Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jae em ổn chứ, đưa hyung xem vết thương của em nào" - Heechul nói rồi định vén áo cậu lên xem nhưng cậu đã ngăn lại.

"Em không sao đâu Heechul hyung, tại em mệt quá thôi" - Cậu cười gượng gạo nói.

"Không sao thật không? Trông em mệt mỏi lắm" - Heechul nhìn cậu một chút rồi nói.

"Em không sao, em chỉ hơi mệt thôi" - Cậu nói.

"Để anh bảo với Hankyung xin cho em nghỉ rồi anh chở em về" - Heechul nói rồi chạy ra tìm Hankyung - quản lý của quán bar trong mảng nhân sự.

Heechul nói gì đó với Hankyung rồi sau đó cả hai cùng đi về phía cậu

"Em mệt à Jaejoong?" - Hankyung lên tiếng hỏi.

"Dạ. Em hơi mệt ạ" - Cậu nói.

"Được rồi em cứ về sớm đi, hyung vẫn đánh đủ giờ cho em. Trước đây em toàn đi làm sớm còn gì" - Hankyung nói.

Cậu nghe Hankyung hyung nói vẫn được đánh đủ giờ thì cảm ơn Hakyung rồi rời đi với Heechul. Heechul chở cậu đến bệnh viện, dặn dò cậu vài thứ rồi quay xe chạy về nhà.

Sau khi Heechul rời khỏi, cậu thở dài lê từng bước đi lên phòng bệnh của mẹ cậu rồi bước vào.

"Con về rồi à Jaejoong"

Bà Kim đang ngồi đọc sách trong phòng, thấy cậu đi vào thì đặt cuốn sách xuống chiếc bàn cạnh giường rồi mỉm cười với cậu.

Cậu đang đứng ở cửa phòng thấy mẹ cười với mình thì thả cặp xuống đất rồi vội chạy đến bên bà. Cậu leo lên giường mà không kịp cởi giày ra, vùi đầu vào chân bà rồi òa khóc nức nở.

Bà Kim lần đầu tiên thấy cậu như thế này thì hết sức bất ngờ và lo lắng.

"Con trai của mẹ, có chuyện gì vậy con" - Bà Kim vội vàng hỏi trong khi lấy tay mình vỗ nhẹ vào lưng cậu.

"Mẹ...mẹ ơi, con....con thật mệt mỏi quá" - Cậu nấc lên từng tiếng.

"Con trai mẹ rất kiên cường mà, không sao đâu con" - Bà kim vỗ về cậu, trong lòng cảm thấy rối bời vì không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu.

"Con phải làm sao...làm sao đây" - Cậu nói rồi gào góc lớn hơn.

"Jaejoong, đừng làm mẹ sợ, con sao vậy con" - bà Kim bối rối kéo đầu cậu ra khỏi chân bà nhưng cậu cứ giữ chặt không ngẩng đầu lên.

Cả phòng bệnh bây giờ chỉ còn tiếng khóc của cậu. Cậu khóc thêm một lát nữa thì chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ có vẻ như cậu mơ thấy cái gì đó đáng sợ lắm nên liên tục nhíu mày còn nước mắt thì vẫn không ngừng rơi. Bà Kim băn khoăn lo lắng, lấy tay vỗ vào lưng cậu rồi hát bài hát ru hồi nhỏ cho cậu nghe.

Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy đã thấy bà Kim thức dậy nhìn cậu, cậu mỉm cười với bà

"Mẹ dậy sớm vậy à" - Cậu nói.

"Hôm qua có chuyện gì vậy con" - Bà Kim nhẹ nhàng hỏi, trong ánh mắt không giấu được vẻ lo lắng.

"Dạ...thì cũng chuyện trên trường thôi mẹ, con bị thầy la ấy mà" - Cậu suy nghĩ một chút rồi nói.

"Không sao đâu con, đừng cố quá. Không có học bổng cũng không sao, mẹ khỏe lại mẹ sẽ kiếm tiền trả cho người ta" - Bà Kim nói - "Xin lỗi con, vì mẹ mà con phải vất vả"

"Không có, con không có sao mà mẹ" - Cậu vội vàng nói rồi lất tay lau nước mắt cho bà Kim.

"Con không có sao mẹ đừng lo" - Cậu mỉm cười nói với bà.

Cậu ngồi nói chuyện và ăn sáng cùng bà Kim rồi sau đó lấy cặp đi đến trường.

"Lần sau mình không nên làm mẹ lo lắng nữa" - Cậu tự nhủ với bản thân sau khi ra khỏi phòng bệnh.

Hôm nay là thứ tư nên cậu phải đến nhà hắn vào tối nay. Nghĩ đến việc đó cậu lại thở dài, tâm trạng lại trở nên tệ hơn. Cậu vừa đi vừa cố gắng tìm cách giải quyết nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì kết quả cũng chỉ là một chữ tiền.

"Cuộc đời mình cuối cùng cũng là mắc kẹt với chữ tiền" - Cậu thở dài rồi đi đến trường.

Cậu tiếp tục một ngày bình thường của mình với việc học thanh nhạc ở trường vào buổi sáng, làm thêm ở cửa hàng vào buổi chiều và buổi tối lại đi đến quán bar làm bồi bàn đến tận 11h tối thì xong.

Sau khi kết thúc công việc ở quán bar, cậu thay đồ rồi lại bắt xe buýt đến nhà hắn. Đứng trước cửa nhà hắn, cậu chần chừ một lúc rồi bấm chuông. Ngay lập tức cửa được báo hiệu mở khóa, cậu lấy tay vặn nắm cửa rồi bước vào.

Hắn đang ngồi xem tivi ở ghế sôfa, nhìn thấy cậu vào thì lấy điều khiển tắt tivi, đút hai tay vào túi rồi bước lên phòng. Cậu thấy hắn không nói gì thì thở dài rồi lẳng lặng đi lên theo sau hắn.

Hắn ngồi xuống chiếc ghê đặt trong phòng rồi nhìn cậu. Cậu đứng cạnh chiếc giường, hai tay vò chặt dây đeo cặp, cậu ngập ngừng ngước lên nhìn vào hắn.

"Anh...Yunho" - Cậu ngập ngừng lên tiếng với hi vọng xóa được cảm giác bất an lúc này nhưng hắn chỉ im lặng, hai táy đan chéo vào nhau đặt phía trước lạnh lùng nhìn cậu.

Cậu hiểu hắn muốn gì, từ từ đặt túi xách xuống đất, hai tay cậu nắm chặt lại với nhau. Cậu từ từ cởi nút áo mình ra. Cậu vừa nhìn hắn vừa cởi chiếc áo ra khỏi người với hi vọng hắn có thể nói lên hai chữ "dừng lại" hoặc là yêu cầu nào đó tương tự, nhưng tất cả những gì cậu nhận được là ánh nhìn tàn nhẫn của hắn.

Hắn nhìn thấy cậu mất hơn 5 phút để cởi một chiếc áo thì rất không hài lòng bởi vì từ trước đến giờ hắn vốn không ưa bộ dạng mà hắn cho là giả tạo của cậu. Hắn đứng dậy rồi kéo táy cậu vứt cậu xuống giường.

Khi lưng cậu vừa chạm xuống giường thì bàn tay hắn đã nắm cạp quần của cậu kéo xuống rồi lật người cậu nằm xấp lại. Ngay tại thời điểm cậu nhận ra chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì hắn đã cầm một thứ đồ chơi có hình dáng tương tự hôm trước rồi đẩy sâu vào phía sau hậu huyệt của cậu

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Cậu hét lên, hai tay nắm chặt ra giường. Vết thương phía sau cậu chỉ vừa mới tốt lên ngày hôm nay đã trở nên đau rát. Cậu có thể cảm nhận được thứ này so với cái lần trước thì to hơn một chút, tốc độ thì lớn hơn nhiều.

Trong vô thức, hai tay cậu di chuyển xuống mông để cố gắng rút thứ đó ra. Hắn nhìn thấy thì nhíu mày, ngay lập thức với lấy một sợi dây thừng rồi nửa người hắn đè lên nửa thân trên trần trụi của cậu. Đầu gối hắn đè lên eo cậu làm cậu hét lên đầy đau đớn, hắn cầm lấy hai tay cậu rồi trói lên thành giường như hôm trước.

Sau khi trói xong, đầu gối hắn dời điểm tựa từ eo xuống mông cậu làm người cậu run lên vì đau đớn, hắn đưa miệng ghé sát tai đậu, nửa người của hắn nằm đè lên nửa người của cậu

"Lần sau cậu phải tự cởi quần mình ra và nếu còn có ý định rút cái đó ra thì tôi cũng sẽ hủy bỏ số tiền đã gửi vào bệnh viện. Cậu nhớ lấy, hôm nay cái máy đó sẽ không hết pin sớm đâu. Đó là hình phạt cho cậu" - Hắn nói nhỏ từng tiếng một vào tai cậu rồi nhếch mép cười đứng dậy.

"A....A....A"

Hắn nghe thấy tiếng cậu rên thì cảm thấy rất hài lòng, đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Cậu ở phía trong phòng, nhớ rõ từng lời hắn nói, cậu cắn chặt gối để không có một tiếng rên nào phát ra từ cổ họng cậu, nước mắt cậu rơi ướt đẫm một mảng giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro