Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng thanh bình nữa lại đến với Jung phủ, trong khi mọi người ai ai cũng đều háo hức chuẩn bị bắt tay vào công việc hàng ngày của mình, thì chỉ duy nhất có một người không hề mong đợi điều đó - lão quản gia cần cù kính mến của Vương phủ.

Thêm một ngày không biết nên đứng ngoài hay chạy vào xem xét tình hình của Ngũ Vương gia. Người đàn ông quá lục tuần bất chợt có cảm giác đây là khoảng thời gian khó khăn nhất khi đặt chân đến nơi này.

Từ trước đến nay, ngoại trừ Vương gia và Vương phi ra, thì ông có quyền trách mắng bất cứ ai mà không sợ làm phật ý Ngũ Vương gia. Tuy nhiên, kể từ khi một tên ám về kỳ lạ không hiểu từ đâu xuất hiện, mọi chuyện liền thay đổi.

Tên ám vệ đó có vô lễ với Vương gia, ông phải đứng im nhìn. Dám đập bể lục bình, ông cũng im lặng dọn. Thậm chí chỉ cần tên đó bị thương, thì ông liền phải hớt ha hớt hải chạy đi gọi Thái y, và số lần nhiều đến mức lão Thái y kia chỉ cần nhìn thấy mặt ông thì đã cầm sẵn dụng cụ đi theo rồi.

Và còn nữa, cái tiếng chửi rủa vang khắp phủ đêm qua phát ra từ trong phòng Vương gia, ông phải hiểu thế nào đây. Vậy là tên ám vệ kia đã chính thức từ ám vệ riêng trở thành chủ nhân của ông luôn rồi sao?

Mặc kệ với sự khốn khổ đến khá muộn của lão quản gia, ở phía trong kia Ngũ Vương gia nổi tiếng đáng sợ cũng đang chật vật không kém.

"Kim Jaejoong, vết thương ở bả vai ngươi lại tái phát rồi. Để thái y băng bó cho ngươi đi" - Hắn nhẹ nhàng lên tiếng.

"Tránh ra" - Nhưng người kia không cần.

Nhìn người đang mang bộ dạng đầy sát khí ngồi trên giường, hắn khẽ thở dài, phẩy tay ra hiệu cho Thái y lui xuống, rồi sau đó cầm lấy cuộn băng, ngồi xuống cạnh giường băng lại bả vai đang chảy máu của ai kia.

"Đừng giận nữa" - Hắn chầm chậm lên tiếng.

"Hừ"

"Ta không biết lại làm ngươi đau như thế"

"Không biết!?" - Jaejoong nhảy dựng lên, đưa ánh mắt không thể tin nổi nhìn người bên cạnh - "Nằm dưới đi rồi tôi thử cho biết"

"Ta có đọc một vài cuốn sách về chuyện hợp phòng với nam nhân dành cho Hoàng gia, nhưng đâu thấy ghi về chuyện sẽ..."

"Nói hay nhỉ. Vương gia làm như bọn họ dám kêu đau để mà ghi vào ấy. Kêu đau xong rồi mất luôn cái đầu hả?" - Cậu bật lại. Không cần nghĩ cũng biết, mấy cái đám Vương Phi, phi tần thời này, trong chuyện hợp phòng, dù có đau cỡ nào thì 100% cũng lo mà cắn răng chịu đựng. Cũng bởi vì thế mà mấy cái tên Vương gia này mới lộng hành tưởng mình là nhất. Nghĩ đến đó cậu lại cảm thấy bực tức trong lòng.

"Này, nhẹ tay thôi. Muốn giết người hả?" - Jaejoong đột nhiên nổi quạu.

Nghe thấy lời nói vừa phát ra, mặc dù không hiểu tại sao cậu lại nổi nóng, nhưng hắn vẫn im lặng không tỏ thái độ gì, trong lòng hiện đang tự hỏi rốt cuộc là bản thân tối qua đã sai ở chỗ nào. Kim Jaejoong không thể nào chỉ vì bị mình làm đau bả vai mà trở thành thế này chứ.

"Xong rồi đấy" - Hắn nói rồi tự mình thu dọn đống băng dính máu. Sau khi hoàn tất mọi việc thì quay trở lại giường.

"Cuối cùng bây giờ ngươi muốn gì đây?" - Hắn nghiêm giọng hỏi.

"Nằm trên" - Cậu nhàn nhã nói ra yêu cầu của mình.

"Không được" - Hắn trả lời rồi một tay kéo cậu nằm xuống giường, đặt đầu cậu kê trên bắp tay của hắn - "Lần sau ta sẽ cẩn thận hơn"

"Đây không phải là vấn đề cẩn thận hay không" - Cậu rướng người dậy cãi lại, nhưng lập tức bị kéo xuống lại.

"Được rồi, thay vì phải thay đổi thì ngươi chấp nhận luôn là được mà" - Hắn nói, đôi mắt khẽ nhắm lại.

Nhìn thấy gương mặt có đôi nét khó chịu của người cậu đòi giết ngày hôm qua, Jaejoong nhíu mày lên tiếng hỏi.

"Vương gia làm sao thế?"

"Ta không sao, nghỉ một chút là được" - Hắn trả lời.

"Tôi lây bệnh cho Vương gia phải không?" - Vừa nói cậu vừa đưa tay đặt lên trán hắn.

Cảm thấy quả thật là có chút nóng, Jaejoong không nói gì nữa, trong lòng quyết định chuyện nằm trên hay nằm dưới tính toán sau vậy.

Cả hai nằm yên lặng như thế một lúc lâu thì bàn tay của Ngũ Vương gia đột nhiên kéo người trong lòng lại sát hơn một chút.

"Có chuyện gì vậy" - Cậu mở mắt lên tiếng hỏi.

"Jaejoong" - Hắn trầm giọng gọi.

"Ừ, sao" - Cậu trả lời, không để ý đến việc người kia đã thôi không thêm họ của mình vào trong tên.

"Ngươi kêu tên ta một lần đi" - Hắn trả lời.

Bất ngờ trước yêu cầu của người nằm bên cạnh, Jaejoong trong lòng có phần khó hiểu nhưng cũng thoải mái đáp ứng.

"Jung Yunho"

"Hai chữ thôi"

"Yunho!?"

"Được rồi, ngủ thôi" - Nghe thấy câu trả lời được mong đợi, khóe môi hắn khẽ mỉm cười, gương mặt nghiêm nghị vốn thấy cũng giãn ra, thoạt nhìn có vẻ rất thoải mái.

Vì cơ thể có phần mệt mỏi do vết thương và chuyện hôm qua, nên Jaejoong cũng không để ý để sự thay đổi đó. Trước khi chìm vào giấc ngũ vẫn kịp nghe một câu thì thầm nhỏ

"Trước mặt ngươi ta sẽ không tỏ vẻ lạnh lùng nữa"

"..."

"Ngươi sẽ là ngoại lệ của ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro