Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"DỪNG LẠI. JAEJOONG, EM DIỄN VAI MÌNH CÒN KHÔNG XONG LẠI MUỐN PHÁ LUÔN VAI KHÁC SAO?" - Thầy phụ trách bực tức đi tới trước mặt Jaejoong rồi mắng Jaejoong một trận, tuy nhiên Jaejoong chỉ hẫng hờ nhìn thầy phụ trách mà không hề phản ứng lại.

Yunho đứng ở phía trên thành nghe thấy tiếng thầy phụ trách lớn tiếng thì đột nhiên tỉnh khỏi cơn mộng, vội chạy xuống phía dưới rồi kéo Jaejoong vẫn đang thẫn thờ ra đứng phía sau mình.

"Thưa thầy, em sẽ nói chuyện với Jaejoong ạ. Thầy cứ cho các bạn diễn tập các cảnh còn lại đi ạ. Em xin lỗi thầy ạ" - Yunho nói xong rồi kéo Jaejoong đi ra ngoài.

Yunho sau khi kéo Jaejoong ra ngoài thì đi thẳng lên sân thượng rồi xoay người Jaejoong lại đối diện với mình

"Cậu không sao chứ" - Yunho gọi Jaejoong.

"Hở, a Yunho à, sao tớ lại ở đây" - Jaejoong ngước lên nhìn Yunho rồi giật mình hỏi - "Ơ, sao tớ lại khóc thế này" - Jaejoong đưa tay lên chùi nước mắt trên mặt.

"Jaejoong, cậu không nhớ chuyện gì lúc nãy sao?" - Yunho lo lắng hỏi Jaejoong.

"Chuyện gì cơ?" - Jaejoong tròn mắt hỏi Yunho, dáng vẻ trở về bình thường.

"Cậu không nhớ mình vừa diễn vai Hoàng Quân à" - Yunho hỏi.

"À, cái đó thì tớ nhớ, mà sao vậy" - Jaejoong hỏi lại Yunho.

"Vì sao cậu làm thế? Hay cậu bị ốm" - Yunho hỏi trong giọng có chút vội vã.

"Thì vì kịch bản viết sai nên tớ sửa lại ấy mà" - Jaejoong vui vẻ cười nói.

"..." 

"Chúng ta đi xuống thôi, không thì thầy phụ trách sẽ nổi điên lên đấy" - Jaejoong gãi đầu, lãng tránh ánh nhìn của Yunho nói rồi quay đi.

"..."

"..."

"..."

"Được rồi, chuyện khi nãy tớ cũng không biết giải thích làm sao nữa, chỉ là tự dưng như vậy thôi" - Jaejoong thở dài nói khi Yunho không nói gì mà chỉ đứng yên một chỗ nhìn cậu - "Chắc tớ bị điên rồi, xin lỗi cậu mặc dù tớ cũng chẳng biết tớ có lỗi gì nữa"

"..."

"Aizzaa, thôi mà chủ tịch đại ác ma, lạnh lùng mau già lắm đó, cậu phải cười tươi như tớ vậy này" - Jaejoong cầm lấy khủy tay Yunho rồi cười tươi hết cỡ nhìn Yunho.

"Tôi chỉ lo cho cậu thôi, chúng ta xuống" - Yunho nói rồi cầm tay Jaejoong đi xuống hội trường.

Thực ra, lúc nãy khi Jaejoong đột nhiên xen vào, Yunho trong phút chốc lại nhìn thấy bóng dáng Hoàng quân mặc xiêm y trắng đang đứng phía dưới nhìn mình. Ánh mắt bi thương của Jaejoong ở con đường hoa ngày hôm qua cũng trở lại rõ ràng trong tâm trí Yunho. Ngay cả bản thân Yunho cũng không hiểu tại sao mình lại nói "Jaejoong, bảo trọng" vào lúc đó thay vì đứng im lặng như kịch bản. Tất cả những việc xảy ra đơn giản là vì bản năng Yunho bỗng dưng thôi thúc mình phải làm điều đó cũng như việc Yunho không ngại ngần chọn ra kịch bản này trong hàng chục kịch bản được đưa lên.

Trở về hội trường, Jaejoong và Yunho tách nhau ra tập những cảnh phụ cùng các học sinh khác đến hơn 2 giờ chiều thì cũng hoàn thành các cảnh riêng lẻ và chỉ cần thêm 2 buổi ghép cảnh nữa là xong.

"Yunho này, cậu có muốn đến Hoàng cung Đông Bang không?" - Jaejoong hỏi khi Yunho đang lấy xe.

"Cậu quay lại đó làm gì?" - Yunho hỏi.

"Tớ muốn đọc một ít tư liệu, để nghiên cứu vai diễn ấy mà" - Jaejoong cười trả lời rồi leo lên xe đạp của Yunho - "Cậu trả tiền tham quan cho tớ nhé, tớ không có tiền"

"Cậu lúc nào cũng không có tiền nhỉ" - Yunho nhìn Jaejoong rồi đạp xe đi.

"Hết tiền không phải lỗi của tớ nhé" - Jaejoong phụng phịu nói.

"Thế lỗi của ai?" - Yunho hỏi.

"Lỗi là vì thẻ ATM của tớ hết tiền" - Jaejoong dở hơi nói làm Yunho bật cười.

"Cậu cười rồi nhé, cười rồi, Yunho cười rồi" - Jaejoong vui vẻ nói khi thấy Yunho cười . Yunho nghe thấy Jaejoong nói thế thì có chút ngạc nhiên, Yunho đã không nghĩ rằng Jaejoong để ý đến tâm trạng của mình. Yunho đạp xe một đoạn dài rồi cũng đến Hoàng cung. Yunho đi đến quầy vé mua 2 vé vào cổng sau đó cùng Jaejoong đi vào.

"Tôi đi đến thư viện có chút việc, cậu đi đâu" - Yunho nói khi cả hai đã đi vào trong.

"Tớ đi đến tẩm điện một chút, khoảng 1 tiếng sau chúng ta gặp nhau lại ở đây nhé" - Jaejoong nói rồi vẫy vẫy tay chạy đi về phía tẩm điện.

Jaejoong đi một đoạn thì cũng đã đến tẩm điện. Bước vào tẩm điện Jaejoong nhìn ngó xung quanh một chút rồi bước nào thư phòng của Hoàng đế. Jaejoong bước đến nhìn ngắm bức tranh được treo bên cạnh bàn thì lập tức nhận ra đây là khung cảnh ở Thanh Tiêu cung. Sau khi xem xong bức tranh, Jaejoong đi một vòng quanh thư phòng, bàn tay rê nhẹ theo cạnh của giá sách.

"Cạch"

Jaejoong bất chợt dừng lại khi thấy tay mình chạm vào cái gì đó. Jaejoong nhìn xung quanh chỗ mình vừa đụng tay vào thì nhận ra có một cái hộc nhỏ mà nếu nhìn qua thì chỉ thấy giống như các hoa văn được chạm khắc. Jaejoong sau khi cố gắng mở hộc ra thì thấy trong hộc có một cuốn văn tự cũ.

Jaejoong đưa tay đóng hộc tủ lại sau đó lấy cuốn từ điển cổ ngữ ở trong cặp mình ra để dò từ. Thực ra mặc dù Jaejoong học lịch sử không giỏi lắm bởi vì Jaejoong nghĩ rằng lịch sử cũng chỉ là do con người viết, đúng sai phải trái thế nào cũng là từ suy nghĩ của người viết mà ra, nhưng Jaejoong lại có năng khiếu về cổ ngữ do đó Jaejoong có thể đọc được cuốn văn tự này khá dễ dàng.

"Shim Changmin - Quân sư đời vua U know và vua Jung Yunjae"

Jaejoong lật ra trang đầu tiên thì nhìn thấy hình vẽ một mảnh ngọc rất đẹp có tên là Hàn Ngọc. Jaejoong lật thêm một trang giấy nữa thì biết được mảnh ngọc này là của Hoàng Quân đương triều thời vua U know. Mảnh ngọc đã từng bị mất 1 lần, đến khi Hoàng Quân qua đời thì mảnh ngọc được Hoàng đế giữ cho đến khi Hoàng đế mất thì mảnh ngọc cũng biến mất theo. Vua Jung Yunjae đã ra lệnh cho quân lính tìm kiếm mảnh ngọc nhưng không thể nào tìm thấy.

"Mảnh ngọc biến mất sao?" - Jaejoong lẩm bẩm - "Không phải Hoàng đế mất ở điện Thanh Tiêu à. Chắc là rớt đâu đó thôi" - Jaejoong nghĩ ngợi một hồi thì quyết định thử đi tìm mảnh ngọc vì cậu nghĩ rằng chỗ giấu văn thư kỹ thế mà mình còn tìm được thì huống hồ gì là một mảnh ngọc.

"Đúng, mình sẽ tìm được" - Jaejoong vui vẻ nói, lấy điện thoại ra chụp văn thư lại rồi chạy đến điện Thanh Tiêu. Jaejoong vừa chạy ra cổng tẩm điện thì chợt nhận ra có một dòng chữ dưới sàn nên lấy từ điển ra rồi cúi xuống dịch. Hai mắt Jaejoong mở càng ngày càng lớn khi từng chữ một được dịch ra.

Phía bên này, Yunho sau khi đến thư viện thì tìm mua một vài văn thư viết về Hoàng Quân Yongwoong sau đó ngồi xuống bàn lấy điện thoại ra rồi mở bức ảnh mà Yunho đã chụp trước cửa tẩm điện. Yunho lấy từ điển cổ ngữ từ trong cặp ra rồi ngồi dịch từng từ. Yunho tra từng từ trong từ điển rồi viết ra giấy. Yunho nhìn vào tờ giấy mình vừa dịch thì vô cùng ngạc nhiên, có chút sững sờ trước nội dung của dòng chữ tại tẩm điện. 

"Em yêu anh, đế vương của em. 

Dù cho ngàn năm có trôi đi, xin em vẫn hãy đợi ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro