Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi cuộc tỉ thí kết thúc, Jaejoong liền rảo bước đi đến thư phòng của Ngũ Vương gia sau khi được quản gia Jung phủ truyền đạt lại mệnh lệnh. 

Nhàm chán ngồi trong phòng đợi người, cậu lấy tay xé mảnh vải trong chiếc áo đã dính máu rồi băng bó qua loa, dù sao vết thương này để một lát sẽ không sao nữa.

"Cạch" - Tiếng cửa phòng mở ra, ngay sau đó Ngũ Vương gia lãnh đạm bước vào, đưa mắt nhìn nam nhân đang ngồi ở trên ghế rồi lạnh nhạt nói

"Ai cho phép nhà người dùng cách xưng hô đó với quan chủ khảo? Kang Han Seuk chưa dạy ngươi phải xưng hô với bề trên thế nào sao?"

"Vậy để tôi gọi người đem roi da đến cho Vương gia xử phạt nhé" - Nghe thấy câu nói có phần không đúng với hoàn cảnh lúc này, Jaejoong đột nhiên cảm thấy khó chịu. Mặc dù cậu đây không trông mong cái tên mặt than kia có thể nói những lời như ca tụng hay khen tặng, thế nhưng bây giờ còn dám bắt bẻ cách xưng hô sao? Thật không thể tin nổi mà. 

Nhìn người đang thể hiện rõ sự bất mãn trên gương mặt, hắn không nói không rằng đi đến hộc tủ tìm gì đó rồi quay trở lại nơi cậu ngồi

"Nhà ngươi không biết ngươi vừa gây ra chuyện gì sao?" 

"Tôi vừa giúp Vương gia thắng trận trở về đấy. Cái gì đây?" - Jaejoong vừa nói vừa nhìn lọ thuốc được người kia ném tới rồi mở ra ngửi thử.

"Thuốc giải độc" - Hắn bình thản nói - "Trong ám khí của cấm vệ quân luôn được tẩm thuốc độc, ngươi không biết?"

"Không biết" - Jaejoong thờ ơ nói.

"Ta không biết ngươi từ đâu đến, nhưng ở đây Hoàng Thượng chính là người có quyền hạ sát bất cứ ai"

"Ừ"

"Nếu ngươi cứ giữ cái thái độ như bây giờ, không chịu tuân theo lễ nghĩa, đến khi Hoàng Thượng muốn cái mạng của ngươi, ta cũng không làm gì được đâu" - Hắn nghiêm khắc nói.

"..."

"Còn về chuyện ngươi cá cược..."

"Xoảng" - Một tiếng đổ vỡ vang lên.

"Mẹ nó, lễ nghĩa, lễ nghĩa, nói đủ chưa" - Jaejoong sau một hồi khó chịu im lặng thì cuối cùng cũng bùng phát - "Bình thường rất kiệm lời mà, sao hôm nay lại lải nhải nhiều như thế"

"Tôi đây không phải là một người giàu có, vậy nên cá cược kiếm tiền đấy thì làm sao?"

Đập mạnh vai  vào vai của người đang đứng yên từ nãy đến giờ, cậu bực tức đi ra khỏi thư phòng, mặc kệ tiếng gọi vô cùng nghiêm nghị của quản gia Jung phủ.

"Vương gia, người có sao không ạ" - Một người đàn ông quá tuổi lục tuần vội chạy vào hỏi.

"Quản gia" - Hắn trầm giọng gọi.

"Vâng thưa Vương gia"

"Mẹ nó nghĩa là gì thế?" - Vừa đưa tay xoa nhẹ vào bả vai, hắn vừa hỏi.

"Dạ? Mẹ nó?" - Ông quản gia ngơ ngác hỏi lại - "Có phải khi Vương phi hạ sinh hài tử thì sẽ được gọi là 'mẹ nó' không?"

"Được rồi, ông lui đi" - Phẩy tay ra lệnh, hắn có chút ngẫm nghĩ lại lời của tên nhóc vừa giận dữ rời khỏi nhưng sau đó cũng không để ý gì nhiều, quay người bước vào trong mật thất.

Trong khi đó, trên hành lang phía Bắc của Jung phủ, có một con người xuyên không đang vừa đi vừa lẩm bẩm

"Vương gia thì hay lắm hả, cuối cùng cũng chỉ là kẻ hưởng lợi từ công sức của người khác thôi"

Bực mình với suy nghĩ đó, Jaejoong chạy một mạch đến chuồng ngựa, lấy tay huýt sáo gọi con ngựa của mình ra rồi leo lên phi thẳng vào rừng.

Dừng lại tại khoảng đất quen thuộc, cùng với bộ áo quần dính máu chưa kịp thay, cậu nằm phịch xuống dưới nền lá khô, hai tay giang rộng, ánh mắt ngước lên nhìn bầu trời không một chút gợn mây, trong lòng bỗng dưng lại cảm thấy có gì đó rất mệt mỏi.

Để yên cho bản thân tự thả lỏng, cậu khẽ nhắm chặt đôi mắt lại rồi chìm vào một giấc ngủ vội vàng. Trong giấc mơ của mình, cậu nhìn thấy cuộc sống của chính bản thân ở thế giới hiện đại, với tiếng súng đạn cứ nối tiếp nhau vang lên. Một cuộc sống nguy hiểm nhưng vô cùng tự do.

Quay trở lại với Vương phủ của Bát vương gia, sau khi gọi thái y đến xem qua tình hình của người suýt nữa bị mảnh kiếm đâm phải. thì bây giờ cả 4 người gồm chủ nhân Park phủ, ăn chực Shim Changmin, và ở ké Kim XiA, Lee Eun Huyk đang cùng nhau quay quần trước một bàn ăn vô cùng thịnh soạn.

"Yoochun hyunh, hyunh không cảm thấy Yunho hyunh hôm nay rất lạ sao?" - Changmin lên tiếng giữa bàn ăn.

"Ta cũng thấy lạ, bình thường hyunh ấy không bao giờ trước mặt văn võ bá quan mà lên tiếng đối đầu với Đại hyunh như thế" - Yoochun trả lời   

"Vậy lý do gì mà hyunh ấy tự dưng lại đi đặt cược?" 

"Nói đến cá cược thì hôm nay Jaejoong hyunh cũng thắng lớn đấy" - Junsu đột nhiên lên tiếng chen vào cuộc trò chuyện, hào hứng kể lại việc mình đã nhìn thấy ám vệ oai hùng nhận tiền thắng cược như thế nào.

"Cậu ta là đại diện thi đấu mà cũng đặt cược sao?" - Hai vị vương gia ngạc nhiên đồng loạt chồm dậy hỏi.

"Đúng vậy, chính mắt đệ nhìn thấy Jaejoong hyunh đi nhận tiền mà" - Junsu hai mắt mở lớn nhìn hai gương mặt đang rất gần với mình, đôi đũa cầm trên tay gắp thức ăn bỏ vào miệng, gật đầu xác nhận - "Không phải hai người cũng thắng cược sao? Cả đệ và Hyukie cũng thắng nữa"

"Nếu vậy thì, không lẽ nào...." - Bát Vương gia trở lại chỗ ngồi, trầm ngâm suy nghĩ.

"Là Yunho hyunh muốn Hoàng thượng chuyển sự chú ý về phía mình nên mới ra mặt đặt cược sao?" - Cửu vương gia tiếp tới.

"Vậy là sao?" - Junsu và Hyuk Jae tròn mắt hỏi, cả hai hoàn toàn không hiểu gì cả.

"XiA, đệ thử nghĩ đi..." - Yoochun đang định nói gì đó thì dừng lại, phẩy tay lắc đầu - "Mà thôi, đệ không hiểu đâu. Nói chung việc một ám vệ mà dám đặt cửa cho đối thủ của Hoàng Thượng, thì chẳng khác gì là phạm thượng cả"

"Vì sao?" - Hyuk Jae lên tiếng.

"Hai người không hiểu đâu" - Yoochun và Changmin cùng nói.

"Vậy bọn đệ cũng phạm thượng à? Tội chết à?" - Junsu mở lời.

"Nếu không phải do Ngũ Vương gia đặt trước thì đúng là tội chết đấy"

"Là sao? Không hiểu gì cả?"

"Thôi bỏ đi"

"Không hiểu thật mà"

"Ăn đi, không hiểu thì thôi"

"..."

"..."

"Không hiểu thật đó"

"Ừ"

Kì kèo cho đến hết cả bữa ăn, Mông vịt và khỉ con chỉ chịu dừng lại khi bị hai người nào đó thẳng tay ném vào phòng ngủ rồi khóa cửa lại. Kết thúc một ngày đầy những sự kiện, biến cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro