Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaejoong sau khi nhận ra Yunho đang hôn mình thì mở lớn hai mắt rồi vội vàng lấy hai tay đẩy Yunho ra, sững sờ nhìn Yunho

"Anh...anh làm...làm gì vậy hả?" - Jaejoong lắp bắp nói, tay chỉ vào môi Yunho rồi chạm vào môi của mình.

"Em dễ thương thật đấy" - Yunho nhìn thấy bộ dạng bối rối của Jaejoong thì mỉm cười.

"YAAA, DỄ THƯƠNG THÌ MẶC KỆ ANH, MẮC GÌ HÔN TÔI" - Jaejoong hét lên rồi đứng bật dậy. Yunho sau vài lần chứng kiến tính cách của Jaejoong thì cũng đã nhanh tay bịt hai tai mình lại.

"Giọng của em tốt thật" - Yunho cười nói.

"Này thì tốt này" - Jaejoong cầm lấy cặp sách rồi đánh lên vai của Yunho liên tục mấy cái.

"A A A anh chỉ hôn em một cái thôi mà, sao em đánh anh nhiều vậy" - Yunho vừa nói vừa tránh những cú đánh của Jaejoong.

"ANH LÀ CÁI ĐỒ ĐẠI ÁC MA, ĐẠI GIAN TÀ" - Jaejoong hét lớn rồi chạy đuổi theo Yunho.

"Anh nhìn thấy em đỏ mặt đấy nhé" - Yunho vừa cười nói vừa chạy.

"CÁI TÊN CHẾT BẰM KIA, ĐỨNG LẠI CHO TÔI" - Jaejoong nghe thấy Yunho trêu chọc mình thì càng nổi điên hơn.

Cả hai người một người đuổi một người chạy, rượt nhau một hồi thì đã ra đến bến xe buýt từ khi nào. 

"Anh...sao...sức..anh...dai...quá...vậy" - Jaejoong vừa thở vừa nói.

"Anh tập hapkido mà, em đi chuyến xe buýt số mấy" - Yunho mỉm cười hỏi.

"32" - Jaejoong vì quá mệt nên cũng quên luôn chuyện Yunho vừa hôn mình, cứ thế mà trả lời.

"32 đang đến kìa em lên xe đi" - Yunho nói xong liền đẩy Jaejoong lên xe buýt, bỏ tiền vào hộp xe rồi chạy xuống xe.

Yunho sau khi đưa Jaejoong lên xe thì đứng ở bến xe buýt vẫy vẫy tay chào Jaejoong mặc dù Jaejoong hoàn toàn không có chút ý định nào là đáp trả. 

"A, quên hỏi số điện thoại em ấy rồi" - Yunho đánh nhẹ vào đầu mình - "Mai lên tìm cách hỏi anh họ của em ấy vậy" - Yunho nói rồi đi bộ từ từ trở lại công viên, lấy xe đạp ở bãi giữ xe rồi đạp về nhà.

Sáng hôm sau, lần đầu tiên trong đời  Junsu rất muốn tránh xa Jaejoong bởi vì từ tối hôm qua sau khi đi hẹn hò với Yunho về thì Jaejoong giống như một quả bom nổ chậm liên tục chửi rủa cái người mà ai cũng biết là ai đấy nhưng đến khi Junsu hỏi chuyện gì thì Jaejoong lại không chịu nói. Jaejoong đi nhanh về lớp, vứt cặp vào trong lớp rồi sau đó hùng hổ chạy đến lớp 11-1 gọi Yunho ra

"JUNG YUNHO CẬU RA ĐÂY NGAY CHO TÔI. NGAY - LẬP - TỨC" - Jaejoong hai tay chống hông lớn tiếng hét khi đang đứng phía ngoài phòng lớp 11-1

Yunho đang ngồi nói chuyện với Yoochun trong lớp, nghe thấy tiếng hét của Jaejoong thì mỉm cười đứng dậy bước ra ngoài

"Anh em nhà này giọng tốt thật" - Yunho cười nói rồi đi ra.

"Cậu - đi - theo - tôi" - Jaejoong gằn từng tiếng rồi đi thẳng lên sân thượng. Yunho không nói gì mà chỉ thông thả đi theo sau Jaejoong.

Lên đến sân thượng, Jaejoong hít một hơi thật sâu, hai tay chống hông rồi quay lại trừng mắt nhìn Yunho nói

"Sao cậu dám hôn tôi, à không hôn em họ của tôi hả" - Jaejoong lớn tiếng tra khảo, bộ dạng giống như người anh đang đòi lại công bằng cho em mình.

"Jaenie kể với cậu à, mà này cho tôi số điện thoại của Jaenie đi" - Yunho nói, hoàn toàn không hề quan tâm đến việc Jaejoong đang nổi giận.

"Ya, nãy giờ tôi nói gì cậu không....ưm ưm ưm" - Jaejoong đang nói thì bị Yunho bịt miệng kéo đến bộ ghế salong cũ được đặt ở sân thượng rồi đẩy Jaejoong nằm xuống dưới

"CẬU LÀM..."

"Im lặng, thầy giám thị tới" - Yunho ra dấu im lặng rồi nằm ép người xuống người Jaejoong để khỏi bị phát hiện.

Jaejoong nghe thấy thầy giám thị lên thì cũng im lặng nằm yên mặc dù cậu không hiểu vì sao phải trốn nhưng mà nhìn Yunho có vẻ khẩn trương như vậy thì tốt nhất là nên nghe lời, đằng nào bị phạt thì đem Hội trưởng hội học sinh ra làm bia đỡ đạn là được.

"Rõ ràng là nghe thấy tiếng người nói chuyện trên đây mà" - Thầy giám thị thắc mắc lên tiếng nhìn xung quanh một chút rồi cũng đi xuống.

"..."

"..."

"Thầy đi chưa" - Jaejoong khẽ hỏi.

"Thầy..." - Yunho đang định quay đầu lại trả lời Jaejoong thì đột nhiên khựng lại khi nhìn thấy gương mặt Jaejoong đang rất gần mình.

Jaejoong thấy Yunho không trả lời, ngước lên nhìn Yunho thì phát hiện ra mình và Yunho đang ở trong một tư thế vô cùng nhạy cảm, gương mặt bất giác đỏ lên.

"Cậu không sao chứ" - Yunho bật người dậy khỏi người Jaejoong rồi lên tiếng hỏi.

"Tớ không sao" - Jaejoong ngập ngừng nói - "Vì sao lại phải trốn thầy giám thị, giờ học chưa đến mà" - Jaejoong gãi gãi đầu hỏi.

"Trường vừa có quy định không cho phép học sinh chạy lên sân thượng" - Yunho trả lời.

"Vậy sao cậu không nói cho tớ?" - Jaejoong ngạc nhiên hỏi.

"Tôi đã nói nhưng cậu không nghe" - Yunho trả lời. Rõ ràng lúc nãy khi thấy Jaejoong chạy lên sân thượng Yunho đã gọi lại nhưng Jaejoong không có vẻ gì là nghe thấy vì thế Yunho đành chạy lên theo.

Thực ra ban đầu Yunho có thể không cần đi theo Jaejoong lên đây làm gì, chỉ là trong một phút chốc Yunho không nỡ để Jaejoong bị phạt vì không biết nên mới quyết định chạy theo.

"Vậy thì cảm ơn" - Jaejoong nói.

"Cảm ơn thì cho tôi số điện thoại của Jaenie đi" - Yunho nói.

"Vì sao tớ phải đưa cho cậu? Cậu thích em tớ sao?" - Jaejoong hỏi.

"Ừ tôi thích em cậu" - Yunho khẳng khái thừa nhận.

Yunho vừa dứt lời thì trong một chốc lát Jaejoong như đơ người trước câu trả lời của Yunho. Ngay giây phút đó cái não vốn luôn chạy sau lời nói của Jaejoong đột nhiên hoạt động một cách nhanh chóng.

"Không cho" - Jaejoong nói rồi bỏ xuống dưới.

"Này cho tôi đi, em cậu rất dễ thương. Tôi thích em cậu thật đấy" - Yunho nói với rồi chạy theo.

"KHÔNG LÀ KHÔNG" - Jaejoong hét lớn lên rồi chạy mất, hai má có chút hồng khi nghe Yunho khen mình dễ thương.

"Này cho tôi đi mà" - Yunho cười cười nói nhìn con người đang cực lật đi như chạy ở phía trước. Yunho suy nghĩ gì đó rồi cũng lấy điện thoại ra bấm chụp một bức ảnh từ giống ngày hôm qua sau đó vui vẻ quay về lớp của mình - "Thực ra cậu cũng rất dễ thương" - Yunho mỉm cười hài lòng nhìn bức ảnh trong điện thoại.

************

Jaejoong sau khi chạy thoát được khỏi đại ác ma thì nhanh chóng trở về lớp rồi ngồi phịch xuống ghế sau đó nằm bẹp trên bàn, trầm tư suy nghĩ.

Chuyện là tối hôm qua sau khi trở về nhà Junsu, Jaejoong đã quyết định quên chuyện Yunho hôn mình đi bởi vì có thể Yunho nghĩ mình là con gái nên mới làm thế. Tuy nhiên cũng vào tối qua Jaejoong lại mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ, trong giấc mơ Jaejoong thấy hai bóng người một nam một nữ vô cùng mờ ảo đang hôn nhau rồi ngay sau đó là cảnh Yunho hôn cậu. Đây cũng chính là lý do tại sao mà sáng nay cậu thức dậy từ rất sớm và trở nên vô cùng khó chịu.

"Mặc kệ, mặc kệ, mình mặc kệ" - Jaejoong lắc lắc đầu rồi lẩm nhẩm. 

Các bạn cùng lớp sau khi chứng kiến một màn vứt cặp chạy đi rồi quay về nằm ườn trên bàn lẩm nhẩm của Jaejoong thì vô cùng khó hiểu nên đồng loạt quay sang nhìn Junsu để tìm hiểu nguyên do nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu ái ngại của Junsu.

Tuy nhiên tâm trạng của Jaejoong lại trở về bình thường vô cùng nhanh chóng sau khi cô Han cho cậu 10 điểm bởi vì tham gia vào hội diễn lần này. Vậy nên mới nói, Jaejoong vốn là người rất đơn giản mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro