Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là Dahye ở trường nữ Seoul đấy" - Junsu trả lời. Junsu vừa dứt lời thì Yunho, Kibum và Changmin đều sững sờ nhìn nhau. Yunho vội vàng lấy điện thoại ra điện cho Jaejoong nhưng nhận ra là điện thoại của Jaejoong đang ở chỗ mình.

"Yunho hyunh tìm số điện thoại của Dahye trường nữ Seoul thử xem" - Changmin vội vã nói.

Yunho nghe thấy lời Changmin thì nhanh chóng lấy danh sách diễn viên của hội diễn lần này ra rồi tìm số điện thoại điện cho Dahye nhưng không có tiếng trả lời.

"Chết tiệt" - Yunho chửi thầm khi Dahye không nhấc máy điện thoại, trái tim của Yunho lúc này đập mạnh hơn bao giờ hết với những suy nghĩ tồi tệ nhất xảy ra với Jaejoong mà Yunho có thể nghĩ ra.

"Yunho hyunh đừng lo quá, Dahye và Jaejoong hyunh thực ra không có quen biết nhau quá rõ nên Dahye không có lý do gì để làm hại Jaejoong hyunh cả. Không phải cái gì ở lịch sử cũng đều được lặp lại đâu" - Changmin trấn an Yunho nhưng trong lòng cũng vô cùng sốt ruột.

"Kim Jaejoong, rốt cuộc em đang ở đâu" - Yunho hai tay nắm chặt, liên tục điện thoại cho Jaejoong cố gắng không trở nên hoảng hốt rồi chạy xuống bãi giữ xe lấy xe đạp đạp đi tìm Jaejoong, Changmin và Kibum cũng chạy theo sau Yunho để lại Yoochun và Junsu ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Làm ơn bắt máy đi" - Yunho vừa cố gọi điện cho Dahye vừa đạp đi hết khắp các khu phố lẫn khu trò chơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng Jaejoong đâu thì cảm thấy vô cùng sợ hãi, trái tim của Yunho bỗng dưng nhói đau khi nghĩ đến những chuyện không hay có thể xảy ra với Jaejoong.

"Xin em, đừng có chuyện gì xảy ra" - Yunho trong lòng lo lắng đến nỗi suýt nữa thì tung vào một chiếc xe máy đi ngược chiều nhưng không màn đến việc ai đúng ai sai mà liền dựng xe dậy đạp đi tìm Jaejoong.

Sau một hồi tìm kiếm nhưng không thấy Yunho đành cùng Changmin và Kibum quay về nhà Junsu đứng đợi. Junsu sau khi trở về nhà thấy Yunho có vẻ rất lo lắng thì cũng không khỏi lo cho Jaejoong nên cứ thấp tha thấp thỏm đi đi lại lại trong nhà lâu lâu lại nhìn ra xem Jaejoong đã về chưa.

Yunho đứng im lặng trước nhà Junsu, cảm tưởng như các dây thân kinh đang bị kéo căng như dây đàn đến khoảng hơn 10h tối thì thấy Jaejoong tung tăng xuất hiện từ phía đường lớn. Jaejoong thấy Yunho đang đứng trước nhà Junsu thì có chút ngạc nhiên rồi cũng vui vẻ vẫy tay chào Yunho. Yunho nhìn thấy Jaejoong thì vội vàng chạy đến nhưng bộ dạng Jaejoong tươi cười lại làm Yunho bực tức hơn

"EM ĐI ĐÂU MÀ BÂY GIỜ MỚI VỀ HẢ?" - Yunho tức giận hét lớn làm Jaejoong giật mình đứng khựng lại.

"Yunho à, em.." - Jaejoong ngạc nhiên trước thái độ giận dữ của Yunho rồi lắp bắp nói.

"EM BẢO VỚI TÔI LÀ ĐI VỚI JUNSU MÀ SAO JUNSU LẠI NÓI EM ĐI VỚI NỮ SINH TRƯỜNG NỮ SEOUL?" - Yunho lớn tiếng. Jaejoong thấy Yunho tự dưng lại xưng tôi với mình thì có chút ấm ức.

"Em...em nói dối anh, em xin lỗi nhưng anh cũng đâu cần nổi giận với em như thế" - Jaejoong nói, trong giọng có chút nghẹn lại.

"TÔI NÓI GÌ SAI MÀ EM KHÓC HẢ, EM ĐI TỪ TRƯA ĐẾN TẬN TỐI MỊT MỚI VỀ LÀ LÀM CÁI GÌ" - Yunho không kiềm chế được cơn tức giận của mình nên tiếp tục lớn tiếng với Jaejoong.

"Yunho hyunh, Jaejoong hyunh không sao là tốt rồi" - Changmin thấy Yunho lớn tiếng với Jaejoong thì lên tiếng can ngăn.

"EM THẤY CHƯA, BAO NHIÊU NGƯƠI LO CHO EM CÒN EM THÌ BỎ ĐI CHƠI ĐẾN TỐI KHUYA MỚI CHỊU VỀ LÀ SAO"

"Ừ, EM VỀ KHUYA ĐẤY, THÌ SAO NÀO? TRƯỚC ĐÂY EM CŨNG HAY VỀ KHUYA VẬY THÔI, AI MƯỢN ANH LO CHỨ" - Jaejoong thấy Yunho tự dưng vô lý lớn tiếng với mình thì ấm ức hét lại. Dù sao Jaejoong nghĩ mình cũng chỉ nói dối Yunho có một chút thôi, không phải cũng là vì Dahye biết chỗ mua quà giáng sinh thì cậu cũng đâu cần phải đi cùng Dahye làm gì chứ. Với lại đã tốn công sức đi mua quà cho Yunho, chân cũng mỏi nhừ cả ra, chưa được khen thì thôi tự dưng lại ăn mắng nên Jaejoong cảm thấy vô cùng ấm ức.

"EM ĐÃ SAI RỒI MÀ CÒN NÓI NHƯ THẾ VỚI TÔI HẢ? TÙ BAO GIỜ MÀ EM LẠI BIẾT NÓI DỐI THẾ" - Yunho nghe thấy Jaejoong bảo không cần mình lo thì cơn giận lại bùng phát.

"EM LÀ VẬY ĐÓ, ANH CHỊU ĐƯỢC THÌ CHỊU KHÔNG CHỊU ĐƯỢC THÌ ĐI ĐI" - Jaejoong hét lớn rồi đẩy Yunho sang một bên, đưa tay chùi nước mắt rồi bỏ vào nhà Junsu.

"A" - Jaejoong chạy được một đoạn thì ngã ập xuống đường vì đau chân do đã đi bộ quá nhiều. Yunho thấy Jaejoong đột nhiên ngã thì vội chạy tới đỡ nhưng bị Jaejoong hất tay ra.

"Mặc kệ em, em không cần anh lo rồi mắng em" - Jaejoong lấy tay chùi nước mắt rồi khập khiễng chạy vào nhà. Yunho đứng phía ngoài, nhìn thấy Jaejoong khóc với dáng đi khó nhọc của Jaejoong thì cơn bực tức cũng xẹp bớt một nửa.

"Yunho hyunh, Jaejoong hyunh không sao là tốt rồi" - Changmin lên tiếng.

"Ừ, hai đứa về nhà đi, muộn rồi" - Yunho lên tiếng rồi lấy xe đạp đi đâu đó khoảng 5 phút sau thì quay lại với một bịch thuốc trên tay.

"King kong"

"Cạch...Yunho à, Jaejoong không chịu xuống gặp cậu" - Junsu áy náy nói.

"Cậu giúp tôi xứt thuốc cho Jaejoong, chân em ấy bị thương" - Yunho nói rồi đưa bịch thuốc cho Junsu - "Nói với em ấy giùm tôi là mai tôi sẽ đến chở em ấy đi đến hội thi" - Yunho nói xong thì chào Junsu rồi lấy xe đạp đạp về nhà.

Junsu đứng ở cửa nhìn Yunho đi khuất rồi mới khóa của lại, cầm bịch thuốc khẽ thở dài rồi đi lên phòng - nơi mà có một tên đang bí xị mặt mày vì bị ăn mắng ngồi trên đó.

"Yunho về rôi" - Junsu nói khi mở cửa bước vào.

"Kệ Yunho, tớ không quan tâm" - Jaejoong cứng rắn nói.

"Yunho mua thuốc cho cậu này" - Junsu đưa bịch thuốc ra rồi nói - "Qua đây tới bôi cho"

"Không cần, mắng tớ cho đã xong rồi mua thuốc cái gì nữa. Quà giáng sinh này tớ cũng không thèm tặng luôn" - Jaejoong nói rồi đôi hộp quà sang một bên, khóe mắt Jaejoong rưng rưng nước.

"Yunho đã lo cho cậu lắm đấy" - Junsu nói.

"Tớ cũng đi bộ mua quà cho Yunho cực lắm chứ bộ" - Jaejoong nói lại, khẽ thút thít.

"Yunho đứng đợi trước nhà từ 6h tối đến tận 10h tối đó, chắc cũng chưa ăn tối gì đâu" - Junsu nói đỡ cho Yunho.

"..."

"Người ta đã mua thuốc rồi thì để tớ giúp cậu bôi nhà" - Junsu thấy Jaejoong không nói gì thì kéo chân Jaejoong rồi lấy thuốc ra bôi cho Jaejoong.

"Tớ bôi là vì cậu nài nỉ thôi đấy nhé" - Jaejoong nghĩ nghĩ gì đó rồi nói - "Mà Yunho đợi tớ lâu vậy thiệt hả?"

"Ừ, Yunho nói mai sẽ qua chở cậu đó"

"Tớ biết rồi" - Jaejoong phụng phịu nói rồi cũng ngồi yên cho Junsu bôi thuốc cho mình sau đó leo lên giường nằm ngủ.

Jaejoong nằm được một lúc lâu nhưng vẫn không ngủ được nên lôi điện thoại ra bấm tin nhắn cho Yunho nhưng cứ chần chừ không gửi đi

"To. Yunho

Ăn chưa"

Jaejoong bấm gửi tin xong rồi nằm trằn trọc đợi tin nhắn trả lời của Yunho, tự nhủ khi Yunho trả lời là phải để Yunho đợi dài cổ rồi mới trả lời lại nhưng tin nhắn của Yunho vừa gửi đến thì Jaejoong xác định luôn rằng mình khỏi phải gửi lại tin trả lời.

"From. Yunho

Ăn rồi, ngủ đi. Mai anh đến chở em đi học"

"Xí, em không ngủ đó, làm gì nhau" - Jaejoong khẽ bĩu mỗi, đặt điện thoại lên bàn rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro