Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn cậu phải đáp ứng mọi nhu cầu của tôi..." - Hắn mỉm cười đầy nguy hiểm rồi tiến tới gần tai của cậu - "Tôi mua thân thể của cậu"

Hắn thấy cậu không trả lời thì nhìn cậu với ánh mắt đầy chán ghét rồi giả vờ quay lưng bước vào xe. Trước khi hắn kịp bước vào xe thì cậu đã lấy tay nắm lấy khủy tay hắn. Hắn thấy tay cậu cầm lấy tay hắn thì khóe mắt hắn sắt lại, hắn lạnh lùng quay lại nhìn cậu, cậu buông tay hắn ra

"Tôi đồng ý" - Cậu nói, ánh mắt nhìn xuống dưới đất.

"Được, tôi sẽ chuyển tiền đến bệnh viện, tối mai tôi muốn cậu có mặt ở nhà tôi lúc 10h" - Hắn nói rồi bước lên xe, để cậu cô độc đứng một mình ở bên đường.

Hắn nhìn cậu qua kính chiếu hậu của xe, ánh mắt đầy sự khinh bỉ

"Cuối cùng thì cũng là một callboy đáng kinh tởm thôi" - Hắn nói rồi lái xe đi

Flash back

"Cô Nayong, cô lại đến rồi" - Một cậu nhóc 5 tuổi chạy từ trong nhà ra rồi ôm chầm lấy một người phụ nữ vừa tới.

"Yunho à, hôm nay chúng ta đi chơi công viên nhé" - Người phụ nữ tên Nayong mỉm cười với Yunho.

"Vâng ạ, cô cười đẹp lắm đấy ạ, như thiên thần ấy" - Cậu nhóc Yunho nắm tay Nayong rồi tung tăng leo lên xe đi đến công viên.

"Cảm ơn con" - Nayong cười rạng rỡ rồi lái xe đi.

"Cô à, ở đây cũng có công viên ạ" - Yunho nói khi đang đứng trên ghế xe sau và nhìn ra ngoài cửa xe.

"Cô biết một công viên mới mở ở đây?" - Nayong nói

"Vậy ạ, nó to chứ ạ" - Yunho thích thú hỏi.

"Đương nhiên rồi, xuống xe thôi con, chúng ta tới rồi" - Nayong dừng xe lại rồi mở cửa xe đi ra.

Yunho mặc dù cảm thấy kỳ lạ vì một nơi hoang vu thế này cũng có công viên, nhưng vẫn mở cửa leo xuống. Vừa bước xuống xe, Yunho bị ai đó chụp một cái khăn vào miệng, Yunho chim dần vào giấc ngủ.

.................

"A....nhanh nữa đi anh"

Yunho tỉnh dậy sau khi đã ngủ rất lâu. Yunho ngồi dậy rồi nhìn xung quanh thì thấy khung cảnh rất lạ lẵm.

"Nhanh nữa lên, Jung Han nhanh lên đi anh"

Yunho nghe thấy tiếng phụ nữ gọi tên ba mình thì liền chạy tới phía cửa, cố gắng đẩy một cái ghế tới cửa, đứng lên đó và mở cửa ra.

Khi cửa vừa được mở hé ra, Yunho nhìn thấy ba mình và cô Nayong đang trần trụi lăn lộn trên giường.

"Jung Han, anh sẽ li dị vợ và cưới em chứ" - Nayong nói

"Tất nhiên rồi em yêu" - Jung Han nói rồi liên tục ra vào trong Nayong.

Yunho như không tin vào tai và mắt mình, dưới góc nhìn của một cậu bé 5 tuổi thì chuyện này quả thật rất kỳ cục.

"Anh không tìm Yunho sao, nó đã mất tích" - Nayong cười hỏi

Yunho đang định đóng cửa lại, nghe thấy tên mình thì liền dừng lại

"Không phải nếu Yunho biến mất thì em sẽ thoải mái hơn khi làm vợ của anh sao"

Lời nói của Jung Han như đánh vào đại não của một đứa nhóc 5 tuổi như Yunho. Yunho cảm thấy shock ánh mắt có chút biến đổi, Yunho từ từ leo xuống ghế, đẩy ghế về chỗ cũ rồi nằm xuống giả vờ đang ngủ nhưng trong đầu tua đi tua lại câu nói của Nayong và ba mình - những người mà Yunho hằng yêu quý.

End flash back

Lái xe về đến nhà, hắn mở cửa đi vào. Hôm nay nhà hắn khá yênn tĩnh vì hắn không gọi bất cứ cô gái nào đến. Hắn đi vào phòng, tắm rửa rồi nằm lên giường vắt tay lên trán suy nghĩ gì đó

Flash back

"Ôi Yunho, con đi đâu bây giờ mới về làm mẹ lo lắm biết không?" - Bà Jung vui mừng chạy tới khi thấy Yunho trở về - "Cảm ơn Nayong, không có cô tôi cũng không biết làm sao, Yunho cảm ơn cô đi con"

Yunho không nói gì đi thẳng vào trong phòng, bà Jung ngạc nhiên nhìn Yunho vì bình thường Yunho rất quý Nayong

"Yunho con đi đâu thế" - Bà Jung gọi Yunho nhưng không nghe thấy tiếng trả lời.

"Chị à, chắc Yunho nó mệt quá thôi" - Nayong có chút khó hiểu nhưng cũng cười nói với bà Jung.

"Ôi, em khi nào cũng có thể vui vẻ thế này thật tốt quá, em có người yêu chưa, hay để chị giới thiệu cho em một giám đốc trẻ tuổi nhé" - Bà Jung mỉm cười cầm tay Nayong nói.

"Em vẫn thích một mình thôi chị ạ, có người yêu phiền lắm" - Nayong nói rồi rời đi.

3 ngày sau bà Jung nhận được một phong bì ảnh bí ẩn. Bà Jung mở ra xem thì thấy trong đó có một cặp nam nữ đang làm tình với nhau và nhân vật chính chính là chồng bà và Nayong. Bà Jung hai tay run rẩy cầm xấp hình rồi buông tay làm toàn bộ hình rơi xuống đất.

"Heebin à anh về rồi đây em" - Tiếng ông Jung ngoài cửa vọng vào.

Cánh cửa mở ra, bà Jung nhìn thấy ông Jung cùng Nayong đang đi cùng nhau.

"Chào chị, em có mua đồ ăn..." - Nayong cười nói với bà Jung nhưng chợt khựng lại khi nhìn thấy xấp hình rơi dưới sàn.

"Heebin em nghe anh giải thích đi em" - Ông Jung phát hiện ra điều bất thường thì nhanh chóng chạy vào cầm lấy tay bà Jung

"ANH BUÔNG TÔI RA" - Bà Jung hét lên - "LÀM SAO ANH CÓ THỂ LÀM THẾ VỚI BẠN CỦA TÔI"

"Heebin bình tĩnh đi em" - Ông Jung vội vàng nói khi thấy bà Jung đang liên tiếp đập những bình hoa trong nhà.

Yunho đang ngủ trong phòng nghe thấy tiếng ồn thì liên mở cửa chạy ra. Yunho thấy ba mình đang ngăn cản mẹ mình đập hết ảnh cưới trong nhà thì vô cùng sợ hãi nép theo mép tường chạy tới cạnh Nayong rồi níu lấy tay Nayong

"Cô ơi, ba mẹ làm sao vậy cô" - Yunho lí nhí hỏi.

Nayong nhìn thấy Yunho thì vô cùng chướng mắt, hất tay Yunho ra làm Yunho ngã xuống đống ảnh, không may mặt đụng vào cạnh bàn nên trên mặt bị một vết rách phía trên mắt trái.

"Nếu không có mày thì tao đã không khổ sở thế này" - Nayong nói - "Nếu không vì mày thì bây giờ tao đã là Jung phu nhân với cả tập đoàn trong tay rồi" - Nayong hét lên với Yunho.

Yunho khóc toáng lên kêu mẹ bởi vì vết thương ở mặt và thái độ giận dữ của Nayong, bà Jung đang tức giận nghe thấy lời Nayong nói thì càng tức giận hơn

"Cô đừng tưởng cô dễ dàng lấy được tài sản nhà họ Jung, có chết tôi cũng không cho cô 1 xu" - Bà Jung nói rồi tức giận bỏ đi không có vẻ gì là quan tâm đến việc Yunho bị thương.

Ông Jung sau khi bà Jung bỏ đi thì chạy tới cạnh Nayong xem xét cái má của Nayong bị bà Jung tát rồi vội vã đưa Nayong đi bệnh viện kiểm tra. Không một ai chú ý đế một cậu nhóc 5 tuổi bị chảy máu ở mặt đang ngồi giữa căn nhà tan hoang.

Trong một lát căn nhà đã trở về vẻ yên tĩnh vốn có, nhưng không khí không còn cảm giác ấm áp nữa mà chỉ còn một khoảng không lạnh lẽo.

Yunho ngồi giữa nhà, ánh mắt bàng hoàng sững sốt, như một cậu bé với món đồ chơi yêu quý nhưng một ngày chợt nhận ra ẩn sâu món đồ chơi dễ thương luôn cười nói đó là một con quỷ không hơn không kém. Trong đầu Yunho chợt nhận ra rằng hình như thứ quan trọng nhất không phải là ba mẹ, không phải là cô Nayong, không phải là tình cảm mà đó là một thứ gì đó có tên gọi là tiền.

End flash back

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro