Hai mươi - วาสนา "*"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

วาสนา (Wās̄nā)



















Những trạng thái khi yêu là thứ khó lý giải được, nó biến người ta từ chỗ chẳng mấy khi để chuyện gì làm phiền cho tới kẻ luôn thao thức nghĩ suy chỉ vì một hành động, một câu nói vô tình của người mình yêu. Với người đã không còn cân nhắc tới việc mở rộng cánh cửa căn phòng nội tâm, dọn dẹp những lớp bụi bặm và vệt ăn mòn của thời gian thì họ càng khó tin tưởng thêm ai.

Cả Archen và Natachai đều là những người như vậy, chỉ là cách thể hiện trái ngược nhau mà thôi.

Nếu anh là mẫu người điển hình nhất: thiếu cảm giác an toàn, thiếu lòng tin và thừa nỗi sợ hãi mang tên bị bỏ rơi thì gã sếp lại thuộc về kiểu khác. Hắn vô tâm vô phế tới mức người ta nghĩ rằng không đời nào chuyện tình cảm có thể ảnh hưởng quá lớn tới hắn, mà cũng do vậy nên bản thân tự nhiên mang theo cái mác đào hoa trên lưng. Nhưng đâu ai biết Joong khi yêu lại nhiều tâm sự chẳng kém, hắn để tâm tới niềm vui của đối phương hơn bất kì điều gì khác, giữa việc khiến người trong lòng ở lại bên mình hay để người ta rời đi tìm kiếm niềm hạnh phúc khác thì hắn chọn buông tay. Không phải do bản thân cao cả, hắn chẳng tốt đẹp tới vậy đâu, mà đơn giản là vì hắn không thể nhắm mắt ngó lơ sự thật.

Họ đều là những người thuận theo số phận, cái gì của mình thì là của mình, cái gì không phải thì đừng mất công tranh giành. Ấy vậy mà Dunk và Joong lại chịu phá vỡ quy tắc của bản thân, người sẵn sàng theo đuổi, người đồng ý mở lòng. Khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước chân, anh hiểu rằng mình phải là người thu hẹp nó. Hắn đã luôn tiến về phía anh, vượt khỏi vùng an toàn chỉ vì anh vậy nên đoạn đường cuối cùng này anh sẽ tự mình hoàn thành.

"Archen đừng suy nghĩ quá nhiều, em sẵn sàng trả lời mọi thứ miễn là anh hỏi." Anh ngồi trong lòng hắn, vuốt ve khuôn mặt đang hoang mang, anh hiểu người này luôn sợ anh sẽ giận hắn, sợ anh rời đi, thực chất đôi bên đều có vấn đề của riêng mình.

"Em chắc chắn?" Hắn cần sự tái khẳng định từ anh, không cần anh phải đẩy nhanh tiến trình, họ có thể chậm rãi từng chút một, vậy nhưng anh vẫn giữ nguyên câu trả lời gật đầu dứt khoát.

"Thế em có thể..." Joong ôm Dunk vào lòng, bàn tay vỗ lưng anh trấn an khiến anh từ từ thả lỏng. "...về Bangkok với an-"

"Em sẽ về với anh."

Anh không định cân nhắc thêm bởi câu trả lời sẽ luôn là có, sự ngập ngừng chỉ càng khiến hắn bận tâm rồi nghĩ anh cần thêm thời gian và mối quan hệ này đang tiến triển quá nhanh. Ngón tay mân mê vành tai của gã đàn ông, trước đây anh chưa từng nhận ra rằng họ có thể ôm nhau ngồi hàng giờ như thế này trong im lặng với ánh đèn ngủ ngả vàng và tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ.

Mà thực ra họ cũng chưa từng cùng nhau làm gì ngoài chuyện liên quan tới công việc. Nhưng không sao, họ vẫn còn cả một cuộc đời phía trước.

Mặc dù cả hai đều ngầm hiểu tình cảm của đối phương nhưng giữa họ chẳng hề có một khẳng định tuyệt đối nào, mọi thứ vẫn luôn là ranh giới mờ nhạt, có lúc tưởng như đã vượt qua nhưng khi nhìn lại thì không phải vậy. Những gì mẹ của Joong nói với Dunk cứ như cuộn băng cassette lặp đi lặp lại trong đầu, nhắc nhở anh là hắn cũng chờ đợi và ngóng trông một tín hiệu từ anh mà thôi. Vòng tay đang ôm eo siết chặt thêm khiến hắn thở dài, đặt cằm trên đỉnh đầu của anh muốn bảo bọc người trong lòng thêm nữa. Anh dường như đang rất cần những ấm áp đó, linh cảm chỉ dẫn hắn nên chờ đợi và cho anh sự đồng hành, nhịp hô hấp của họ đều đặn tới mức hắn khá chắc mình có thể ôm anh như hiện tại và chìm sâu vào giấc ngủ. Bất chợt Dunk thì thầm xua đuổi tất cả khỏi tâm trí Joong.

"Anh đã sẵn sàng từ bỏ những ngày tháng độc thân tự do của mình chưa?"

"Ý em là sao?"

Anh ngồi thẳng dậy áp bàn tay lên lồng ngực vững chắc của đối phương, ngón trỏ dịch chuyển dần rồi đặt lên hầu kết đang nhúc nhích.

"Anh từng bảo rằng anh cần dừng lại và tìm kiếm sự cân bằng, thế anh hài lòng với bản thân hiện tại rồi chứ?"

Đúng là Joong từng nói vậy. Sau khi tham dự lễ cưới của người yêu cũ, chứng kiến người ta tìm thấy hạnh phúc của mình bên cạnh người bạn thân lâu năm, cặp uyên ương trước đó thậm chí không có bất kì dấu hiệu nào sẽ thành đôi. Hắn tự hỏi khi hai người đã ở cạnh nhau quá lâu, quá thấu hiểu nhau thì thật sự vẫn có thể rơi vào lưới tình mà không cảm thấy nhàm chán dần từng ngày sao? Bản thân hắn là kiểu khó duy trì được hứng thú lâu dài với bất kì ai hay điều gì, hắn luôn tìm kiếm rồi lao vào những mối quan hệ chóng vánh như con thiêu thân, chỉ đơn giản vì cho rằng mình không thể nào ngừng lại và chọn dừng chân đâu đó quá lâu.

Thực tế với những người đóng khung bản thân bằng cách đưa ra kết luận chủ quan về tình cảm của mình, họ không bao giờ liếc mắt về hướng khác dù chỉ một giây. Vậy nên khi những nhận định và quy tắc vẫn luôn tin tưởng bỗng dưng lung lay, họ cần thời gian để sắp xếp lại chính mình.

Yêu là thứ cảm xúc khó kiểm soát, Archen không dự đoán trước được việc hắn sẽ lưu luyến thư ký riêng - một người hắn gặp hàng ngày và luôn kè kè bên cạnh.

"Không phải hài lòng hay chưa mà là tìm được hay chưa. Mà anh nghĩ là rồi đấy."

Đôi mắt nhìn Dunk giống như mặt hồ sóng sánh vào những dịp trời quang trăng sáng, anh biết dù bản thân làm gì, nói gì nó vẫn luôn dõi theo từng giây từng phút. Anh trải qua những mối quan hệ cũ: một tình đầu chẳng thèm ngó ngàng tới cảm xúc của anh, một người bạn gái bỏ ngỏ khả năng dọn tới cùng nhau rồi cuối cùng rời đi, một kẻ méo mó tâm lý luôn kiểm soát và thao túng. Hiện tại người trước mặt chỉ đơn giản ôm anh vào lòng, hỏi anh ổn không, có khó chịu không, dừng công việc lại để đi tìm anh, chờ đợi cho tới khi cả hai đều sẵn sàng. Anh không thể nào hiểu được vì sao bản thân lại dung túng cho đối phương nhiều như vậy và ngược lại, hắn chiều chuộng anh tới mức quá đáng.

"Vậy em nghĩ từ nay Joong có thể trả lời người theo đuổi anh là anh không còn độc thân nữa. Anh thấy sao?"

Không độc thân, không có nhu cầu tìm hiểu. Có người yêu rồi, người yêu hay suy tư lắm.

"Chắc sẽ mất vài ngày để làm quen nhưng anh lấy đâu ra người yêu đây?"

Joong giả vờ thở dài, bàn tay mân mê vành tai của Dunk chẳng dừng được. Dù thừa biết anh muốn nói gì nhưng hắn vẫn mong được nghe từ chính miệng anh.

"Người yêu đây này."

Anh tự chỉ vào mình, thực ra bản thân không phải người hay nói những lời sến súa yêu đương dẫn tới cả cơ thể đỏ lên như bị hun nóng, hơi ngại ngùng nhưng nếu điều này là thứ hắn cần thì chẳng sao cả.

Yêu mà, đôi lúc một nụ cười của người ta thôi là đủ.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên gò má ửng hồng rồi quan sát đôi mi cong run run, môi hé ra như thể hô hấp không thông. Anh ôm cổ gã đàn ông, ngã người xuống nệm kéo theo đối phương làm cả hai đè lên nhau. Joong rúc đầu vào cổ anh, hắn hiểu mình không thể loại bỏ cảm giác thiếu an toàn của anh ngay được, đó là tuyến phòng vệ sinh ra từ bản năng nhưng hắn nói rồi, hắn có thời gian, hắn đã đợi được đến lúc anh mở lòng thì đợi thêm chút nữa cũng chẳng sao cả.

"Dunk?"

"Làm sao?"

"Natachai?"

"Ừ."

"Người yêu ơi?"

"Người yêu đây."

Cả hai buồn cười, nghe hơi lạ nhưng hạnh phúc thật đấy. Joong chống tay vén mớ tóc loà xoà trên mặt Dunk, hắn nâng niu hôn lên trán, lên đôi mắt hoa đào, lên chóp mũi nhỏ, lên cằm và cả lên môi anh.

"Người yêu biết không, khi em vui vẻ và cười thật thoải mái ấy, môi và khuôn miệng em trông giống hình trái tim lắm. Nên em cười nhiều lên nhé."

Một gã đàn ông không biết "thương hoa tiếc ngọc" trong lời bạn bè cũng sẽ ngẩn ngơ ngắm nhìn người yêu mình rồi thủ thỉ nói rằng em cười lên đẹp lắm, em làm cái này cái kia giỏi quá. Từ nay về sau hắn có thể đàng hoàng nhắc nhở anh về việc anh quý giá thế nào đối với mình, nói cho anh nghe những điều tốt đẹp nhất. Anh gật đầu, rướn người lên muốn hôn hắn thay cho lời hứa nhưng lại bị túm gáy giữ chặt, đầu lưỡi người kia chạm vào đôi môi căng mọng dường như đang xin phép và nhanh chóng nhận được sự chủ động từ anh.

Cả hai ý thức được họ thích hôn tới nhường nào. Xúc cảm khi cơ thể quyến luyến nhau và nhịp thờ hoà chung làm một tạo ra bong bóng nhốt họ lại trong thế giới riêng, cả thế giới im bặt chẳng còn sự tồn tại nào ngoài bản thân với đối phương. Dunk và Joong đều không phải là những thanh niên độ tuổi đôi mươi chưa từng trải, cả hai nhanh chóng bắt nhịp với nhau thật dễ dàng, lưỡi mơn trớn thăm dò từng chút một cho tới khi cạn kiệt oxy. Anh mơ màng vươn tay chạm vào khuy áo hắn, lắng nghe lời hối thúc của cơ thể mà mở từng cái một nhưng bị đối phương ngăn lại.

"Người yêu ơi, khoảng cách giữa bạn và đồng nghiệp, thư ký ở đâu?"

Anh nghiêng đầu không nhịn được thơm má người đang háo hức chờ đợi.

"Không ở đâu trên thang đo ấy cả. Ở trong tim cơ. Giờ thì mình tiếp tục thôi nhỉ?"

Ngón tay của anh ấn vào ngực trái của hắn. Vẫn câu hỏi cũ nhưng lần này Natachai có câu trả lời cho Archen rồi nhé.






























completed, 23:30 9/1/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro