Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, theo yêu cầu của Kibum, để thuận tiện cho việc điều trị, Yunho sẽ chuyển đến sống ở Busan bởi vì không khí yên tĩnh sẽ tốt cho thính giác. Ngoài ra còn đặc biệt yêu cầu không ai được phép đến thăm kể cả Jaejoong.

Khi nghe Kibum nói lại về chuyện này, mặc dù không nhận được lời giải thích thỏa đáng nào, nhưng với hi vọng một bên tai sẽ hồi phục, Jaejoong liền không ngần ngại mà đồng ý, trước khi hắn đi còn dặn dò Kibum rất nhiều thứ, trong đó yêu cầu trên hết là phải cẩn thận.

"Yunho hyunh đi rồi, sao cậu không đến?" - Yoochun bước đến bên cạnh, đưa mắt theo hướng chiếc máy bay vừa phóng lên trời cao.

"Nếu tôi có mặt ở sân bay, tôi nhất định sẽ không để Yunho đi"

"Cậu sợ hãi?"

"Nếu đúng vậy thì sao?" - Jaejoong bật cười hỏi

"Nếu sợ hãi thì vì sao cậu cứ cố chấp như vậy, về một bên tai ấy"

Im lặng ngắm nhìn bầu trời cao rộng lớn, mãi một lúc sau, khi Yoochun dường như không còn trông đợi về việc nhận được câu trả lời thì mới có tiếng nói cất lên.

"Tôi từng bất lực đứng nhìn Yunho một mình thân mình đầy máu đứng giữa trận chiến, loại cảm xúc này bất kỳ ai cũng không thể hiểu được. Cho nên, ngay khi gặp lại, tôi đã tự nhủ với bản thân rằng nhất định sẽ không để Yunho rời khỏi tầm mắt mình một lần nào nữa. Kibum nói với tôi đây vốn dĩ là một loại bệnh tâm lý"

"Jaejoong..."

"Yunho bị thương vì tôi không phải chỉ một hai lần. Nhưng mà đó lại là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến. Chứng kiến bản thân bị lừa một cách hoàn hảo như thế nào. Đến mức tôi tự hỏi có phải việc Yunho còn sống xuất hiện trước mặt tôi bây giờ cũng là một trò lừa gạt hay không?"

"Yunho không thể nghe thấy thì vẫn là Yunho của tôi. Một bên tai không nghe thấy đó không phải là rào cản, nhưng quá trình tạo ra nó thì phải"

Ngày hôm đó, Kim Jaejoong lại lần nữa trở về nhà một mình.

Trong khi đó, ở trên máy bay, cũng có một người với tâm trạng đầy phức tạp tương tự.

Flash back

"Đầu tiên, hyung phải thay đổi cách xưng hô với Jaejoong hyung, cũng như hòa nhập với thế giới này"

"Vì sao?"

"Bởi vì Jaejoong hyung chính xác là người của hiện đại, tự do. Em đoán chắc thời gian trước nhất định ít nhất một lần hyung ấy trở nên vô cùng phẫn nộ vì những quy tắc, luật lệ"

Nhớ lại tảng đá bị đánh vỡ, hắn im lặng như một lời xác nhận để Kibum nói tiếp.

"Thực tế, Jaejoong hyung chưa bao giờ cảm thấy thoải mái với những thứ đó. Nhưng bởi vì hyung nên hyung ấy cố gắng dung hòa hai thế giới vốn dĩ chẳng thể nào hòa hợp lại"

"Như vậy ý ngươi là ta tạo áp lực cho Jaejoong?"

"Em không chắc Jaejoong hyung nghĩ gì, nhưng mà hyung không cho rằng hyung ấy thích nhìn hyung mặc những bộ áo quần hiện đại sao?"

End flash back

"Vương gia, vì sao người lại không để Kim ám vệ đi theo vậy ạ?" - Lão quản gia lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

"Jaejoong nói khi ở cùng ta mà yên bình quá, em ấy có chút không quen"

"Theo lão thần thấy thì tình cảm của ngài và Kim ám vệ vẫn tốt lắm"

"Ông thấy vậy sao?"

"Vâng, nghe cách gọi của Vương gia thì đúng là như thế"

"Cách gọi trước đây có vấn đề gì à?"

"Nếu nói vấn đề thì không có, nhưng lão thần thấy ở đây hình như cách xưng hô có vẻ nhẹ nhàng hơn"

Đưa mắt nhìn bản thân đang lướt trên bầu trời rộng lớn, hắn liền hiểu rõ, thế giới cổ đại đã bó buộc con người kia đến mức nào.

"Tôi thích Vương gia được, thì tôi cũng bỏ được. Đừng nghĩ rằng tất cả mọi người đều phải nhìn ngài, theo ngài mà sống"

Lẳng lặng với những lời nói đến bây giờ mới hiểu rõ, hắn biết thứ tính cách ngạo nghễ đó là thứ mà hắn cần tự tay phá bỏ.

******

"Vẫn không tìm ra thân thế của U-know à?" - Đưa tay lật qua vài trang giấy, người ngồi trên bàn cất tiếng hỏi.

"Không thể điều tra được thông tin gì. Những người từng giao dịch cũng không ai thấy mặt người này, bọn họ chỉ nhận tiền rồi đi"

"Lee Soo Man và hai khu Tây Bắc cũng đang ráo riết tìm người này phải không?"

"Đúng vậy, việc giao dịch bằng tiền mặt giúp bọn họ trốn được một khoản thuế vô cùng lớn. Nếu như nắm thóp được người này thì còn có thể sở hữu một lượng đồ cổ vô cùng lớn. Khi đó có làm đồ giả thì cũng không ai biết"

"Chúng ta không thể mua một thứ đồ cổ nào sao Hyun Joong hyung?"

"Những món đồ độc nhất vô nhị hiện tại đều nằm trong tay U-know. Chúng ta cơ bản không có một thứ cổ vật nào giá trị để tổ chức đấu giá cả" - Hyun Joong lắc đầu nói.

"Qua mấy lần triễn lãm thất bại, mối quan hệ giữa bọn họ đã có rạn nứt. Nhưng nếu cứ kéo dài thế này thì thời cơ sẽ qua mất" - Jaejoong suy tính - "Nếu có tin gì về U-know thì báo cho em, em sẽ tự mình gặp gã"

Dứt lời, cậu theo hướng cũ mà rời khỏi biệt thự.

"Jaejoong, dạo này anh không thấy em đến thường xuyên. Em bận à" - Hyun Joong chợt lên tiếng hỏi.

"Bây giờ tạm thời thì không bận nữa" - Mỉm cười trả lời, Jaejoong biến mất sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro