chương 5: hạnh phúc mãi mãi về sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đệt, họp gì mà lâu bỏ mẹ đi được." Katsuki vươn vai qua đầu, nhăn mặt khi nghe tiếng lưng cậu kêu cái rắc. "Bọn họ nên trả thêm tiền tăng ca đi..."

Đồng nghiệp của cậu, Kaminari, giơ ngón cái lên với cậu. "Đúng đó người anh em; nhưng cũng may, tối nay có một buổi giao lưu đó. Cậu có thể tham gia một lần không? Năn nỉ đó? Các cô cứ làm phiền tớ mãi, với cả—đang là Giao Thừa mà! Xoã đê."

"Không. Tôi về nhà đây." Katsuki nới lỏng cà vạt và không quan tâm nhún nhún vai. "Mệt rồi."

Kaminari ngao ngán thở dài. "Cái cậu này, có mỗi cái cớ đó mà xài hoài. Ai cũng nghĩ cậu cố tình không tham gia đó."

Katsuki nhún vai lần nữa. "Không hứng thú. Tôi phải tăng ca nhiều lắm, cậu cũng biết mà. Không muốn phí thời gian rượu chè đâu."

"Thôi tuỳ cậu." Kaminari chịu thua. "Tớ sẽ viện một cái cớ chính đáng hơn cho cậu, nhưng mà lần sau cậu tham gia đi đó!" Cậu ta vỗ vai Katsuki và bước ra cửa. "Bái bai."

"Bai."

Sau khi Kaminari đã đi mất, Katsuki khoác áo khoác vào và bước ra ngoài trời tối lạnh lẽo. Căn hộ của cậu chỉ cách công ti vài dãy nhà nên đi bộ cũng mất không bao lâu—chỉ khoảng mười phút mà thôi. Cậu rất ghét trời lạnh, nhưng chỉ cần nghĩ đến người đang ở nhà đợi mình thì cậu lại thấy quãng đường đi dường như ngắn lại.

Katsuki đã tốt nghiệp đại học được một năm, và kể từ đó, cậu đã ổn định với công việc thiết kế đồ hoạ và mỗi một ngày trôi qua đều đã gần như hoàn hảo.

Tại sao á? À thì...

"Về rồi đây!" Katsuki gọi lớn sau khi đã cởi giày ra đặt ngay cửa nhà.

Tiếng chân vội vã vang lên từ phòng khách, Shouto mang tất phóng lên người cậu, Katsuki suýt thì ngã ra đất vì cái ôm mạnh bạo ấy. Đôi khi anh ta cứ như một chú chó to xác vậy. Rất nhiều khi thì đúng hơn—nhưng cũng rất đáng yêu.

"Trời, anh còn chưa thay đồ nữa à?" Katsuki bật cười, ngừng lại để Shouto hôn một cái. Anh vẫn mặc áo sơ mi công sở nhưng đã cởi cà vạt ra, hàng cúc áo đầu tiên không đóng. Có lẽ Shouto chỉ về sớm hơn Katsuki một lúc. Tên ngốc này vẫn giữ cái lời hứa ngớ ngẩn năm ngoái, lúc nào cũng về nhà sớm hơn Katsuki dù cả hai đã chuyển đến sống ở một thành phố khác.

"Anh muốn sửa soạn cùng nhau," Shouto nói, ngượng ngùng nhích nhích chân. "Và, anh không biết cách tự mặc yukata..."

"Ngốc." Katsuki trìu mến mỉm cười rồi đẩy anh về phòng ngủ. "Thay đồ nhanh để còn ăn trước khi đi chùa."

Shouto mãn nguyện được Katsuki cột yukata cho—chiếc yukata màu xanh đậm với những đường chỉ thêu lụa bạc khiến anh ta trông còn đẹp trai hơn ngày thường gấp mười lần, nếu điều đó là có thể. Katsuki phải cố dằn xuống một nụ cười ngu lúc thay đồ, nhưng cậu không nhịn được. Đây là lần đầu cậu mừng Giao Thừa với người yêu cơ mà. Việc này khiến cậu thấy rất thoả mãn.

"Wow." Shouto đang ngồi trên ghế sô-pha và quay đầu lại nhìn Katsuki khi cậu bước ra từ phòng ngủ. "Wow," anh lặp lại lần nữa, mắt không biết xấu hổ lướt lên lướt xuống trên người Katsuki. "Tệ rồi. Em đẹp quá. Chắc anh phải dính với em cả tối hôm nay mất."

"Xem ai đang nói kìa." Katsuki nhẹ tay búng trán anh một cái. "Em cũng lo lắm, biết chưa. Trông anh đẹp hơn em nhiều. Nhanh đi thôi."

"Gì cơ?" Shouto cãi lại khi bị Katsuki kéo ra ngoài cửa. "Em đẹp cực kì, Bakugou Katsuki. Năm mới đừng có chọc tức anh."

"Rồi, rồi." Katsuki bước chậm lại khi đã ra đến lề đường, Shouto thở ra một vòng khói trắng và đan những ngón tay của họ vào nhau.

"Lạnh quá," Anh than thở. "Mình phải ở ngoài đường bao lâu đây? Đi mua mì soba mang về nhà ăn được không em."

"Không ăn soba nữa. Năm mới thì phải ăn cái gì ngon ngon rồi ngắm pháo hoa chứ." Katsuki rút điện thoại ra từ túi trong yukata. "Có một quán thịt nướng gần công viên. Ăn không?"

"Anh không muốn ăn thịt nướng đâu. Mình ăn cái gì ngọt ngọt được không?" Shouto lẩm bẩm, đưa tay vuốt tóc một đường xuống cổ.

Katsuki chú ý thấy một nhóm phụ nữ đi ngang ngắm anh ta rồi cười khúc khích, nhưng cậu cũng chả quan tâm lắm vì mắt Shouto chỉ có mỗi cậu thôi. Ngay từ khi rời khỏi căn hộ thì anh đã luôn nhìn cậu chằm chằm.

"Có một tiệm bánh gần đây." Katsuki chỉ về phía một đám người chen chúc đi lễ chùa, những bộ kimono và yukata rực rỡ đủ màu sắc. "Mình ăn qua rồi, có nhớ không? Anh khen họ làm bánh crepe ngon."

"Tuyệt." Shouto mỉm cười nhẹ nhàng; không công bằng tí nào, Katsuki khá chắc là mỗi một người trong bán kính 3 ki-lô-mét vừa đổ bạn trai của cậu cái rầm mất rồi. Thật ra thì sắp-sẽ-là chồng chưa cưới, nếu đêm nay diễn ra suôn sẻ.

Katsuki đã cầm theo một chiếc nhẫn cả tháng nay rồi. Cậu chưa chớp được đúng thời cơ để dùng đến nó, nên cậu quyết định đó sẽ là đêm nay. Cầu hôn vào Giao Thừa là một chuyện lãng mạn mà. (Ít nhất thì đó là những gì Kirishima nói). Cậu đặt hộp nhẫn trong túi áo yukata. Trước khi pháo hoa nổ, cậu sẽ chọn sẵn một chỗ đẹp và lấy nhẫn ra. Kế hoạch trước mắt là như thế. Katsuki nghĩ đi nghĩ lại về kế hoạch đó để khiến lòng mình bình tĩnh lại.

Không hiệu quả tí nào.

Sau khi đã dùng bữa ở tiệm bánh xong, họ cùng nhau bước đến công viên, rất đông người đã đứng sẵn bên trong chờ xem pháo hoa. Sau khi pháo hoá bắn hết, mọi người sẽ đi lễ chùa và cầu nguyện cho năm mới.

"Đông nhỉ," Shouto nói, hơi chán ghét. Anh chưa bao giờ thích những chỗ đông người.

Katsuki muốn tìm một nơi riêng tư hơn. "Lên đồi đi. Có một mái hiên nhỏ trên đó. Chắc sẽ bớt đông hơn."

Shouto đồng ý và họ cùng trèo lên những bậc thang. Trong lồng ngực, tim Katsuki đang đập lớn tiếng đến mức cậu sợ anh sẽ nghe thấy hết. Cậu đang kích động đến nỗi hít thở cũng khó khăn.

Katsuki chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Gặp được Shouto hoàn toàn do trùng hợp, chuỗi sự kiện xảy ra sau đó cũng là những sự cố lạ kì. Từ mối quan hệ bạn bè đầy lưỡng lự của họ đến việc Katsuki nhận ra được tình cảm kìm nén của mình: Đó hoàn toàn là những chuyện tình cờ, nhưng cũng là những chuyện tuyệt vời nhất từng xảy đến với Katsuki.

"Đứng từ trên đây ngắm xuống cảnh đẹp quá." Shouto dựa người lên rào chắn mái hiên, đầu ngẩng lên nhìn trời. Lưng anh ta hướng về phía Katsuki—nhờ vậy mà cậu thấy đỡ căng thẳng hơn một chút và vươn tay lấy ra một hộp nhẫn nhỏ màu đen.

"Shouto, em có chuyện muốn nói—"

Một tiếng nổ ầm vang giữa màn đêm. Cả Katsuki và Shouto đều giật mình, thì ra là pháo hoa vừa mới bắn. Không biết vì sao mà họ lại dời lịch bắn lên sớm hơn dự định.

Shouto không quay lại ngắm pháo hoa. Mắt anh dán chặt vào chiếc hộp nhỏ trên tay Katsuki. Mắt anh ngước lên nhìn vào mắt cậu, rồi lại nhìn xuống hộp nhẫn. Trời tối đen, nhưng Katsuki vẫn thấy rõ nét mặt ửng hồng của Shouto nhờ một trời pháo hoa rực rỡ.

"Em có chuyện muốn hỏi anh!" Katsuki phải hét lên để lấn át tiếng pháo hoa, nên cậu bước sát lại—sát đến mức có thể thấy được chùm pháo hoa phản chiếu trong đáy mắt Shouto. "Có nghe em nói gì không?!"

Chẳng nói chẳng rằng, Shouto vươn tay vào bên trong yukata và lấy ra một chiếc hộp trông gần giống như đúc cái Katsuki đang cầm, chỉ là hộp có màu đỏ thay vì đen. Anh không nói một lời, nhưng chỉ cần nhìn cái nụ cười ngớ ngẩn trên mặt anh thôi đã đủ hiểu bên trong hộp chứa gì.

Katsuki bật cười, tiếng cười bị nuốt chửng bởi tiếng pháo hoa rền vang như sấm. Không cố hét lên nữa, Katsuki mở hộp nhẫn ra và nhìn Shouto thay cho lời dò hỏi.

Shouto mỉm cười và giơ tay mình lên đáp lại. Katsuki cầm lấy, đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón tay áp út của anh. Đến lượt Katsuki, và cậu rất vừa lòng khi thấy nhẫn anh chọn giống của cậu gần như đúc. Nhiều khi họ thật sự giống nhau đến nổi da gà.

Khi đã trao xong nhẫn cho nhau, Shouto cầm lấy tay Katsuki. Họ đứng cạnh nhau, dựa lưng vào rào chắn và ngắm nhìn tàn pháo hoa biến mất khỏi bầu trời. Sau khi tiếng đì đùng đã dứt, Katsuki quay đầu nhìn Shouto. "Em định sẽ bảo 'lấy em nhé' nhưng em thấy qua thời cơ mất rồi hay sao ấy."

"Em nói đúng." Shouto toét miệng cười, tựa vai mình lên vai Katsuki. "Nhưng mà không sao hết. Anh biết em định nói những gì mà. Anh lúc nào cũng biết."

"Tên khốn vênh váo này." Katsuki hất anh ta một cái rất nhẹ, nhưng cậu khá chắc là bản thân cậu cũng đang cười như bị ngốc. "Rõ là anh cũng có ý giống em. Anh giữ hộp nhẫn bao lâu rồi?"

Shouto đỏ mặt. "...Ba tháng. Nhưng mà do anh muốn đợi đúng thời cơ thôi chứ không phải do căng thẳng hay gì đâu."

Katsuki đảo mắt, mặt vẫn không giấu được nụ cười. Không biết vì sao, cậu thấy như khoảnh khắc này đang đi chính xác theo hướng mà cậu muốn. Hơi lộn xộn, nhưng lại lộn xộn theo một cách hoàn hảo rất riêng của họ.

* * * * * *

Lễ cưới được định vào một ngày xuân, và trong thời gian đó, Katsuki đang chọn thực đơn và Shouto thì giải quyết nơi tổ chức và danh sách khách mời. Có quá nhiều thứ phải làm trong một chốc. Katsuki không chắc là mình muốn mời ai nữa, không đồng nghiệp nào ở chỗ làm biết việc cậu đã có người yêu, và thằng bạn duy nhất cậu chơi chung từ thời đại học là Kirishima. Shouto, ngược lại, là một người giao thiệp rất rộng. Anh có một đống bạn đồng nghiệp ở chỗ làm, hồi trung học hình như anh cũng có rất nhiều bạn và vẫn giữ liên lạc với mấy đứa bạn thời thơ ấu đến tận bây giờ. Katsuki không bận tâm mấy nhưng cũng thấy hơi hối hận vì lúc còn đi học không kết bạn nhiều hơn. Nhưng mà không có thì thôi, cậu chỉ cần mời ba mẹ mình, Kirishima và bạn gái cậu ta là đủ.

Hiển nhiên là bố của Shouto không được mời, nhưng các anh chị và mẹ cậu ta thì đã được gửi thiệp mời từ lâu và đang đợi phản hồi. Sau khi Touya đã làm mọi việc có thể để giúp đỡ Katsuki và Shouto, gã và các em mình đã cùng ngồi xuống trò chuyện, dẫn đến một buổi người nhà sum họp cùng rất nhiều nước mắt. Có vẻ như mẹ của họ, Rei, vẫn luôn đợi họ liên lạc với bà. Khi đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện, trông cả gia đình ai cũng hạnh phúc hơn nhiều lắm.

Sau khi thăng chức như diều gặp gió ở công ti của mẹ, Shouto đã giàu trở lại và kiên quyết bảo Katsuki rằng lễ cưới này cậu muốn tổ chức kiểu gì cũng được. Katsuki thấy hơi rối não, mỗi một góc nhỏ của lễ cưới đều có quá nhiều thứ để lựa chọn.

"Katsuki!" Shouto gọi với vào từ phòng khách. "Có người kêu cửa!"

"Ra ngay!" Katsuki đứng dậy khỏi bàn, bỏ lại tệp hồ sơ đầy thông tin tổ chức đám cưới lại trên bàn và hướng về cửa chính. Kirishima đang đứng bên ngoài, tay trong tay với bạn gái cậu ta, Ashido.

Cậu ta cười toe toét và kéo Katsuki vào một cái ôm chặt cứng. "Anh em của tớ ơi, lâu quá không gặp cậu! Không tin được là cậu lên xe hoa tới nơi rồi. Tớ còn tưởng sẽ không bao giờ thấy được ngày này ấy chứ."

Katsuki bực mình đẩy cậu ta ra. "Còn tao thì không tin được là mày vẫn thích động tay động chân như trước. Với cả, đờ mờ. Mày tới đây làm gì?"

Vừa nghe tới bốn chữ "động tay động chân", Shouto đã chạy vội ra từ nhà bếp và vòng tay ôm Katsuki từ sau lưng. Anh ta thuộc kiểu thích dính người và có tính chiếm hữu rất cao, Katsuki đã thôi cố giả bộ tỏ ra ghét bỏ từ lâu rồi. Cậu khoanh tay lại và hừ thằng bạn chí cốt của mình một cái.

"Mày tới sớm tận ba ngày."

"Chuyến bay của bọn tớ bị dời lịch sớm." Ashido giải thích, nhiệt tình bắt tay Shouto, không chút bận tâm việc anh ta vẫn dán chặt trên người Katsuki. "Todoroki, lâu quá không gặp. Mẹ anh có khoẻ không?"

Khi Ashido và Shouto đang trò chuyện—với Shouto vẫn bám trên người mình—Katsuki kéo tay áo Kirishima. "Ê, tới đây sao không báo trước? Bọn này đang bận chuẩn bị đủ thứ chuyện."

"Vậy nên tớ mới tới sớm nè. Cứ nghỉ ngơi và đừng căng thẳng quá, người anh em. Mọi việc còn lại cứ để bọn này lo." Kirishima cười toét miệng và kéo Ashido ra cửa. "Giờ bọn tớ về khách sạn cất hành lí đây. Gặp hai người sau nha."

Không nói thêm gì nữa, họ nắm tay nhau bước ra khỏi hành lang. Katsuki nặng nề ngồi xuống sô-pha và thở dài thườn thượt. Nhiều lúc Kirishima có thể khiến cậu thấy căng thẳng đến khó tin. Nói cái đéo gì mà "Mọi việc còn lại cứ để bọn này lo" cơ chứ?

Shouto đặt tay lên hai vai Katsuki và bóp nhẹ. "Này, em đừng lo lắng quá, được không? Họ chỉ muốn em nghỉ ngơi thôi. Anh chắc là họ dư sức lo liệu chuẩn bị mọi thứ còn lại mà. Em đã làm quá nhiều rồi, Katsuki."

Anh nói đúng—Kể từ ngày đính hôn thì Katsuki đã không ngừng lên kế hoạch cho lễ cưới. Cậu nên nghỉ ngơi thôi, mặc dù Kirishima không phải sự lựa chọn số một để làm những chuyện thế này, nhưng chỉ còn vài thứ cỏn con cần sắp xếp lại thôi. Sẽ ổn thôi mà. Hơn nữa, lúc này Katsuki phải mừng quýnh lên mới đúng: Sau cùng thì, cậu và người cậu yêu sắp cưới nhau rồi.

Katsuki hít một hơi thật sâu và vươn tay nắm lấy bàn tay của Shouto. "Anh nói đúng. Em sẽ nghỉ. Hứa đó."

Shouto vòng qua sau lưng ghế sô-pha để ngồi cạnh cậu, Katsuki lập tức dựa vào anh. Người Shouto ấm áp và dịu êm, luôn luôn là vậy. Chưa gì cậu đã thấy khá hơn rất nhiều rồi.

"Anh yêu em," Shouto hôn lên má Katsuki và thì thào giữa cái hôn.

"Đây cũng yêu anh." Katsuki bóp chặt tay Shouto và nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau của họ, hai chiếc nhẫn đôi loé sáng cạnh bên nhau. Rất nhanh thôi, hai chiếc nhẫn bạc ấy sẽ được thay bằng hai chiếc nhẫn cưới mạ vàng, bên trên có khắc ngày tháng họ gặp nhau.

Từ lúc gặp nhau, cuộc đời của cả hai đã đổi thay đáng kể và sẽ còn tiếp tục đổi thay nhiều hơn thế nữa. Nhưng dẫu vậy, Katsuki vẫn thấy an yên khi có Shouto ở cạnh bên mình. Cậu muốn cảm xúc này sẽ còn tiếp diễn cho đến cuối cuộc đời của cậu.

Bất kể tương lai đang nắm giữ điều gì, họ cũng sẽ đối mặt cùng nhau.

. Hết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro