Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaejoong vừa lấy văn thư ra thì suy nghĩ gì đó liền cất vào lại rồi mở điện thoại ra xem.

"Mình sẽ dịch cái này trước vậy" - Jaejoong nhìn bản chụp điện thoại của văn thư mà cậu tìm thấy ở tẩm điện của Hoàng đế rồi vui vẻ lấy từ điển ra dịch.

"Mùa đông năm U know thứ 6, sau khi Hoàng Quân bị đuổi khỏi cung, Hoàng đế U know thay đổi triều chính nhờ điều tra ra được Tể tướng đương nhiệm cùng Thừa tướng cắt xén lương thực cứu trợ cho dân. Sau khi thế lực tể tướng bị cắt giảm, vào ngày thị tẩm Nam phi Jaejoon, hoàng đế đã đi đến gặp Hoàng Quân Yongwoong ngay trong đêm và đưa Hoàng Quân trở về cung bởi vì Kim Jong Kook - cha của Hoàng Quân chỉ là cha nuôi vì thế chiếu thư của tiên đế không thể áp dụng với Hoàng Quân. Sau khi trở về bí mật về Nam phi Jaejoon..."

"DIỄN" - Tiếng thầy phụ trách hô lớn từ dưới sân tập thu hút sự chú ý của Jaejoong. Jaejoong nhìn xuống phía dưới thì thấy Hojun và Yunho đang đóng đoạn Hoàng đế phi ngựa đến gặp Hoàng Quân lúc Hoàng Quân phải sống ngoài cung.

"Yongwoong à"

"Jaejoong à"

Tiếng Yunho vừa phát ra thì đột nhiên giọng nói từ giấc mơ đêm qua của Jaejoong cũng ngay lập tức xuất hiện trong đầu cậu.

"Em đây, em đây" - Hojun nói trong khi đang được Yunho ôm lấy.

"Em đây, em đây" - Một giọng nam khác vang lên nhưng huyền ảo và trong trẻo hơn nhiều so với giọng nói của Hojun.

"Hoàng Quân, Hoàng Quân của ta"

"Jaejoong à, Kim Jaejoong"

Jaejoong chợt cảm thấy đầu mình đau nhức khi phân cảnh đang được diễn như tái hiện lại giấc mơ đêm qua của cậu.

"Ừ, là em đây, bệ hạ người có chuyện gì sao ạ" - Hojun đưa tay ôm lấy lưng Yunho rồi lo lắng hỏi

"Ừ, là em đây có chuyện gì sao Yunho"

Jaejoong hoang mang nhìn xung quanh mình để tìm ra chủ nhân của giọng nói quen thuộc đó nhưng cậu chỉ có thể nhìn thấy một nam nhân khoác Hoàng bào với khóe môi mỉm cười đang đứng trước mặt cậu.

"Ta đã từng muốn quên em đi bằng những giọt nước mắt của ta..."

"Ta đã từng muốn quên em đi bằng những giọt nước mắt của ta..." - Người mặc áo Hoàng bào đang đứng trước mặt cậu nói.

"Là ai, anh là ai?" - Jaejoong vô thức bước về phía sau vài bước, lấy tay vịn vào lan can khi đầu của cậu ngày càng đau nhức bởi thực ảo lẫn lộn.

"Ta đã từng muốn em không bao giờ xuất hiện trước mặt ta..."

"Ta đã từng muốn em không bao giờ xuất hiện trước mặt ta..."

Hình ảnh Yunho và Hojun dưới sân khấu như dần nhòa đi trước mắt Jaejoong trong ánh mắt đầy yêu thương của nam nhân mặc Hoàng bào.

"Bệ hạ"

"Yunho à"

"Yunho?" - Jaejoong hỏi nam nhân mặc Hoàng bào khi một tiếng nói trong trẻo gọi tên Yunho vang lên ở bên tai cậu.

"Nhưng ta yêu em"

"Nhưng ta yêu em" - Nam nhân mặc Hoàng bào đưa tay chạm vào gương mặt đang vô cùng hoang mang của Jaejoong.

"Chúng ta trở về cung thôi, ta đã tìm ra cách đưa em trở về rồi"

"Dù 10 năm đã trôi qua, ta vẫn chỉ yêu em." - Nam nhân mặc Hoàng bào cúi xuống chạm nhẹ vào môi của Jaejoong rồi dần tan biến.

"CẮT. Hai em diễn tốt lắm" - Khi tiếng thầy phụ trách vừa vang lên thì cũng là lúc một giọt nước mắt trên khóe mắt cậu.

Jaejoong đứng loạng choạng một hồi thì ngồi bệch xuống ghế, đưa tay chạm nhẹ vào môi của mình rồi thẫn thờ đưa mắt nhìn xuống dưới sân khấu. Jaejoong nhìn bóng lưng của Yunho một hồi lâu rồi im lặng ngồi gục đầu ở phía trên dãy ghế khán giả.

"Jaejoong, em xuống đây đi. Đến phân cảnh của em rồi" - Thầy phụ trách gọi Jaejoong.

"Vâng ạ" - Jaejoong nghe thấy thầy phụ trách gọi mình thì từ từ đứng dậy đi xuống nhưng khựng lại một chút vì cơn chóng mặt. Bước xuống sân tập, Jaejoong khẽ ngước lên nhìn Yunho rồi đứng bên cạnh Yunho.

"Bây giờ chúng ta diễn phân cảnh Hoàng đế cùng Kim Jaejoon đến thăm Hoàng Hậu" - Thầy phụ trách lên tiếng khi Jaejoong đã xuống tới sân tập - "Bắt đầu. DIỄN"

"Nam phi, có thể đỡ ta dậy được không?" - Tiffany đóng vai Hoàng Hậu lên tiếng nói với Hojun.

"Vâng, thần tuân lệnh" - Hojun đỡ lấy tay của Tiffany rồi hất ngã Tiffany theo như kịch bản.

"NGƯƠI LÀM GÌ THẾ HẢ" - Tiffany hét lớn.

"Có chuyện gì xảy ra" - Yunho đang đứng cùng Jaejoong trầm giọng lên tiếng.

"..."

"Jaejoong, đến lượt cậu kìa" - Yunho khẽ cầm nhẹ tay Jaejoong khi thấy Jaejoong cứ đứng im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt mà không đọc phần lời thoại của mình.

"À, thoại, à...chị à" - Jaejoong thấy Yunho nhắc mình thì vội chạy đến bên cạnh Tiffany rồi đỡ Tiffany lên.

"Hoàng thượng người phải làm chủ cho thần thiếp, thần thiếp chỉ muốn tạ lỗi với Nam phi về chuyện chiếc áo vậy mà Nam phi tức giận xô ngã thiếp" - Tiffany khóc lóc bỏ tay Jaejoong ra rồi chạy đến bên Yunho. Yunho sau một phút bất ngờ vì Tiffany làm khác kịch bản thì cũng đưa tay đỡ nhẹ Tiffany.

"Chị à, em nghĩ Nam phi không cố ý đâu" - Jaejoong vội nói mà không kịp suy nghĩ khi nghe thấy Tiffany cho rằng Nam phi Yongwoong cố ý xô ngã.

"CẮT" - Thầy phụ trách hô lớn - "KIM JAEJOONG, SAO EM LẠI TỰ TIỆN ĐỔI KỊCH BẢN NỮA HẢ. HÔM NAY EM KHÔNG CẦN TẬP NỮA" - Thầy phụ trách mắng Jaejoong, trong lòng tự nhủ rằng lần này nhất định sẽ đổi diễn viên đóng vai Nam phi Jaejoon nếu như Jaejoong dám cãi lại lời mình một lần nữa.

Tuy nhiên phản ứng của Jaejoong lại làm thầy phụ trách và Yunho cùng tất cả mọi người ngạc nhiên khi Jaejoong chỉ im lặng cúi đầu xin lỗi rồi đi về phía ghế khán giả cất từ điển bỏ vào cặp sau đó rời khỏi hội trường.

"Diễn vai mình thì diễn không xong, vậy mà còn bày đặt đi bày vẻ cho người khác" - Tiffany khoác hai tay trước ngực, nhìn thấy Jaejoong bị thầy phụ trách mắng thì nhếch miệng cười chế giễu nói.

Jaejoong nghe thấy có người nói mình nhưng vẫn không hề quay đầu lại mà cứ tiếp tục đi ra ngoài, bóng lưng của Jaejoong lúc đó thoạt nhìn cô độc vô cùng.

********

Em không thể nhìn thấy rõ người luôn xuất hiện trong giấc mơ của em là ai

Nhưng mỗi khi bóng dáng người xuất hiện trong tâm trí em thì cũng là lúc em không thể nào điều khiển được lý trí của mình.

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro