nine;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno lặng lẽ ẫm Jaemin trong lòng, những cảm xúc cứ bủa vậy trong đầu cậu, trong những tháng vừa qua, Jeno đã xác định được tình cảm của bản thân, rằng là cậu thật sự thích Jaemin

Khẽ đặt cậu nhỏ xuống giường, rồi lại chuẩn bị đứng dậy bước ra phòng thì có bàn tay kéo lại, khiến Jeno ngã nhào trên người cậu nhỏ, Na Jaemin cùng mái tóc màu đào, vì say mà hai má cũng hây hây đỏ hồng, đôi môi vô thức lại cong cong, khoảng khắc này Jeno chỉ muốn chạm vào cánh môi nhỏ, dù chỉ chạm nhẹ thôi. Bao nhiêu sự gan dạ đổ dồn vào Jeno khẽ cúi xuống hôn, chỉ là nụ hôn phớt qua thôi, Jaemin nhíu mày, rồi mở mắt
Đấy, mọi thứ cứ như ngưng động, cho đến khi Jaemin nhẹ giọng bảo
"Jeno à"

Đã bao lâu rồi, Jeno mới được nghe tiếng Na Jaemin gọi tên cậu chứ

"lâu ngày rồi không gặp"
"Jaemin nhớ Jeno lắm"

"Mình cũng vậy"
Rồi chả biết thế nào, Lee Jeno lại một lần nữa gan dạ chỉ vì nghe hai từ "Jeno à" từ Jaemin, cậu thấy trong lòng xao xuyến rất nhiều, cứ ngỡ như Jaemin sẽ đẩy cậu ra nhưng không, Jaemin thậm chí còn đáp lại nụ hôn đó một cách nồng nhiệt, cho đến khi cảm thấy không còn tí không khí nào thì mới buông nhau ra, vì do nụ hôn, do Jaemin hoặc vì hơi men mà mà khiến "tinh thần đàn ông" của Jeno bắt đầu sực sôi, dứt khỏi nụ hôn đó, Jeno liền tiến xuống phía cổ, không ngần ngại mà cắn vào nhưng rồi lại bừng tỉnh khi nghe tiếng thút thít
Là Jaemin đang khóc, cậu nhỏ vừa khóc vừa gọi "Jeno à"

"Mình ở đây, ở đây nè Jaemin"

"Cậu là đồ khốn, sao cậu không liên lạc cho mình, sao cậu không đến tìm mình"
"Suốt mấy tháng vừa qua, mình thật sự nhớ cậu, nhưng mình không dám Jeno ạ, mình không dám đến gặp cậu"

"Mình xin lỗi"
"Jaemin của mình, mình cũng nhớ cậu nhiều lắm"
"Mình hứa, mình sẽ không mắng cậu, không than phiền cậu nữa"
"Nhé, Jaemin"
"Mình sẽ mãi ở đây với cậu"
"Đừng khóc nữa mà Jaemin, mình đau lòng lắm"
"Jaemin à, mình yêu cậu"


Jaemin khẽ rung người vì cái lạnh từ đâu đó đến, xẹt ngang vào chân cậu, Jeno biết cậu nhỏ lạnh liền ôm chặt cậu vào, nằm trọn trong người Jeno, Jaemin thoải mái hít một hơi dài để cảm nhận mùi đào thơm ngọt, rồi lại khép mắt ngủ tiếp
Tiếng điện thoại reo lên làm Jaemin tỉnh giấc, mơ hồ nhìn xung quanh, đã say, đã hôn, đã khóc, đã nói ra hết, đã ôm, đã ngủ cùng rồi lại nhìn qua phía bênh cạnh, không có ai cả, nhưng Jaemin biết đây không phải là mơ vì cậu ngửi được mùi đào ở trên cái gối, cái chăn, khắp nơi trong nhà và cả trên cơ thể cậu nữa
Cầm điện thoại trên tay, là tiếng thông báo tin nhắn từ instagram, nhưng nó lại rất đặc biệt

tim ơi đừng đập nhanh nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro