông ta là một tên bạo chúa vô cùng hung ác. Khỏi cần nói Katsuki cũng biết, có rất nhiều chuyện đã xảy ra mới khiến cho Shouto cố ý dành hết thời gian ở bên ngoài, tránh không đến gần nơi làm việc hay về nhà. Đáng lẽ ra giờ này anh ta nên ở trong công ti học về các trách nhiệm để trở thành tổng giám đốc tương lai, thế nhưng anh ta lại luôn viện cớ để ở đây với cậu.

"Anh đâu thể cứ lảng tránh vấn đề rồi đợi chúng tự biến mất," Katsuki thở dài. "Chúng sẽ không mất đi đâu, còn anh thì sẽ cứ mãi dậm chân một chỗ."

"Anh biết chứ." Shouto cúi đầu, móng tay căng thẳng cào nhẹ lên mặt bàn. "Chỉ là... anh không biết cách để đối diện với ông ta. Cả cuộc đời anh đều bị ép vào một khuôn mẫu." Anh ta ép hai bàn tay mình vào nhau, mạnh đến mức trông có vẻ hơi đau. "Anh thậm chí còn không thích công việc này. Anh không muốn làm người kế thừa công ti. Các anh chị anh đều trốn được nên chỉ còn anh làm người thừa kế cuối cùng. Thật sự rất khó khăn đối với anh."

Katsuki thậm chí còn không thể giả bộ như mình hiểu cảm giác của anh ta. Cậu chưa từng giàu có và cũng chưa từng có một cuộc sống gia đình đầy sóng gió gia tộc thế này. Có lẽ Shouto sợ mình sẽ bị gia đình vứt bỏ. Anh ta ngậm thìa vàng từ lúc mới sinh ra và đã luôn muốn gì được đó từ khi còn bé. Phải đánh mất mọi thứ thuộc về mình hẳn phải đáng sợ lắm.

Dù vậy, Katsuki rất ghét nhìn một người cứ để mặc cho bản thân bị đối xử không ra gì. Shouto có nói gì cũng không quan trọng, sẽ luôn có một cách giúp bạn thoát khỏi được một tình huống hiểm nghèo.

"Tôi sẽ cho anh qua nhà cuối tuần này, nhưng," cậu nhấn mạnh khi thấy mặt Shouto sáng bừng lên, "chỉ khi anh hứa sẽ bảo vệ bản thân mình nhiều hơn. Tôi không có thời gian đi đánh người này người kia giúp anh đâu. Có còn là trẻ trâu tiểu học nữa đâu."

Shouto nhíu mày. "Anh không nghĩ dùng bạo lực là cách hay đâu, nhưng mà... anh hứa." Như một tên nhóc sáu tuổi, anh ta giơ ngón út lên và ngoéo tay với Katsuki. Sau đó, anh ta thả tay ra và nở một nụ cười lơ đễnh, như thể người vừa khiến tim Katsuki nổ tung không liên quan gì đến anh ta vậy, và chống khuỷu tay lên mặt bàn. "Nhưng cuối tuần này anh không định qua nhà em đâu. Anh có một bất ngờ dành cho em."

"Bất ngờ gì?" Katsuki liếc mắt nghi ngờ nhìn anh ta. "Tôi không thích bất ngờ đâu. Nói đại đi."

"Hả? Không được. Vậy thì đâu còn là bất ngờ nữa."

"Anh không nghe thấy tôi mới nói gì à?"

Shouto vẫy tay ra vẻ không bàn nữa. "Anh không kể em nghe đâu. Muốn biết thì em đợi tới thứ Bảy đi."

Katsuki vừa định cãi lại thì đã bị nụ cười mỉm nhẹ của anh ta làm cho đứng hình. Cậu thật sự phải học cách điều khiển cảm xúc tốt hơn trước thứ Bảy này thôi...

*  *  *  *  *  *

Katsuki đã bước qua bước lại trước căn hộ cậu thuê được hơn mười phút rồi, chẳng vì lí do nào khác ngoài việc khiến bản thân trông bực tức trước khi Shouto đến. Cậu ghét ba cái vụ bất ngờ lắm, nhưng lại không từ chối được anh ta. Ở Shouto có gì đó luôn có thể khiến cậu không cách nào từ chối được.

...Chắc là cái mặt. Ờ, chắc chắn là nhờ cái mặt tiền rồi. Cơ mà suýt nữa thì cái mã đẹp ấy cũng không cứu nổi cái tính của anh ta.

Shouto chạy đến nhà Katsuki trên một chiếc xe ô tô hãng Acura màu đỏ bóng*.Như thể ngại chưa đủ nổi bật, anh ta còn mặc một chiếc áo sơ-mi trắng đắt tiền, quần jean đen và khoác thêm chiếc áo bành tô màu be. Thậm chí còn mang một chiếc kinh râm hãng Matsuda nữa chứ, đéo hiểu kiểu gì. Katsuki quắc mắt. "Anh chơi trội quá nhỉ. Mấy bà hàng xóm cả cái khu này sẽ bàn về chuyện này từ đây tới hết năm nay mất." Cậu liếc nhìn chiếc Acura. "Tôi phải leo lên chiếc xe này à?"

*Chiếc này đây mọi người =)))))


"Tất nhiên rồi." Shouto cởi kính râm ra và mắc lên cổ áo sơ-mi. "Em... không muốn?"

"Muốn." Katsuki ghen tị thừa nhận. "Chậc. Đi lẹ lên." Cậu lướt qua Shouto để ngồi lên kế phụ lái và cố lắm mới không cằn nhằn ra tiếng lúc ngồi xuống chiếc ghế da mềm như nệm. Người giàu đúng là sống ở một thế giới khác mà. Shouto khởi động xe và chạy ra đường lớn, nhìn Katsuki và nở một một nụ cười khiến cậu bực cả mình.

"Em có thích xem phim không?"

"Tôi không ghét." Katsuki khoanh tay trước ngực, cố giữ tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. "Định đi xem phim à?"

"Có lẽ." Shouto im lặng một lúc. "Được rồi, anh thừa nhận. Nhưng xem phim gì thì vẫn là bất ngờ nha."

Katsuki thở phào nhẹ nhõm. Bất ngờ kiểu này thì cậu cân được. Chỉ cần không phải là cầu hôn bất ngờ hay một buổi du lịch bất ngờ tới Canada thì cậu cân được hết.

Khi đã đến rạp chiếu phim, vừa bước xuống phố thì ánh mắt của các chị em trong vòng bán kính 4 ki-lô-mét đều dồn hết lên người Shouto. Katsuki không thấy ngạc nhiên cho lắm, nhưng không biết tại sao mà cậu thấy hơi bực mình. Cậu cố dằn cảm xúc ấy xuống, mắc gì phải bực mình vì một chuyện thế này cơ chứ? Cậu có phải một thằng ngu đang tương tư ai đâu.

"Katsuki, em muốn ăn bắp rang không?" Shouto hỏi, làm Katsuki đang giận dỗi giật mình. Anh ta đang cười, mắt vẫn dán chặt trên người Katsuki. Việc này khiến Katsuki thấy hơi thoả mãn.

"Ừm, cũng được. Không được mua nhiều quá, biết chưa?" Cậu chọt một ngón tay vào khuôn ngực săn chắc đến khó ưa của Shouto. "Mua vừa thôi."

"Hiểu rồi," Shouto hứa hẹn. Anh ta cởi áo khoác ngoài ra và dúi cho Katsuki. "Em cầm đi. Vé xem phim để trong túi bên trái. Số rạp và số ghế có ghi trên vé. Em vào trong đợi anh, được không?"

Katsuki gật đầu, lấy vé ra khi Shouto đã vội vàng chạy đi mua bắp. Rạp số 7, ghế D-10 và D-11. Lâu lắm rồi Katsuki mới lại đi xem phim. Giá vé hẳn là mắc lắm—cơ mà chắc chỉ như tiền lẻ với Shouto thôi.

Trong rạp rất trống, chỉ có lác đác vài người ngồi cách xa hai ghế của bọn họ. Katsuki ngồi xuống, cố làm lơ đi nhịp tim dồn dập phiền phức trong ngực cậu. Đây đâu phải hẹn hò, cậu tự nhắc nhở bản thân. Bạn bè đi xem phim chung là chuyện bình thường. Đó giờ mày không biết vì mày có mỗi một thằng bạn là Kirishima thôi. Ôi, đệt, anh ta đang bước tới—ra vẻ bình thường nhanh. Hoặc ít nhất là giả vờ như mày có nhiều bạn í.

"Này." Shouto đưa cho Katsuki một bọc bắp rang và ngồi xuống cạnh cậu, để hai ly nước ngọt chính giữa hai người. Tên khốn này, anh ta còn cười nữa.

"Ờ," Katsuki cố tỏ vẻ không có gì mà đáp lại. Cậu không biết phải nói gì hơn, nên cậu bóc một nắm bắp rang và cho hết vào mồm. Mắc gì phải căng thẳng cơ chứ? Mẹ nó.

"Anh không biết em thích uống gì, nên anh mua đại nước ngọt." Shouto dí sát vào người cậu và nói. Tên khốn này không biết khi phim đã chiếu thì không được mở miệng à. "Được không em?"

Katsuki quá xấu hổ để có thể mắng anh ta. Cậu thô lỗ gật đầu, đưa bọc bắp rang về phía Shouto trước khi cậu không chịu nổi nữa và nhét vào mồm cho anh ta im miệng. "Tại sao lại mời tôi đi xem phim?" cậu buột miệng hỏi—câu hỏi ngu nhất cậu có thể hỏi vào tình huống này. Chán chả muốn nói.

"Tại sao á?" Shouto khó hiểu nhìn cậu. "Vì anh muốn ở cùng em và anh muốn dẫn em đến đây. Như vậy không đủ lí do à?"

Katsuki dành hẳn một phút để nghĩ về câu trả lời này. Đủ lí do thì có đủ, nhưng vấn đề nằm ở đây. Katsuki sẽ không đồng ý theo anh ta đến đây nếu bản thân cậu không muốn. Cậu không ghét ở cùng Shouto. Một chút cũng không. Thật kì lạ, chỉ mới vài tuần thôi mà cậu đã thấy như cả hai thân thuộc lắm rồi. Tại sao lại thế nhỉ?

"Ờ," Katsuki làu bàu, giả bộ không cảm nhận được mặt mình đang nóng bừng lên. "Cứ... cứ im lặng xem cho hết phim đi."

* * * * * *

"Cậu đi hẹn hò á?!"

"Tao trả lời mày một triệu lần rồi nhé, đéo phải hẹn hò. Nghe hiểu chưa? Đéo. Phải. Hẹn. Hò." Katsuki búng tay vào trán Kirishima khi nhấn mạnh bốn chữ cuối. "Anh ta mời thì tao đi thôi. Vậy thì hẹn hò cái nỗi gì."

Kirishima đang cười theo cái kiểu khiến Katsuki muốn đấm cho mấy phát. "Tớ chỉ nghĩ là cậu nên xem lại tình cảm của mình đi." Cậu ta nói thật chậm. "Vậy hoi."

"Cút đi trước khi tao đá đít mày." Katsuki đẩy Kirishima thẳng ra cửa và khoá chốt lại.

Đã một tuần trôi qua rồi Katsuki mới kể Kirishima nghe về buổi xem phim và thằng đó lại nói khùng nói điên đủ thứ. Không cần thằng đó phải nói, Katsuki cũng đã phải chịu sự dày vò của mớ cảm xúc khác thường đó rồi. Cậu không biết cảm xúc này có phải là "thích" hay cái quái gì không. Rối bỏ mẹ đi được.

Cậu đã định hỏi bố mẹ mình nhưng cả hai người đó đều ngốc muốn chết. Kirishima rõ ràng chẳng giúp được gì, nên Katsuki chỉ còn một chọn lựa duy nhất: Tra gu gồ.

Cậu gõ chữ "làm sao biết mình thích ai rồi" vào thanh tìm kiếm, và ngay lập tức tìm được một trang.

10 cách để nhận biết bạn đã rơi vào lưới tình:

1. Được nhìn thấy họ là khoảnh khắc tuyệt nhất trong ngày của bạn.

2. Họ là người đầu tiên bạn nghĩ đến.

3. Bạn muốn biết nhiều hơn về người ấy.

4. Bạn muốn kể cho họ nghe về bản thân mình.

5. Bạn yêu cả những khuyết điểm của họ.

6. Dù mới chỉ quen biết nhau thôi mà cả hai đã như bạn thân rồi.

7. Bạn thích nghe người ấy nói chuyện.

8. Bạn có những suy nghĩ 18+ về người ấy.

"Không thể nào." Katsuki đóng sầm laptop lại và nhìn chăm chăm vào mặt đất. "Không thể nào." cậu thì thào lặp lại như thể đang cố thuyết phục chính mình. Nghe không khả quan lắm. Tất nhiên là Katsuki có thấy Shouto rất cuốn hút. Ai lại không cơ chứ? Và ờ, rồi, cậu thừa nhận, có một số dòng trên kia cũng đúng với cậu luôn. Vậy thì cũng đâu có nghĩa gì đâu... đúng không? Mẹ nó, cậu điên mất. Đáng lí ra cậu nên bơ luôn Shouto sau khi anh ta tỏ tình mới đúng, đi chơi với anh ta chi không biết. Không phải như thế sẽ cho anh ta hi vọng à? Chắc cậu nên đặt dấu chấm hết cho cái tình bạn hay tình gì đấy này ngay thôi, trước khi mọi chuyện còn rối hơn nữa.

Ừm. Cậu nhất định sẽ làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro