Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì sao cậu không nói với tớ hả Kim Junsu" - Jaejoong ánh mắt vô cùng đau khổ hai tay lay người Junsu nói.

"Tớ...tớ tưởng cậu biết" - Junsu thật thà trả lời.

"Ôi, sao cái số tôi khổ vậy này" - Jaejoong than thân trách phận, Junsu ngồi cạnh Jaejoong chỉ biết ái ngại nhìn các bạn xung quanh rồi cười trừ.

"Kim Jaejoong" - Thầy giáo thể dục bất ngờ gọi tên Jaejoong.

"..."

"Kim Jaejoong đâu rồi" - Thầy giáo gọi thêm một lần nữa khi không thấy nam sinh nào bước lên trước.

Các học sinh cùng lớp với Jaejoong đều đưa ánh mắt về con người đang khóc lóc sầu thảm cạnh Junsu nhưng không một ai dám lên tiếng nhắc.

"KIM JAEJOONG LỚP 11-5 ĐÂU RỒI" - Thầy giáo có chút lớn giọng gọi lần nữa.

"EM NGHE RỒI, EM BIẾT TÊN EM ĐẸP NHƯNG THẦY CŨNG ĐÂU CẦN GỌI EM NHIỀU LẦN NHƯ THẾ" - Jaejoong bực tức quay sang nhìn thầy giáo rồi đứng dậy bước lên phía trước, khi đi ngang qua Yunho thì còn liếc mắt một cái nhưng người bị cậu liếc không có vẻ gì là quan tâm.

"Được rồi, em đứng vào vạch đi" - Thầy thể dục Lee Minwoo biết tính của Jaejoong từ nhỏ do thầy là hàng xóm của Jaejoong nên cũng không lạ gì tính cách sáng nắng chiều mưa của cậu, do đó việc cậu vừa lớn tiếng khi nãy thầy cũng dễ dàng mở to hai mắt mà bỏ qua.

Jaejoong bước lên vạch xuất phát, nghe hiệu lệnh rồi bắt đầu chạy. Kết quả Jaejoong được một con điểm 10 to tướng và điểm số này đối với cậu đó là một điều vô cùng hiển nhiên.

Sau khi 2 tiết thể dục kết thúc, tổng kết lại thì cả hai lớp chỉ có 4 điểm 10 là của Kim Jaejoong, Kim Junsu lớp 11-5 và Choi Siwon, Lee Hyukjae lớp 11-1.

Nhưng chuyện ai được điểm 10 đối với Jaejoong không quan trọng bằng việc Jung Yunho được 9 điểm.

Vâng, chắc chắn là thầy thể dục không đọc nhầm hay chấm điểm sai cũng như Kim Jaejoong hoàn toàn không hề nghe nhầm. Jung Yunho chính xác chỉ được 9 điểm. Nói rõ ràng hơn thì Kim Jaejoong hơn Jung Yunho 1 điểm và điều này làm Jaejoong vô cùng thỏa mãn và vui sướng.

Thực ra Jaejoong không phải là người thích so đo chuyện điểm số hơn kém, với cậu 5 điểm hay 10 điểm cũng như nhau thôi, chỉ cần qua là được, việc gì phải quan trọng cao hay thấp.

Tuy nhiên với một đại ác ma nhẫn tâm dám lấy đi cứu tinh của cậu đồng thời vừa có hành động đe dọa các cứu tinh còn lại thì đó là một chuyện hoàn toàn khác. Và đây rõ ràng là một lý do vô cùng chính đáng giải thích tại sao Jaejoong hiện đang rất 'vô tình' đi hỏi điểm từng bạn lớp 11-1 và sẵn tiện khoe điểm của mình mặc dù Yunho không có vẻ gì là quan tâm đến hành động của Jaejoong.

Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ "dằn mặt" đại ác ma thì bây giờ Jaejoong và Junsu đang cùng nhau về nhà Jaejoong để bàn tính cho kế hoạch đầy tính chất học hỏi là "nghiên cứu cuộc sống của nữ sinh tại trường nữ Seoul".

"Junsu hôm nay em đến chơi à" - Một chàng trai tóc đỏ bước từ trong phòng bước ra ngoài phòng khách rồi lên tiếng chào Junsu.

"Dạ Heechul hyunh, ngày mai là chủ nhật nên hôm nay em định ở lại chơi luôn ạ" - Junsu chào anh trai của Jaejoong rồi vui vẻ nói.

"Chul hyunh, hyunh phải giúp em" - Jaejoong nhìn thấy Heechul thì vứt cặp xuống nền nhà rồi nhào tới ôm lấy cánh tay của Heechul, chớp chớp hai mắt rồi nói.

"Có chuyện gì đây" - Heechul nhìn bộ dạng làm nũng của thằng em trai chắc chắn cùng cha cùng mẹ với ánh mắt vô cùng khinh bỉ.

Jaejoong nghe thấy anh trai mình hỏi thì cười cười, đưa tay ngoắc ngoắc Heechul ý bảo Heechul cúi đầu xuống rồi sau đó thì thầm vào tai Heechul.

Sau khi trình bày xong toàn bộ nội dung, Jaejoong cầm tay Junsu kéo Junsu lên đứng cạnh mình thật nghiêm chỉnh rồi nở một nụ cười thật tươi nhìn Heechul.

"À...Vậy là em và Junsu muốn vào trường nữ chơi" - Heechul nghe xong thì gật gù suy nghĩ.

*Jaejoong gật đầu cười tươi*

"Và cách duy nhất là hai đứa phải giả dạng thành con gái" - Heechul nhìn hai đứa em đang gật đầu như lật đật trước mặt rồi nói.

*tiếp tục gật đầu, giơ ngón tay cái về phía Heechul*

"Do đó mấy đứa cần anh giúp để hóa trang đồng thời cho mấy đứa mượn áo quần" - Heechul mỉm cười hiền nói tiếp.

"Chính xác, hyunh của em thật tài giỏi quá đi" - Jaejoong cười vui vẻ búng tay rồi vỗ tay tán thưởng Heechul - "Vậy là hyunh sẽ giúp bọn em đúng không?" - Jaejoong mở lớn hai mắt chờ đợi câu trả lời từ Heechul.

Heechul thấy Jaejoong hai mắt long lanh mở lớn nhìn mình thì vui vẻ bước lên lấy tay vỗ nhẹ vào vai Jaejoong.

"Không" - Heechul nhìn thằng em ruột mình đang diễn trò thì gương mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng nhanh chóng đưa ra 1 từ ngắn gọn.

Jaejoong ngay sau khi nghe được câu trả lời của Heechul cùng thái độ làm cao mà đối với Jaejoong là vô cùng khó coi thì nụ cười hớn hở trên môi cùng dáng vẻ người em ngoan hiền ngay lập tức biến mất mà thay vào đó là một bộ mặt "hyunh vừa nói cái gì đấy".

"Bây giờ hyunh đang không chịu giúp em đúng không" - Jaejoong khoác hai tay trước ngực thái độ trở nên nghiêm túc hơn, lời nói có chút dọa dẫm.

"Ừ đấy không giúp đấy rồi sao?" - Heechul trả lời rồi cũng khoác hai tay trước ngực, đứng đấu nhãn với Jaejoong.

Jaejoong thấy Heechul đấu nhãn với mình thì cũng gằng sức đấu lại. Junsu từ đầu đến cuối nhìn thấy một màn kịch từ anh em hiền hòa thân thiết sang....trừng mắt nhìn nhau như kẻ thù thì chỉ có thể đứng ở giữa nhìn hết Jaejoong đến Heechul, trong lòng tự trách tại sao lại ngu ngốc mà đồng ý tới nhà Jaejoong chơi.

Đấu nhãn được một hồi thì bỗng dưng Jaejoong bỏ cuộc rồi nhếch miệng cười. Heechul nhìn thấy Jaejoong đột nhiên cười rồi nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ thì bỗng dưng thấy lạnh lạnh trong người. Jaejoong cười cười không nói gì, lấy điện thoại từ trong túi quần ra rồi bấm bấm gì đó

"Hankyung hyunh số điện thoại là..." - Jaejoong vừa nhìn vào điện thoại vừa liếc lên nhìn nét mặt bất ngờ của Heechul khi nghe thấy cái tên Hankyung.

"Em có số điện thoại của Hankyung sao, đưa cho anh" - Heechul vội vàng nhào tới giật điện thoại của Jaejoong nhưng Jaejoong đã nhanh chóng né sáng một bên.

"Em sẽ đưa nếu hyunh chịu giúp" - Jaejoong một tay cầm điện thoại, một tay giữ lấy tay Heechul, mỉm cười nói.

"Oắt con, bữa nay còn dám ra giá với anh mày hả, có đưa đây không?" - Heechul cốc đầu Jaejoong một cái rồi lại với tay lấy điện thoại.

"EM KHÔNG ĐƯA ĐẤY, HYUNH KHÔNG GIÚP THÌ CÓ CHẾT EM CŨNG KHÔNG ĐƯA" - Jaejoong cố thủ giữ lấy điện thoại, nhất quyết không chịu buông ra.

Heechul sau một hồi vất vả nhưng vẫn không lấy được điện thoại thì thở dài buông Jaejoong ra rồi nói

"Thôi được rồi, anh giúp em, nhưng em phải đưa số điện thoại của Hankyung cho anh trước" - Heechul nhượng bộ.

"Hyunh tưởng em ngốc sao, hyunh giúp em và Junsu xong, em sẽ đưa" - Jaejoong làm mặt quỷ đáp trả Heechul.

"Ôi trời ơi, sao mày không giống anh mày một tí nào hết hả Kim Jaejoong" - Heechul ôm đầu than trách.

"Thật ra thì em thấy hai người giống nhau quá đi chứ" - Junsu đứng xem kịch một bên, buồn chán nói một câu nhưng sau đó liền im bặt khi nhìn thấy ánh mắt sát thủ của Heechul chiếu thẳng vào mình.

"GIÚP THÌ GIÚP, KHI ANH MÀY GIÚP XONG MÀ MÀY KHÔNG GIAO SỐ ĐIỆN THOẠI RA ĐÂY THÌ CHẾT VỚI ANH MÀY NGHE CHƯA" - Heechul bực mình hét lớn rồi cũng phải đi vào phòng soạn đồ.

Phía này, Jaejoong rất bình thản hạ hai tay đang bịt lỗ tai mình xuống, nhìn thấy Junsu đang hoảng hồn nhìn mình thì chỉ nhún vai, bĩu môi nhìn Junsu giống như việc chọc Heechul tức điên lên không phải là lỗi của cậu.

"Hyunh ấy già rồi nên tính khí hơi thất thường ấy mà" - Jaejoong cười nói rồi cũng đẩy Junsu vào phòng Heechul để lựa đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro