Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt những ngày tiếp theo, không khí trong Jung phủ có phần trở nên ảm đạm, mặc dù khắp phủ ai ai cũng đang bận rộn với công việc trang hoàng, đợi đến ngày thành thân của Ngũ Vương gia.

Còn ở phía trong mật phòng, người nằm trên giường với những vết thương đã đóng vảy đang khẽ cựa người dậy sau bao nhiêu ngày chìm vào hôn mê.

Lấy tay che ánh sáng chói mắt, Jaejoong đưa mắt nhìn xung quanh, một lát sau, nhận ra đây chính là căn phòng quen thuộc ở phía trong thư phòng Ngũ Vương gia thì khẽ giật mình bật dậy.

"A" - Nhíu mày vì cơn đau đột ngột tư phía sau lưng, cậu khẽ kêu lên, trong lòng có vô vàn câu hỏi cần được giải đáp. Không phải là cậu sẽ bị nhốt ở nhà kho cho đến khi hắn thành thân sao? Nếu vậy thì có phải là đã qua ngày đó rồi không.

Ngồi im lặng trên giường, hoang mang xen lẫn thất vọng làm cậu không nhận ra có người đang vội vàng bước đến bên cạnh với gương mặt đầy vui mừng

"Jaejoong, ngươi cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi" - Hắn lên tiếng nói, thành công thu hút sự chú ý của người kia.

"Vương gia thành thân rồi sao?" - Cậu cất tiếng hỏi, trực tiếp vào thẳng vấn đề mà bản thân đang thắc mắc.

Nghe câu hỏi được đặt ra cho mình, hắn có chút khựng lại, nhìn gương mặt có phần muốn giết người của người đối diện thì bật cười

"Ta không có" - Hắn trả lời rồi ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường.

"Vậy tại sao tôi lại ở đây?"

"Ta đem ngươi về" - Hắn nói, nhìn thấy vẻ mặt thắc mắc của người kia thì giải thích thêm - "Ta để Hankyung thế ngươi ở nhà kho, sau đó đem ngươi về đây"

"Còn lễ thành hôn thì sao?" - Cậu hỏi tiếp.

"Ba ngày nữa sẽ được cử hành"

Dứt lời, nam nhân khoác y phục của Vương gia đột nhiên rướn người tới trước, một tay đem người trên giường ôm vào lòng, ánh mắt nghiêm nghị nhưng cũng có phần dịu dàng cất tiếng nói luôn phần mà ám vệ riêng của hắn sẽ hỏi.

"Đừng lo, ta sẽ không hợp phòng" - Hắn nói, hai tay ôm lấy Jaejoong, cảm giác rất ấm áp làm đối phương có phần ngạc nhiên vì hành động nhẹ nhàng này.

Im lặng tận hưởng cảm giác bình yên, tựa cằm vào lưng hắn, cậu ngẫm nghĩ gì đó trong lòng, một lát sau hình như không hài lòng với điều gì đó, liền đưa tay đẩy người đang ôm mình ra.

"Nhưng vì sao hôm đó Vương gia lại chấp nhận thỏa hiệp, về cơ bản thì tôi vẫn có thể thoát được tội chết cơ mà?" - Jaejoong thắc mắc.

"Thực ra bởi vì nhà ngươi không có tên trong bất kỳ danh sách nhân khẩu nào, do đó Hoàng Thượng có thể đày ngươi trở thành nô lệ. Chuyện này ta..."

"Chỉ vậy thôi sao?" - Cậu cắt ngang lời hắn, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm nghị, bàn tay cũng buông ra khỏi tay của Ngũ Vương gia.

"Ta..."

"Là do phụ thân và mẫu thân của Yunho hyunh đang bị Hoàng Thượng giam lỏng ở trong Hoàng cung nên hyunh ấy cũng không còn cách nào khác" - Yoochun cùng Changmin đứng ở phía ngoài từ lâu, lần đầu tiên nhìn thấy Ngũ hyunh của mình bị làm khó thì đành lên tiếng giải vây.

Nghe thấy câu trả lời của hai vị Vương gia, Jaejoong mặc dù nhận được lời giải đáp cho thắc mắc của mình, nhưng trong lòng lại một trận trầm mặc. Trầm mặc được một lúc thì lại cảm thấy có phần bức bối, tức giận.

"Được rồi, hai lệ lui ra đi" - Hắn trầm giọng nói, ánh mắt có phần không hài lòng tuy nhiên lời nói không có vẻ gì là tức giận.

Nghe thấy lời yêu cầu của Ngũ Vương gia, Yoochun và Changmin liền nhẹ nhàng rời đi, để không gian lại cho hai người nào đó, trong lòng thầm nghĩ, chuyện của ai người đó phải tự giải quyết thôi.

Một lát sau, khi cả căn phòng dần trở nên yên ắng, chỉ còn lại hai người, một người nào đó mới bắt đầu bùng phát.

"Mẹ nó, anh biến đi cho tôi" - Đưa tay đánh mạnh một cái vào ngực người đối diện, cậu lớn tiếng nói - "Chuyện gì cũng không nói cho tôi biết, anh nghĩ anh là ai hả?"

"Jaejoong, ta không..."

"Tự ý làm chất dẫn, đỡ cho tôi một kiếm của thích khách, biến tôi thành Lưỡng quốc ám vệ, tất cả những cái đó anh đã không nói với tôi. Bây giờ liên quan đến cả cha mẹ anh, anh cũng không nói đúng không?"

"..."

"Tôi nói cho anh biết, tôi đây dù có bị khép vào tội chết thì cũng có thể dễ dàng biến mất khỏi nơi này" - Tức giận đến mức bàn tay hằn cả gân máu, cậu gằng từng tiếng, ánh mắt lạnh lùng có phần không nỡ nhìn thẳng vào Ngũ Vương gia đang im lặng đón nhận cơn thịnh nộ - "Chịu đựng nhiều như thế thì...thì làm sao tôi có thể bỏ đi đây"

Lặng lẽ đưa bàn tay lên chạm nhẹ vào vị trí trái tim, cũng như vết thương của hắn trên ngực, Jaejoong khẽ thở ra một hơi dài, lời nói cũng nghẹn lại trong cổ họng.

"Ngươi cứ trở về thế giới của mình đi, không sao cả đâu" - Động tác của người kia chợt khựng lại khi nghe thấy lời nói vừa phát ra, ánh mắt ngạc nhiên hướng lên nhìn gương mặt trầm lặng của người ngồi ngay trước mặt.

"Trong lúc ngươi hôn mê, XiA và Eunhyuk đã nói tất cả với ta rồi" - Hắn trầm giọng giải thích, khóe môi khẽ mỉm cười ôm ai kia vào lòng.

"Ta đoán là ngươi có việc cần giải quyết ở thế giới của ngươi. Ta sẽ tìm cách để ngươi có thể trở về. Sau đó..." - Hắn đang nói thì ngừng lại một chút - "Hãy trở lại đây nhé"

"..."

"Ta không thể nói với ngươi lời từ biệt, nhưng ta có thể chờ ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro