Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị đè người quỳ xuống dưới nền đất, Jaejoong không để ý lắm, ánh mắt hướng về phía mái nhà, nhìn thấy các cung thủ đang lần lượt rút lui thì mới nhận ra Hoàng Thượng đã "coi trọng" mình đến thế nào.

Lần nữa đưa mắt về phía Ngũ Vương gia đang ngồi ở trên, với ánh mắt có phần kiềm chế, hai bàn tay như báu chặt vào thành ghế, cậu trong lòng khẽ thở một hơi dài.

"Kim Jaejoong, nhà ngươi đã biết tội của mình chưa?" - Hoàng Thượng uy nghiêm ngồi phía trên cao, lên tiếng tra hỏi.

"Tội? Tội gì cơ? Tội đã vạch trần bộ mặt xấu xa của Chính thất Vương phi sao?" - Jaejoong đáp trả.

"Nhà ngươi nói thế là ý gì?" - Hoàng thượng nhướng mày.

"Vậy thì phải hỏi, tì nữ Yeon Hee ở phòng thuốc vì ai mà chết đấy" - Cậu nói, ánh mắt đứa về phía nữ nhân đang đứng cạnh Ngũ Vương gia - "Không phải là do một tay người làm ra sao, Vương phi"

"Bẩm tấu bệ hạ, Ngũ Vương gia, xin người đừng nghe tên ám vệ đó xàm ngôn. Thần thiếp thực sự không làm gì cả" - Im Yoona vội vàng lên tiếng nói khi nghe thấy lời buộc tội - "Các gia nhân trong phủ sẽ làm chứng cho thần thiếp"

Nghe thấy lời nói vừa dứt, cùng một đám gia nhân và một cái xác được đưa ra, người đang quỳ ở phía dưới thoáng sững lại trong giây lát, sau đó khóe môi chợt nhếch cười tự hiểu. Hóa ra cả chính thất Vương phi cũng đã lao tâm khổ tứ rất nhiều để tiêu diệt cậu.

"Các ngươi hãy nói rõ vì sao lại thành ra thế này" - Im quân sư tự tin lên tiếng.

"Bẩm Hoàng Thượng, Vương gia, có một tì nữ ở phòng thuốc tên là Yeon Hee vừa tự tử hôm nay. Chúng nô tài đang làm việc ở sau phủ thì đột nhiên người này dùng kiếm giết chết môt gia nhân, sau đó đả thương chúng nô tài và lớn tiếng nói muốn giết chết Vương Phi ạ" - Một tên gia nhân ôm lấy đôi chân bị thương, lên tiếng khẩn khiết nói.

"Phản rồi, thực sự phản rồi" - Người khoác Hoàng bào ở trên ra vẻ cảm thán - "Kim Jaejoong, nhà ngươi còn gì để nói nữa không hả? Nhân chứng vật chứng đều đủ cả"

"Vậy bệ hạ muốn tôi nói gì nữa?" - Cậu bình thản cất tiếng hỏi ngược, người ta đã dày công để hại cậu như vậy thì có phản kháng cũng chẳng còn tác dụng gì - "Nhưng tôi đây lại có một câu hỏi muốn hỏi ngược lại bệ hạ đấy"

"Ngươi muốn hỏi gì?"

"Tôi chỉ muốn biết, vì sao ám vệ quân và Kang Han Seuk lại tình cờ có mặt lúc tôi muốn giết Vương Phi như vậy, hay giả dụ như tại sao Hoàng Thượng người lại đột nhiên đến Jung phủ..." - Ngừng lại một chút cậu mỉm cười nói tiếp - "trong khi Ngũ Vương gia lại không có mặt ở phủ"

"Ngươi..."

"Hay là tại sao cung thủ lại có đủ thời gian để mai phục trên mái nhà...giống như là biết sẽ có một tên ám vệ nổi cơn điên nào đó muốn giết Vương Phi chẳng hạn"

"HỖN XƯỢT. Người đâu, đánh tên đó 30 roi cho ta" - Nổi giận vì bị một tên ám vệ nhỏ nhoi vạch trần một phần mưu kế, Hoàng Thượng lớn tiếng ra lệnh.

"VÚT, VÚT, VÚT"

"A!" - Tiếng roi mây vang lên. từng đường roi sắt bén nhắm lấy lưng cậu mà quất xuống, lực đạo vô cùng mạnh.

Khẽ liếc nhìn người đang thi hành lệnh, nhìn thấy Lee Kyung Woo đứng phía sau, trong lòng cậu liền có ngay kết quả - Lại thêm một kẻ muốn trả thù riêng nữa rồi.

"29"

"30"

"Bẩm bệ hạ, đã xong ạ"

Nhìn thấy tấm lưng phủ đầy máu của kẻ ngạo mạn phía dưới, tâm trạng Hoàng Thượng vô cùng tốt, phẩy tay cho Võ Trạng Nguyên lui xuống, gã hài lòng lên tiếng

"Kim Jaejoong, tội của ngươi bây giờ đã rõ, cộng với việc thân thế bất minh, mà hiện tại..." - Đưa mắt nhìn Ngũ đệ đang ngồi phía bên cạnh, Hoàng Thượng nói tiếp - "mà hiện tại, bởi vì Ngũ Vương gia không chầm nhận tứ hôn của ta, do đó trong Hoàng cung cũng không có đại hỉ gì nên tội ngươi không thể khoan hồng"

Nghe thấy lời nói vừa vang lên, Jaejoong giật mình ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt không hiểu chuyện gì nhìn thẳng vào ánh mắt có phần đau lòng từ nãy đến giờ vẫn nhìn cậu không rời của hắn, hai chữ tứ hôn liên tục chạy qua chạy lại trong đầu. 

"Vậy nên ta xử Kim Jaejoong tội c..."

"Khoan đã"

"KHÔNG ĐƯỢC ĐỒNG Ý" 

Hai giọng nói cùng lúc vang lên cắt ngang câu nói của Hoàng Thượng, ở phía dưới ám vệ áo trắng với lớp áo thấm đỏ hiện đang bị hai cấm vệ quân khác giữ lại, ngăn không cho xông lên phía trên.  

"CÁC NGƯƠI LÀM GÌ MÀ KHÔNG NHANH BẮT TÊN ĐÓ NGẬM MIỆNG LẠI HẢ" - Hoàng Thượng tức giận lớn tiếng khi thứ mà mình cần đã gần đạt được, nhưng nửa chừng bị chặng lại.

Ở bên này, nhìn thấy ám vệ riêng của mình đang phải chịu đựng hình phạt tàn nhẫn từ dây roi, trong lòng hắn như đang cuộn trào phẫn nộ. Nắm chặt bàn tay thành nấm đấm, hắn cố gắng giữ lại chút lý trí còn xót lại.

"Ta sẽ tuân theo ý chỉ ban hôn, Hoàng Thượng hãy dừng lại đi" - Gằng giọng đáp trả từng tiếng, hắn nói.

"Đệ nhất định phải hợp phòng với người mà ta tứ hôn" - Hoàng Thượng nói thêm.

"Được"  - Đưa mắt nhìn nam nhân ở dưới đang sững sờ nhìn mình, hắn cất tiếng trả lời. Lục phủ ngũ tạng đột nhiên như có cái gì đó đâm vào, quặn đau khi nhìn thấy gương mặt đầy đau đớn của Jaejoong mà hắn vẫn yêu thích.

Nghe thấy câu trả lời mà bậc chí tôn bây lâu nay vẫn mong đợi, Hoàng Thượng bật cười đắc ý khi nhìn Ngũ đệ ngạo mạn lại bại trong tay mình

"Chuyện đại hỷ thì không thể có người chết. Nay ta giảm nhẹ tội, phạt Kim Jaejoong 100 trượng. Khâm thử" - Vui vẻ ra lệnh, Hoàng Thượng gương mặt hài lòng rời khỏi Jung phủ, trước khi đi mất còn không quên để lại một câu chúc phúc.

"Ta sẽ chuẩn bị quà cưới hậu hĩnh cho đệ, hahahaha"

Tiếng cười cứ thế vang lên cho đến khi Hoàng bào với màu vàng rực rỡ khuất sau cánh cổng Jung phủ, kết thúc một cuộc chiến đầy mỉa mai, với kẻ chiến thắng không hẳn đã là chiến thắng, mà kẻ thua cuộc cũng không hẳn là thua cuộc.

"Nhưng tôi sẽ không bao giờ đặt thứ tôn ti, trật tự đó đứng trước người mà tôi thích"

"..."

"Kim Jaejoong, xin lỗi ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro