Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy dáng người đầy uy nghiêm với y phục màu xanh đen cùng hoa văn tinh xảo bước đến, Jaejoong dắt ngựa đến trước mặt người đó, đợi hắn đã ở trên lưng ngựa rồi mới leo lên.

Cả hai con ngựa một đen, một trắng chạy vào khu rừng quen thuộc rồi sau đó dừng lại tại một bãi đất trống rộng lớn, bao phủ là rừng cây. Buộc ngựa vào một gốc gây thông, cậu bước theo sau hắn đi đến chính giữa của khu đất.

"Đừng nói đến đây tập kiếm nhé" - Cậu nói đùa, thế nhưng khi nhìn thấy hắn rút kiếm ra thì cậu cũng biết lời nói đùa của cậu trở thành sự thật rồi.

"Keng" - Hắn rút kiếm ra, sau đó liền hạ xuống một đường kiếm ác ý và điểm dừng lại chính là kiếm của người đối diện.

"Vương gia, người muốn gì?" - Cậu có chút bất ngờ khi hắn ta tay nặng như thế. Không phải chỉ tập thôi sao? Đường kiếm này nếu không phải cậu nhanh tay đỡ được thì bây giờ dưới nền đất đã có một cái xác ở đó rồi.

"Đấu kiếm" - Hắn bình thản trả lời rồi tiếp tục ra chiêu.

Phía bên này, sau một thoáng rơi vào thế bị động, Jaejoong cũng nhanh chóng thích ứng với tình huống. Bắt đầu đánh trả lại.

Tiếng binh khí va vào nhau liên tục vang lên, lá khô dưới nền đất bay khắp nơi, trong khi đó cả hai người đang đứng ở giữa vẫn tập trung xuất ra những đường kiếm vô cùng đẹp mắt nhưng không kém phần hài hòa.

"Keng"

"Keng"

Hai thanh kiếm chạm vào nhau rồi gãy làm đôi còn chủ nhân của chúng thì chỉ im lặng đứng yên, cả gương mặt được bao phủ bởi một tầng nước dày, ánh mắt sắt bén nhìn một nửa thanh kiếm trên tay đối phương, hơi thở dồn dập vì trận quyết đấu.

"Không đúng" - Hắn lạnh nhạt lên tiếng, vứt nửa thanh kiếm còn lại xuống đất rồi quay lưng đi - "Nhà ngươi từ mai hãy tập lại kiếm phổ đó cho ta"

"Vương gia chắc người tập lại là tôi chứ không phải là ngài chứ" - Nhìn hai thanh kiếm bị chém gãy tại một điểm giống nhau, cậu nhíu mày. Rõ ràng hai thế võ công khác nhau, nhưng lại vô cùng hòa hợp. Điều này chỉ có thể giải thích rằng hai thứ kiếm pháp này là một bộ, nhưng mà...

"Là kiếm của ngươi bị ta chém gãy, không phải là gãy cùng một lúc" - Hắn lên tiếng nói tiếp suy nghĩ của cậu - "Vậy nên ngươi hãy tập lại đi"

Lời nói vừa dứt, Jaejoong liền quay đầu nhìn người đang phi ngựa rời khỏi, lần đầu tiên trong thời gian lưu lại ở Jung phủ, cậu cảm nhận được sự đáng sợ của Jung Yunho.

Theo những gì xảy ra từ đầu đến bây giờ, chắc chắn Ngũ Vương gia đang giữ trong tay cuốn kiếm phổ cùng bộ với cuốn Kang lão đưa cho cậu. Hắn ta ngay từ đầu có lẽ đã muốn dùng Kang Han Seuk để tìm ra ám vệ có thể luyện được cuốn kiếm pháp còn lại. Và may mắn là ám vệ mà hắn tìm kiếm lại là người không hề tuân theo lệnh của Kang sư phụ. À không, chính xác hơn là chỉ cần là người hắn cần, cậu chắc chắn hắn sẽ có cách để thu phục người đó.

Vậy ra cuối cùng, tất cả những gì hắn cần không phải là một đội ám vệ tinh nhuệ, mà chỉ là một người như Kim Jaejoong thôi sao. Khẽ bật cười với suy nghĩ của mình, cậu cúi xuống nhặt những mảnh kiếm lên.

"Hãy nhớ, chỉ có vương quyền mới có thể đấu lại vương quyền"

Nhớ lại câu nói của hắn vào đêm vụ cháy xảy ra, cậu lắc đầu khó nghĩ, đứng nhìn khung cảnh xung quanh thêm một lúc rồi sau đó lên ngựa trở về.

Kể từ hôm đó, cả phủ Vương gia không ai thấy cận vệ riêng của người ở đâu, bởi vì người đó hai ngày liên tiếp đều nhận được lệnh giúp Vương gia xử lý công việc ở ngoài thành. Và đương nhiên không ai bận tâm quá lâu về việc không thấy ai đó, khi mà tất cả gia nhân đều đang tất bật chuẩn bị lễ sinh thần cho Vương phi Im Yoona.

"Phụ thân, Mẫu thân, hai người đi đường có vất vả không?" - Hắn lên tiếng khi nhìn thấy hai ông bà đang được người hầu dẫn vào.

"Chúng ta không sao, người của Im gia đã tới chưa?"

"Rồi ạ, nhạc phụ đại nhân và nhạc mẫu đang ở phía trong cùng Vương phi" - Hắn trả lời.

"Được rồi, con cứ làm việc của con đi. Để ta và mẫu thân con tự vào là được" - Jung đại nhân nhìn thấy một quân lính đang muốn bẩm báo gì đó thì lên tiếng nói rồi bước vào trong. Cả Jung phủ trong chốc lát thì đã trần ngập khách khứa.

Cùng lúc đó, ở phía ngoài phủ cũng có thêm một vài vị Vương gia đang bước vào.

"Ngươi nhìn trẻ con thế mà đòi hơn tuổi ta sao, Kim XiA?"

"Changmin, đừng chọc XiA nữa. Đến nơi rồi" - Yoochun vội lên tiếng khi hai cái tên không có tâm Lee Eunhyuk và Shim Changmin đang hùa nhau chọc con người ta tức đến đỏ mặt.

"Yoochun, hyunh có nghĩ Jaejoong hyunh sẽ làm món gì ngon không?" - Changmin hào hứng nói.

"Ta không chắc. Bây giờ cậu ta là ám vệ riêng của Yunho hyunh, có thể cậu ta không được phép nấu"

"Nhưng đệ đã cho người báo trước với Yunho hyunh rồi mà" - Cửu vương gia không đồng tình nói.

"Đồ trẻ con ham ăn ham uống" - Junsu lầm bầm trong miệng.

"Đó là do XiA ngươi không biết những món ăn của Jaejoong hyunh lạ và ngon thế nào thôi" - nhưng Changmin đã nghe thấy.

"Hứ, ta còn biết nhiều món ngon và lạ hơn tên Vương gia ham ăn như ngươi đó" - Junsu nói lại.

"Ngươi kể thử ta xem" - Changmin thách thức.

"Ví dụ như bánh kem này..." - Có một con vịt âm mưu kể những món ở thế giới hiện đại.

"Sao ngươi biết món đó? Món đó ta cũng biết" - Changmin ngạc nhiên.

"Hứ, đừng có điêu. Vương gia làm sao biết món đó được. Nói dối riết quen hả" - Junsu tỏ vẻ khinh bỉ nói rồi vui vẻ cùng Hyuk Jae đi vào Jung phủ. Yoochun nhìn hai tên nhóc trẻ con như nhau thì mỉm cười không nói gì, rồi cũng bước vào trong.

Khi khách khứa đã đến đủ, Ngũ Vương gia cùng Vương phi sau khi đã hành lễ với phụ mẫu thì cùng nhau đi ra phía ngoài tiếp khách. Nhìn cả hai người đứng cạnh nhau, ai ai cũng trầm trồ khen ngợi trai tài gái sắc.

"Hai con khi nào thì mới sinh cháu cho mấy lão già này bế đây" - Im đại nhân cao hứng gợi chuyện. Ông biết rõ từ ngày vào phủ đến giờ, con gái ông cùng Vương gia chưa hợp phòng lần nào. Mấy lần ông đánh tiếng nhưng đứa con rể này cứ đem lý do vừa trúng độc để thoái thác, vậy nên đây là lúc tốt nhất để thúc giục cả hai.

"Ông thông gia nói rất đúng, cũng đến lúc chúng ta bồng cháu rồi" - Ông Jung đồng tình - "Con nói có phải không Yunho"

"Vâng ạ" - Hắn trả lời. Im Yoona nghe thấy thế thì trong lòng vô cùng phấn khởi, đưa mắt ra hiệu cho phụ thân của mình.

"Đã vậy ông thông gia thấy tối nay thì thế nào? Chuyện này không nên để lâu đúng không?" - Im đại nhân hiểu ý liền nói.

"Yunho, con thấy thế nào?"

Đưa mắt nhìn nhạc phụ đại nhân đang mừng rỡ cùng Chính thất phu nhân của hắn bên cạnh, hắn hiểu rõ bọn họ muốn gì. Ở trong triều đình, người duy nhất Hoàng thượng lo ngại không phải là Nhị vương gia luôn nhòm ngó ngôi báu hay Tam Vương gia, Tứ vương gia, mà chính là hắn - Ngũ Vương gia với một phần ba binh quyền trong tay. Do đó nếu có cốt nhục của hắn trong bụng thì hiển nhiên có thể cứ thế mà thăng tiến rồi.

"Vương gia, thuộc hạ tới muộn"

Nghe thấy giọng nói vừa vang lên, khóe môi hắn mỉm cười. Đến đúng lúc lắm, như vậy thì hắn đỡ phải làm mất lòng hai vị nhạc mẫu đại nhân rồi.

"Được rồi, ngươi ra ngoài trước đi" - Hắn ra lệnh. Sau một thoáng ngạc nhiên, người vừa mới vào liền hành lễ rồi quay trở ra. Trước khi rời đi, ánh mắt vô thức nhìn qua phía của Bát, Cửu vương gia và dừng lại ở hai tên nhóc đứng gần đó một chút sau đó bước ra ngoài.

"Vương gia có việc bận sao?" - Nhạc mẫu đại nhân cất tiếng hỏi cùng với đó là ánh mắt lo lắng của Yoona.

"Vâng, con có việc tối nay cần phải giải quyết" - Hắn nói rồi quay sang phía Yoona

"Đêm nay ta không có ở phủ, nàng hãy giúp ta tiếp đón nhạc phụ, nhạc mẫu" - Hắn căn dặn Vương phi rồi sau đó quay bước đi trong sự nuối tiếc và tức giận của những người không đạt được mục đích của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro