[Complete][Yunjae] Tao....Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Tao....Anh yêu em

Au: Lâm Yunjj (YunYun)

Pairing: Yunjae

Category: Humour,pink

Fic tặng cho người bạn tên Hyo của au

_____________________

Ông bà cha mẹ nó là nông dân. Nó sinh ra và lớn lên ở làng.

Làng nó như nửa vành trăng nằm trong khúc vòng cung của con đê ngăn nước lũ. Ngước mặt lên là nhìn thấy núi. Núi cao vời vợi. Cúi xuống thấp hơn là gặp được sông. Sông trôi lờ lững. Quay phải, quay trái là đồng ruộng trải dài. Mưa. Mưa vũ vã. Mưa trắng trời. Làng ngập nước trong ánh chớp lòa và tiếng sấm sét rền vang. Đồng nước trắng mênh mông. Tiếng ếch nhái, ễnh ương kêu ộp oạp. Và côn trùng eo ỉ.

Nó rất thích ra đồng vào buổi trưa, chẳng để làm gì. Nó thích nhìn các cô các bác cày ruộng hay ôm từng bó lúa bỏ vào kho. Nằm dưới một gốc tre, cùng một quyển sách và ánh mặt trời, còn gì bằng cho một buổi trưa của nó.

- Hi ya..ya...Ráng lên!

Nó xoay người về phía tiếng nói. Một cậu nhóc dăm chừng mười mấy đang kéo một xe rơm đầy ụ lên con dốc. Nó nhìn nhìn anh ta, cơ thể săn chắc cùng làn da màu nâu đồng khỏe khoắn. Nhìn lại mình : ốm nhom và trắng bóc như cục bông tuyết, chỉ được cái cao cao. Mà chữ "cao" so với anh ta thì còn lùn chán..

Lon ton chạy lại gần anh, nó toan đẩy phụ.

- Gì thế? Mày muốn gì à? - Anh nhướn mày hỏi nó

- "......." - Nó lắc đầu nguầy nguậy

- Chứ mày là ai ?

- "........"- Nó huơ tay chỉ vào miệng mình, rồi lắc đầu

-Mày hông nói được hả?

*gật gật*

- Mày muốn phụ tao?

*gật gật*

- Tướng mày làm được gì, trói gà còn chưa chặt, lên đây - Anh bế nó lên ngồi trên đống rơm

Nó đưa đôi mắt to tròn nhìn anh, ngạc nhiên không hiểu gì

- Mày đi chung với tao, coi như có người bầu bạn

Anh vừa nói, vừa kéo chiếc xe rơm trên con đường làng đầy nắng.

Trời thu cao lồng lộng. Heo may về sớm. Mấy con đò sang sông sớm chiều tấp nập.

Dưới vệ đường mọc đầy cỏ may. Cỏ may trên bờ thường mọc cùng thời với lúa. Khi đồng lúa chắc đòng thì cỏ may xanh mướt. Sương thu lãng đãng trôi qua như khoác lên mình nó một tấm áo bàng bạc mờ mờ, ảo ảo. Những khi sương mù lãng đãng trôi trên đường. Bước chân bỗng nhẹ tênh như đưa nó :đến một miền mơ ước mới. Rồi nắng thu trải dài trên cánh đồng, rắc lên hoa cỏ may như những giọt sương lấp lánh.

- Mày tên gì? - Anh quay người hỏi

Nó cầm lấy tay anh , bức một cọng cỏ ven đường, nó hí hoáy viết cho anh đánh vần từng chữ.

Kim

Jae

Joong

- Tên mày đẹp đó - Anh trầm trồ nhìn nó - Tao là Jung Yunho, kiu tao Yun được rồi , à quên mày có nói được đâu, thôi coi như cho mày biết vậy.

*cười cười*

- Mày nhiu rồi? - Anh lau mồ hôi cho nó

-"..........."

- Bảy tuổi hả? Vậy mày nhỏ hơn tao 5 tuổi, tao mười hai rồi.

*gật gật, môi mấp máy*

- Hả? Hyung hả? Ngoan đó nhóc - Anh vò tung mái tóc nó

Phía cuối kia nắng vàng yếu dần. Hoàng hôn thu hình như buông chậm. Tiếng chuông làng bên thánh thót ngân nga. Anh kéo nó đi băng băng trên con đường đầy sỏi đá. Lâu lâu, anh lại giả bộ xốc xốc cái xe làm nó sợ gần chết.

Cả cánh đồng dưới chân nó mênh mang ngân lên một khúc hát. Giọt nắng cuối ngày lẫn vào mắt lúa. Cả cánh đồng rì rào đuổi nhau theo gió xô bờ như những lớp sóng vàng xô vào bờ.

- À tao quên, nhà mày ở đâu tao đưa về luôn cho

*Chỉ chỉ, ra dấu*

- Vậy mày chung làng với tao rồi , sao tao chưa thấy mày bao giờ nhỉ?

*lắc lắc*

Anh tiếp tục gồng lưng kéo nó cùng xe rơm tiến về làng

Đứng trước cổng làng, anh hỏi nó:

- Nhà mày đâu?

*trỏ tay*

-Ủa, nhà mày đó hả? Tao nghe đồn căn nhà đó là căn nhà quỷ mà.

*im lặng, cúi mặt *

- Nè nhóc, sao vậy? Tao xin lỗi, tao lỡ lời mà - Anh vuốt má nó, lay lay cái đầu nó qua lại

*toe toét cười*

- Để tao đưa mày tận nhà luôn, coi như tao chuộc lỗi - Anh cười xòa, cái răng khểnh nhảy nhót dưới bờ môi mỏng

".........."

- Ê, tao vô nhà mày chơi tí nha - Đưa nó tới trước cổng , anh lơ đãng hỏi

*nắm tay kéo vô*

Két...két

- Nhà mày nhỏ quá bây, ba má mày đâu tao chào tiếng rồi về

*kéo kéo vô phòng*

- "..............." - Anh mở to mắt nhìn người đàn bà nằm trên giường , gương mặt bị phỏng gần hết nửa bên

- Má mày đó hả? - Anh ghé sát tai nó

*cười buồn*

- Tao xin lỗi, chắc má mày ngủ rồi, giờ tao phải về, nay mai tao tới chơi

Anh bẹo má nó rồi trở ra sân , dựng cái xe lên rồi lạch bạch kéo về.

____________________

Anh và nó trưa nào cũng gặp nhau ngoài đồng. Anh thì quần quật ngoài ruộng. Nó thì nằm dưới rặng tre mà đọc sách.

Nó rảo bước về phía cánh đồng. Phía xa kia là chân trời nhuốm một màu vàng đuộm. Trên cao hơn nữa mây cuồn cuộn như một núi bông xốp xộp. Chân trời phía ấy sương xuống lạnh hơn. Một nỗi buồn da diết choán ngập lòng nó.

Má nó năm mười bảy thì lấy ba nó. Ba nó nghiện rượu, suốt ngày nhậu nhẹt rồi về phá tan nhà tan cửa. Mười tám thì má nó mang bầu nó. Đêm hôm ấy trăng rằm , ba nó nửa đêm hôm mới vác thân người đầy mùi rượu về nhà , chửi mắng má nó. Rồi trong lúc xô xát , ba nó gạt đổ bình xăng xuống đống lửa dập tối chưa tàn hẳn. Thế rồi nhà nó cháy. Cháy không còn một thứ gì. Ba nó chết trong biển lửa, xác đâu không thấy. Má nó thì thoát chết , từ đó mang một khuôn mặt dị dạng. Nó được sinh ra một năm sau đó. Chẳng hiểu có phải di chứng gì không mà nó không nói được. Má nó đùa là hồi xưa cháy nhà , má nó hít nhiều khói quá nên khói vô lấp kíp cổ họng nó.

Nó được ba bốn tuổi thì nó nhận ra được sự kì thị và xa lánh của người trong làng. Nó không dám đi học, chỉ ở nhà để má dạy. Càng lớn nó càng đẹp. Hình như nó biết nó giống má, má nó hồi xưa đẹp lắm chớ bộ. Tới năm sáu tuổi, nó chỉ ru rú trong nhà, hoặc có thì chỉ ra đồng ngắm cảnh vào buổi trưa - cái buổi mà mọi người đều về nhà hoặc dựng lều nghỉ ngơi.

Nó không hề có lấy một người bạn , mấy đứa trẻ gặp nó hay gọi nó là thằng con của sa tăng. Giận lắm nhưng nó không làm được gì. Nó nghĩ lại , hổng hiểu sao hôm đó nó lon ton lại làm quen anh . Có lẽ nó biết anh là người tốt. Anh - người bạn đầu tiên từ lúc sinh ra giờ mà nó có.

Cả cánh đồng đã gặt hết còn trơ gốc rạ. Mùi nồng nàn đằm thắm thiết tha. Nó đưa mắt tìm anh. Xa xa , người con trai cởi trần, lưng nhễ nhại mồ hôi đang ôm từng bó lúa lớn vào nhà gặt. Thấy nó đứng trân trân giữa trời nắng mà nhìn , anh gọi lớn:

- Nhóc con, vô kia đi, ra đây làm gì? Mày bệnh rồi tao biết sao.

*cười ngượng, chạy lại kế*

- Sao thế? Tao chưa làm xong đâu. Chiều nay tao dẫn mày đi chơi ha.

*thơm lên má*

- Yahhh, người ta nhìn kìa, vô đi nhóc con - Anh lấy tay chùi chùi mặt, xua tay đuổi nó.

Nó chạy về chỗ cũ , mặt đỏ ửng lên. Nó cũng không hiểu vì sao mình làm vậy với anh. Chắc là nắng quá làm nó ấm đầu.

Cơn gió chiều cuối thu xào xạc. Mấy chiếc lá vàng bay bập bênh như nỗi chia xa của mùa thu khẽ chao nghiêng rồi rơi luôn về cội. Trên ngọn tre mấy cánh cò chấp chới, dập dờn, dập dờn trốn vào thinh không cao ngút ngát. Anh dắt tay nó lên một ngọn đồi :

- Mày biết thả diều không?

* lắc đầu *

- Để tao chỉ cho - Anh cười toe rồi đặt con diều vô tay nó - Như vầy nè..

Anh cầm tay nó rồi lôi nó chạy. Con diều bay vút lên không trung. Được một lúc, diều đã ở tít trên cao ,chui vào giữa những đám mây bồng bềnh. Chỉ còn tiếng sáo vẫn ngân nga, da diết. Đó là những khúc hát của đồng quê thả lên nền trời.

- Thích không? - Anh cúi xuống hỏi nó

* cười híp mắt *

- Mai tao chỉ trò khác vui hơn - Anh nháy mắt.

* gật gật *

Chiều hôm ấy , nó thơ thẩn đi bộ về nhà mà cười cười suốt. Ghé chợ mua hai con cá lóc, nó suýt nữa bỏ lại một con , đi nửa đường mới nhớ quay lại lấy. Thế mà chẳng chừa, tối má con nó ăn khoai mì nhịn cơm vì tội " nghĩ ngợi quên trời đất " của nó.

_____________________

Năm nó mười một, anh mười sáu ..

Nó đẹp như một bông hoa, vài lần đi với anh mua quần áo ngoài chợ, mấy bà cứ xuýt xoa khen anh biết chọn người. Lúc đó nó chỉ biết đỏ mặt im lặng, mặc anh huơ huơ tay phân bua nó là con trai.

- Mày ơi, tao muốn có bạn gái quá - Ngồi cạnh nó dưới gốc đa, anh kéo tay áo nó

" ............" - Nó ngước lên nhìn anh cho có lệ rồi lại chui đầu vào quyển sách .

- Mày nghe tao nói hông đó? - Anh cúi xuống sát mặt nó.

* quay chỗ khác *

- Mày hổng muốn tao có bạn gái? - Anh đọc dòng chữ nó viết nguệch ngoạc trên mặt đất.

- Sao vậy? - Anh thắc mắc nâng mặt nó lên

*viết viết*

- Mày sợ tao lơ mày rồi hông chơi với mày hả? - Anh cười hề hề nhìn nó

* gật gật*

- Đừng lo, tao sẽ dẫn mày đi chơi mà!

* Đứng bật dậy, bỏ đi *

- Nè thằng ngốc kia, tao nói phét mà mày tin à? - Anh níu tay nó lại.

* hí hửng ngồi cạnh*

Anh cười to xoa xoa đầu nó, nhéo vô cái miệng đang trề ra của nó, cười giả lả:

- Mày giận nhìn tức cười quá, tao nói nè, từ giờ đến lúc mày còn ở cạnh tao, tao sẽ không yêu ai hết . Nghe chưa?

* mím môi gật đầu *

- Về nhà tao chơi hông? - Anh huých vai nó

* Bá cổ nhảy dựng lên *

-Hề hề đi thôi - Anh nắm tay nó lôi đi

Đường làng chiều về vắng vẻ. Lác đác mấy bà bán rong gánh hàng đi ngang qua. Giờ đang là mùa đốt gạch, khói từ các lò đun lên trắng như mây, những đám mây lớp lớp tỏa khắp trời. Đúng lúc ấy cây gạo đã xanh rì, những cành lá sum xuê thi nhau nở bung những chùm bông trắng muốt trút xuống bãi cỏ gà. Anh đèo nó trên con ngựa sắt cũ kỹ, lọc cọc đạp về nhà.

Giờ là tháng ba, cây gạo già nua bắt đầu nở hoa, những bông hoa chúm chím rồi đỏ rực như những ngọn đuốc sáng rực cả một khu không gian, lũ chim bồ các bay từ đâu tới đậu trên ngọn kêu nháo nhác. Những bông hoa gạo rơi xuống người nó lúc anh đạp ngang qua. Nó cười khúc khích nhặt từng bông cho lên tóc anh. Anh không biết gì mà cứ gồng mình đạp đạp. Nghe tiếng nó cưới rúc rích, anh quay đầu lại :

- Gì đó nhóc? Có gì vui hả?

*gật gật, lấy tay che miệng*

Nhìn theo ánh mắt nó, anh đưa tay lên đầu, chạm được cái gì đó, anh phủi phủi xuống. Màu hoa đỏ rực rơi xuống chiếc áo đẫm mồ hôi. Anh hầm hầm dừng xe , nó hốt hoảng xanh mặt , mím môi sợ sệt. Tưởng anh làm gì , ai dè anh lại hốt đống hoa trên áo, rắc lại trên đầu nó. Vừa nhéo má nó, anh vừa cười:

- Nhóc con mày láu lỉnh quá nhé

* mặt bí xị *

- Dễ thương quá đi - Anh vỗ vỗ vào má nó rồi đạp tiếp. Nó cũng im im ngồi đằng sau, không phải vì sợ anh, mà vì câu nói lúc nãy của anh làm gương mặt nó bây giờ đỏ hơn cả nắng chiều.

- Vô đi - Anh kéo nó qua hàng rào tre, dẫn nó vào khoảng sân phơi đầy thóc.

Nó khoái chí chạy tùm lum, chui vô mấy bụi mào gà mà hái hái, chọt chọt. Anh nhìn theo bóng nó rồi cười cười đi theo :

- Vô nhà ngồi đi, ngoài đây muỗi mòng hông .

Anh bế thốc nó lên đi vào nhà. Nó giãy nãy mấy cái rồi nằm im. Anh đặt nó lên cái ghế gỗ sát cửa sổ, rồi đi xuống nhà sau :

- Ngồi đó đi, tao lấy kẹo cho ăn

Nó gật đầu rồi đưa mắt nhìn quanh nhà. Nhà anh rộng nhưng sơ sài, trông như không được dọn dẹp hằng ngày. Nó đứng lên đi về phía góc phòng, nơi có để một cây guitar.

Nó chạm vào cây đàn , vuốt nhẹ lên những sợi dây căng cứng. Một tiếng nhạc không rõ vang lên . Nó vui lắm, cứ vuốt dây suốt.

- Nhóc phá phách này! - Anh từ lúc nào xuất hiện, bế nó đặt về chỗ cũ.

Nó đỏ mặt chỉ chỉ vào cây đàn.

- Muốn tao chơi cho nghe hả?

*lè lưỡi*

- Phải trả công tao đó - Anh nháy mắt ôm đàn lên.

Bản nhạc được cất lên. Là một bài nhẹ nhàng của đồng quê. Nó nhìn anh không chớp mắt. Anh nhắm mắt thả hồn theo điệu nhạc, trông anh đẹp đến lạ thường. Sống mũi cao, gương mặt nhỏ và đôi lông mày rậm. Tất cả làm nó ngây người. Giai điệu vui tươi của bản nhạc dường như bay ra khỏi tai nó.

Đêm hôm đó, nó xin má ngủ lại nhà anh. Nói ngủ thôi chứ thật ra có ngủ đâu. Anh dắt nó ra ngoài cánh đồng bông cải sau nhà , cho nó ngồi lên đùi , anh nói khẽ:

- Canh sao băng với tao đi, tao nghe nói thấy sao băng là được một điều ước đó!

*ngạc nhiên*

- Thiệt đó, mày canh đi - Anh ngửa mặt lên trời

* Ngước mắt theo*

Cả hai ngồi ở đó rất lâu. Đến nỗi ngủ quên luôn ngoài đồng không mông quạnh. Sáng sớm tinh mơ, cỏ cây căng mí, ngậm đầy hơi sương, làng quê liêm liếp trong giấc ngủ say nồng, bầu trời lấp lánh những vì sao bé nhỏ lung linh, phía chân trời xa có một ông sao sáng rực rỡ. Những cơn gió thổi mát và nhẹ, cánh đồng cấy lúa đã xanh mướt như mặt biển rì rào đến vô tận..

- Dậy đi nhóc - Anh lay lay con người đang dựa vào ngực mình ngủ say

"..........?"

- Ngủ quên rồi - Anh cười gượng nhìn nó.

Nó xị mặt tiếc nuối. Anh vuốt đôi mắt nó xuống :

- Thôi mới bốn năm giờ , ngủ tiếp đi.

Nói rồi anh ôm nó ngã ra bãi cỏ. Tiếng ngáy của anh vang lên đều đều ngay sau đó. Nó ngượng chín người , rúc vào lồng ngực anh tìm chút hơi ấm.

_____________________

Năm nó mười ba, anh mười tám ..

- Tao lên thành phố học, mai tao đi rồi, mỗi dập hè tao về thăm mày - Anh ngồi cạnh nó cạnh bờ ao

*mắt ươn ướt*

- Tao hứa mỗi năm sẽ về - Anh vuốt mắt nó.

* Khóc to hơn*

- Ngoan nào - Anh ôm nó vào lòng - Mốt học xong , tao ráng làm giàu, rước mày về nuôi.

* Chớp chớp*

- Tao hứa mà , mốt tao giàu rồi về nuôi mày, giờ ở nhà hông có tao buồn thì viết thư cho tao.

* Chùi chùi nước mắt *

- Mai tao đi, nhớ tiễn tao, mày mà hông tiễn tao đi luôn , bỏ mày luôn.

* Cười buồn, gật gật *

Sao hôm sáng tối đêm tàn, sao mai sẽ sáng cho ngày hôm sau . Vừa mới 4 giờ sáng, nó đã thức dậy, hì hục làm đồ ăn cho anh có cái bỏ bụng dọc đường. 5 giờ sáng , nó đã xong xuôi tất cả. Cầm hộp cơm qua nhà anh, lòng nó nặng trĩu nỗi đau.

Anh nhận lấy hộp cơm từ tay nó, mắt anh cũng ướt nước :

- Mày ở lại ngoan nha, mốt hổng được ăn cơm mày làm nữa rồi.

*với tay lau nước mắt*

- Tao đi rồi, mày hông được quên tao đó, đợi tao tới hè năm sau, hiểu chưa?

*gật gật*

- Tao đi nha!

Anh nói rồi leo lên xe của ông chú. Nó đứng lặng nhìn chiếc xe xa dần . Đến rặng tre đầu làng, anh quay đầu lại nhìn nó, ánh mắt anh đượm buồn.

Từ hôm đó trở đi, nó như con rối biết đi. Hầu như nó không cười một lần nào. Lúc nào cũng đi đi về về như một cái bóng. Hai tháng trôi qua. Nó hỏi má được cách gửi thư cho anh. Một tháng sau thư về. Nó lật đật xé phong bìa thư đọc ngay. Anh nói anh vẫn ổn . Chỗ anh ở chật chội, dơ bẩn nhưng được cái rẻ. Anh bảo nhớ nó lắm, trên này toàn mấy con nhỏ lẳng lơ bám dí lấy anh. Đọc tới đây nó giận lắm. Nhưng đọc tới câu sau, nó đã vui vẻ trở lại. Anh viết :

" Mày còn đẹp hơn mấy con đó, tụi nó thua mày xa"

Đọc đi đọc lại mấy dòng thư, nó khẽ mỉm cười. Còn 6 tháng nữa là hè. Nửa năm trôi qua cũng nhanh nhỉ.

Mùa hè thứ nhất..

Anh về và mua cho nó rất nhiều đồ. Anh thú nhận anh vẫn đi về lẻ bóng. Nó vui lắm nhưng không lộ ra. Ở với nó được 2 tháng, anh lại khăn túi ra đi. Nó lại chờ.....

Mùa hè thứ hai vẫn vậy......

Rồi mùa hè thứ ba.........

Thứ bốn..........

Anh thi tốt nghiệp đại học với bằng khen xuất sắc. Sau khi tìm được một việc làm lương cao và nhà ở đàng hoàng, anh lại trở về lần nữa....

____________________

Năm đó nó mười chín, anh hai mươi bốn...

Ngồi cạnh nó trên cánh đồng ngày nào, anh gục đầu lên vai nó:

- Tao sẽ lấy vợ

"........!!!!!!" - Nó hốt hoảng quay qua nhìn anh

- Má tao ép, bả nói có nhỏ nào bà con xa , bả nhất quyết ép tao lấy.

*nấc khẽ*

- Mày buồn hả?

*gật gật*

- Tao xin lỗi , tao sẽ vẫn yêu thương mày mà..

*mỉm cười *

Anh dùng tay lau dòng lệ chực chảy ra của nó , hình như anh cũng đang khóc

Hai hôm sau.

- Con xem, con bé đẹp như thế. - Mẹ anh xuýt xoa chỉ vào cô con dâu tương lai

- "..........."- Anh lơ đãng nhìn ra chỗ khác .

- Má muốn mày lấy nó, giờ mày nghe không? Công việc chỗ ở ổn rồi, lo lập gia đình đi chớ.

"................" - Anh đứng dậy , tung cửa đi khỏi nhà, anh muốn tìm nó. Chỉ có nó mới làm anh cảm thấy thanh thản

Cộc cộc cộc

- Jaejoong à, mở cửa cho tao.

Bốn bên im lặng như tờ , anh lo lắng rướn người nhìn qua ô cửa sổ.

- Hình như không có ai - Anh lẩm bẩm

- Hey, cậu tìm ai vậy? - Một người qua đường dừng lại hỏi

-Tôi tìm Jaejoong, trong nhà này.

- Cậu chưa biết gì sao? Hôm qua bà mặt quỷ đưa nó vô bệnh viện rồi. Nghe bảo nó tự sát.

"........."- Anh thấy trời đất như quay cuồng ,liền phóng như bay tới bệnh viện.

- Bác à, Jaejoong sao rồi? - Anh níu tay mẹ nó

- Trong kia - Bà chỉ về phía phòng cấp cứu - Nó có dặn tôi đưa cho cậu.

Bà móc trong túi ra một mạnh giấy gấp làm bốn.

Đọc xong, nước mắt anh rơi lã chã. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Nó đã được cứu..

__________________

Bước đến bên giường bệnh của nó, anh nắm lấy tay nó :

- Nhóc à, tỉnh dậy đi..

Nó khẽ nhúc nhích ngón tay. Mắt nó hi hí rồi mở ra hẳn. Thấy anh , nó chỉ biết cười nhẹ.

- Yêu tao sao hổng nói ?

"............."

- Ờ ha quên , sao mày nói được...

"................" - Nó nhìn ra cửa sổ, nước mắt chảy dài.

- Nín đi, mai ra viện rồi tao dẫn tới chỗ này.

*ngơ ngác *

- Lo mà giữ sức khỏe, mai tao dẫn đi.

*gật gật, trùm chăn*

Cả 2 cùng lướt trên bãi cỏ xanh mướt có rất nhiều hoa bồ công anh , cũng chính là loại hoa mà Jaejoong thích. Sải chân dài trên cánh đồng bất tận, anh đi trước, nó đi sau. Cứ thế mà đi..

Chợt anh xoay người lại, nắm lấy tay nó :

- Mày yêu tao thật?

* gật gật*

- Từ bao giờ?

* lắc lắc *

- Sao mày không cho tao biết ?

*im lặng*

- Này - Anh nắm chặt tay nó, để áp vào mặt mình. Nó hốt hoảng định rút lại , nhưng anh giữ rất chặt.

- Ngốc , nghe cho rõ nè, tao nói một lần thôi đó, mốt mày có muốn nghe tao cũng không nói đâu

*gật gật*

Anh ghé sát vào tai nó, thì thầm..

- Jaejoong...Tao.....Anh yêu em.

Nó mở to mắt nhìn anh, nó không tin vào tai mình.

Anh ôm nó vào lòng, vùi mặt vào mái tóc thơm mùi cỏ của nó :

- Về kiu má em dọn đồ đi, xong xuôi anh sẽ đưa em về sống với anh .

Anh buông nó ra, ngắm nhìn đôi môi đang run rẩy, hai hàng nước mắt thi nhau chảy trên đôi gò má của nó.

- Làm vợ anh nha - Anh quỳ xuống .

Nó vui mừng ôm lấy cổ anh. Anh ôm nó xoay vòng vòng. Tại nơi đó...Anh và nó trao nhau nụ hôn đầu tiên.

__________________

Mười năm sau

Anh đã là giám đốc một công ty lớn , cuộc sống khá giả và giàu có. Hàng tháng nó và anh đều gửi tiền đều đặn cho đấng sinh thành.

- Jaejoong à , kêu thằng Hojoong dậy, anh đi làm rồi đưa nó đi học luôn.

* cười toe toét *

- À, để anh hôn tạm biệt Yunjae nào.

Anh lại gần nó, quỳ xuống và hôn lên cái bụng hơi nhô ra.

- Một cái hôn cho cậu vợ đáng yêu nè!

Anh mi nhẹ lên môi nó.

Năm đó anh là một ông doanh nhân 34 tuổi, nó đã là một cậu trai khỏe mạnh 29 tuổi. Hạnh phúc sẽ mãi mãi dừng lại ở căn nhà ấy......

End~~~~~~

Cám ơn đã theo dõi fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae