Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngả lưng nằm trên chiếc giường rộng lớn, đưa mắt nhìn lên trần nhà màu trắng, Jaejoong chợt cảm thấy đầu óc mình dường như đang trở nên trống rỗng, trong lòng tưởng chừng có rất nhiều suy nghĩ nhưng thực ra lại chẳng suy nghĩ điều gì rõ ràng.

Đưa tay cầm lấy một chứng minh nhân dân trong chồng thẻ màu trắng, gương mặt góc cạnh với mái tóc ngắn cùng đôi mắt nghiêm nghị không đổi như bao phủ toàn bộ tấm thẻ.

"Thật không may, ta thực sự thích ngươi rồi"

Khóe môi khẽ mỉm cười, cậu nhớ lại quãng thời gian ở thế giới cổ đại. Thời gian dù đã qua đi, nhưng cậu đương nhiên là vẫn có thể nhận ra được phong thái đó của hắn. Phong thái luôn đi trước cậu một bước như thế.

Đưa tay với lấy chiếc điện thoại, cậu bấm một đoạn tin nhắn ngắn rồi gửi đến cho người ở Busan, sau đó thì vứt điện thoại sang một bên. Trong lòng lại cảm thấy cô đơn.

Trong khi đó, ở Busan, hắn đang ngồi trước một bàn lớn với đủ loại giấy tờ hình ảnh, vầng trán nhíu lại rồi chợt giãn ra khi nhìn thấy một tin nhắn báo đến

"Khi nào thì có thể gặp nhau?"

"Là tin nhắn từ Jaejoong hyung phải không?" - Từ ngoài bước vào, Kibum lên tiếng hỏi sau đó đặt thêm rất nhiều hồ sơ lên trên bàn.

"Đây là kế hoạch tổ chức buổi triễn lãm các cổ vật" - Không đợi trả lời, Kibum nói tiếp - "Khi buổi triễn lãm được tổ chức, chắc chắn những kẻ muốn tìm ra danh tính Uknow sẽ mò đến, khi đó chúng ta sẽ một mẻ bắt trọn."

"Và cả Jaejoong cũng sẽ tìm đến" - Hắn nhàn nhạt lên tiếng - "Kế hoạch tệ thế này mà ngươi cũng nghĩ ra được?"

"Vậy anh có kế hoạch nào tốt hơn sao?" - Kibum có chút lớn tiếng nhìn người trước mặt - "Anh nên biết rằng để đạt được điều gì thì cũng đều phải có cái giá của nó"

"Ta không có kế hoạch khác" - Gấp tập hồ sơ lại, hắn trả lời - "Nhưng ta thì có câu hỏi cho ngươi đây"

"Anh nói đi" 

"Vì sao ngươi lại bày ra chuyện này để tách ta và Jaejoong ra?" - Giọng nói trầm đầy uy lực vang lên, ngay lập tức người đối diện dù cố gắng nhưng vẫn để lộ một chút bối rối.

"Tôi đã nói là tôi muốn giúp anh và Jaejoong hyung trở lại bình thường thôi, anh cũng đã đồng ý còn gì. Ngoài ra chúng ta cũng có thể giúp Jaejoong hyung xử lý 2 khu Tây, Bắc."

"Kim Hyunjoong" - Hắn bình thản lên tiếng - "Ngươi làm theo lệnh của Kim Hyunjoong đúng không?"

"Anh nói thế là có ý gì?" - Kibum dè chừng hỏi.

"Ta vẫn sẽ tổ chức buổi triễn lãm, ngươi không cần quá lo lắng" - Ngước ánh mắt ngạo nghễ lên nhìn người đối diện, hắn nói tiếp - "Nhưng sẽ ta sẽ không đồng ý trả bất kỳ cái giá nào cả."

Dứt lời, ánh mắt nghiêm nghị của Ngũ Vương gia nhìn thẳng vào ánh mắt đầy dò xét của Kibum. Trong phút chốc, không khí căn phòng trở nên vô cùng lạnh lẽo.

"Ta biết các ngươi muốn cái gì" - Nhếch nhẹ môi, hắn đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng, để lại một người vẫn đứng yên ở trong.

Một lát sau, người còn lại trong phòng liền cầm lấy điện thoại, điện cho một ai đó

"Hyung, kế hoạch đã bị lộ" - Kibum lên tiếng nói.

"Đừng lo, cứ tiếp tục như kế hoạch đi"

"Em đã biết, hyung" - Kibum trả lời - "Nhưng còn Jaejoong hyung..."

"Lo việc cho cẩn thận vào"

"Vâng, hyung"

---------------------------------------------------------------------------------

"Bang chủ, 2 khu Tây Bắc đã đồng ý với thỏa thuận của chúng ta" - Một thanh niên trẻ ở phía ngoài mở cửa bước vào thông báo với người đàn ông đang đứng gần cửa sổ.

"Làm tốt lắm, ngày hôm đó người kia nhất định sẽ xuất hiện cho nên hãy bảo đảm an toàn tuyệt đối" - Người đàn ông lên tiếng nhưng không hề quay đầu lại.

"Nhưng...Bang chủ" - Người thanh niên ngập ngừng.

"Có chuyện gì nữa sao?"

"Nếu người kia biết mọi chuyện, bang chủ cũng biết sẽ có chuyện gì xảy ra" - Người thanh niên vội nói - "Nếu người kia nổi giận....."

"Nổi giận thì sao?" 

"Bang chủ"

"Được rồi, hãy cứ làm cho tốt mọi việc đi" - Cảm thấy không nên nói tiếp câu chuyện, người đàn ông được gọi là bang chủ liền lên tiếng dừng lại.

Một lát sau, sau khi người thanh niên kia rời khỏi, người còn lại trong phòng mới khẽ thở dài, nhìn vào ánh đèn vừa tắt trong căn hộ của Quỷ thần.

"Kim Jaejoong, là em không cho tôi lựa chọn"

Flash back

"Jaejoong, em gọi hyung đến đây có chuyện gì à?"

"Em biết hyung đang muốn làm gì" 

Nghe thấy lời nói vừa phát ra, người mới đến cho phần giật mình, vội lên tiếng.

"Jaejoong, ý em là sao?" 

"Em đã bảo hyung hãy ngưng chuyện cung cấp hàng giả cổ cho 2 khu Tây, Bắc, nhưng vì sao hyung vẫn làm?" - Jaejoong quay đầu lại nhìn, vô cùng nghiêm túc hỏi.

"Hyung chỉ muốn giúp..."

"Em không cần hyung giúp" - Cậu cắt lời - "Ngũ Vương gia đã quay lại, em biết hyung có ý định lợi dụng Ngũ Vương gia để có thể dễ dàng qua mắt 2 lão cáo già kia"

Ngưng một chút, cậu nói tiếp

"Nhưng em không cho phép"

Im lặng nhìn người đừng trước mặt mình, Hyunjoong trong lòng vô cùng không thoải mái khi nghe đến 3 chữ Ngũ Vương gia.

"Em sợ Ngũ Vương gia gặp nguy hiểm" - Hyunjoong hỏi.

"Đúng vậy" - Jaejoong cũng nhanh chóng khẳng định.

"Vậy còn hyung thì sao?" - Lời nói vừa dứt, người đối diện ánh mắt hơi giật mình, nhưng sau đó lại nhanh chóng trở về như cũ.

Xoay lưng bỏ đi được một đoạn, người thanh niên với bộ đồ đen cất tiếng, hai nắm tay của người ở lại chợt nắm chặt hơn.

"Xin lỗi hyung"

End flash back.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro