Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý. Thời gian ở hiện đại và cổ đại không đồng nhất với nhau.

*****

Những ngày tiếp theo sau đó, lợi dụng cơn sốt "Ngũ Vương gia", các nhà tài phiệt cùng những kẻ săn đồ cổ liền chớp lấy thời cơ, ra sức thông báo và triễn lãm những vật dụng và bức tranh về vị Vương gia này. Tuy nhiên mọi kế hoạch đều đổ bể khi tất cả luôn bị Quỷ Thần phá hủy hoặc đánh cắp trước ngày công bố.

Nghe thấy mức độ nguy hiểm của Quỷ Thần ngày càng tăng khi bao nhiêu lực lượng vây bắt đều thất bại, thế giới ngầm của thành phố Seoul lại một lần nữa dậy sóng.

Kể từ khi tên sát thủ này mấy tích, bang chủ khu Đông Kim Hyun Joong liền ra lệnh trừng phạt kẻ giả mạo, dù cho đó có là người thân tín nhất, điều này gây ra một tin đồn về mối quan hệ giữa người này với Quỷ Thần, tuy nhiên không một bang phái nào điều tra thêm được gì.

Lo ngại cho việc buôn đồ cổ giả của mình bị phá hoại, hai khu Tây Bắc đành kết thành đồng minh với nhau, bí mật cho người phác họa rất nhiều chân dung của "Đệ nhất Vương gia", đồng thời cũng không quảng bá rầm rộ, tránh trường hợp người kia lại xuất hiện, cho đến một ngày...

"ĐÂY LÀ BUỔI TRIỂN LÃM ĐỘC NHÂT VÔ NHỊ, XIN QÚI VỊ QUAN KHÁCH TRẬT TỰ XẾP HÀNG MUA VÉ, CHÚNG TÔI SẼ MỞ CỬA SUỐT TUẦN" - Tiếng loa phát thanh vang lên khi một hàng người dài không thấy điểm cuối, đang cố gắng mua tấm vé vào buổi triển lãm duy nhất không bị Quỷ Thần động tới. Ở phía ngoài, xe cảnh sát cũng đã đến từ sớm, và tiến hành nhiệm vụ của mình.

Trong khi đó, với bộ dạng của một người giống như bao người bình thường khác, Jaejoong nhàn nhã bước qua cổng kiểm tra mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

Dừng lại trước một bức phác họa, khóe môi cậu khẽ nhếch cười khi nhìn thấy một Ngũ Vương gia hoàn toàn là đồ giả ở trước mặt. Có vẻ như họa sĩ đã rất cố gắng để tạo ra một người vô cùng đáng sợ của thời xưa, đáng sợ lẫn nghĩa đen và nghĩa bóng.

Đứng yên một chỗ không di chuyển trong một lúc lâu, một người thanh niên khác trong bộ đồng phục của cục cảnh sat từ từ bước đến tiếp cận cậu.

"Jaejoong, em đến đây làm gì? Không phải em lại định đánh cắp bức họa nữa chứ?" - Người vừa đến lên tiếng hỏi, trong lòng biết rất rõ người đang đứng gần mình là ai, dù sao thì trước đây cha mẹ cậu ta đã từng làm trong cục cảnh sát.

"Không có" - Cậu bình thản trả lời, ánh mắt khẽ hướng sang vị Cảnh sát vừa lên tiếng.

"Cục trưởng đã bao che cho em rất nhiều vụ trộm trước, em nên dừng lại thôi. Thân phận Quỷ Thần cũng nên..."

"Siwon hyung" - Jaejoong chậm rãi cắt ngang lời của người kia, khóe môi mỉm cười đầy ngạo mạn - "Chiếc ghê Thủ Trưởng của ông ta, được xây trên mộ phần của ai, hyung biết rõ chứ?"

Nghe thấy lời nói vừa phát ra, Siwon khẽ giật mình, trong phút chốc không biết nên nói tiếp thế nào. Chuyện năm đó, không phải chỉ là sai sót sao? Ngẫm nghĩ một lúc, đưa mắt nhìn lên, thấy người đứng cạnh đã đi từ lúc nào, Siwon vội gọi với theo

"Jaejo....."

"AAA, CHÁY, CHÁY RỒI" - Một tiếng hét vang lên, ngay sau đó toàn bộ các bức tranh trong buổi triển lãm đều hoàn toàn bị thiêu rụi.

Cùng lúc đó, ở phía ngoài, Jaejoong sau khi rời khỏi đó thì liền bị một loạt cảnh sát xông ra chĩa súng về phía mình.

Đưa mắt nhìn những gương mặt quen có lạ có, cậu thản nhiên bước đến một chiếc xe cảnh sát gần đó rồi bước vào trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Chỉ một lát sau, cả người và xe đều đã đến cục Cảnh Sát thành phố Soeul.

"RẦM"

"Kim Jaejoong, cậu có biết cậu đã gây ra chuyện gì không hả?" - Một người đàn ông đã ngoài 50, lớn tiếng tra hỏi, tuy nhiên chàng thanh niên ngồi đối diện không có vẻ gì là sợ hãi.

"Nếu như Cục trưởng quên, thì tôi nhắc cho ông nhớ hiện giờ tôi không phải là đặc nhiệm nằm vùng nữa đâu đấy. Cho nên không có chuyện không làm gì mà lại bị bắt đâu" - Vừa nói, cậu vừa đưa mắt nhìn người duy nhất còn lại ở đây - "Phải không Cục Trưởng...Lee - Soo - Man"

"Jaejoong, cậu rõ ràng đã đánh cắp những bức tranh đó, vậy mà còn dám lớn tiếng sao?" - Lee Soo Man tức giận nói.

"Vậy ông dám công khai không?" - Cậu nhướng mày hỏi, vẻ mặt đầy thách thức - "Có dám công khai tôi là Quỷ Thần và cách ông trao đổi ma túy với xã hội đen sau đó đẩy Cục trưởng tiền nhiệm vào con đường chết không?"

"Cậu đừng có vu khống tôi, chuyện đó chỉ là sơ xuất" - Soo Man vội lấp liếm.

"Vậy sao?" - Jaejoong bật cười hỏi, hai tay lấy chiếc kính mát đeo lên đôi mắt, rồi quay lưng thoải mái rời đi - "Vậy chuyện này cũng xem như sơ xuất đi nhé"

Nhìn người kia đi mà không làm được gì, Lee Soo Man hai tay nắm chặt thành nắm đấm, trong lòng tự nhủ nhất định sẽ giết chết tên oắt con không biết trời cao đất dày này là gì. Tuy nhiên trước khi ông kịp làm điều đó, thì ông ta phải đối mặt với một chuyện chuẩn bị xảy ra...

"Reng...reng...reng"

"Alo, có chuyện gì" - Lão hằn học nói, sau đó hai mắt mở lớn khi nghe được điều gì đó từ bên kia đầu dây.

Cùng lúc đó, ở trong bảo tàng triển lãm, lão đại khu Bắc đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó về chuyện đang xảy ra, cho đến khi cúp máy thì ánh mắt vẫn không hề rời khỏi bức tường trước mặt với dòng chữ

"Nếu các ngươi còn dám làm giả cổ vật một lần nữa, ta sẽ bước ra khỏi bóng tối và giết hết tất cả các ngươi

Ký bút. Lưỡng Quốc Ám Vệ - Quỷ Thần"

*****

Kinh Thành Đông Bang, 1000 năm trước

Từ sau khi cuộc binh biến kết thúc, sự sống chết của Ngũ Vương gia vẫn là một điều bỏ ngõ. Trong khi đó ở phía trong tẩm điện ở Hoàng Cung, các quan Thái y cùng Heechul và Han Jae Suk không hề có một giây nghỉ ngơi, khi tính mạng của vị Vương gia đang nằm trên giường vẫn trong tình trạng vô cùng nguy kịch, thậm chí có những lúc gần như đã rời khỏi thế giới này.

Mặc kệ sự cố gắng của những người đang vất vả ngày đêm giữ lại hơi thở cho mình, người nằm trên giường dường như đang chìm vào một thế giới khác.

Ánh sáng chói chang làm hắn nheo mắt lại, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của ai kia đang đứng đằng xa, với nụ cười đang chào đón mình, Ngũ Vương vội bước nhanh về phía trước, nhưng bước thêm một bước thì người kia lại xa thêm một bước, cho đến khi chung quanh chỉ còn là bóng tối.

Giật mình nhìn người vừa biến mất đang đứng trước mặt nhìn thẳng vào mình, hắn chợt muốn gọi tên người kia nhưng không có cách nào phát được ra tiếng nói.

"Jung Yunho, anh còn bắt tôi đợi đến khi nào?" - Một giọng nói chợt vang lên. Đưa mắt nhìn nước mắt đọng trên cằm của người kia, hắn muốn vươn tay ra cơi bỏ chiếc mặt nạ kia, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đứng yên đó, nhìn nam nhân mà hắn yêu đến tận xương tủy đang đau đớn vì chính quyết định tàn nhẫn của hắn.

"Lừa được tôi, anh vui lắm sao?"

Nghe thấy lời nói vừa phát ra, trái tim hắn cũng chợt nhói đau như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, lặng lẽ im lặng dõi theo từng cử động của người kia, cho đến khi người kia ngồi xuống và tháo mặt nạ ra thì hắn chỉ còn nhìn thấy đỉnh đầu cúi xuống đất của cậu.

"Vương gia, về thế giới hiện đại với tôi được không?" - Jaejoong đột nhiên lên tiếng trong không gian vắng lặng.

"Ngươi sẽ không trở lại đây sao?" - Ngũ Vương gia đáp trả dù không biết người ngồi kia có nghe được hay không.

"Vì nếu tôi rời đi..." - Hai vai của người đang ngồi tựa lưng vào tường khẽ run lên.

"Ừ"

"Biết đâu chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau"

Lặng yên nghe từng lời nói đánh tận vào tâm can, khóe mắt của hắn đột nhiên chấn động, một giọt trong suốt chợt rơi xuống trên gương mặt vốn dĩ nghiêm nghị của hắn. Trong phút chốc, từ lúc nào Ngũ Vương gia đã đứng trước mặt ám vệ riêng của mình.

Một chân quỳ xuống đất, hắn khẽ đặt bàn tay chạm vào nước mắt của người đang gục đầu trước mặt dù đối phương không có vẻ gì là cảm nhận được, sau đó cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi của người kia

"Xin lỗi vì đã để ngươi rời đi như thế"

.

"Vì nếu ngươi ở lại, biết đâu chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau"

.

.

"Biết đâu sẽ không còn gặp lại nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro