2. Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

******************[Cảnh NSFW đã bị cắt]*******************

Khi Albedo tỉnh dậy, anh đang được bao bọc trong vòng tay của ai đó, rất ấm áp. Nhận thấy mình vẫn ở trong trại thí nghiệm, nhưng trang phục thì xộc xệch, đôi chân thì trần trụi. Dainsleif dùng cả người lẫn áo choàng che chở cho anh vẫn đang ngủ say, nhưng vì anh cựa quậy nên đã thức giấc. Hai đôi mắt xanh lại nhìn nhau, đắm đuối. Albedo cuối cùng cũng nhớ ra chuyện vừa xảy ra, liền đỏ bừng mặt rồi quay đi. Anh không dám tin rằng anh vừa làm vậy với hắn. Khi Dainsleif đưa tay lên muốn vuốt ve gò má anh để anh bình tĩnh lại, anh đã nắm lấy tay hắn muốn ngăn cản, rồi không nói không rằng rời khỏi vòng tay người kia. Tới khi mặc lại quần áo, Albedo vẫn quay lưng với hắn.

Hiểu rằng anh đang rất mất bình tĩnh, Dainsleif chỉ có thể thở dài, lặng lẽ nhìn bờ vai kia run lên. Hắn biết hắn không nên nói gì với anh cả, nên đã rời khỏi trại thí nghiệm của anh. Albedo, hai hàng nước mắt chảy xuống gò má, cũng lặng lẽ nhìn hình bóng hắn tan vào trong màu trắng của tuyết, anh không đủ dũng khí để đối mặt với tình cảm của mình, vì anh luôn nghĩ rằng anh chỉ cần được Dainsleif giúp đỡ trên chặng đường tìm kiếm ước nguyện của sư phụ. Nhưng giờ đây, anh đã nhận ra nó không đơn thuần như vậy, hơn thế, nó chưa từng đơn thuần như vậy ngay từ thời điểm lần đầu nhìn thấy hắn.

 Đã quá muộn rồi.

Albedo vô vọng chờ đợi Dainsleif có ngày sẽ đến trại của anh lại lần nữa, nhưng tất cả giờ đây chỉ là con số không. Dainsleif và anh đã không gặp nhau nữa. Khi ấy, hắn đang cùng nhà lữ hành và Paimon tiếp tục điều tra Giáo Đoàn Vực Sâu.

Giây phút Dainsleif lao người chạy theo Sứ Đồ Vực Sâu vào một cánh cổng không gian rồi biến mất, Albedo như cảm nhận được nó. Đang thử những thí nghiệm mới thì đột nhiên trái tim anh như bị bóp nghẹt lại. Sau chuyện đó, anh vẫn luôn bị dày vò bởi cảm giác hối hận khi đã để hắn nhận được sự im lặng lạnh lùng đến vô tâm của anh. Không gian trống vắng, lạnh lẽo, không có một ai cả, Albedo lại bật khóc.

 ...

Thời gian trôi qua nhanh như cơn gió của Phong thần. Albedo vẫn tiếp tục công việc của anh một cách nghiêm túc, vẫn là một người đội trưởng xuất sắc và là bậc thầy giả kim không thua một ai, nhưng trái tim anh mãi chẳng thể lành lặn.

Nhà lữ hành đã hoàn thành sứ mệnh của mình dưới sự dẫn dắt không nhỏ của Paimon, tìm lại được người thân nhờ việc giúp đỡ 7 vị thần. Dainsleif cũng đã hoàn thành được mục đích của hắn - lật đổ Vực Sâu. Teyvat đã bình yên, Lumine và Aether đã được đoàn tụ, nhưng Dainsleif không thấy vui. Hắn tự hỏi, bây giờ anh có đang ở nơi đó không ?

Long Tích Tuyết Sơn cũng bớt lạnh đi được phần nào, nhưng sự thiếu vắng bóng ai đó khiến lòng Albedo như đóng băng. Anh nhớ Dainsleif. Albedo nhớ giây phút anh để người ấy nhẹ nhàng hôn anh vì một câu trả lời, rồi khoảnh khắc khi người ấy ôm anh trong lòng ngủ say...

 Albedo vì hắn mà quên đi mục đích của anh. Vì hắn mà trái tim anh thổn thức. Anh muốn ghét hắn, nhưng không thể, vì mỗi khi nhìn thấy hắn, nghĩ đến hắn, trái tim anh cứ hẫng đi một nhịp.

- Albedo.

Giọng này... Albedo nhận ra giọng này. Cơ thể anh như đóng băng rồi nhưng trái tim như được rã đông. Quay đầu lại, Dainsleif đang đứng đó nhìn anh với ánh mắt đượm buồn. Albedo không tin vào mắt mình, chỉ khi Dainsleif bước đến gần hơn trong màn sương tuyết, anh mới biết mình không hề nhìn nhầm. Từ trong trại thí nghiệm, Albedo chạy ra phía hắn, anh bật khóc. Những giọt lệ hoá thành băng giá khi anh sà vào lòng người anh thương nhớ. Dainsleif bất ngờ vô cùng khi hắn nghĩ anh vẫn nhớ chuyện đó và sẽ không tha thứ cho hắn, nhưng giờ đây anh lại ôm chặt hắn khóc nức nở như một đứa trẻ khiến hắn thương vô cùng. Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Albedo, Dainsleif như sưởi ấm cho anh trong tiết trời lạnh giá.

- Dainsleif, em nhớ anh...!

Dainsleif nghe xong đơ cứng cả người. Mái tóc dài dựa lên vai hắn vẫn không ngừng run lên vì khóc. Khi bốn mắt lại chạm nhau, đôi mắt của giả kim thuật sĩ trẻ tuổi vẫn rưng rưng, nhưng Dainsleif đã dùng tay gạt những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy đi rồi nâng nó lên, đặt lên môi anh một nụ hôn. Dịu dàng nhưng đủ để khiến anh chìm đắm trong nó, nụ hôn hoà vào vị của nước mắt hạnh phúc.


- Giờ anh có thể ở bên em rồi, Albedo. Xin lỗi em, vì hôm đó...

"Shhh„. Dainsleif chưa nói xong thì Albedo đã đặt một ngón tay lên môi hắn, ám hiệu rằng "Anh không cần giải thích gì đâu„. Sau đó, anh lấy hết dũng khí nói với Dainsleif những lời từ tận đáy lòng mà anh chưa từng muốn thừa nhận. 

- Em yêu anh. Em đã chờ anh rất lâu, Dainsleif...

- Teyvat đã yên ổn, anh có thể ở bên em rồi.

Lần đầu tiên ta nói chuyện với nhau, là ở trại thí nghiệm của em. Lần cuối cùng ta gặp nhau, cũng là ở trại thí nghiệm của em. Và khi anh trở về, vẫn là anh tìm em ở nơi này.

Và như vậy, trên ngọn núi lạnh lẽo tuyết không tan, hai con người, nhưng chung một nhịp đập trái tim.

--END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro