Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào cổng trường, Junsu nhìn thấy thầy giám thị của trường nữ sinh đang đứng trước cổng chỉ đạo trang trí giai đoạn cuối thì vô cùng lo lắng. Khi Junsu định khuyên Jaejoong hay là về đi thì đã nghe thấy tiếng Jaejoong vang lên.

"EM CHÀO THẦY Ạ, CHÚC THẦY MỘT NGÀY ĐẸP TRỜI" - Jaejoong bỗng dưng nói lớn lên rồi cúi chào thầy giám thị, Junsu sau một hồi ngơ ngác cũng lập tức cúi chào theo Jaejoong.

"Chà, nữ sinh bây giờ mà xinh đẹp, cá tính lại lễ phép như em thật là hiếm đấy. Cảm ơn em" - Thầy giám thị sau một hồi bất ngờ thì cũng vui vẻ chào lại Jaejoong và Junsu.

Jaejoong nghe thầy giám thị khen mình thì cười tít mắt với thầy rồi cầm tay Junsu tung tăng bước vào trong trường.

"Thấy chưa, ai cũng nghĩ chúng ta là con gái hết" - Jaejoong vui vẻ nói nhỏ bên tai Junsu - "Đừng lo nữa"

"Ừ, ừ. Tớ biết rồi, bây giờ chúng ta đi đâu đây" - Junsu hỏi.

"Đương nhiên là phòng truyền thông rồi, chỗ đó nổi tiếng gái đẹp nhé" - Jaejoong đẩy nhẹ vai Junsu sau đó tìm đường đến phòng truyền thông.

Trên đường đi, Junsu khá ngại ngùng khi rất nhiều nữ sinh há hốc miệng nhìn vào hai người còn Jaejoong thì vẫn cười vui vẻ đường hoàng bước đi. Cả hai đi được một lúc thì có vài nữ sinh lân la đến hỏi chuyện

"Hai bạn mới chuyển đến à, bọn mình chưa thấy hai bạn bao giờ" - Một nữ sinh tóc ngắn khá dễ thương đến bắt chuyện với Jaejoong và Junsu.

"À à, bọn mình đang tìm hiểu một số trường trước khi chuyển trường nên muốn đi tham quan một chút" - Jaejoong sau một thoáng bất ngờ thì cũng nhanh chóng trả lời.

"Vậy chắc bộ đồng phục hai bạn đang mặc là đồng phục mượn đúng không. Thảo nào không có viền cổ" - Nữ sinh đó nói tiếp.

"Ừ đúng là đồ bọn mình đi mượn đấy" - Jaejoong nhìn vào cổ áo thì thấy phía bên nữ sinh đang đứng đối diện có viền cổ màu hồng rồi thoải mái nói, dù sao cậu cũng đâu có nói dối.

"Hai bạn đẹp thật đấy. Mình tên là Dahye còn đây là Seulgi. Hai bạn bây giờ muốn tham quan những đâu, mình sẽ dẫn hai bạn đi" - Dahye đưa tay chỉ sang nữ sinh tóc dài đứng bên cạnh rồi nói.

"À, không cần đâu. Các bạn cứ chỉ đường cho mình. Mình và bạn mình có thể tự đi được" - Jaejoong từ chối khéo.

"Không sao đâu, bọn mình rảnh mà. Để bọn mình đưa hai bạn đi" - Dahye vui vẻ nói.

"Không, không cần đâu, bạn mình không thích đi với nhiều người lạ" - Jaejoong cười nói trong lòng thầm nghĩ bọn con gái sao mà nhiều chuyện thế không biết.

Dahye thấy không thuyết phục được Jaejoong và Junsu thì đành chỉ đường đến phòng truyền thông rồi nuối tiếc vẫy tay chào, trước khi tạm biệt còn đề nghị lần nữa nhưng tiếp tục bị từ chối. Jaejoong cười gượng vẫy tay chào lại rồi kéo Junsu đi thẳng.

"May quá cuối cùng cũng thoát được rồi" - Jaejoong thở phào nhẹ nhõm sau khi cua vào một đường khuất.

"Sao cậu không để hai bạn đó dẫn đường, như thế chẳng phải tốt hơn sao" - Junsu thắc mắc hỏi.

"Cậu bị ngốc à, chúng ta đã giả gái đột nhập vào đây rồi mà còn có người dẫn đi tham quan kè kè một bên thì còn gì là vui nữa" - Jaejoong bĩu môi nói - "Thôi chúng ta đi nhanh thôi, mất nhiều thời gian quá"

Jaejoong vừa nói xong thì cả hai người cùng chạy lên tầng 3 rồi thẳng tiến đến phòng truyền thông. Cũng may là lúc này vì mọi người đều đang bận đón tiếp đại diện các trường khác chứ không thì bệnh viện Seoul sẽ có việc để làm khi có ai đó nhìn thấy hai nữ sinh vô cùng xinh đẹp đang vừa túm váy vừa chạy một lần 2 bậc thang và cua người chuyển hướng một cách rất điệu nghệ tại khúc cua.

Jaejoong và Junsu đang chạy, chợt nhìn thấy có người vừa mở cửa bước ra ở phòng truyền thông thì vội vàng phanh gấp lại và hậu quả là cả hai người mất đà ngã oạch xuống đất.

"Ai da...đau quá" - Jaejoong xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình - "Cậu không sao chứ Junsu"

"Mình...không sao" - Junsu nói trong khi cũng đang lấy tay xoa xoa mông.

"Tránh đường ra" - Một cô gái với đôi giày cao gót 11 phân, tô son đỏ chót với chiếc váy đồng phục không thể nào ngắn hơn đang khoanh tay đứng trước Jaejoong và Junsu với ánh mắt cô cùng không thiện cảm.

Jaejoong ngước đầu lên nhìn người đang nói rồi từ từ đứng dậy, Junsu cũng đứng dậy theo. Jaejoong liếc nhìn người đứng trước mặt mình rồi dò xét một chút. Gì chứ, cái thái độ kênh kiệu này là sao? Hôm nay đúng là xui xẻo, hết gặp phải một người nhiều chuyện giờ lại đến một con nhỏ kênh kiệu nhìn như tắc kè hoa này.

"Tránh đường ra" - Jaejoong trừng mắt lặp lại lời của tắc kè hoa.

"Cái gì? Tránh đường?" - Con nhỏ mà Jaejoong gọi là tắc kè hoa lên giọng, trừng mắt nhìn Jaejoong - "Mày nghĩ mày là ai mà bắt tao tránh đường cho mày?"

"Bây giờ có tránh không" - Jaejoong chống tay ở một bên hông nói.

"Tao không tránh, mày làm gì được tao" - Tắc kè hoa lên tiếng.

Jaejoong nghe thấy câu trả lời của tắc kè hoa thì mỉm cười hài lòng rồi từng bước bước tới trước mặt tắc kè hoa. Tắc kè hoa thấy Jaejoong cứ bước tới thì vô thức lùi về sau. Tắc kè hoa cứ lùi một bước thì Jaejoong lại bước thêm một bước, bước chân càng lúc càng nhanh, ánh mắt như muốn giết người nhìn thẳng vào tắc kè hoa.

"Á Á Á" - Tắc kè hoa hét lớn khi chuẩn bị ngã xuống đất vì không thể giữ được thăng bằng trên đôi giày cao gót 11 phân.

Jaejoong nhìn thấy tắc kè hoa chuẩn bị ngã xuống thì đột ngột dừng bước mỉm cười rồi quay lưng đi. Tuy nhiên khi Jaejoong vừa quay lưng đi thì một giọng nói khiến cậu ngay lập tức phải khựng người lại.

"Em không sao chứ?" - Một giọng nói trầm vang lên mà có chết Jaejoong cũng không bao giờ quên được chủ nhân của giọng nói này là ai.

Jaejoong nắm chặt hai tay quay người lại nhìn, hai mắt giận dữ liếc nhìn người vừa phá hỏng chuyện tốt của mình bằng cánh đưa tay ra đỡ tắc kè hoa kịp lúc tắc kè hoa ngã xuống đất và xui xẻo thay đó không ai khác chính là đại ác ma Jung Yunho.

Vâng, xui xẻo thay bởi vì nếu người đỡ tắc kè hoa là một người khác thì Jaejoong có thể dễ dàng cho qua và nghĩ rằng tắc kè hoa may mắn. Nhưng đây lại là đại ác ma thì Jaejoong lần nữa không thể nào ngó lơ mà bước đi.

"Em không sao chứ?" - Jung Yunho mỉm cười nhìn người đang đỏ mặt ở trong vòng tay mình.

"Em...em không sao. Cảm ơn anh" - Tắc kè hoa đỏ mặt rồi đứng dậy, trước khi đứng dậy thì còn giả vờ ngã vào người Yunho một lần nữa.

"Em không sao là tốt rồi" - Yunho nhẹ nhàng đỡ tắc kè hoa đang ngượng ngùng dậy rồi nói.

Jaejoong đứng nhìn Yunho và tắc kè hoa đang diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, à không nói nhầm rồi phải là ác ma cứu tắc kè thì trong lòng vô cùng ngưỡng mộ mức độ sến sẩm của hai nhân vật chính.

"Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được" - Jaejoong nói rồi nhìn Yunho với ánh mắt không thể tin được.

"Mày...cậu nói gì vậy hả?" - Tắc kè hoa thấy mình nói sai thì vội sửa lại.

"Không sao, không sao" - Yunho cười nói khi nghe thấy câu nói của Jaejoong - "Không biết bạn nữ xinh xắn này nói thế là có ý gì?" - Yunho bước tới gần Jaejoong rồi hỏi.

Ông nội Jaejoong của anh đây chứ ở đó mà xinh với xắn - Jaejoong thầm nghĩ rồi bật cười với suy nghĩ của mình làm Yunho có chút ngạc nhiên.

Khi Yunho bước tới gần, Jaejoong thề rằng bộ mặt tươi cười cùng dáng vẻ chững chạc của Yunho lúc này làm cậu dị ứng không chịu nổi. Gì chứ cái bộ mặt ác nhân dám cướp vở của cậu ngày hôm qua cậu đây còn chưa quên nhé. Jaejoong nhìn Yunho một hồi lâu rồi bất chợt mỉm cười, ánh mắt vô cùng nguy hiểm.

"Anh muốn biết sao?" - Jaejoong giả vờ ngay thơ hỏi, một tay len lén cầm nhẹ lấy tay Junsu rồi thả ra. Junsu thấy Jaejoong cầm tay mình thì có chút bất ngờ nhìn Jaejoong thắc mắc.

"Nếu em muốn nói" - Yunho cười nói.

"Vậy anh ghé sát tai vào đây, chuyện này không thể cho nhiều người biết lý do được" - Jaejoong nói rồi nháy mắt với Yunho. Junsu nghe thấy câu nói của Jaejoong thì chợt hiểu ra Jaejoong muốn mình làm gì đành thở dài rồi lấy tay sửa soạn lại áo váy sẵn tiện cột dây giày.

Yunho nghe Jaejoong nói thì có chút ngạc nhiên nhưng cũng từ từ cúi đầu xuống, kề tai sát vào miệng Jaejoong. Jaejoong thấy Yunho cúi xuống thì khóe môi mỉm cười nói nhỏ vào tai của Yunho

"Thật ra...câu đó...có nghĩa là......AAAAAAAAAAAAAAAA CHẠY MAU ĐI XIA"

Jaejoong hét lớn vào tai Yunho rồi đẩy nam sinh phía sau Yunho sang một bên sau đó chạy đi mất, Junsu vì cũng đã chuẩn bị tinh thần nên sau khi thấy Jaejoong hét lớn lên thì cũng chạy biến theo sau để lại ác ma Yunho đang vô cùng choáng váng đầu óc, có chút không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nên đứng loạng loạng sau khi bị tấn công bởi âm thanh có tần số cao.

Yunho sau một hồi bất ngờ một tay giữ lấy tai mình rồi nhìn vào thủ phạm đang bỏ chạy, thấy thủ phạm sau khi chạy được một quãng xa lại đột ngột dừng lại quay lưng lè lưỡi với mình thì khẽ bật cười.

"Không sao chứ" - Nam sinh có dáng vẻ khá hào hoa đi cùng hắn bước tới cạnh hắn trong khi ánh mắt thì cứ nhìn vào nữ sinh mặc váy dài còn khóe môi thì cứ mỉm cười.

"Không sao" - Yunho lắc lắc đầu cười nói.

"Tính sao đây?" - Nam sinh hào hoa hỏi.

"Phải bắt Cinderella trả lại món nợ này chứ làm sao nữa" - Yunho nói, vẻ mặt cực kỳ thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro