Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Jaejoong đi dạo vài vòng quanh phủ, Yoochun phân bố người hầu sắp xếp một gian phòng và chuẩn bị sẵn y phục cho người đang đứng bên cạnh mình, sau đó quay sang hướng về phía cậu nói

"Vật cậu đưa cho ta, ta đã cho người để ở trong phòng. Có cái gì cần thì cứ căn dặn người hầu ở phía ngoài cửa. Ta có việc đi trước"

"Cảm ơn Vương gia" - Jaejoong trả lời, nhìn vị vương gia vừa rời đi, trong lòng thầm đánh giá rồi hướng ánh mắt về phía hai thị vệ đứng trước cửa phòng mà ai nhìn vào cũng biết là để giám sát cậu. Lấy tay nghịch nghịch mũi, cậu bước vào trong phòng đóng cửa lại, kiểm tra gói đồ mà Bat vương gia vừa nhắc đến lúc nãy.

Cầm món đồ bằng kim loại với màu đen thuần túy và hình dáng kỳ lạ ra, Jaejoong mỉm cười hài lòng. Trong lòng cảm thấy khi đó lựa chọn Bát vương gia quả thật không sai, mặc dù cậu cũng biết người của Vương gia thế nào cũng sẽ nghiên cứu món đồ của cậu. Thế nhưng cậu chắc chắn rằng bọn họ chẳng tìm ra được gì kỳ lạ, nếu không thì dễ gì trả lại thế này.

Yên tâm cất món đồ vào thắt lưng, Jaejoong nhìn ngắm gian phòng một lát, khẽ nhíu mày nhìn hai bóng người in trên cửa lớn, thầm suy tính điều gì đó rồi thổi tắt đèn lên giường nằm ngủ.

Một tháng tiếp sau đó, người làm trong Park gia cũng dần quen với việc có thêm một nhân khẩu sống trong phủ mặc dù con người này có những hành động rất kỳ lạ. Giả dụ như việc người này không thể viết chữ bằng bút lông, cũng như không biết cách mặc y phục, hay không biết cách sử dụng tiền khi đi mua đồ.

Có người cho rằng những thứ vặt vãnh thế không đáng bàn đến, bởi vì có rất nhiều võ tướng không biết chữ đấy thôi, còn về vấn đề sử dụng tiền thì có thể là do người đó đến từ nơi khác chẳng hạn. 

Tuy nhiên, Kim Jaejoong là một trường hợp thực sự ngoại lệ. Võ công không biết, cưỡi ngựa cũng không biết, bắn cung thì càng không biết. Nói túm lại là trừ gương mặt đẹp ra thì chẳng có gì đáng tự hào.

Do đó mà sau khoảng vài ngày cử người canh gác trước phòng, Bát vương gia liền hủy bỏ lệnh bởi vì dù cho thanh niên lạ mặt đó có trốn đi chăng nữa thì cũng dễ dàng tóm về thôi, chưa kể là có cậu ta ở trong phủ, thì Yoochun cũng đỡ gặp phiền toán với cái người ngày nào cũng đến đây ăn chực.

"Shim Changmin, phủ của đệ cũng có đầu bếp cơ mà, còn là đầu bếp ngự thiện phòng nữa. Sao ngày nào cũng đến phủ ta ăn ké là sao hả?" - Yoochun cất tiếng hỏi chàng thanh niên cao lớn đang cắm cúi ăn trước mặt, trong giọng nói không có vẻ gì là khó chịu.

"Nhưng mấy đầu bếp đó không nấu mấy món ăn như thế này" - Người được gọi là Changmin đưa một đùi gà trong cái món 'canh gà xào' lên làm bằng chứng, rồi vui vẻ bỏ vào miệng ăn sạch.

"Đây là món cuối rồi đúng không?" - Yoochun bất lực quay đầu hỏi tì nữ phòng bếp đang đem lên một đĩa trái cây, đoán chừng món tráng miệng đã ra rồi.

"Dạ không ạ, còn một món bánh....bánh gì ấy nhỉ?" - Tì nữ bối rối ngẫm nghĩ, cố nhớ lại cái tên món ăn lạ hoắc mà mới được nghe lúc nãy.

"Bánh kem" 

"A, Jaejoongie hyunhhhh" - Changmin cười hề hề với người vừa xuất hiện, trên tay đang giữ một cái dĩa , trên cái dĩa có một cái bánh tròn tròn, trắng trắng - "Đây chắc hẳn là thứ có tên 'bánh kem'" 

"Mời Cửu vương gia ăn thử" - Jaejoong mỉm cười nói, rồi ngồi xuống ghế, quay đầu sang phía của Bát vương gia, mở lời hỏi.

"Ta có thể hỏi một câu được không?"

"Cậu nói đi" - Yoochun trả lời

"Ngũ vương gia là ai?"

"Ý hyunh là Yunho hyunh?" - Changmin vừa ăn vừa hỏi.

"Người đó tên là Yunho?"

"Làm sao cậu biết về Ngũ vương gia?" - Yoochun lên tiếng, ánh mắt dò xét nhìn xem thử người vừa hỏi về Ngũ vương gia có dụng ý gì.

"Cũng không có gì, chỉ là khi nãy ở phòng bếp, ta nghe các tì nữ bàn tán về vị vương gia này nên có chút tò mò thôi"

"Những chuyện đó cậu không cần biết" - Yoochun nghiêm nghị gắt, đưa tay rót một ly trà nhưng nước trong bình đã hết.

"Để ta đi lấy thêm nước" - Jaejoong lên tiếng rồi nhanh chóng cầm ấm trà đi về phía phòng bếp.

Đưa mắt nhìn theo người vừa rời đi, Changmin bỏ một miếng bánh kem vào miệng rồi sau đó mới từ từ lên tiếng, phá vỡ không khí im lặng này.

"Hyunh vẫn không tin tưởng Jaejoong hyunh?"

"Không phải hyunh không muốn tin tưởng, nhưng cậu ta giấu chúng ta rất nhiều chuyện" - Yoochun lắc đầu nói - "Đến bây giờ hyunh vẫn không thể hiểu được cậu ta vì sao lại có mặt lúc công chua bị phát hiện thông dâm, để rồi suýt nữa thì chết nhưng vẫn không giải thích một lời nào"

"Thân thế của cậu ta cũng không có cách nào điều tra được" 

"Hyunh nghĩ chúng ta có nên nói chuyện này với Yunho hyunh không?"

"Ừ, ngày mai, sau khi lễ mừng Yunho hyunh tai qua nạn khỏi kết thúc, hyunh sẽ nhờ hyunh ấy điều tra xem sao?" - Yoochun trầm ngâm nhìn người đang từ từ đi tới với ấm trà trên tay.

Ở phía đối diện, Jaejoong sau khi châm thêm nước liền vui vẻ trở lại hoa viên Park phủ, tuy nhiên cậu lại cảm thấy không khí có chút gì đó thay đổi, hình như là ngột ngạt hơn. Khẽ nhíu mày nhìn Bát vương gia và Cửu vương gia, Jaejoong vừa đi vừa nghĩ ngợi điều gì đó, cho đến khi..

"AAAAAA" 

"XOẢNG"

"BỊCH"

"RẦM"

"Ai da, ĐAU LẮM ĐÂY, BIẾT KHÔNG HẢ ĐỒ KHỈ?" - Một cậu nhóc với gương mặt nhăn nhó, lấy tay xoa đầu, hét lớn với người đang cười đểu giả ngồi bên cạnh.

"Đồ sâu ngủ nhỏ tiếng chút, đang trong giờ học đấy"

"Lee - Hyuk -Ja..." 

"Kim Junsu, em trả lời câu hỏi vừa rồi cho tôi?" - Tiếng giảng viên nghiêm nghị vang lên làm người vừa rời khỏi giấc mộng vô cùng chột dạ, đứng yên gãi đầu trong khi cả lớp thì xì xầm cười.

"Dạ...cô có thể nhắc lại câu hỏi được không ạ?"

"Vương gia thứ 5 ở thời Đông Bang tên là gì?" - Câu hỏi được nhắc lại, nhưng trong giọng của người nois không có chút trông mong nào về việc sẽ nhận được câu trả lời.

"Là Yunho ạ"

"Em nào vừa nhắc bài cho bạn đấy" - Bà giáo già với cặp kính lớn đưa ánh mắt sát thủ nhìn xung quanh nhưng cả lớp chỉ im bặt không nói gì.

"Vậy vương gia thứ 8 thì sao?"

"Park Yoochun ạ"

"Thứ 9?"

"Shim Changmin ạ"

"..."

*cả lớp im lặng nhìn*

"E hèm, lần sau em nhớ chú ý bài đấy."

"Vâng ạ" - Junsu thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi trở lại xuống ghế trước ánh mắt không thể tin được của tên khỉ đáng ghét bên cạnh.

"Cậu tự dưng lại thích lịch sử hả?"

"Không" - Junsu ngây thơ lắc đầu.

"Vậy sao dạo này trả lời cái gì cũng đúng?"

"Tại tớ thông minh mà ue kyang kyang" - Junsu tự hào nói

"Không tin" - Hyuk Jae bộ mặt không phục, chắc chắn nói.

"Hứ, sự thật là tớ giỏi hơn cậu" - Junsu nói rồi lật cuốn sách lịch sử ra đọc thử, các con số, sự kiện, câu chữ cứ chạy vòng vòng rối tung rối mù lên. Liếc mắt nhìn qua thằng bạn nãy giờ vẫn bất động nhìn mình, Junsu khẽ thở dài

"Được rồi, tớ cũng không tin. Là tớ mơ thấy đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro