11; yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno nắm nay Jaemin đi một quãng đường dài nhưng không ai chịu nói với ai câu nào, cho đến khi dừng lại ở bến xe bus
"Em muốn về nhà, hay qua nhà anh ăn chút gì đó"
Jaemin lẳng lặng lắc đầu

"Về nhà em hả?"
Jaemin lại lắc đầu

"Qua nhà anh?"
Và Jaemin gật đầu
Cứ thế mà Jeno lại nắm tay cậu nhỏ thêm một quãng đường nữa, cho đến khi đến nhà mình, Jeno mới buông tay ra để mở cửa, Jaemin vừa bước vào cửa nhà đã kéo vạt áo Jeno lại, Jeno quay đầu nhìn cậu, họ cứ thế nhìn nhau vài giây, rồi Jeno thấy cậu bé của mình rơi nước mắt, từng giọt long lanh xuất hiện rồi chảy dài xuống khuông mặt nhỏ bé đó
Trời ơi, tim Jeno đau muốn chết
Ôm cậu nhỏ vào lòng liên tục vỗ lưng
"Anh ở đây, anh thương em, đừng khóc nữa"

"Jeno à, em xin lỗi"
"Em hứa, em không dỗi linh tinh, không bỏ anh đi đâu hết, em sẽ nghe lời anh, không ăn vặt hay uống rượu bia quá nhiều"

"Không sao không sao, em muốn gì cũng được, anh chăm cho em hết"
"Chỉ là em đừng bỏ anh mà đi đâu hết"
"Anh không muốn thấy em bị ai đó mắng những lời xấu xa, càng không muốn em bị đau"
"Anh xót lắm, em biết không? Jaemin của anh là để yêu thương mà"

Jeno buông cậu bé ra, lấy tay lau nước mắt của cậu và Jeno biết rằng Jaemin dù ở ngoài có mạnh mẽ thế nào, có khó chịu cáu gắt thế nào thì khi về với anh cũng chỉ là em bé nhỏ cần được người khác ôm lấy em, an ủi em thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro