Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện. Quay ngược thời gian.

"Ra ngay, ra ngay đây" - Cậu đang nấu ăn ở trong bếp, nghe thấy tiếng chuông cửa thì vội vàng tắt bếp chạy ra mở cửa.

"Ai vậy....hử, Yunho, sao anh lại bấm chuông" - Cậu vừa mở cửa ra thì đã thấy hắn đứng chình ình trước cửa.

"Anh hết tay để bấm mật mã rồi, đây tặng em" - Hắn cười với cậu rồi lấy từ sau lưng ra một bó hoa hồng đỏ tặng cho cậu.

"Waaa, anh làm gì sai mà phải tặng hoa cho em thế này" - Cậu cầm lấy bó hoa rồi liếc mắt nói hắn.

"Em chỉ giỏi suy nghĩ vớ vẩn, hôm nay là đúng 1 tháng kể từ ngày anh cầu hôn em đấy" - Hắn lấy tay khoác qua vai cậu, cùng cậu đi vào trong nhà rồi cả hai ngồi xuống ghế sôfa.

"Anh này, ngày mai là kỷ niệm 31 ngày kể từ ngày anh cầu hôn em đấy, anh nhớ dẫn em đi ăn nhà hàng nhé" - Cậu vừa cắm hoa vào lọ vừa nói.

"31 ngày thì có gì đặc biệt" - Hắn ngạc nhiên hỏi cậu.

"31 là số nguyên tố, em rất thích số nguyên tố" - Cậu nhàn nhạt trả lời.

"Vậy ngày thứ 32 thì sao" - Hắn thích thú hỏi cậu.

"Là 2 lũy thừa 5" - Cậu vừa trả lời vừa ngắm nghía bình hoa.

"33?" - Hắn hỏi tiếp.

"Hai số giống nhau" - Cậu cười vui vẻ đem bình hoa đặt lên bàn.

"34?" - Hắn tiếp thêm một số nữa.

"..."

"Sao? Em chịu rồi đúng không?" - Hắn thích thú nói khi cậu không trả lời được nữa.

"Là số em thích" - Cậu trả lời rồi nhìn hắn với ánh mắt 'Anh nghĩ em là ai?'.

"Haha, được rồi vậy thì ngày nào cũng là kỷ niệm hết được chưa" - Hắn thấy cậu trả lời kiểu đó thì cười xòa.

"Anh làm sao thắng được em chứ" - Cậu khịt mũi nói.

"Jaejoong này, em lại đây đi anh có chuyện muốn nói" - Hắn đang cười thì bỗng trở nên nghiêm túc hơn một chút.

"Sao đây, đừng nói là anh làm gì có lỗi với em thật nhé" - Cậu thấy hắn tự dưng lại nghiêm túc thì có chút khó hiểu liền đi tới ngồi xuống cạnh hắn.

"Hôm qua mẹ em đã về đến Hàn Quốc rồi" - Hắn cầm tay cậu rồi nói.

Cậu nghe thấy hắn đột nhiên nhắc đến mẹ cậu thì vô cùng bất ngờ rồi có chút trầm lặng. Thật ra, từ ngày cậu nhìn thấy mẹ cậu ở sân bay không giây phút nào mà cậu không nhớ đến mẹ chỉ là cậu không nói ra thôi.

"Làm sao anh biết?" - Cậu thở dài rồi hỏi hắn.

"Hôm qua mẹ em điện cho anh hỏi về nơi ở của em" - Hắn trả lời - "Anh đã nói với mẹ em là sẽ đưa em đến gặp mẹ nếu em đồng ý".

"..."

"..."

"Anh sẽ đi cùng em chứ?" - Cậu lên tiếng hỏi sau một hồi im lặng.

"Ừ, anh sẽ đi với em" - Hắn trả lời - "Vậy bây giờ chúng ta đi được không?"

"Được, anh đợi em cất đồ ăn vào tủ lạnh rồi sẽ ra ngay" - Cậu nói rồi chạy vội vào bếp.

Hắn thấy cậu đi vào bếp thì cũng đi lên lầu lấy áo khoác cho cậu rồi ngồi ở phòng khách đợi cậu. Một lát sau cậu cậu bước ra, hắn lấy áo khoác giúp cậu mặc vào rồi cùng cậu ra xe chạy tới nhà của mẹ cậu.

Đến nơi, cậu đứng với hắn nhưng cậu cứ chần chừ không biết có nên bấm chuông hay không. Khi cậu vẫn đang phân vân thì đột nhiên cánh cửa bật mở làm cậu có chút giật mình, ngay sau đó có một người chạy từ trong nhà rồi ôm chầm lấy cậu làm cậu bước lùi về sau mấy bước .

"Jaejoong, con trai của mẹ, cuối cùng mẹ cũng gặp được con rồi" - Bà Kim nhìn qua camera cửa, thấy cậu tới thì vội vàng mở cửa rồi chạy ra ôm lấy cậu.

"Mẹ...mẹ à" - Cậu sau khi thấy lại bình tĩnh, hai tay lóng ngóng một hồi cũng đưa lên ôm lấy mẹ mình.

"Để mẹ ngắm con trai của mẹ nào" - Bà Kim vội buông cậu ra, cầm lây hai tay cậu rồi nhìn cậu từ trên xuống dưới.

"Em nên để con vào trong nhà cái đã" - Yongmin từ trong nhà bước ra nói. Hắn nhìn thấy Yongmin thì cúi đầu chào ông.

"Đúng rồi, em vô ý quá, Jaejoong vào nhà đi con, Yunho con cũng vào nhà đi" - Bà Kim vội vàng nói, cậu nghe thấy mẹ mình gọi hắn là con thì có chút ngạc nhiên nhìn hắn nhưng hắn chỉ mỉm cười không nói gì.

Bà Kim dẫn cậu vào nhà rồi đưa cậu lên phòng của bà theo gợi ý của Yongmin, còn Yongmin thì ngồi dưới phòng khách tiếp chuyện với hắn.

"Jaejoong, dạo này có vẫn khỏe chứ" - Bà Kim vội hỏi khi cậu vừa ngồi xuống giường, hai tay bà nắm chặt tay cậu.

"Con vẫn khỏe, bệnh của mẹ thế nào rồi ạ" - Cậu nhìn đôi bàn tay của mẹ đang cầm lấy tay mình, trong lòng có chút hạnh phúc.

"Bệnh của mẹ đã hoàn toàn khỏi rồi" - Bà Kim vừa nói vừa nhìn đứa con trai mà bà vẫn hằng yêu quý, khóe mắt bà rưng rưng khi nhớ về một vài chuyện cũ - "Mẹ xin lỗi con Jaejoong à"

"Mẹ có lỗi gì đâu ạ" - Cậu lí nhí nói - "Là con không tốt"

"Mẹ biết chuyện giữa con và Yunho rồi, mẹ xin lỗi con, để con chịu nhiều uất ức như vậy" - Bà Kim bật khóc nói.

"Mẹ..mẹ biết chuyện gì cơ ạ?" - Cậu lắp bắp hỏi lại.

"Chuyện vì sao Yunho cho con mượn tiền mẹ đã biết rồi" - Bà Kim vỗ nhẹ tay cậu và nói.

"Làm sao mẹ biết?" - Cậu hỏi bà Kim.

"Hôm qua lúc mẹ gọi cho Yunho để hỏi về con, Yunho đã tới gặp riêng mẹ" - Bà Kim từ từ lên tiếng.

"Anh ấy tới gặp mẹ sao?" - Cậu ngạc nhiên hỏi.

"Ừ, Yunho tới kể lại mọi chuyện cho mẹ biết và quỳ xuống xin mẹ tha thứ và xin mẹ chấp nhận Yunho làm con rể của mẹ" - Bà Kim mỉm cười kể lại cho cậu nghe.

Cậu nghe thấy hắn tới nhà gặp mẹ cậu, thậm chí còn quỳ xuống thì trong lòng dấy lên một cảm xúc khó hiểu.

"Mẹ...rồi mẹ trả lời thế nào?" - Cậu ngập ngừng hỏi bà Kim.

"Ban đầu mẹ đã rất giận Yunho" - Bà Kim nói - "Nhưng rồi, nghĩ lại thì mẹ cũng không có tư cách để mà tha thứ hay không tha thứ"

"..."

"Và nếu con đã tha thứ cho Yunho thì mẹ cũng đâu có lý do gì để mà trách mắng" - Bà Kim mỉm cười nói khi nhận ra vẻ lo lắng trên khuôn mặt cậu.

"Mẹ à" - Cậu ngước lên nhìn bà Kim, đôi mắt cậu hơi đỏ.

"Con trai của mẹ đã lớn thật rồi, con cũng sẽ rộng lòng mà tha thứ cho người mẹ tồi tệ này chứ" - Bà Kim nói, giọng có chút nghẹn lại.

"..."

"..."

"Mẹ hạnh phúc chứ" - Cậu lên tiếng sau một hồi im lặng - "Ý con là mẹ sống với ông ấy hạnh phúc chứ?"

"Con nói về chú Yongmin à" - Bà Kim có chút ngập ngừng khi cậu hỏi về Yongmin.

"Mẹ hạnh phúc chứ?" - Cậu nhắc lại câu hỏi rồi ngước mắt lên nhìn bà Kim.

"Mẹ hạnh phúc con ạ, Yongmin thực sự là người đàn ông tôt, nhưng nếu con..."

"Được rồi, con chấp nhận" - Cậu cắt ngang lời bà Kim - "Nếu mẹ hạnh phúc con sẽ chấp nhận"

"Jaejoong, con.." - Bà Kim ngạc nhiên trước quyết định nhanh chóng của cậu.

"Mẹ hãy sống thật hạnh phúc nhé" - Cậu nói rồi ôm lấy bà Kim trong khi nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt.

"Con sẽ ở cùng mẹ chứ" - Bà Kim lên tiếng hỏi.

"Không, con sẽ ở với Yunho, nhưng sẽ về thăm mẹ thường xuyên. Con xin lỗi, con không có ý trách mẹ đâu, chỉ là con không quen lắm" - Cậu giải thích khi thấy bà Kim có vẻ buồn trường lời nói của cậu.

"Vậy con nhớ về thăm mẹ nhé, đôi khi mẹ đến nhà của con và Yunho được không" - Bà Kim thấy cậu có vẻ cương quyết thì cũng không muốn làm cậu khó xử nữa.

"Đương nhiên là được ạ, lần tới con sẽ nấu đãi mẹ một bữa thật ngon" - Cậu nắm tay mẹ rồi cười nói - "Chúng ta xuống thôi mẹ"

"Mẹ hỏi con một câu nữa nhé" - Bà Kim đột ngột lên tiếng, cậu quay sang nhìn bà Kim ý hỏi bà muốn hỏi gì - "Mẹ có thể biết lý do con quyết định nhanh như vậy không"

Cậu nghe thấy câu hỏi của bà Kim thì khóe miệng khẽ mỉm cười, cậu đứng ở trên lầu nhìn hắn và người đàn ông mẹ cậu yêu đang ngồi nói chuyện với nhau rồi từ từ trả lời bà Kim

"Vì có một người đã nói với con rằng mỗi khi còn mệt mỏi chỉ cần đứng yên một chỗ và người đó sẽ chạy tới tìm con" - Cậu nhớ lại lời hắn nói khi đang trên đường tới nhà mẹ cậu.

Bà Kim nhìn thấy con trai mình nhìn người ngồi dưới lầu với ánh mắt tràn ngập yêu thương thì trong lòng cũng yên ổn hơn một chút. Hắn và Yongmin đang ngồi dưới lầu thấy cậu và bà Kim đi xuống thì cả hai cùng đứng dậy.

"Em nói chuyện xong với mẹ rồi à" - Hắn nói khi cậu bước tới cạnh hắn.

"Em nói xong rồi chúng ta về thôi" - Cậu nói với hắn.

"Vậy con và Jaejoong xin phép về trước ạ" - Hắn nói rồi cúi chào bà Kim và Yongmin.

"Thưa mẹ con về, thưa....ba con về" - Cậu chào bà Kim và Yongmin sau đó vội vàng kéo tay hắn đi ra ngoài để lại bà Kim ở phái sau bật khóc vì hạnh phúc trong vòng tay của Yongmin.

Bên này, hắn sau khi bị cậu kéo ra khỏi nhà bà Kim, nhìn thấy bộ dạng như trẻ nhỏ vừa làm gì sai của cậu thì bật cười ôm cậu vào lòng rồi bước tới mở cửa xe cho cậu. Khi hắn đáng loay hoay mở cửa xe thì cậu bổng dưng ôm hắn từ phía sau

"Yunho, cảm ơn anh" - Cậu mỉm cười vùi mặt vào lưng hắn. Hắn giữ lấy hai tay cậu đang đặt trước bụng hắn rồi liếc nhìn cậu.

"Ngốc này, bởi vì anh yêu em mà" - Hắn cười nói rồi cũng lôi cậu đang ôm hắn nhét vào xe. Trước khi đóng cửa xe lại hắn hôn nhẹ một cái vào môi cậu rồi đi vòng quay xe bước vào ghế lái lái xe đi.

"Jung Yunho, khi em nói em yêu anh thì đó là lời nói dối đấy vì chỉ có em là thực sự hiện hữu ở đây bên cạnh anh thôi"

"Kim Jaejoong, cái đồ ngốc này"

_______________________________________________________

Về truyện mới thì mình không chắc là khi nào có thể đăng lại, chắc khoảng 1 tuần hoặc hơn một chút. 

Tác phẩm thứ 3 LIE chính thức kết thúc ở đây, trong quá trình viết chắc chắn sẽ có những sai sót đôi khi có những vô lý (ví dụ như chuyện đôi mắt của Yun hồi phục) những mình rất cảm ơn các bạn vì đã có thể bỏ qua những lỗi đó và ủng hộ tác phẩm của mình. Cuối cùng cảm ơn các bạn đã thông cảm khi mình không đăng một chương mới nào trong 2 ngày liên tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro