Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi để Thái y kiểm tra xong, Jaejoong chỉnh trang lại y phục rồi bước xuống giường, mở cửa đi ra ngoài.

Vừa bước ra phía ngoài cửa, nhìn thấy cả ba vị Vương gia đứng cách đó không quá xa cũng đang nhìn mình, cậu bình thản đi đến.

"Thái y nói như thế nào? Khỏe rồi chứ?" - Bát Vương gia lên tiếng hỏi.

"Ừ, không có vấn đề gì nữa" - Cậu gật đầu trả lời rồi đưa ánh mắt về hướng người từ nãy đến giờ vẫn luôn giữ ánh mắt nghiêm nghị hướng về cậu - "Vương gia..."

"Nhà ngươi từ ngày mai, mỗi ngày phải gánh đầy các lu nước trong phủ cho ta" - Ngũ Vương gia lạnh lùng ra lệnh trong sự ngạc nhiên của hai vị Vương gia còn lại, và cả của người vừa thoát khỏi cõi chết.

"Yunho hyunh, sao lại..."

"Không phải Bát Vương gia đã nói ngươi có thể thắng sao?" - Hắn cắt ngang lời của Changmin - "Ngươi xem lời các Vương gia nói là cái gì? Nếu như không phải đấu sĩ Thanh Triều tự nhận thua cuộc, thì bây giờ ngươi sẽ chẳng còn có thể đứng ở đây đâu"

Hai cặp mắt một nghiêm nghị, một không hiểu nhìn thẳng vào nhau, trong khi 2 người còn lại thì lúng túng đứng bên ngoài không biết nên làm gì. Im lặng trong chốc lát, hắn nói tiếp

"Vì sự tùy hứng của ngươi mà ngươi đã gây rắc rối cho biết bao nhiêu người. Ngươi còn dám cho rằng bản thân mình làm đúng sao?" - Vừa dứt lời, hắn liền quay lưng, lãnh đạm rời đi, để lại người vừa bị trách mắng đứng bất động ở đó, im lặng không phản bác dù chỉ một câu.

Ái ngại nhìn Yunho hyunh lẫn Jaejoong hyunh trong tình trạng căng thẳng, Changmin mới ngập ngừng lên tiếng gọi.

"Jaejoong hyunh à"

"Đừng có đi theo ta" - Lạnh lùng nói từng tiếng, ám vệ áo trắng cũng trực tiếp bước ngang qua Bát Vương gia và Cửu Vương gia rồi một mình đi về hướng cửa chính, trong đầu không biết đang suy nghĩ điều gì.

Một mình lang thang trên khu chợ kinh thành tấp nập, mùi thơm của các món ăn và những lời chào bán rộn rã dường như không thể nào thu hút sự chú ý của cậu. Bước đi vô định trong một lúc lâu, cho đến khi có một bóng người đứng chắn ngang trước mặt thì bước chân cậu mới dừng lại.

"Kim Jaejoong, không ngờ lại có thể gặp ngươi ở đây" - Một nam nhân lạ mặt lên tiếng.

"Đấu sĩ Thanh triều" - Đưa ánh mắt nhìn người đứng trước mặt mình từ trên xuống dưới, Jaejoong có thế nhận ra cái khí chất kỳ lạ và cách nói chuyện này.

"Gọi ta là Kim Heechul" - Đấu sĩ nhà Thanh sửa lại - "Bọn họ chưa nói cho ngươi biết tên ta?"

"Ta chỉ mới tỉnh dậy, có lẽ chưa kịp nói" - Cậu trả lời.

"Ngũ Vương gia có vẻ rất quan tâm đến ngươi" - Kim Heechul cười cười nói.

"Sao ngươi lại nói thế?"

"Này Kim Jaejoong, ngươi cái gì cũng không thể không biết như thế" - Heechul nói, trong giọng có chút chế giễu - "Chất độc của ta nếu không có chất dẫn thì đảm bảo không thể nào giải được. Nhưng nhìn ngươi như thế này thì chắc hẳn là Ngũ Vương gia đã tự mình làm chất dẫn rồi"

"Vì sao lại là Vương gia?"

"Chuyện đó ngươi về hỏi chủ nhân của ngươi đi" - Đấu sĩ Thanh Triều trả lời, lấy tay đập đập nhẹ vào vai của người đối diện.

"Ta rất vui khi nhìn thấy ngươi" - Heechul cười nói, rồi khẽ rướn người hướng sát về phía tai của ám vệ áo trắng nói nhỏ - "kẻ không sợ chết ạ."

Liếc mặt nhìn người đang nhàn nhã rời đi, cậu im lặng không nói gì rồi quay người đi tiếp về phía trước, hai tay đặt ở đằng sau lưng, vừa đi vừa ngẫm nghĩ một số chuyện.

Sự thật thì đúng như lời Kim Heechul nói, cậu thực sự đã phát hiện ra xung quanh đối thủ của mình có độc, bởi vì phần viên làm bằng bạc của đoản kiếm đã bị bao phủ bởi một lớp màu đen nhạt, thế nhưng cậu cũng biết rõ nếu dừng tay lại ngay lúc đó thì kết quả nhất định sẽ là thua. Mà với một kết quả thua, thì cậu chắc chắn cái tên Vương gia đáng ghét đó sẽ đối đầu với Hoàng Thượng để giữ tính mạng của cậu lại. Vì thế nên lúc ở trên võ đài đó, cậu đã không suy nghĩ quá nhiều mà đặt một vết chém ngắn trên cổ của đối phương.

Bước thêm vài bước nữa, bàn chân cậu chợt khựng lại, ánh mắt hoang mang nhìn vô định, rồi xoay người lại, hướng ánh mắt về con đường đi về Jung phủ, trong lòng vô cùng ngạc nhiên với suy nghĩ của chính bản thân mình.

"Là vì Ngũ Vương Gia sao?" - Như tự nói với chính mình, ám vệ ám trắng đứng bất động một lúc rồi khẽ bật cười tự giễu - "Không thể nào"

Như không tin nổi vào sự thật rằng bản thân lại có thể nghĩ cho một ai đó, ngoại trừ chính mình, Jaejoong từ từ xuống nền đất, dựa lưng vào một gốc cây gần đó, ngước lên nhìn bầu trời rồi nhắm chặt đôi mắt của mình lại.

"Ngũ Vương Gia tự mình làm chất dẫn"

Nhớ lại câu nói của Kim Heechul, cậu vội bật người dậy rồi chạy về Jung phủ, đi hết hành lang phía nam, dừng lại trước thư phòng quen thuộc rồi đưa tay mở mạnh cánh cửa ra.

Khi cánh cửa được mở ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu chính là một Ngũ Vương gia đang nhìn mình với một vết thương trên ngực. Tâm trí của người đang đứng ngoài cửa đột nhiên có chút nhiễu loạn.

Lặng lẽ đưa tay đóng cánh cửa lại rồi từ từ bước tới cạnh người đối diện, ám vệ áo trắng im lặng cầm lấy một chiếc khăn nhỏ, chạm vào vết cắt khá sâu trên ngực trong khi người còn lại chỉ đưa mắt nhìn, gương mặt không có gì thay đổi, một hồi lâu sau mới có tiếng nói cất lên.

"Vì sao lại làm như thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro