one;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3/2018

Sau kì nghỉ xuân dài hạn học sinh khắp nơi lại trở về trường, lứa năm 2000 thì đang xoay vòng vòng với đống bài tập và tỉ tỉ thứ mới lạ khác để chuẩn bị cho kì thi đại học

Na Jaemin ngao ngán ngáp ngắn ngáp dài lê bước đến trường, cậu nhỏ tóc nâu màu cà phê, màu của thức uống mà cậu yêu thích nhất và việc Jaemin đến trường dường như tạo rất nhiều sự chú ý cho học sinh trong trường, vì trước đây cậu ấy thường xuyên nghỉ học rất nhiều, tỉ lệ cậu xuất hiện ở trường là tầm 10%/100%, ấy thế mà mỗi kì thi đến Na Jaemin đều xếp loại xuất sắc, nhất khối, nhất trường, giành bao nhiêu là suất học bổng mà người người thầm mơ ước và đó chính xác là lý do Jaemin đến trường, vì bỗng nhiên thành tích của cậu nhỏ bị tuột xuống thứ 2

"Wao wao wao, đoán xem ai đây ai đây"
Giọng nói lảnh lót, nhanh nhảu từ xa đã nghe thấy, Na Jaemin khẽ nhíu mày lắc đầu, một cánh tay, hai cánh tai chộp lấy cổ cậu, liên tục đè xuống mấy cái
"Ôi bạn iu ơi"
Người khoác vai Jaemin bên trái, mắt to, da ngăm ngăm vui vẻ nói không ai khác chính là Lee Haechan

"Mong hôm nay trời không đổ mưa"
Người khoác vai Jaemin bên phải, khuông mặt nhỏ có nét người Trung Quốc nhìn Jaemin rồi ngước mặt nhìn bầu trời, vâng còn ai ngoài Huang Renjun

"Làm như lâu ngày mới gặp"
Jaemin liếc nhìn 2 đứa bạn dở hơi của mình, đúng là như vậy, tuy Jaemin không đến trường nhưng hôm nào 3 đứa cũng hẹn nhau ăn, rồi lại chơi game
3 đứa rôm rả, cứ hễ gặp nhau là nói quên cả trời cả đất, bỗng chốc đụng chúng một thân ảnh cao ráo, làm rớt trái bóng trên tay cậu ấy, còn Jaemin thì té nhào xuống, cậu trai nhìn thấy Jaemin té nhào liền nhanh chóng kéo tay Jaemin lên
Và đây, khoảng khắc mà Jaemin đưa đôi mắt của mình hướng về cậu ấy, ánh nắng chiếu rọi, gió làm đung đưa hàng me tán rộng ở sân trường, mọi thứ đều lắng động
"Cậu ơi, cậu không sao chứ?"
Câu hỏi đó làm Jaemin bừng tỉnh, lắc đầu nguầy nguậy
"Xin lỗi cậu nhé, bây giờ mình phải đi gấp rồi, nếu có gì thì...
A Haechan, Renjun chăm sóc hộ tao, trận đấu sắp bắt đầu rồi, tạm biệt"
Cậu bạn ấy nói xong liền lụm trái bóng rổ rồi chạy đi mất, để lại Na Jaemin đờ đẫn cả người, còn có cảm giác say nắng mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro