Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"My baby, ở đây này" - Jaejoong đứng bên cạnh xe của Yunho vẫy vẫy tay khi nhìn thấy Yunho từ trong trường đi ra.

"Em có thôi cái kiểu gọi đó không thì bảo?" - Yunho nói rồi giữ lấy xe đạp của mình từ tay Jaejoong.

"Sao chứ, em thích thì em gọi, my....ưm ưm" - Jaejoong chưa kịp nói hết câu thì đã bị Yunho một tay giữ lấy đầu rồi hôn vào môi.

"Lần sau còn gọi nữa thì biết tay anh nghe chưa, lên xe đi" - Yunho nói.

"Anh mà thế này thì em càng thích gọi đó" - Jaejoong lè lưỡi nói với Yunho rồi vui vẻ ngồi lên xe. Yunho nghe thấy lời Jaejoong nói thì không nói gì mà chỉ cười rồi đạp xe chở Jaejoong về nhà của mình.

"Yunho, ba mẹ anh có nhà không?" - Jaejoong hỏi khi đang ngồi sau lưng Yunho.

"Ba mẹ anh đi làm cả rồi đến tối mới về" - Yunho trả lời.

"Vậy là chỉ có em và anh trong một ngôi nhà. Thật là lãng mạn nha" - Jaejoong vui vẻ nói tiện thể nhấn mạnh chữ lãng mạn.

"Anh không nghĩ là nó lãng mạn đâu?" - Yunho cười nói.

"Sao lại không? Em chắc chắn là nó sẽ lãng mạn đấy?" - Jaejoong bĩu môi nói.

"Em chắc chắn?" - Yunho hỏi.

"Đương nhiên rồi" - Jaejoong trả lời.

"Vậy để rồi xem" - Yunho cười nói. Jaejoong nhìn thấy thái độ của Yunho thì rủa thầm Yunho trong bụng vì dám phản bác câu nói của cậu.

"Đồ ác ma khó ưa" - Jaejoong lẩm bẩm trong miệng - "Em nhất định sẽ làm cho nó lãng mạn"

Tuy nhiên, Jaejoong tính không bằng Yunho tính, sau 10 phút ở đến nhà Yunho chơi, Jaejoong liền gào thét oán hận "Thế này thì lãng mạn cái gì nữa" và nguyên nhân là bởi vì giờ đây trước mặt Jaejoong chính là một chồng sách giáo khoa không hơn không kém kèm với đó là gương mặt bình thản của Yunho ngồi bên cạnh đang lật vở của Jaejoong ra xem.

Số là sau khi Yunho cho Jaejoong lượn lờ tham quan nhà mình hết 5 phút thì ngay sau đó đã đem sách vở Jaejoong ra bỏ trên bàn bắt Jaejoong ngồi học với lý do sau khi hội diễn kết thúc chính là tuần kiểm tra và với điểm số vô cùng khiêm tốn cùng thứ hạng 3 chữ số của Jaejoong thì việc vượt qua nó sau một tuần đúng nghĩa ăn chơi là vô cùng bất khả thi.

"Yunho à, anh cho em mượn vở chép có phải nhanh hơn không?" - Jaejoong ỉu xìu nói.

"Không được. Em không được gian lận trong học tập" - Yunho nghiêm khắc nói.

"Nhưng anh là chủ tịch Hội học sinh còn gì? Tha cho em một lần đi mà" - Jaejoong năm nỉ Yunho.

"Em hẹn hò với anh hay hẹn hò với chủ tịch Hội học sinh?" - Yunho hỏi.

"Thì với anh nhưng anh cũng là chủ tịch Hội học sinh còn gì. Em tưởng hẹn hò với chủ tịch Hội học sinh phải lợi hơn người thường chứ" - Jaejoong xụ mặt, lí nhí nói.

"Em vừa nói gì? Lợi hơn?" - Yunho đang xem vở của Jaejoong thì chợt dừng lại, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Jaejoong rồi bỏ vở của Jaejoong xuống bàn - "Em cất xách vở đi, anh chở em về"

"Ấy, Yunho à, em nói nhầm, em lại vớ vẩn đây anh đứng để bụng" - Jaejoong vội vã nói khi thấy Yunho đột nhiên lạnh lùng với mình - "Em học, em học mà" - Jaejoong nói xong thì quay lại lật sách vở ra đọc nhưng mắt thì cứ liếc nhìn thái độ của Yunho.

"..."

"..."

Jaejoong thấy Yunho cứ im lặng không nói gì thì lấy tay dụi dụi mắt, trong lòng thấy ấm ức không thôi. Jaejoong biết bản thân học không giỏi nên trước giờ chỉ toàn mượn vở bạn chép bài, Yunho lại học giỏi như thế. Mà cái đó thì có thể bỏ qua đi nhưng Jaejoong thấy mình mới nói sai có một câu mà Yunho đã đòi chở về thì có chút không phục.

"Anh cũng chỉ lo cho em" - Yunho thở dài rồi ngồi xuống cạnh Jaejoong - "Học đi, anh giúp em làm bài"

"..."

"Sao? Bây giờ giận ngược lại anh hả?" - Yunho thấy Jaejoong không trả lời thì lên tiếng hỏi.

"Đâu có đâu" - Jaejoong trả lời - "Học thì học, nhưng học xong em được gì?" - Jaejoong quay sang hỏi Yunho.

"Học xong anh chở em đến nơi anh yêu thích nhất" - Yunho trả lời rồi lật sách ra - "Chúng ta học chỗ này" - Yunho chỉ vào một trong những bài gần đây. Jaejoong nghe nói sẽ được Yunho chở đi nơi mà Yunho thích thì tâm trạng cũng phấn chấn lên một chút, ngoan ngoãn ngồi nghe Yunho giảng bài.

.

.

"Đến đây là được rồi, em nghỉ chút đi, anh đi lấy đồ ăn cho em" - Yunho nói rồi đứng dậy khi thấy Jaejoong đã bắt đầu có dấu hiệu chán học.

"Anh đi mau đi, em sắp chết đói rồi" - Jaejoong vừa nằm trên bàn vừa rên rỉ.

Trong lúc đợi Yunho xuống lấy đồ ăn, Jaejoong đột nhiên nảy ra ý định xem xét phòng của Yunho một chút nên ngồi bật dậy và mục tiêu đầu tiên của Jaejoong chính là cái bàn học ngay trước mặt. Jaejoong lật lật vài cuốn sách trên bàn của Yunho rồi mở hộc tủ ra xem thì cũng chỉ thầy toàn sách với sách.

"Yunho đúng là đồ nhàm chán. Phòng gì mà ngay cả truyện tranh cũng không có" - Jaejoong bĩu môi vừa nói vừa tìm tìm trong hộc của Yunho xem có gì hay ho không.

"A, cái gì đây" - Jaejoong nói rồi lấy từ trong hộc tủ ra một tờ giấy được gấp lại rồi đọc - "Yunho à bất ngờ không......Dù cho 10 năm đã trôi qua thì em vẫn yêu anh"

"Em đang xem gì thế Jaejoong?" - Yunho đem bánh vào phòng nhìn thấy Jaejoong đang cầm trên tay một tờ giấy thì lên tiếng hỏi.

"Đây là cái gì? Ai viết cho anh?" - Jaejoong đưa tờ giấy cho Yunho rồi nhướng mày hỏi. Yunho đặt khay bánh xuống, cầm lấy tờ giấy Jaejoong đưa rồi mở ra đọc.

"À, đây là thứ Hoàng Quân gửi cho Hoàng đế, anh dịch ra từ cổ ngữ" - Yunho trả lời.

"Nhưng trong đó ghi là Yunho mà?" - Jaejoong thắc mắc hỏi trong khi lấy tay cầm một cái banh bỏ vào miệng.

"Anh đoán là Hoàng đế U know tên thật là Jung Yunho" - Yunho cất tờ giấy vào lại trong hộc rồi nói.

"Waaaaa, anh cùng tên với Hoàng đế kìa, sướng nha" - Jaejoong vừa ăn vừa nói giọng điệu có phần trêu chọc hơn là ngạc nhiên - "Đúng là Hoàng Quân có số hưởng, cùng tên mà sao khác nhau quá vậy không biết" - Jaejoong lắc đầu nói.

"..." - Yunho thấy Jaejoong lại bắt đầu giở chứng thì không thèm để ý mà đi dọn dẹp lại bàn học.

"Hoàng đế nhà người ta xây cho Hoàng Quân cả cái cung thật là to còn Yunho nhà mình thì chỉ biết bắt mình học" - Jaejoong ngồi lảm nhảm một mình.

"..." - Yunho nhịn

"Hoàng đế nhà người ta thì chỉ biết cưng chiều Hoàng Quân còn Yunho nhà mình chỉ cho mình ngồi xe đạp ê mông"

"..." - Yunho nhịn tiếp.

"Hoàng đế nhà người ta thì tặng Hoàng Quân biết bao nhiêu thứ còn Yunho nhà mình thì chỉ biết dẫn đi ăn quán ven đường"

"..." - Tiếp tục nhịn

"Hoàng đế nhà người ta, khi Hoàng Quân buồn thì chuẩn bị hẳn cả con đường hoa còn Yunho nhà mình thì chỉ hôn là giỏi, làm như người ta thích lắm mà hôn hoài" - Jaejoong trơ tráo nói.

"Vậy bây giờ em muốn ngồi xe ê mông đi ăn quán ven đường hay ngồi đó tự kỷ rồi chết đói" - Yunho lên tiếng rồi đứng dậy.

"Đương nhiên là em muốn đi ăn rồi, mình đi thôi. Yunho là nhất" - Jaejoong vui vẻ đứng dậy ôm lấy tay Yunho rồi đi ăn với Yunho - "Mặc dù Hoàng đế nhà người ta giàu thật nhưng chỉ có Yunho là đãi em ăn thôi" - Jaejoong cười tít mắt nói.

"Em đúng là cái gì cũng nói được" - Yunho cười rồi chở Jaejoong đi ăn rồi đi vòng vòng thành phố chơi đến chiều tối thì lại chở Jaejoong ra gần bờ sông Hàn.

"Đây là nơi anh thích hả?" - Jaejoong hỏi.

"Không, đợi tối một chút nữa" - Yunho nói.

Jaejoong nghe thấy lời Yunho thì vui vẻ ngồi đợi trời tối với Yunho trong khi bản thân cứ nghêu ngao hát. Yunho nghe thấy giọng hát trong trẻo của Jaejoong thì cảm giác rất yên bình nên chỉ im lặng ngồi nghe.

"A đom đóm kìa" - Jaejoong đang hát thì chợt reo lên rồi đứng bật dậy - "Đẹp thật đấy, Yunho anh nhìn này, em chạm vào được đom đóm này" - Jaejoong thích thú nói.

"Em thích chứ?" - Yunho lên tiếng hỏi.

"Em thích lắm" - Jaejoong vừa nhìn đom đóm vừa nói.

"Đây là khung cảnh mà anh yêu thích nhất" - Yunho ngắm nhìn những con đóm đóm rồi nói - "Anh rất thích khoảnh khắc khi nhẹ nhàng chạm vào ánh sáng dịu dàng đằng sau những con đom đóm ấy"

"Đúng thật là em có thể chạm vào này" - Jaejoong vui vẻ nói khi vừa chạm nhẹ vào một con đom đóm.

"Anh không thể nào giữ ánh sáng đó cho riêng mình mà chỉ có thể chạm vào nó" - Yunho tiếp tục nói khi nhìn Jaejoong đang thử chạm vào đom đóm - "Nhưng giờ thì anh đã có được một thứ ánh sáng còn trong trẻo nhẹ nhàng hơn ánh sáng đó rồi"

"Vậy sao? Ở đâu thế?" - Jaejoong hỏi.

"Jaejoong à"

"Em đây" - Jaejoong nghe thấy Yunho gọi mình thì vui vẻ nhìn qua.

"Em đồng ý ở bên anh chứ" - Yunho mỉm cười nói với Jaejoong. Jaejoong nghe thấy câu hỏi của Yunho thì vô cùng ngạc nhiên đứng nhìn Yunho.

"..."

"..."

"Em đồng ý" - Jaejoong cười rạng rỡ nhìn Yunho rồi chạy tới ôm chầm lấy Yunho.

********

Khi anh gọi tên em trong màn đêm...

Anh đã nghe thấy tiếng em trả lời.

********

_______________________________________________

@BinhYen347 Vì mình không biết rõ chuyện buồn của bạn cũng như mình cũng không phải là kiểu người phù hợp để an ủi một ai đó. Nhưng mà nếu khó khăn quá thì bạn thử cho bản thân mình thời gian để thở xem sao. Đôi khi chậm lại một bước không có nghĩa là người khác đi nhanh hơn bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro