PART 2. ONCE AGAIN - Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp" 

"Tối qua em lại thức khuya à" - Yunho nghe thấy Jaejoong ngáp dài ngáp ngắn thì lên tiếng hỏi.

"Vâng, Yunho à, em có thể lấy giấy xác nhận tham gia hội kịch và được giải ở đâu?" - Jaejoong hỏi Yunho.

"Anh sẽ lên nhờ thầy hiệu trưởng xác nhận giúp em. Em cần để làm gì à" - Yunho hỏi.

"Em có chút việc thôi. Vậy là được đúng không?" - Jaejoong vui vẻ hỏi.

"Ừ, được, khoảng 2,3 ngày sau anh sẽ đưa cho em" - Yunho nói

"À, Yunho, trường của anh ở thành phố nào?" - Jaejoong hỏi dò.

"Thành phố Milano" - Yunho trả lời - "Mà em không sao thật chứ?"

"Ừ, không sao cả, anh nhớ mua quà về cho em nha" - Jaejoong vui vẻ nói. Yunho thấy Jaejoong không có vẻ gì là buồn thì trong lòng tự dưng cũng có chút hụt hẫng. Mình đi tận 4 năm mà sao Jaejoong lại vui vậy không biết nữa. Tuy nhiên Yunho không nói ra sự khó chịu của mình tại vì dù sao Jaejoong không buồn là may rồi nhưng trong lòng vẫn có chút không phục.

"Giờ ăn trưa lại qua phòng Hội tìm trường nhé" - Yunho nói khi vừa đưa Jaejoong đến lớp.

"Không được rồi, chiều nay em đi với Junsu có chút việc. Để mai vậy anh nhé" - Jaejoong cười nói.

"Ừ vậy mai cũng được, mai gặp em" - Yunho nói rồi đi về lớp. Jaejoong sau khi thấy Yunho rời đi thì chạy vào kéo Junsu xuống cuối lớp ngồi vì đang là giờ tự học rồi kể cho Junsu kế hoạch của mình.

"Cậu muốn tìm việc làm thêm để dồn tiền ấy hả?" - Junsu hỏi.

"Ừ, thẻ ATM của tớ hiện có 270.000 won tớ muốn kiếm lên cỡ 2.000.000 won để dư giả một chút" - Jaejoong nói.

"Junho hyung đang tìm người phụ bán ở cửa hàng bánh ngọt đấy. Có một nhân viên xin nghỉ phép 2 tháng" - Junsu nói - "Việc đó được không?"

"THẬT À. Thế thì tuyệt quá. Cậu có biết lương tháng thế nào không?" - Jaejoong mừng rỡ hỏi.

"Để tớ điện hỏi thử" - Junsu vừa nói vừa lấy điện thoại ra điện.

"Hyung à, tiệm bánh của hyung tìm được người chưa" - Junsu hỏi khi đầu dây bên kia có tiếng trả lời.

"..."

"Làm từ 5h chiều đến 9h30 tối ạ. Tiền lương thì thế nào?"

"..."

"18.000 won một ngày vậy là 540.000 won một tháng thêm tiền thưởng 30.000 won ạ" - Junsu vừa trả lời điện thoại vừa nói cho Jaejoong nghe. Jaejoong nghe thấy chỉ có 570.000 won một tháng thì liền ra hiệu cho Junsu là tăng lên một chút.

"Hyung tăng lên chút được không, vì Jaejoong cũng biết tiếng Anh nên có thể nói chuyện với du khách" - Junsu nói.

"..."

"Thêm 50.000 won ạ" - Junsu nhắc lại lời của Junho, Jaejoong nghe thấy thì ra hiệu bảo tăng 100.000 won đi.

"Tăng 100.000 won được không hyung." - Junsu hỏi.

"..."

"Dạ rồi. Cảm ơn hyung" - Junsu nói rồi cúp máy.

"Sao. Sao rồi, được không" - Jaejoong vội vàng hỏi.

"Junho hyung bảo sẽ trả cho cậu 700.000 won" - Junsu cười nói.

"HAHAHA vậy là tốt rồi. Cảm ơn cậu Junsu" - Jaejoong hào hứng nói.

"Mà cậu chưa tìm được học bổng mà. Nhỡ không được thì sao?" - Junsu hỏi.

"Cậu nghĩ tớ là ai. Chắc chắn được nhé. Tớ đã được miễn 50% học phí do tài trợ của chính phủ Ý đối với toàn bộ học sinh Hàn Quốc rồi. 50% còn lại không lẽ tớ lại không được" - Jaejoong cười tự tin nói. Tuy nhiên nếu trên đời không tồn tại hai chữ tuy nhiên thì cuộc sống của Jaejoong cũng như toàn bộ học sinh trên thế giới này đã không khổ sở như thế này. Và đúng là 50% còn lại đã bị tất cả các trường Jaejoong nộp hồ sơ từ chối với lý do phổ biến nhất là điểm thấp.

"Đùa nhau à, nếu điểm cao thì ông mày đã được học bổng toàn phần rồi nhé" - Jaejoong không tin vào mắt mình khi nhìn thấy một loạt email từ chối.

"AAAAAAAAAAAAAAA" - Jaejoong hét lớn rồi lại đâm đầu tìm trường tiếp. Học bổng cứ từ từ rời khỏi tầm tay của Jaejoong.

Mấy ngày hôm sau đó Jaejoong nghỉ hẳn ở nhà để tìm học bổng, Yunho thấy Jaejoong nghỉ học thì lo lắng gọi cho Jaejoong nhưng khi nào cũng chỉ nhận được mỗi từ bận, có khi còn bị Jaejoong mắng vì tội điện nhiều quá. Yunho bị Jaejoong mắng thì không những không giận mà còn chạy hẳn tới nhà vì sợ Jaejoong vì chuyện mình đi du học mà nổi điên.

Yunho tới nhà Jaejoong thì đứng ngoài cửa một lúc lâu vì gọi mãi mà Jaejoong không trả lời. Yunho sốt ruột đứng đợi cho đến khi Heechul về mở cửa thì vội chạy thẳng lên phòng Jaejoong.

"JAEJOONG À" - Yunho hớt ha hớt hải mở cửa phòng Jaejoong ra, nhìn quanh nhìn quất thì đập vào mắt Yunho là một Kim Jaejoong đầu tóc bù xù vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, mắt dán vào màn hình laptop, trên bàn là tô mỳ còn ăn dở, giấy tờ bay tứ tung khắp căn phòng.

"Jaejoong, sao em...thê thảm vậy" - Yunho ngập ngừng đi tới sẵn tiện kiểm tra xem có phải là Jaejoong xinh đẹp của mình không hay là ai đó ở cái bang giả mạo.

"HUHUHU, YUNNNN HOOOO À" - Jaejoong thấy Yunho thì mếu máo òa khóc - "Mấy cái trường ở Ý bắt nạt em"

"Sao thế em" - Yunho ngồi xuống cạnh Jaejoong thắc mắc hỏi.

"Em xin học bổng để đi học với anh, mà...mà bọn họ không cho huhuhuhuhu" - Jaejoong vừa nói vừa chỉ tay vào màn hình laptop như trẻ con méc người lớn một chuyện gì đó rất ấm ức. 

"Vậy ra mấy ngày nay em nghỉ học là để làm cái này đó hả?" - Yunho ngạc nhiên nhìn đôi mắt bị thâm quầng của Jaejoong, trong lòng vô cùng cảm động.

"Ừ, em gửi email cho nhiều trường lắm mà trường nào cũng từ chối hết. Em chỉ xin có cái học bổng học phí thôi mà huhuhuhu" - Jaejoong ấm ức nói.

"Để anh coi thử, đây là email em gửi họ đây hả?" - Yunho nói, Jaejoong ngồi bên cạnh lấy tay chùi chùi nước mắt gật gật đầu chỉ vào đó.

"Anh thấy không, em gửi cho một đống trường luôn" - Jaejoong tự hào nói. Yunho kick vào một vài email xem thử, càng xem hai mắt Yunho càng mở lớn còn Jaejoong thì cứ mím môi ngồi bên cạnh hết nhìn màn hình laptop đến nhìn Yunho.

"Jae...Jaejoong à, em...em gửi cái này cho họ thật hả?" - Yunho lắp bắp hỏi.

"Dạ, đúng rồi, địa chỉ email đây này anh" - Jaejoong gật đầu xác nhận.

"Em gửi thế này thì làm sao họ đồng ý hả?" - Yunho ngạc nhiên hỏi Jaejoong, Heechul vừa bước vào phòng, nghe thấy lời Yunho nói thì đứng đằng sau xem thử có chuyện gì.

"Sao, có vấn đề gì hả anh?" - Jaejoong đọc lại email của mình gửi lần nữa nhưng vẫn không thấy được vấn đề là gì.

"Sao tao có thằng em ngu quá vậy nè" - Heechul ôm đầu nói sau khi đọc xong email của Jaejoong.

"Hyung nói cái gì đó?" - Jaejoong trừng mắt lườm Heechul.

"Thế mày nghĩ coi có đứa nào gửi email xin học bổng mà viết đơn giản em muốn xin học bổng, điểm số là mấy đó, lý do là đi theo người yêu và người yêu học ở Milano không hả?" - Heechul lắc đầu chán nản nói.

"Thì em thấy trên mạng nói là nên viết lý do trung thực mà. Không phải hả?" - Jaejoong khó hiểu nhìn Heechul rồi nhìn Yunho.

"Sao lúc không cần trung thực em lai trung thực vậy Jaejoong" - Yunho nghe xong lập luận của Jaejoong thì cũng không biết nói gì nữa đành tìm trường khác cho Jaejoong còn Heechul thì bất lực bỏ xuống nhà, tự hỏi sao mình lại ngu ngốc đồng ý cho Jaejoong đi du học vậy không biết, không khéo đi du học còn phá phách hơn, đúng là heo ngốc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro