Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bạn mình ngủ quên 😪😪😪😪
___________________________________

Hắn sau khi chở cậu đến bệnh viện thì quay trở về nhà xem xét hồ sơ vì đoán rằng cậu sẽ ở lại bệnh viện khá lâu.

Về đến nhà, hắn đi lên phòng thay quần áo rồi đi xuống phòng khách làm việc. Hắn làm việc một hồi lâu, nhìn lại đồng hồ thì đã là 10h tối. Hắn kiểm tra điện thoại, không thấy cuộc gọi nhỡ nào thì đoán cậu ở lại bệnh viện nên quay trở về phòng để tắm.

Khi hắn đang định bước lên cầu thang thì nghe thấy tiếng người mở cửa bước vào. Hắn đi ra cửa thì thấy cậu đang cởi giày rồi bước vào nhà. 

"Sao không gọi cho tôi tới đón?" - Hắn lên tiếng hỏi khi thấy cậu bước vào nhà không nói gì mà chỉ nhìn hắn chằm chằm

Cậu nhìn hắn một hồi lâu, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt của hắn. Cậu cố gắng tìm xem trong mắt hắn rốt cuộc cậu là gì, rốt cuộc hắn có bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu quan tâm tới cậu hay chỉ đơn giản là hắn ham muốn với cái thân xác này rồi đối tốt với cậu.

Hắn nhìn thái độ của cậu thì có phần khó hiểu. Hắn vừa định lên tiếng thì lập tức dừng lại khi nhìn thấy nước mắt rơi từ khóe mắt của cậu, còn cậu thì vẫn đứng nhìn hắn không nói một lời. 

"Cậu..." - Hắn lên tiếng.

"Vì sao anh lại làm thế với tôi?" - Cậu cắt ngang lời hắn, nước mắt liên tục rơi xuống.

Hắn không hiểu cậu nói gì nên chỉ im lặng đứng nhìn.

"Vì sao...vì sao các người lại làm như vậy với tôi, tôi đã làm gì các người. Tôi đã làm gì nên tội với các người mà lại đối xử với tôi như vậy. Cuối cùng thì tôi, tôi đã làm cái gì sai" - Cậu nhìn hắn, tay cậu đập mạnh vào ngực mình, ánh mắt ngập nước đau đớn nhìn hắn.

"KIM JAE JOONG, có chuyện gì?" - Hắn thấy cậu khóc lóc thì có chút khó chịu.

"Anh hỏi tôi có chuyện gì?" - Cậu nhìn hắn, ánh mắt bàng hoàng phẫn nộ - "Anh phải là người biết rõ có chuyện gì chứ?"

"KIM JAEJOONG, TÔI KHÔNG CÓ RẢNH ĐỂ GIỠN VỚI CẬU" - Hắn lớn tiếng hét, ánh mắt trở nên hung dữ.

"KHÔNG RẢNH SAO? ANH LỪA TÔI, CHƠI ĐÙA VỚI TÔI MẤY TUẦN NAY MÀ GIỜ ANH BẢO ANH KHÔNG RẢNH SAO?" - Cậu hét lại, hai tay nắm lấy cổ áo của hắn.

"Bốp"

Hắn tát cậu một cái thật mạnh làm cậu ngã mạnh xuống đất, khóe môi cậu chảy máu.  Cậu lấy tay ôm má mình, ánh mắt nhìn xuống đất, nước mắt không ngừng rơi.

"Tôi đưa tiền cho cậu và cậu bán thân thể của cậu cho tôi cho nên đừng có mà nói những lời đó với tôi" - Hắn tức giận, hai tay nắm lại, nhìn cậu đang nằm dưới đất với ánh mắt phẫn nộ xen lẫn khinh bỉ.

"Đừng có tưởng tôi đối tốt với cậu thì cậu muốn làm gì thì làm. Với tôi cậu chỉ là dụng cụ thỏa mãn tình dục thôi. NGHE RÕ CHƯA" - Hắn nói, hai mắt hằn những tia máu tức giận. 

"..."

"..."

"Vậy dù cho tôi có trả đủ tiền cho anh thì tôi vẫn chỉ là đồ chơi của anh?" - Cậu thất thần hỏi khi hắn đang chuẩn bị bước ra khỏi nhà.

"Dù cho cậu có trả đủ cho tôi thì cậu cũng nên nhớ là cậu bán thân thể của cậu cho tôi" - Hắn trả lời mà không thèm quay đầu lại.

Cậu nghe thấy tiếng cửa đóng thì lặng lẽ nhìn lên, tay nắm chặt lấy ngực trái, rồi từ từ nằm xuống sàn nhà nhắm mắt lại. 

"Đáng ra....đáng ra anh không nên đối tốt với tôi" - Cậu nhắm chặt hai mắt, nghẹn ngào nói trong nước mắt.

Cậu tự nhủ với bản thân mình chỉ ngủ một chút thôi, để rồi khi tỉnh dậy cậu sẽ chạy trốn khỏi địa ngục này mặc dù cậu không biết mình sẽ đi về đâu.

"Cuối cùng thì mày cũng chỉ là một món đồ chơi bị vứt bỏ thôi" - Cậu lẩm bẩm rồi chìm vào giấc ngủ vội vàng.

___________________________________________________

Hắn sau khi ra khỏi nhà thì lái xe chạy đến quán bar Mirotic. Yoochun thấy hắn đến vào lúc tối muộn thế này thì không khỏi bất ngờ, cười cười đi đến chỗ hắn đang ngồi

"Sao lại tới đây, mày dẫn nhân viên tiêu biểu của quán tao đi rồi tới đây ngồi uống rượu là sao" - Yoochun cười nói rồi đưa tay rót rượu cho mình.

"Đừng nhắc đến cậu ta" - Hắn nói rồi rót rượu uống cạn, gương mặt lộ rõ sự tức giận

"Sao thế, cãi nhau với người đẹp à" - Yoochun trở nên nghiêm túc khi thấy hắn có vẻ tức giận.

Hắn nhìn Yoochun rồi kể lại mọi chuyện xảy ra hai ngày nay cho Yoochun nghe. Yoochun sau khi nghe mọi chuyện thì đăm chiêu nhìn hắn.

"Mày thích cậu ta" - Yoochun lên tiếng sau một hồi im lặng nghe hắn kể.

"Mày đùa sao?" - Hắn nhìn Yoochun rồi bật cười nói.

"Không" - Yoochun trả lời, dáng vẻ rất nghiêm túc.

"Tao không thích cậu ta, mày sai rồi" - Hắn nhìn Yoochun rồi lắc đầu nói.

"Tao hi vọng tao sai" - Yoochun thở dài nói rồi ngồi uống rượu với hắn.

Hắn uống rượu đến khoảng 2h sáng thì lái xe về nhà. Trên đường về nhà hắn suy nghĩ xem phải xử lý cậu như thế nào vì thái độ ngày hôm nay, trước giờ chưa có ai dám lớn tiếng với hắn như thế. Hắn tay nắm chặt vô lăng và suy nghĩ về cậu. Càng suy nghĩ hắn càng cảm thấy tức giận rồi đạp chân ga phóng nhanh về nhà với ý nghĩ nhất định sẽ cho cậu một trận bằng cách này hay cách khác.

Về đến nhà, hắn mạnh tay mở cửa làm cánh cửa đập vào tường. Hắn vô cùng tức giận nhưng sau khi nhìn thấy phòng khách không có bóng dáng cậu thì lại có chút hụt hẫng. Hắn im lặng đi xuống nhà bếp rồi đi lên tầng 2 kiểm tra các phòng ở tầng hai nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu.

Hắn lấy điện thoại ra điện cho cậu nhưng chỉ nghe thấy tiếng nói được thu âm sẵn từ tổng đài. Hắn nắm chặt điện thoại trong tay, nhìn xung quanh nhà rồi bực tức bỏ lên phòng.

"Nếu đã đi thì tốt nhất đừng có xuất hiện trước mặt tôi nếu không tôi sẽ cho cậu biết tay"

Hắn gằn từng tiếng rồi đóng mạnh cửa phòng lại. Một lát sau căn phòng trở về vẻ yên tĩnh vốn có rồi chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro