Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn sau khi đi từng bước lên lầu thì theo thói quen đi về hướng phòng của cậu rồi mở cửa bước vào. Hắn nằm lên giường, nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ như cố ổn định lại tâm trí rối loạn của hắn bây giờ. Trong phút chốc hắn dường như nhìn thấy cậu đang mỉm cười với hắn.

Về phía cậu, sau khi hắn bỏ lên lầu, cậu đứng ngây người một chút rồi quay đi dọn đồ ăn trên bàn cất vào tủ lạnh và dọn dẹp lại nhà bếp. Khi cậu kết thúc công việc thì cũng đã gần 3 giờ chiều.

Cậu đi ra phía ngoài phòng khách, ngồi xuống ghế sôfa rồi bật tivi lên xem. Trên tivi đang chiếu chương trình hài kịch rất vui nhộn nhưng mà tâm trí cậu bây giờ lại đang hướng về con người đang ở trên lầu kia.

Cậu ngồi thẫn thờ suy nghĩ một lúc lâu, lấy điều khiển tắt tivi rồi đi lên lầu. Cậu bước về phía căn phòng mà trước đây cậu từng ở rồi đứng trước cửa một lúc lâu mà không bước vào. Cậu quay người lại dựa lưng vào tường rồi ngồi sụp xuống phía bên cạnh cửa.

Đồng hồ trong nhà thì vẫn tiếp tục chuyển động nhưng cậu và hắn, người ngoài phòng người trong phòng thì chỉ im lặng chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Cậu ngồi gục đầu ở phía ngoài phòng cho đến khi đồng hồ báo hiệu đã 8 giờ thì từ từ đứng dậy. Cậu đứng trước cửa phòng chần chừ một chút rồi đưa tay lên gõ cửa.

"Yunho à, anh nên xuống ăn tối thôi, đã 8 giờ rồi" - Cậu lên tiếng nói nhưng một hồi lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng trả lời.

"Yunho anh ngủ à" - Cậu lên tiếng lần nữa.

"Tôi ra ngay, em xuống trước đi" - Tiếng nói trầm của hắn từ trong phòng vọng ra.

Một lát sau hắn mở cửa bước ra rồi theo thói quen đi về hướng cầu thang.

"Để em đỡ anh" - Cậu giữ lấy tay hắn rồi nói. Hắn có chút ngạc nhiên khi cậu vẫn đứng trước cửa phòng nhưng rồi cũng để cậu đỡ hắn xuống phòng ăn.

Vừa xuống đến phòng ăn, cậu để hắn ngồi vào ghế rồi đi vào nhà bếp hâm nóng lại đồ ăn sau đó bưng ra bàn ăn.

"Anh ăn đi" - Cậu lên tiếng rồi đưa đôi đũa cho hắn.

Hắn cầm lấy đôi đũa từ tay cậu, xác định vị trí dĩa thức ăn, gắp thức ăn lên rồi bắt đầu ăn. Cậu ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn từng cử động của hắn từ lúc hắn gắp thức ăn đến khi hắn bỏ vào miệng rồi nuốt xuống. Một hồi lâu sau cậu thấy hắn vẫn tiếp tục ăn mà không nói gì thì thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu bữa tối của mình.

Cả hai người, hắn và cậu im lặng ngồi ăn, không một ai trong hai người lên tiếng. Cậu và hắn chỉ tập trung vào bữa tối mặc dù tâm trí của họ bây giờ chỉ chứa đầy hình ảnh của đối phương.

"Tối nay em cứ ngủ ở phòng của tôi" - Hắn nói khi vừa kết thúc bữa ăn của mình rồi đứng dậy.

"Vâng ạ" - Cậu lí nhí trả lời, mặt cúi gầm xuống bàn, có chút ấm ức khi hắn đứng dậy. Cậu gắp thức ăn bỏ vào miệng mà nuốt mãi không trôi. Thức ăn dường như cứ mắc nghẹn lại trong cổ họng của cậu.

"..."

"..."

"Đồ ăn rất ngon" - Hắn bất chợt lên tiếng khi đang quay bước đi lên lầu.

Cậu đang cúi đầu ăn, nghe thấy lời hắn nói thì ánh mắt ngước lên nhìn theo bóng dáng của hắn trên môi vô thức nở một nụ cười rồi nhanh chóng ăn hết chén cơm của mình sau đó đem tất cả chén bát bỏ vào chậu rửa.

Sau khi ăn xong, cậu quyết định dọn dẹp lại nhà cửa vì một số nơi trong nhà hắn bám đầy bụi. Cậu lau lại phòng và sắp xếp lại một vài chỗ ở phòng khách xong thì đã là 11 giờ nên cậu đành để công việc còn lại cho ngày mai.

Cậu đi lên cầu thang rồi bước vào phòng của hắn. Cậu khẽ thở dài, cởi áo khoác ngoài ra rồi leo lên giường nằm, nhắm mặt lại. Nằm ở trên giường, cậu trằn trọc một hồi lâu vẫn không ngủ được thì bực mình ngồi dậy lấy tay vò rối đầu mình.

Cậu ngồi im lặng trên giường một hồi lâu, suy nghĩ gì đó rồi ôm một chiếc gối đi ra khỏi phòng hắn và hướng về phía cuối hành lang mà đi tới. Cậu đi tới phòng cậu, lấy tay cầm nắm cửa rồi nhẹ nhàng mở ra.

"Jaejoong, em đừng vào đây" - Hắn lên tiếng khi cậu vừa bước vào phòng và đang cố gắng đóng cửa nhẹ nhàng hết sức có thể.

"Anh...chưa ngủ à" - Cậu bối rối lên tiếng.

"Em đi ra đi, em không nên vào đây" - Hắn đang nằm trên giường thì từ từ ngồi dậy và nói với cậu.

Cậu nghe thấy lời hắn nhưng không nói gì mà lập tức ôm gối leo lên giường rồi nằm xuống bên cạnh chỗ hắn đang ngồi.

"Cho em ngủ ở đây đi, em không muốn ngủ một mình" - Giọng cậu lí nhí nhưng vì căn phòng rất yên tĩnh nên hắn vẫn có thể nghe rõ.

"Em nên ngủ ở phòng của tôi, phòng này...em không nên đến" - Hắn nói, trong giọng nói có chút ngập ngừng.

"..."

"Jaejoong?" - Hắn lên tiếng gọi cậu khi không thấy cậu trả lời.

"..."

"Kim Jaejoong, tôi bảo em đi sang phòng tôi ngủ đi" - Hắn gằn giọng, giọng nói của hắn có chút lớn tiếng.

Phía bên này cậu vẫn đang giả đò nhắm mắt nằm yên lặng không nói gì nhưng trái tim cậu thì lại đập mạnh liên hồi, sợ rằng hắn sẽ nổi giận mà đuổi cậu đi.

"KIM JAEJOONG" - Hắn lớn tiếng gọi tên cậu.

"Cho...cho em ngủ ở đây đi" - Cậu thấy hắn lớn tiếng với mình thì có chút tủi thân, nước mắt không kìm được mà rơi ra từng giọt xuống giường.

"Em khóc?" - Hắn nhướng mày hỏi khi nghe giọng nói của cậu có chút lạ.

"..."

Hắn thấy cậu không trả lời thì khẽ thở dài rồi từ từ nằm xuống bên cạnh cậu. Cậu nhìn thấy hắn nằm xuống thì vội xích vào gân hắn, lấy tay ôm lấy eo hắn rồi vùi đầu vào ngực hắn.

"Tôi chỉ muốn tốt cho em" - Hắn thở dài nói, một tay hắn vỗ nhẹ lưng của cậu - "Đừng khóc nữa"

"Em không muốn ngủ một mình" - Cậu lí nhí nói.

Hắn nghe thấy cách nói có phần trẻ con của cậu thì khóe môi vô thức mỉm cười nhưng cậu không thể nhìn thấy nó.

"Được rồi, ngủ đi" - Hắn nói, tay hắn vẫn vỗ nhẹ nhàng vào lưng cậu.

Cậu ôm chặt hắn rồi nhắm mắt ngủ. Hắn cảm thấy người trong lòng mình đã chìm vào giấc ngủ thì đôi mắt chỉ còn màu đen của hắn mở ra và cúi đầu hướng đôi mắt về phía mà hắn biết là cậu đang nằm.

Hắn lấy tay hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi vô thức kéo cậu sát lại gần vào với hắn.

"Dù cho tôi có đẩy em đi thì hình bóng của em vẫn cứ lớn dần trong tôi"

"..."

"Kim Jaejoong, mừng em trở lại"

Hắn mỉm cười nói rồi nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ của mình, hắn nhìn thấy cậu đứng cách hắn một khoảng xa và vẫy tay cười với hắn.

...............................................

"Dù tôi cố để em đi trong đau đớn

Nhưng tôi không nghĩ mình có thể ngừng nhớ đến em

Có lẽ tôi không thể để em ra đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro