Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe bài nhạc ở trên rồi đọc nhé  (nếu muốn ^^)

*****

Nhíu mày tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, khẽ mở mắt để ánh sáng chiếu vào, hình ảnh đầu tiên mà người nằm trên giường nhìn thấy chính là một nam nhân với y phục Vương gia, đang nhắm mắt ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh giường, với những vết thương trên ngực dù đã ngừng chảy máu, nhưng vẫn chưa băng bó lại cẩn thận.

Ngẩng người ngắm nhìn gương mặt điềm tĩnh của con người kia, Jaejoong chợt nhớ đến bức họa mà Ngũ Vương gia đã vẽ khi cậu hôn mê ở thế giới cổ đại, trong lòng có chút tò mò, không biết những lúc hắn cứ im lặng ngồi đây, thì bộ dáng của hắn sẽ trông như thế nào.

"Yunho hyunh" 

Nghe thấy tiếng gọi từ phía ngoài cửa vọng vào, cậu vội vàng nhắm chặt mắt, giả vờ như bản thân vẫn chưa hề tỉnh lại. 

"Yunho hyunh" - Yoochun mở cửa bước vào, lên tiếng gọi lần nữa, bàn tay chạm vào vai của người kia.

Trong khi đó, cảm nhận thấy có ai đó chạm vào mình, hắn liền từ từ mở mắt ra, giống như chưa hề ngủ, hướng ánh mắt nhìn người đang nằm trên giường sau đó mới quay sang Bát Vương gia.

"Có chuyện gì?" - Hắn cất tiếng hỏi.

"Cậu ấy vẫn chưa tỉnh à?"

"Vẫn chưa" - Hắn trả lời.

"À, lúc nãy Junsu có dẫn đệ đi xung quanh nơi đây, đệ nghe nói ở đây có thể chữa trị cho những người mất khả năng nghe một bên, hyunh thấy có nên..." - Yoochun ngập ngừng, trong khi đó, người đang nghe lén cuộc trò chuyện - Kim Jaejoong - nghe thấy lời nói của người mới bước vào thì liền cảm thấy lạ, tập trung nghe tiếp câu chuyện.

"Không cần đâu" - Im lặng một chút, hắn lãnh đạm trả lời, bàn tay kéo tấm chăn lên đắp cho Jaejoong.

"Nhưng mà Yunho hyunh, biết đâu ở đây có thể chữa khỏi cho tai của hyunh thì sao?" - Bát Vương gia vội nói, cố gắng thuyết phục.

"Không c...."

"Tai của Vương gia bị làm sao?" - Một giọng nói đột ngột vang lên cắt ngang lời của hắn, ngay lập tức cả Ngũ Vương gia lẫn Bát Vương gia đều hướng ánh nhìn về phía người vừa lên tiếng, trong phút chốc cả căn phòng chợt chìm vào im lặng.

Chống một tay xuống giường rồi ngồi dậy, đưa ánh mắt về phía con người vẫn đang ngồi cạnh đó, Jaejoong với gương mặt vô cùng nghiêm túc cất tiếng hỏi.

"Bát Vương gia, rốt cuộc là có chuyện gì?" - Cậu nói, nhưng không nhìn thẳng vào người được hỏi mà lại nhìn về phía Ngũ Vương gia đang ngồi cạnh.

"Trong những mũi tên bắn trúng hyunh ấy vào đêm đó, tất cả đều có tẩm độc" - Yoochun trả lời, thái độ có phần khó xử - "Han đại nhân cùng Kim Heechul cũng đã cố gắng rất nhiều, tuy nhiên di chứng để lại là tai phải của Yunho huynh...không thể nghe thấy được nữa"

Lời nói vừa dứt thì cả căn phòng lại tiếp tục rơi vào trầm mặc. Nhìn thấy hai con người từ nãy đến giờ chẳng nói với nhau lời nào, Bát Vương gia cũng biết ý mà lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, sau đó dặn dò cho mọi người hiện không nên vào trong lúc này.

Trong khi đó, ở phía trong phòng, hắn và cậu vẫn chỉ bất động nhìn nhau.

"Jaejoong, vì sao ngươi lại không chịu lấy viên đạn ra hả? Muốn mất cánh tay này sao?" 

Nghe thấy câu nói vừa phát ra nhưng Jaejoong không nói một lời nào, ánh mắt cứ hường nhìn về phía bên tai phải của người đối diện.

"Ta thật ra dự định sẽ nói với ngươi, không biết ngươi lại tỉnh dậy nhanh như vậy"

Cậu vẫn không nói lời nào, ánh mắt đau lòng xen lẫn tức giận, im lặng nhìn hắn, tất cả từ ngữ như nghẹn lại trong cổ họng.

"Tai trái ta vẫn còn nghe rất tốt, ta vẫn có thể nghe thấy giọng nói của ngươi" - Cố gắng làm cho người kia thoải mái hơn một chút, hắn cứ vậy một mình độc thoại.

Nhìn người trước mặt mình vẫn không có động tĩnh gì, hắn khẽ thở dài, khi không biết nên nói thêm gì nữa thì đột nhiên ngực trái hắn nhói đau vì bị người nào đó đùng tay đấm vào, ngẩng đầu lên, đập vào mắt hắn chính là ánh mắt không phục của người kia.

"Anh nói với tôi là sẽ về cùng tôi" 

Cậu nhìn thẳng vào mắt của hắn, bàn tay không kiềm được đánh thêm hai cái rất mạnh.

"Anh hứa với tôi rằng sẽ đi cùng tôi" - Jaejoong giọng nói có phần lớn tiếng hơn, bàn tay đánh mạnh vào ngực vủa người kia - "Anh nói là chúng ta đi cùng nhau"

Đưa hai tay đỡ lấy hai cánh tay của người đang vô cùng xúc động kia, hắn ngồi yên bất động để cậu gục đầu trước ngực mình.

"Ta xin lỗi" - Hắn khẽ lên tiếng.

"Tôi đã từng tự dựng ra viễn cảnh vô cùng đau lòng khi anh lỡ như đã thực sự bỏ mạng...nhưng...nhưng sao ngay cả khi anh còn sống...tôi lại vẫn...lại vẫn đau lòng như thế này"

Anh và tôi, cuối cùng chúng ta vì cái gì mà yêu nhau? Vì cái gì mà tôi tìm mọi cách để anh được sống? Vì cái gì mà anh lại bỏ mọi thứ để cứu mình tôi? Tất cả những thứ đó, cánh tay mà tôi phải trả giá, một bên tai mà anh phải trả giá, thời gian xa cách mà chúng ta phải trả giá, vì tất cả những thứ đó, anh nói xem, làm sao, làm sao...

Đưa mắt nhìn nam nhân vẫn đang cúi đầu trước ngực mình, hắn một tay kéo mạnh Jaejoong ôm vào lòng, để yên một khoảng mặc cho cậu giãy dụi, rồi mới trầm giọng lên tiếng.

"Ta rất hối hận vì thời gian đó đã để ngươi lại" 

.

"Thực sự rất hối hận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro