Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương phi, đáng ra người nên nói với thần điều này trước mới phải" - Kang Han Seuk khó chịu nói. Theo kế hoạch của lão thì Vương Phi sẽ dẫn Vương Gia đến đây, và lão sẽ là người làm chứng trong chuyện này, từ đó một tay đưa ám vệ riêng trở lại làm ám vệ dưới quyền lão. Thế nhưng nếu Vương gia thích Kim Jaejoong thì há chẳng phải chuyện này từ đầu chưa làm đã bại sao. Còn chưa kể chuyện ho ra máu của tên ám vệ kia nữa, trầm hương đó chỉ dùng để khơi dậy tính dục thôi, vì sao cuối cùng lại trở thành thế này, lão thật lòng không hiểu được.

Trong khi đó, ở phía trong phòng riêng của ám vệ, lão thái y già quen mặt đang cẩn trọng bắt mạch.

"Mau đem thuốc đến đây nhanh lên" - Lão Thái Y hối thúc người hầu rồi đưa bát thuốc cho người nằm trên giường.

Nhận lấy bát thuốc, Jaejoong bỏ vào miệng một hơi uống cạn sau đó lại nằm gục xuống giường, vẻ mặt vô cùng khó chịu.

"Thái y, như thế nào rồi? Chỉ là mê hương vậy tại sao lại thành ra như thế?" - Hắn lên tiếng hỏi.

"Bẩm Vương gia, là do trong loại mê hương này có thành phần kích thích chất độc trước đây trong người ám vệ phát tác, nên mới xảy ra chuyện như vậy ạ" - Thái y trả lời rồi sau đó kính cẩn cúi đầu chào Ngũ Vương gia, nhẹ nhàng đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại.

"Ngươi không sao chứ?" - Nhìn người đang nhắm mắt nhíu mày, hắn hỏi.

"Không sao" - Cậu chậm rãi lên tiếng, giọng nói lúc có lúc không, một tay vắt ngang qua trán, còn đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Nhận thấy rõ vẻ khổ sở của người nằm trên giường, hắn định nói gì đó nhưng chưa kịp phát ra tiếng thì đã bị người kia chặn lại

"Vương gia, ngài nên đi ra ngoài đi. Còn ở lại nữa tôi không biết sẽ làm gì ngài đâu"

Nghe thấy lời nói theo đúng nghĩa không sợ chết của Kim Jaejoong, nỗi lo lắng của hắn đột nhiên nhanh chóng được thế chỗ bởi hứng thú thích chọc gẹo

Đưa tay giữ lấy hai tay của ám vệ to gan, Ngũ Vương Gia nửa ngồi nửa nằm, chống tay trên giường, nhìn thẳng vào đôi mắt vừa được mở ra, khóe môi mỉm cười nói

"Nhà ngươi nói làm gì là làm gì?"

Nhìn vị Vương gia đang tỏ vẻ đùa giỡn, cậu đương nhiên là không chịu thua, mặc dù đang chịu ảnh hưởng của loại thuốc mà từ ngữ hiện đại gọi là "kích dục", nhưng vẫn nhanh tay rút một tay vòng qua lưng của người phía trên rồi mạnh tay kéo xuống một chút, bàn tay khẽ vuốt ve dọc theo sống lưng Ngũ Vương gia.

"Vậy Vương gia nghĩ trong tình trạng thế này, thì là muốn làm gì?" 

Lời nói vừa dứt, cả hai gần như ngay lập tức cùng nhau chủ động, người cúi xuống, người ngẩng lên, chính xác bắt lấy môi nhau. Cả hai đều nhắm mắt, cảm nhận dư vị khi tiếp xúc lẫn nhau, không ai chịu yếu thế nhưng thân nhiệt cứ vậy mà tăng lên theo thời gian.

"A...ngươi cắn ta?" - Nhìn Kim Jaejoong đột nhiên trở nên ranh ma với nụ cười tự tin trên môi, hắn khó hiểu hỏi.

"Trả lại lần đó Vương gia cắn tôi" - Vừa nói vừa đưa tay luồng vào trong áo của người phía trên, rê nhẹ theo vết thương trên ngực hắn, cậu tận dụng vị trí của mình, thuận lợi cúi xuống đưa môi lướt nhẹ trên vết thương mà đáng lẽ ra là thích khách dành cho cậu, chỉ là lúc đó cậu bất tỉnh nên người nào đó lại giành mất.

"Kim Jaejoong, ngươi..." - Bị hành động của cậu làm cho bất ngờ, hắn có phần ngạc nhiên xen lẫn khoái cảm , cơ thể cũng dần phản ứng lại, sau đó tùy tiện hôn vào cổ của nam nhân phía dưới.

Phần cổ nhạy cảm bị tấn công, cộng với tác dụng của mê hương khiến Jaejoong có phần yếu thế hơn, bàn tay của người kia từ khi nào cũng đã cởi áo cậu ra và vứt ở một xó xỉnh nào đó. Đưa tay đẩy người đang làm càn trên cổ mình ra nhưng không được, cậu nửa muốn nằm yên hưởng thụ, nửa lại không chấp nhận việc mình nằm dưới, cho đến khi bàn tay của Ngũ Vương gia đã di chuyển đến lớp quần phía dưới thì cậu mới hoảng hốt bật nói

"Đồ khốn, tôi đang trúng thuốc, bỏ bàn tay anh ra" - Quên luôn cả cách xưng hô thời xưa, cậu bật chửi.

"Là tay ta, chẳng có 'anh' nào ở đây cả" - Hắn mặc dù vẫn đoán được ý tứ trong lời nói của ám vệ riêng, nhưng lại giả vờ không hiểu.

"Chết tiệt, tôi bảo bỏ ra cơ mà...Ư..." - Tiếng rên rỉ bỗng nhiên được bật ra, khi bàn tay phía dưới chuyển động càng lúc càng nhanh chóng.

"A" - Khẽ nhíu mày vì bả vai đột nhiên nhói đâu, hắn đưa mắt nhìn thủ phạm rồi mỉm cười nói, động tác tay cũng chậm lại - "Giờ ta mới biết nhà ngươi có sở thích cắn người"

"Tôi cắn chết anh, còn không nhanh lên một chút" 

Lời nói có phần cộc cằn từ miệng Kim Jaejoong thế nào qua tai của Ngũ Vương gia lại trở nên vô cùng hứng tình, chính mình cũng không kìm được, nhẹ nhàng hôn lấy bả vai của người kia, hắn lúc này thực sự đã nằm hẳn trên giường, hai bờ ngực rộng lớn áp sắt vào nhau.

Khẽ ngưỡng cổ đón nhận khoái cảm đang dần lớn lên từ bàn tay thô ráp phía dưới, ám vệ áo trắng tạm thời quên luôn vấn đề ai trên ai dưới.

Khẽ nằm xuống bên cạnh người vừa trúng mê hương, từ đầu đến cuối mặc dù những gì Kim Jaejoong làm chỉ là hôn và cắn, nhưng mà hắn cũng không khỏi thở dốc. Đợi cho cao trào qua đi, một tiếng nói mới chợt vang lên

"Sớm muộn gì tôi cũng sẽ bắt Vương gia trả đủ"

"Ngươi cứ từ từ, thời gian vẫn còn dài lắm" - Đưa tay đặt dưới đầu của người bến cạnh, Ngũ Vương gia bình thản mỉm cười nói.

"Thật không may. Tôi thích Vương gia rồi" - Nằm yên mặc kệ cố gắng ôm mình của hắn, cậu tựa như đang ngủ, lên tiếng nói.

"Vì sao lại không may" - Sau khi tìm ra tư thế thoải mái nhất, hắn hỏi.

Im lặng không trả lời cho đến khi đèn được ai đó thổi tắt, cậu trầm ngâm suy nghĩ rồi mới chầm chậm lên tiếng.

"Vì một ngày nào đó, tôi sẽ trở về nơi mà Vương gia chẳng cách nào tìm được" - Khẽ quay đầu về hướng có hơi ấm, cậu đưa tay chạm vào vết thương ở ngực hắn như một sở thích rồi nhắm mắt ngủ, trong khi Ngũ Vương gia cũng không đáp trả lại lời nói vừa rồi. 

Trong đêm tối, hai nam nhân với phần trên để ngực trần, cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Ngày hợp phòng của Vương gia và Vương phi cuối cùng lại biến đổi theo cách mà không ai ngờ đến nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro