Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi ám vệ áo trắng thức giấc thì người nằm bên cạnh cũng đã rời đi từ lúc nào. Vương vai ngồi dậy, Jaejoong bình thản đặt hai chân xuống đất, khoác thêm y phục, rồi nhàn nhã bước ra ngoài, đi đến gần lối vào thông với thư phòng, nhìn thấy người đang đứng canh giữ ở đó thì ngạc nhiên cất tiếng gọi.

"Hankyung hyunh, sao hyunh lại ở đây? Không phải hyunh thay ta ở nhà kho sao?" - Cậu hỏi.

"Đệ dậy rồi à. Bây giờ ta không cần phải ở đó nữa rồi" - Hankyung nhìn thấy người đang bước đến thì vui vẻ nói, ánh mắt nhìn qua thì thấy vết thương có vẻ đã hồi phục phần nào rồi.

"Tại sao?"

"Tối qua, đã có thích khách đến phóng hỏa nhà kho rồi" - Hankyung trả lời - "Và theo như những gì đã xảy ra thì đệ được xem như đã chết trong đám cháy đó"

"Xác chết ở đâu ra?" - Ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cậu thắc mắc hỏi.

"Một tên thích khách bị ta giết chết đã được thay vào đó"

"Ừ, có thể dễ dàng phóng hỏa phủ Vương gia như vậy thì chắc hẳn là phải được sự đồng ý của chủ nhân nơi này rồi" - Đưa tay trà lên miệng uống hộp húp, Jaejoong bình thản nói - "Vương gia đi đâu rồi?"

"Ngài ấy hiện đang đến xem căn phòng được chuẩn bị cho đệ nhị Vương phi" - Hankyung trả lời - "Jaejoong, đệ có nghĩ nếu đệ sang bên phủ của Bát Vương gia thì sẽ an toàn hơn không?"

"Không" - Cậu lắc đầu, hai tay chống bàn đứng dậy - "Ở đây là an toàn nhất rồi. Hyunh ở lại đây nhé"

"Đệ định đi đâu thế, bây giờ đệ không ra ngoài được đâu"

"Rầm" - Tiếng nói vừa dứt thì cánh cửa thư phòng đột nhiên bị đá mở, ngay sau đó một nam nhân với chiếc mặt nạ che nửa mặt xuất hiện, gương mặt có phần giận dữ, trong khi đó lão quản gia ở ngoài thì vội vàng, hớt ha hớt hải đóng chặt cửa lại.

"YA, tên Vương gia chết bầm đó dám lừa ta, thuốc này có phải nói làm là làm....A, TÊN KIA, SAO LẠI LẤY MẶT NẠ CỦA TA" - Heechul hùng hổ bước vào, chưa kịp nói hết câu thì đã bị người nào đó lợi dụng tốc độ của bản thân, đoạt lấy mặt nạ.

"Bây giờ thì ta ra ngoài được rồi" - Jaejoong sảng khoái nói - "Hai người ở lại hàn huyên tâm sự đi nhé, ta đi một lát, tối sẽ quay về"

Dứt lời, Jaejoong liền lập tức khoác vào một lớp áo màu đen rồi sau đó phi ngay ra khỏi cửa, để lại tiếng chửi rủa ở đằng sau. Trong khi đó lão quản gia tuổi cao sức yếu, đang nhận nhiệm vụ canh giữ thư phòng, lại lần nữa phải vội vội vàng vàng đóng chặt cửa lại, trong lòng không quên rủa thầm tên đấu sĩ Thanh Triều vô lễ nào đó. Tuy nhiên cũng chỉ dám nói thầm trong tâm mà thôi.

Vừa ra khỏi thư phòng, người trong bộ dạng của đấu sĩ nhà Thanh chợt khựng lại khi xung quanh thư phòng không hề có bóng người qua lại. Thầm chắc việc lạ lùng này chắc chắn do Ngũ Vương gia ra tay, cậu liền men theo hành lang, đi tìm người cần gặp.

Rảo bước đi dọc suốt 2 cái hành lang dài, gương mặt Jaejoong chợt tối xầm lại khi nhìn thấy căn phòng được trang hoàng tráng lệ, với màu sắc đỏ truyền thống, và những chữ Hỉ vô cùng lớn được dán khắp nơi. Bước thêm vài bước đến gần nam nhân đang đứng giữa phòng với một lão quan đại thần, một câu nói không mấy vui vẻ lập tức lọt vào tai cậu

"Xin Vương gia yên tâm, thầy bói đã xem quẻ và phán rằng nhất định người sẽ nhanh chóng có tin vui từ Vương phi mới ạ" - Viên quan tươi cười nói.

"Vậy tên thầy bói đó có phán là sau khi có tin vui thì nhất định sẽ có thảm sát không?" - Ngẫm nghĩ trong đầu, cậu hừ nhẹ rồi sau đó khẽ hắng giọng, thành công thu hút sự chú ý của ai kia.

"Đây không phải là..." - Viên quan nọ nhận ra đó là đấu sĩ từ Thanh Triều lần đó, liền cất tiếng ngập ngừng hỏi.

Đưa mắt nhìn người vừa đến, Ngũ Vương gia lập tức nhận ra đó là ai, ra lệnh cho viên quan kia lui xuống, rồi trầm giọng lên tiếng.

"Sao lại ra đây?" - Hắn vừa hỏi vừa thuận tay cho những gia nhân đang đứng gần đó đi làm việc khác, trong phút chốc căn phòng chỉ còn lại một vài gia nhân đang chú tâm quét dọn, không để ý đến cuộc nói chuyện của Ngũ Vương gia.

"Chán quá nên đi dạo một chút" - Cậu trả lời rồi quay sang hỏi - "Vương gia làm cách nào để tránh chuyện hợp phòng thế?"

"Ta đã yêu cầu Kim Heechul chế một loại thuốc gây ảo giác, đến đó để vào thức ăn của Vương Phi là được" - Hắn nhàn nhã trả lời.

"Tên đó chịu làm?" - Cậu ngạc nhiên hỏi.

"Bởi vì tên đó muốn cây Tuyết Liên ngàn năm nên phải làm thôi" 

"Vương gia có sao?"

"Không có" - Hắn mỉm cười trả lời, lắc đầu phủ nhận.

Nhìn thấy dáng vẻ trêu người của người đang đứng bên cạnh, Jaejoong giờ mới hiểu vì sao Kim Heechul lúc nãy lại nổi giận như vậy, tuy nhiên điều khiến cậu ngạc nhiên hơn là không ngờ có ngày Ngũ Vương gia lại có thể dùng trò lừa gạt như vậy.

"Bây giờ tôi mới biết Vương gia cũng có thể làm những trò như thế đấy" 

"Cũng không hẳn là lừa gạt" - Hắn bình thản nói rồi ra hiệu cho Jaejoong rời đi - "Chỉ là nếu muốn có Tuyết liên thì phải đợi ta vào ngân khố Hoàng gia lấy đã"

"Này đi đâu đấy" - Vừa bước theo, cậu vừa lên tiếng gọi.

"Đi cưỡi ngựa với ta" - Hắn nói, nhận ra chung quanh không có ai, liền cầm lấy bàn tay đang tung lên tung xuống của người kia.

"Không sợ có người nhìn thấy sẽ nói Ngũ Vương gia ngoại tình với đấu sĩ Thanh triều sao?" - Cậu trêu chọc nói khi nhìn thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình.

"Nếu ngươi không ngại tin đồn đó, ta có thể ở ngay đây hôn ngươi" - Hắn đáp trả, sau đó kéo người trong tay đến gần chuồng ngựa, cùng nhau cưỡi một con kỵ mã rồi phi ngựa đi vào trong rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro