Completed [MA] Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình [Long fic | HaeHyuk]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: won oppa aka Lưu Linh

Pairing: Haehyuk

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về au và au viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận

Rating :MA

Category :romance,SA, sweet, nc-17

Status : on going

Summary: Tôi vẫn thường nghĩ, màu áo trắng học trò, thứ tình yêu êm ái như mây, trong sáng là vậy, dù có là "không bình thường" tôi vẫn tin bạn sẽ chấp nhận

Warning : có cảnh quan hệ xác thị giữa hai người con trai, vì vậy, chỉ dành cho người 17t trở lên^^

A/N: Đây là fic đầu tay của mình, có lẽ không hợp ý bạn lắm, vậy nên có gì hãy com nhé, để mình còn biết chỗ nào không ổn mà sửa, thực sự cảm ơn bạn đã ngó tới fic này, và càng biết ơn hơn nữa nếu để lại vài dòng cho mình

Link tới fic:

Tặng My, haehuyk là thật, My nhỉ^^

Chap1

Lần đầu tiên Lee Huyk Jae gặp Lee Dong Hae là vào một ngày cuối tháng 7, thời tiết thực sự vô cùng nóng, ngoài cái gọi là tiếng sét ái tình thì điều mà Huyk Jae nhớ nhất chính là thời tiết tháng 7 oi bức. 

Gia đình Huyk Jae vốn không thể nói là nghèo khó, nhưng cái chính vẫn là không giàu có gì. Vì vậy, như bao bạn trẻ cùng tuổi, Huyk Jae phải gồng mình đạp xe đến lớp học thêm buổi tối. 

Huyk Jae là một kẻ rất sĩ diện, nhưng khí khái đàn ông một khi vào tay mẹ già cùng mấy bà chị đều bị vùi dập không thương tiếc. Mẹ già thường vui vẻ mà kéo tay cậu nhỏ đến trước mặt khách, hồ hởi giới thiệu: "Đây là Huykie xinh đẹp nhà tôi" 

Cậu nhỏ họ Lee trợn trừng mắt mà nhìn cả khách lẫn mẹ già đầy phẫn uất, xong rồi còn bị bồi thêm một câu: "Mắt to thật, ngưỡng mộ ghê~~" 

Nhiều lần Huyk Jae anh hùng gào to với mẹ già: "Lee Huyk Jae là đẹp trai, đẹp trai đó mẹ nghe chưa!!!" 

"Ừ, mày đẹp trai" 

Đồng chí Lee vẫn dậm chân hò hét: "Mẹ cứ suốt ngày nói con trai mẹ xinh đẹp, rồi đến ngày con thực sự phải cưới một đứa con trai thì làm sao?!" 

"Mẹ không cho, mày là con thờ tự cho nhà họ Lee, làm sao cưới con trai được" 

______________________ 

Lúc ấy Huyk Jae thực sự đã nghĩ: "Mẹ có cho con cũng không muốn, là con trai thì phải yêu con gái chứ" xong thẳng chân đạp vào cái ghế của bố, thế là kêu rú lên thảm thiết. 

Huyk Jae thật đáng yêu, chị ba đã nói thế khi băng băng vết sưng cho cậu nhỏ Lee. 

Trời đã nóng như vậy, Huyk Jae lại còn phải đạp xe đến nỗi mái tóc đen vốn mềm mại nay dính sát vào da đầu vì mồ hôi, cả cái áo trắng cũng dần trở nên trong suốt. Cách! Chết tiệt, tuột xích rồi, cậu tức đến đầu óc ong ong, đành vậy thôi, lại bặm môi cúi xuống sửa sửa. 

"Xin lỗi, bạn không thể thích mình ư?" 

Hở?! Là hỏi mình sao? 

"Lee Dong Hae, coi như là mình cầu xin bạn, mình thực sự thích bạn đến phát điên lên" 

Một giọng nữ rất đáng yêu, lại mang nửa phần yếu đuối vang lên khe khẽ, Huyk Jae đang ra sức vừa sửa xe vừa rủa xả thấy thế liền đình chỉ mọi động tác, dỏng tai lên nghe ngóng. 

"Lee Dong Hae, bạn..." 

Giọng cô gái bắt đầu lộ vẻ mất kiên nhẫn 

"Bạn không thích mình thì cũng nên nói một tiếng, im lặng như vậy mình biết hiểu ra sao?" 

Đồng chí Lee nghển cổ lên để nhìn cho rõ cô gái đáng thương kia, và thế là Đùng! Thực sự sau 17 năm, lần đầu tiên Lee Huyk Jae mới biết thế nào là tiếng sét ái tình, thực sự là quá đẹp, cô gái đó, thực sự là quá đẹp>o<

"Lee Dong Hae, đủ rồi, bạn không biết tôn trọng người khác ư?" 

Giọng nói đẫm nước mắt. 

Cái tên Lee Dong Hae không biết tốt xấu kia, người đẹp như vậy mà không biết đón nhận, bạn gái gì ơi, ở đây vẫn còn một kẻ độc thân là tôi đây này, mau nhìn qua đây đi!

"Tôi..." 

Cuối cùng tên Lee Dong Hae kia cũng mở miệng rồi. 

"thích..." 

Biết ngay mà, thích thì cứ nói đại ra, người đẹp như vậy đến Lee đại nhân ta đây còn thích nữa là ngươi. Huyk Jae không khỏi bĩu môi chê bai.

"Dong Hae, cám ơn bạn, mình sẽ trân trọng..." cô gái sung sướng nắm chặt lấy tay người đối diện. 

"Con trai" Cái người tên Lee Dong Hae kia chầm chậm nói nốt. 

Oành, trời bất ngờ nổ sấm chớp, tách tách tách, từng giọt mưa mùa hè trút xuống, trong làn mưa ấy che dấu 3 con người. Một cô gái với bờ vai run run nức nở, một chàng trai trầm ngâm không có chút gì gọi là phản ứng của cơ thể sống, và một con khỉ ôm bàn tay dính đầy dầu xe, thập thập thò thò cùng cái miệng há hốc, cặp mắt to như sắp rớt khỏi tròng. 

"Về đi, không bố mẹ sẽ lo lắng đấy" Một cái ô tím từ phía đối diện che nghiêng lên đầu cô gái, bàn tay đẫm nước mưa, dịu dàng quá, tự dưng Huyk Jae nghĩ thực muốn khóc, đã đâm vào tim người ta một nhát trí mạng rồi lại còn dịu dàng như vậy. 

"Lee Dong Hae, dù sao mình vẫn yêu bạn" Cô gái ngửng lên, gạt cái ô sang một bên, kiên quyết khẳng định. 

"..." 

Lee Huyk Jae không thể nghe được cái tên Dong Hae kia đáp lại cô gái những gì, tiếng mưa quá to, chỉ biết trong lòng phừng phừng căm phẫn. 

Mưa vẫn rơi, người cũng theo mưa dần nương mình trôi đi. 

Lee Huyk Jae, con khỉ ngốc nghếch, có lẽ chính mình cũng không biết, cái mà cậu nhớ đến, có lẽ không phải cơn mưa, không phải chàng trai vô tình kia, lại càng không phải cô gái đáng thương hay tiếng sét ái tình trong truyền thuyết, mà là, mà là...một cái tên. 

Lee Dong Hae 

Lee Dong Hae 

Lee Dong Hae 

Biển à, mưa cũng là nước từ biển mà thành đấy thôi. Cơ thể thấm đầy nước mưa, gột cũng không sạch. 

Thế nên Huyk Jae rất không thoải mái, liền quên luôn sự tò mò của mình về câu trả lời của Dong Hae lúc nãy. 

.

.

.

.

"Yêu, đơn giản như vậy thôi ư?"

Chap2

Trường trung học có buổi lễ chào mừng học sinh mới, Lee Huyk Jae vốn là một kẻ rất ham vui, nghĩ không chừng có thể nhân đây làm quen được với một em gái xinh đẹp nào đấy. Mà dù có xinh đẹp đến mấy cũng nhất định không bằng một nửa cô gái hồi nọ, cô gái, lời tỏ tình, cơn mưa tháng bảy, và...

"Lee Dong Hae"

"Hả?" Huyk Jae giật bắn mình, cây bút trong tay lập tức rơi xuống đất "làm...làm sao cậu biết?"

"Biết cái gì, rốt cuộc cậu có thèm nghe tôi nói gì từ lúc nãy hay không hả?" Đứa bạn cùng trong tổ hậu cần lên giọng dò xét.

"Tôi không có" Mà không có cái gì, đồng chí Lee cũng không rõ.

"Thật là...Lee Dong Hae lớp B sẽ cùng tham gia vào tổ hậu cần với chúng ta, còn cả Kim Eri lớp G nữa"

"Biết rồi" chắc chắn không phải cậu ta đâu, cái gì mà thích con trai chứ, không có chút khí chất nào hết!

_______________________

Ngày họp mặt tổ hậu cần

Lee Huyk Jae đến sớm thật sớm, nắng mùa thu lúc nào cũng dễ chịu, trời thật đẹp, trong xanh, sâu sắc, bỗng muốn hoá thành cánh chim, tha hồ chìm trong màu xanh biêng biếc ấy, được bao bọc che chở nhưng quan trọng nhất là không bị mất tự do.

"Cậu là người cùng trong tổ hậu cần?" Một giọng nói cất lên phá tan giấc mộng chim chóc của Huyk Jae.

"Đúng rồi" Huyk Jae lười biếng mở mắt.

"Vậy thì tốt, tôi cũng là người của tổ hậu cần"

Huyk Jae he hé đôi mắt, là một cô gái, xinh đẹp chói loà như ánh mặt trời, vui tươi hoạt bát, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết hẳn đây là tiểu thư một gia đình giàu có.

"Chào bạn, tôi là Lee Huyk Jae, lớp C, tổ phó tổ hậu cần"

"Tôi là Kim Eri, lớp G, rất vui được biết bạn" cô gái nói xong liền nở nụ cười chói loà, Huyk Jae thầm ghi nhớ "Kim Eri lớp G, Kim Eri lớp G"

Hai người nói chuyện được một lúc thì các thành viên khác trong tổ lần lượt kéo đến, ngoại trừ một người.

"Lee Dong Hae, bên này!!!" Tổ trưởng Park ra sức vẫy vẫy cánh tay, miệng không ngừng hướng một người mà gọi.

Mà người ấy, một thằng con trai cao cao, mái tóc vàng óng, gương mặt đẹp đến nghẹt thở, đôi mắt dịu dàng, sống mũi thẳng và cao, khoé miệng hơi nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. Tư thái ấy, thực làm cả tổ hậu cần há mồm trợn mắt không khác gì lũ cá vàng trong bể nước.

"Xin lỗi, là tại lỡ xe bus" Dong Hae quay qua tổ trưởng giải thích

"Tôi là Lee Dong Hae, lớp B, mong được giúp đỡ" Giọng nói mềm mại nhưng rất có lực, Huyk Jae nghe mà rởn hết cả gai ốc, thôi đúng rồi, hắn chính là tên biến thái thích con trai lần nọ.

Nghĩ thế lại ngước nhìn gương mặt của hắn, thầm thở dài trong lòng một tiếng, chân cũng tự động dịch ra xa.

"Bạn học lớp B à, lớp ấy là lớp đặc biệt đúng không?"

"Nghe nói lớp ấy học chương trình nâng cao nhỉ, còn được đặc cách học buổi sáng nữa"

Thảo nào người đẹp trai như vậy mà không nổi ầm ĩ khắp trường>o<

"Đừng đứng xa như thế, tai cậu có phải tai thỏ đâu mà khoảng cách lớn vậy vẫn nghe được công việc cần làm hả, Lee Huyk Jae?" Tổ trưởng Park bất mãn mắng.

"Tôi nghe rõ đấy chứ!!!" Đồng chí Lee can đảm phản kháng lại kẻ địch.

"Nhiều lời như vậy, mau đứng vào gần đây cho tôi!" Tổ trưởng Park bắt đầu thể hiện uy quyền thét ra lửa.

Huyk Jae một bụng đầy ấm ức nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng vào gần mọi người, bên phải là Kim Ki Jung mặt rỗ, bên trái là tên biến thái đẹp trai siêu cấp Lee Dong Hae.

"Phì" một tiếng, Huyk Jae ngạc nhiên nghiêng nghiêng mặt nhìn, Lee dong hae bờ vai run run, đôi mắt vương chút lệ, khoé miệng không ngừng co giật: "Tôi thấy, tổ trưởng Park à, bạn Lee Huyk Jae đây có vẻ không thích tôi lắm, chi bằng để tôi ra chỗ khác đứng sẽ tốt hơn"

Mọi người đều há hốc mồm, cằm suýt rụng đến nơi, mỹ nam rơi nước mắt kìa, thật đau lòng chết mất.

Tổ trưởng Park quét ánh mắt sắc lẻm về phía con khỉ nhỏ đang oán giận ngó mỹ nam chằm chằm, từ tốn nói: " Huyk Jae không phiền đâu nhỉ? Chúng ta ở cùng một tổ, nhất định phải đoàn kết, đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết!!!"

Thế là xong phim, mọi người từ ngạc nhiên liền chuyển sang bất mãn với cậu nhỏ Lee, nhất định ép cậu và Lee Dong Hae vào cùng nhóm, một nhóm 2 người=.=

Bầu trời trên đầu Lee Huyk Jae thoáng chốc tối sầm, cầu chúa phù hộ cho con an bình trải qua mấy ngày hội trường này, toàn thân như ngọc không bị vấy bẩn bởi kẻ biến thái thích-nam-không-thích-nữ kia!!!

Chap3

Mấy ngày hội trường, ban giám hiệu đặc xá cho những tổ đảm nhiệm công việc tổ chức được nghỉ học thoải mái để thực hiện công tác chuẩn bị, bao gồm cả tổ hậu cần. Vì là đứa con trai hiếm hoi trong tổ nên cậu nhỏ Lee phải gồng mình hết bưng cái này bê cái kia dưới thời tiết tháng 9 oi bức.

Đầu váng, mắt hoa, bước chân siêu vẹo nhưng vẫn phải ngẩng cao đầu, vì phía bên kia, có người đang vừa nhìn vừa tủm tỉm cười.

"Chết tiệt, sao mình lại phải cùng nhóm với cái tên biến thái ấy kia chứ, đã vậy hôm nay cả tổ đều chẳng thèm tới trường, ức hiếp người khác quá đáng!"

Trời nóng như vậy, mấy học sinh nam lại còn bị thầy thể dục đầy nhiệt huyết cho chạy quanh sân 10 vòng để khởi động. Chạy huỳnh huỵch như trâu mới được 8 vòng, cả bọn hè nhau tăng tốc để gió lùa vào áo cho mát. Thế nên mới không để ý đến một người mang tên Lee Huyk Jae đang trôi lững lờ trên sân trường.

Nhắm chặt mắt để khỏi nhìn thấy kẻ tiểu nhân đắc trí kia, cùng là con trai, tại sao cậu phải làm quân cửu vạn, còn hắn lại được mấy thầy cô cho phép nhàn hạ ngồi ăn quýt!!!

Bóng dáng gầy gầy của Huyk Jae nhanh chóng lẫn trong đám bụi của sân tập thể dục, chỉ nghe mấy tiếng huyên náo, một dáng hình nằm nghiêng trên nền cát, mái tóc đen nhánh như phát sáng dưới ánh nắng mùa hạ, từng giọt máu đỏ tươi chảy ra biến thành những đoá hoa mỹ lệ.

___________________

Khoan đã... Máu à? MÁU???

Dong Hae giật thót mình, đánh rơi cả mấy quả quýt đã bóc vỏ nhưng chưa hề ăn một miếng, lấy tốc độ của tia chớp mà chạy lại phía Huyk Jae.

Phải cố hết sức mới gạt được đám người túm tụm xung quanh để len vào giữa. Lee Huyk Jae trông chưa bao giờ thảm hại đến thế, đôi mắt vốn to tròn nay lại nhắm nghiền, toàn thân cứng đơ, không có phản ứng. Dong Hae hoảng đến độ cắn đứt cả môi mình, phải đợi đến khi vị máu mằn mặn xộc vào miệng mới hoàn hồn mà lao tới bế thốc cái người đang hôn mê kia lên mà chạy thẳng vào phòng y tế.

"Lee Huyk Jae, cậu sẽ không sao, không sao đâu! Chỗ quýt kia tôi phải mất bao công dành giật đem về cho cậu đấy. Tôi đã bóc vỏ rồi, toàn bộ đều bóc vỏ rồi, là cho cậu, là của cậu hết"

Mấy năm sau khi nhắc lại chuyện này, không hiểu sao Huyk Jae dù bị ngất nhưng vẫn nghe rõ duy nhất một câu...

"Là của cậu hết"

Lee Dong Hae, cậu nói rồi không được nuốt lời đâu đấy, nhưng cái tôi cần không phải mấy trái quýt kia...

Phòng y tế

"Cậu bé này chỉ bị thương ngoài da thôi, còn hôn mê như vậy là do say nắng, nghỉ ngơi là sẽ tỉnh lại"

Dong Hae rất ghét vào phòng y tế, mùi thuốc khử ở đây thực khiến cậu buồn nôn, thế mà chỉ vì tên ngốc này cậu phải phá lệ bước chân vào đây. Nghĩ vậy nhưng vẫn lễ phép cám ơn bác sĩ rồi cúi xuống lấy cái khăn trên trán Huyk Jae đem đi giặt cho mát.

Khi Dong Hae quay về thì Huyk Jae cũng vừa tỉnh lại, cậu nhỏ Lee tròn mắt nhìn người con trai đứng trước mặt mình, một tay cầm khăn, một tay cầm túi quýt đã vơi một nửa.

"Cậu đưa tôi vào đây?" Đồng chí Lee sau một hồi ngó đăm đăm người ta thì hơi cảm kích mà cất tiếng hỏi.

"Là tôi bế cậu vào đây" Dong Hae ngồi xuống bên cạnh Huyk Jae, thuận tay bóc quýt để vào lòng bàn tay người kia "Làm sao lại ngã, do mệt quá à, cậu không chịu nổi nắng sao?"

"Tôi..." Huyk Jae cúi xuống nhìn chỗ quýt trong lòng bàn tay mình "Tôi..."

Dong Hae hơi nhíu nhíu mày, đôi mắt đẹp nheo lại, khoé miệng chợt vẽ thành một nụ cười mềm như nước hồ thu "Ăn đi"

Huyk Jae thế mà ngoan ngoãn cho toàn bộ chỗ quýt vào miệng, nhai nhai, hai bên má phồng căng y như chuột sóc nhỏ^w^

"Tôi đang đi thì cảm thấy hơi chóng mặt, chỉ nghe loáng thoáng thấy có tiếng người chạy đến, có vẻ là rất nhiều người, sau đó...sau đó, liền bị mấy học sinh nam kia xô ngã"

Dong Hae gật đầu ra vẻ đã hiểu, khẽ nói "Đúng là ngốc nghếch đến chậm chạp mà" Rồi đứng lên đi thẳng ra cửa.

Huyk Jae sau một lát mới hiểu ra lời người kia, " Cậu ta chửi mình???" Đang định gân cổ lên cãi lý thì chợt nghe thấy âm thanh dịu dàng cùng hơi thở êm ái ngay trên đầu

"Cũng may là không sao"

"Cũng may là không sao"

"Cũng may là không sao"

Thực không biết rượu làm say người hay do người tự say.

Huyk Jae mặt đỏ tưng bừng, lâng lâng như bay khỏi mặt đất.

Bản thân cũng vì quá rảnh rỗi nên mới lười nhác ngó đông ngó tây tìm kiếm thú vui, cậu nhỏ Lee đang hớn hỏ nhòm nhòm hoa viên nhỏ đằng sau trường học thì bị một cảnh tượng làm cho đứng không vững.

Lee Dong Hae siêu cấu đẹp trai, Lee Dong Hae phi thường kiêu ngạo, trước mặt mọi người hiếm khi nở nụ cười, nay lại khổ sở đứng im trước mặt người ta mà chịu trận.

Cái kẻ khốn kia làm gì Dong Hae thế kia, khóe miệng cậu ta chảy máu rồi, đôi mắt thì buồn rũ, má phải thì bầm tím, đôi mắt, đôi mắt ấy…

Huyk Jae căm phẫn cùng bi ai lao ra chặn ngay trước mặt Dong Hae, hét lớn:

“Làm cái gì đấy hả, ở ngay môi trường sư phạm mà dám ngang nhiên hành hung người khác!” Rồi đầy khí khái đứng chặn trước người Dong Hae.

“Thằng điên này, từ đâu chui ra vậy?” Kẻ kia nắn nắn khớp xương, khóe miệng vẽ ra một đường cười nhàn nhạt.

“Từ đâu là từ đâu, không phải từ bụng mẹ à? Ở giữa trường học mà ngang nhiên làm càn, đừng tưởng dễ bắt nạt học sinh trường này nhé!” Huyk Jae nhìn thân hình to lớn kia mà cũng thoáng rùng mình, nhưng vẫn kiên quyết hộ người phía sau.

“Ashi~~~ Cái thằng này!!!” Và nắm đấm theo gió bay thẳng đến mặt cậu nhỏ Lee.

Chap4

Chỉ nghe một tiếng “Rắc”, bàn tay Dong Hae va chạm với nắm đấm kẻ kia giữa không trung, “Huyngnim, em xin lỗi, chuyện của ChaeYoen là em sai, nhưng người này, anh nhất định không thể làm tổn thương…”

Huyk Jae sau vài giây định thần, lắng nghe từng câu từng chữ như rót vào tim, vội vã dùng lực nắm lấy cánh tay còn lại của Dong Hae, xoay mình kéo kẻ kia theo.

“Tẩu vi thượng sách, chạy mau, chạy mau Dong Hae!”

Tiếng hét của đồng chí Lee vang vọng, va đập vào sâu thẳm tâm hồn, vĩnh viễn không muốn ly khai người này, là tâm hay tim đang nói thế?

Chạy a chạy, hét a hét, cuối cùng con khỉ nhỏ vì quen leo trèo nên khi đi lại dưới mặt đất liền vấp vào lề đường, cổ chân bị sái, sưng sưng, tim tím.

Dong Hae khóe mắt giần giật, dìu Huykie ngồi xuống bóng cây, chậm rãi lật lật cổ chân kia, nhẹ giọng hỏi “Vì sao lại chạy?”

“Ơ?” Huyk Jae hồn vía lập tức bị tên ngốc kia một mạch thâu đi.

Dong Hae ngẩng lên, nghêm túc nhìn sâu vào mắt cậu nhỏ Lee, “Chạy thì một mình cậu chạy là được rồi, lôi lôi kéo kéo làm gì?”

Huyk Jae lẩm bẩm “Chạy không phải vì cậu à, một mình tôi thì cần gì phải chạy?”

Khóe miệng Dong Hae lập tức kéo lên, khóe mắt lấp lánh thật đẹp.

Đồng chí Lee bị sắc dụ đến mê người, lắp bắp “Cậu…cậu đó, đánh không lại người ta thì phải chạy chứ sao, chưa từng nghe câu quân tử báo thù mười năm chưa muộn ah?”

Dong Hae dịu dàng nhìn, cười đến ngọt ngào khiến Huyk Jae chỉ biết nghẹn ngào cúi đầu, “Người đánh tôi là anh trai của ChaeYeon, mà ChaeYeon, chính là cô gái cậu nhìn thấy hồi tháng bảy đó, …”

Cô gái hồi tháng bảy…chậm đã, cái gì hồi tháng bảy, tại sao cậu ta lại biết là mình nghe lén???

Huyk Jae bị thông tin kia dọa cho suýt nữa thì giật nảy mình, đầu ngẩng lên nhanh đến nỗi nghe rắc một tiếng.

Dong Hae mỉm cười hài lòng, tiếp tục giải thích, “Ba chúng tôi chơi với nhau từ rất lâu rồi, hồi nhỏ sức khỏe tôi vốn không tốt, anh trai ChaeYeon đã giúp đỡ chiếu cố cho tôi rất nhiều, nhưng ChaeYeon thích tôi, tôi lại không tài nào đáp lại cô ấy, anh ChaeBum lại thương yêu em gái vô cùng. Nên khi bị anh ấy đánh, tôi cảm thấy rất đáng.”

Huyk Jae ngây ngốc mà lắng nghe Dong Hae, tựa như có rất nhiều rất nhiều điều ẩn sau mặt biển tĩnh lặng, con người này, thực sự tốt lắm…

“Cậu đấy, Lee Huyk Jae, đã chậm chạp lại còn vô cùng phiền phức, tôi có việc phải đi trược, cậu tự lo cho mình đi!” Một câu bỏ lại, toàn bộ ánh sáng chiếu rọi nơi con ngươi kia lập tức vụt tắt.

______________________________

"Cũng tại cậu ta mang bộ mặt siêu đẹp trai ấy ra lừa gạt mình, đã thế còn hại mình thê thảm như vậy, nếu cậu ta không nhàn rỗi ăn quýt để mặc mình vất vả thì đã không xảy ra chuyện rồi"

"Hơn nữa hơn nữa, cậu ta chính là tên biến thái thích-nam-không-thích-nữ!!!"

Lee Huyk Jae ngửa mặt nhìn cái trần trắng toát trong phòng y tế mà cảm thán.

___________________________

"Huyk Jae, cậu bị thương ở chân như thế này thì tối nay làm sao mà dự lễ đốt lửa trại mừng ngày hội trường được cơ chứ?"

Mấy đứa bạn cùng tổ hậu cần buổi chiều mới ung dung tới thăm "người bệnh" liền thông cảm mà an ủi.

"Hội trường vẫn còn 4 ngày nữa kia mà, đợi mai chân cậu khỏi rồi đi cũng chưa muộn" Eri cười cười nói.

"Ừ, tôi biết mà, tôi là ai chứ, con trai thì lo gì mấy vết thương vớ vẩn này, các cậu cứ đi trước đi, kệ tôi" Nói rồi hướng Eri nháy mắt một cái.

"Mà cũng may có Dong Hae đưa cậu vào đây, Lee Huyk Jae, cậu thật tốt số vì được phân công cùng nhóm với Dong Hae đấy"

Cả bọn cười ha hả, cùng khen Lee Dong Hae thật có khí khái đàn ông, số Lee 

Huyk Jae thật may mắn, rồi lục tục rời khỏi phòng y tế.

Tiếc chết mất, hội trường có 5 ngày, tối nay là đặc sắc nhất, nghe nói còn có pháo hoa nữaT.T

Cậu nhỏ Lee lăn lăn, miệng không ngừng cạp vào chiếc gối trắng, chỉ ước giá như đó là tay kẻ nào đó.

Tối, học sinh cả cũ cả mới kéo đến trường thật náo nhiệt, Huyk Jae vốn là kẻ ưa ồn ào, chịu không nổi cảnh tịch mịch trong phòng, cố lết cái chân đau rời khỏi giường. Cắn chặt răng đứng dựa vào lan can nhòm xuống dưới, tự nhiên thấy tủi thân chết đi được, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi, nghĩ nghĩ, "Nếu mình không đi được xuống chi bằng nhảy xuống đi, cứ vậy mà lao mình xuống dưới đó, dọa lũ người kia kinh hoảng một phen, đau đớn rồi không phải cũng sẽ kết thúc sao?"

Nghĩ thế mà làm thật, Huyk Jae hai tay vịn vào lan can tầng 3, cố đu người về phía trước... Sắp được rồi, chỉ một chút nữa thôi...

"NÀY, cậu làm cái gì thế???" Eo bị một người giữ chặt, cả người vô lực dựa vào người phía sau, thực ấm áp quá...

"Muốn chết thì cũng đừng chết ở đây chứ!!!" Cái người phía sau ra sức ghì chặt cậu vào lồng ngực mình.

"Cậu muốn bóp chết tôi hả, LEE DONG HAE?!"

Dong Hae ngỡ ngàng buông Huyk Jae ra, lần đầu tiên có người to tiếng với cậu như vậy...

.

.

.

.

"Muốn đi thì lên đây tôi đưa xuống"

Huyk Jae đang thở phì phì vì tức giận liền thấy một cái lưng với bờ vai rộng hiện ra trước mặt.

"Để tôi cõng cậu xuống" Dong Hae không quay đầu lại, từ tốn giải thích.

Và thế là, trong ngày hội trường hôm ấy, có hai người con trai, ngực người này áp lên lưng người kia, cùng nhau từng bước bước xuống cầu thang, cùng nhau im lặng, cùng nhau...bối rối.

"Lee..." Huyk Jae khó khăn lắm mới mở nổi miệng, nói được mỗi chữ Lee liền không dám hỏi tiếp, chỉ cảm thấy người phía trước đang rất tức giận.

.

.

.

.

"Hử? Sao không nói tiếp?"

Nuốt nuốt nước bọt,

"Dong Hae, tại sao lần trước cậu lại đi khóc lóc trước mặt mọi người trong tổ để tôi phải mang tiếng là ma cũ bắt nạt ma mới?!" (chap2) Dù trong tình thế nào Lee Huyk Jae vẫn không thể tỏ ra hèn kém, liền một mạch nói ra uất ức trong lòng.

"À...” Thoáng im lặng “…tôi, không có khóc"

"Gì cơ?" Huyk Jae không tin vào tai mình, tên Lee Dong Hae này không chỉ biến thái mà còn mặt dày nữa. Rõ ràng là khóc mà còn không thừa nhận>o<

"Thực ra lúc đó là tôi cười cậu đấy, Lee Huyk Jae, nhớ lại xem, lúc đó trông tôi giống đang khóc lắm sao?"

Lee dong hae khi ấy bờ vai run run, đôi mắt vương chút lệ, khoé miệng không ngừng co giật, bộ dạng đúng là 7 phần giống như đang nhịn cười quá độ.

Vậy mà cái lũ người thiểu năng (bao gồm cả đồng chí Lee) cứ cho rằng Dong Hae đang khóc, nào ngờ đâu cậu ta do cố kiềm tiếng cười nên nước mắt mới chảy ra.

Bị thông tin vừa rồi làm cho shock đến nỗi mặt mũi ngẩn ngẩn ngơ ngơ, Huyk Jae không biết Dong Hae đã cõng cậu xuống tầng một từ lúc nào. Lúc tỉnh táo lại thì chỉ còn mấy bước nữa là hai đứa bước ra khỏi dãy hành lang. Cậu nhỏ Lee vội tóm chặt áo Dong Hae, hầm hầm nói: "Không được đi tiếp" Đi tiếp có khác nào tự mình công khai chuyện tình cảm với tên biến thái này=.=

"Không đi tiếp thì sẽ không nhìn thấy lửa trại đâu"

Đang dụ dỗ ta hả?

"Không cần"

"Không cần? Thật không cần?"

"Đúng vậy, không cần là không cần"

Bỗng "Bùm" một tiếng, trên bầu trời đêm một đoá hoa màu hồng nở bừng, đẹp đến nỗi hai thằng con trai ngừng cãi cọ, đần mặt ra mà ngắm nghía.

Pháo hoa thực đã xem qua không biết bao nhiêu lần, duy chỉ có lần này, mới cảm thấy nó đẹp đến nhường nào. Đã nói rồi, khi hạnh phúc nhất chính là lúc được ở bên người mình...

-Ấm áp, xao xuyến, cái lưng phía trước thật ngọt ngào. Cứ thế ngủ quên luôn lúc nào không biết, cái đầu nhỏ ngả lên bờ vai rộng, mơ thật là đẹp.

-Pháo hoa năm nay đầu tư thật công phu, xem ra trường cũng thật biết chiều học sinh, ngực người phía sau do quá phấn khích mà nghe rõ cả nhịp tim đập, hò hét chán chê rồi lại lăn ra ngủ ngay được, cậu ta...cũng thật dễ thương^^

chap5

"Huyk Jae, tôi nghĩ cậu vẫn nên nghỉ ngơi đi, đừng miễn cưỡng bản thân làm gì" Một người bạn chân thành khuyên. 

"Này, đừng coi tôi như con gái chứ, Lee Huyk Jae đầu đội trời chân đạp đạp đất..." 

"Đi đâu thì để tôi đưa đi" Dong Hae ung dung tiến vào phòng, khe khẽ nói. 

Người bạn kia vốn là học cùng lớp với Huyk Jae, lần đầu tiên gặp Dong Hae, liền cứ thế mà nhìn đến ngây cả người. 

Huyk Jae còn chưa nhận ra phản ứng của đồng đội, chỉ lườm Dong Hae đến cháy mắt

Cậu dám?! 

Đương nhiên là dám! 

Thế là cậu nhỏ Lee lại một lần nữa cứng họng. 

"Huyng Bin, cậu làm sao thế?" Huyk Jae ra sức lắc lắc giật giật Huyng Bin, kêu toáng lên. 

"Cái cậu Lee Dong Hae ấy..." 

"Cậu ta làm sao?" Không phải nhân cơ hội mình ngủ đã "ăn" sạch sẽ Huyng Bin rồi đó chứ, cái đồ cầm thú!!! 

"Cậu ta...nhất định không phải người thường!" 

"Hả?!" Thôi đúng rồi, tên sắc lang biến thái kia, ông đây không chém chết ngươi ông sẽ không mang họ Lee nữa!!! 

"Làm gì có người thường nào lại đẹp trai đến vậy, nhất định là diễn viên điện ảnh rồi" 

Trong phòng y tế trường, trên giường bệnh số 4, có một con khỉ đang muốn sặc mà chết. 

______________________ 

"Con chào mẹ, con đi!" Cậu nhỏ Lee sau buổi tối "pháo hoa" liền trở về nhà, cũng may trước đó đã xin phép mẹ qua đêm ở trường để dự hội trại, nên lương tâm không mấy cắn rứt. 

Mẹ già kéo tay thằng con trai, vỗ vỗ vào chân Huyk Jae, dặn:" Đi lại cho cẩn thận, đừng để bị ngã nữa nghe chưa!" 

Vâng vâng dạ dạ, mùi mùi mẫn mẫn, cuối cùng cũng dứt được khỏi mẹ già mà tung tăng tới trường. 

"Huyk Jae, ở đây!" Dong Hae nở nụ cười, ánh mắt lấp lánh, đôi tay vẫy vẫy, thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn nửa ngưỡng mộ nửa thèm khát. 

"Vẫy cái gì mà vẫy, cậu trở thành như vậy từ khi nào thế? Trẻ con không chịu nổi!" Huyk Jae đi sát vào Dong Hae, lầm bầm trách móc.

"Tôi tưởng cậu không nhìn thấy..." Dong Hae kéo cái tai nghe khỏi tai Huyk Jae "Đi đường đừng nghe nhạc, nguy hiểm lắm" Rồi lại im lặng bước đi. 

"Tôi biết rồi, chỉ đeo vào theo thói quen thôi" Huyk Jae cáu tiết lầm rầm. 

Dong Hae cũng chẳng thèm để tâm, đưa tay nắm lấy bàn tay phải của cậu nhỏ Lee, nhẹ giọng: "Hội trường hôm nay đông lắm, nắm tay cho khỏi lạc" 

Mẹ kiếp, ông đây là trẻ con à, cái gì mà nắm tay cho khỏi lạc, muốn lợi dụng ăn đậu hũ thì có, đúng là đồ nguỵ quân tử. 

Bàn tay khẽ giẫy giụa, liền bị Dong Hae không chút nương tình bóp mạnh một cái rồi thản nhiên nhét luôn vào túi áo khoác. 

Huyk Jae mặt hết xanh lại đỏ, đang định mở miệng tranh cãi thì gặp ngay tổ trưởng Park cùng mấy người trong tổ hậu cần. 

"Dong Hae, chào" 

"Dong Hae, hôm nay cũng đi dự hội trường à?" 

"Dong Hae,..." 

Dong Hae chỉ biết hết gật lại cảm ơn, gương mặt tuấn mỹ ngiêng một góc 90 độ, nhìn sao cũng thấy động lòng người. 

"Huyk Jae, chân thế nào rồi?" Cuối cùng cũng có người quan tâm đến đồng chí Lee rồi*w*. Kim Eri nở nụ cười như hoa hướng dương cất giọng hỏi han. 

"Ah, tôi..." Huyk Jae hồ hởi đáp lại. 

"Cậu ấy không sao, xin lỗi các bạn, chúng tôi đi trước" Dong Hae miệng đáp, chẳng thèm liếc cậu nhỏ Lee lấy một cái. Sau đó tỏ một thái độ vừa áy náy vừa đường hoàng mà lôi phắt Huyk Jae rời khỏi đám người của tổ hậu cần. 

Huyk Jae phừng phừng phẫn nộ, há miệng toan nói thì (lại) gặp ngay mấy đứa bạn lớp B của Dong Hae. 

"Hae, không ngờ lại gặp cậu ở đây, đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, ha hả" Một anh chàng lưng hùm vai gấu cất giọng oang oang vui vẻ chào hỏi Dong Hae. 

"Cậu từ chối không đi với chúng tôi hoá ra là đánh lẻ một mình nhé!" Cậu chàng nhỏ bé gương mặt thập phần xinh xắn cười nói. 

"Xin lỗi, tại tôi có hẹn trước rồi" Dong Hae xua tay, cười trừ. 

"Có hẹn? Dong Hae thân đáng giá nghìn vàng của chúng ta lại có hẹn với ai cơ chứ?" Người gầy gầy có gương mặt ranh ma đứng cạnh cậu nhóc xinh đẹp ngạc nhiên há hốc mồm. 

"Dong Hae, mau giới thiệu cho tụi này biết với!!!" Cậu nhóc xinh đẹp phấn khích reo to. 

"Ryeo Wook, đừng như thế, người ấy ấy của Hae chẳng phải đang đứng ngay sau cậu ta sao" Anh chàng mắt một mí nhéo vào má Ryeo wook cười cười. 

Rồi cả lũ cùng trầm ngâm đánh giá Huyk Jae, tên mồm to lúc đầu tặc tặc lưỡi: "Cũng xinh đấy" 

Người một mí khẽ liếc sang bên cạnh: "Nhưng vẫn không bằng nhà tớ" 

Ryeo wook cười tít cả mắt, gương mặt rạng ngời như một đứa trẻ nhận được kẹo. 

"Nhưng có vẻ chậm chạp nhỉ..." Cậu chàng có gương mặt ranh ma khẽ cười nhếch mép. 

"Cũng không phải người chăm chỉ mấy, Hae, cậu phải vất vả rồi..." 

Nhân vật chính tức Lee Huyk Jae, chỉ biết cứng đờ người mà nghe hết lời nhận xét này đến lời đánh giá nọ. Đến khi đại não lêu lên "Aaaaaaaaaaaa, cái lũ biến thái này, Lee Huyk Jae ông đây là món hàng để tụi bây thích nói hươu nói vượn gì cũng được đấy hả" và định một cước đá bay cả lũ thì ở đâu nhảy ra một anh chàng đẹp trai sáng lạn. Chỉ nghe anh ta cười như mếu:" Mọi người, sao lại nói thế, Dong Hae, giới thiệu bạn cậu đi chứ!" 

Dong Hae chỉ khẽ đáp "Tên: Lee Huyk Jae, tuổi: Bằng tuổi, học lớp C, quen ở tổ hậu cần" 

Ngắn gọn vài câu liền làm cả đám lớp B thanh cao gật gật gù gù: "Ra là học lớp C, thảo nào..." 

Cậu đẹp trai kia lại mặt mũi méo xệch, liếc liếc Huyk Jae tỏ ý xin lỗi rồi đưa tay ra, nói " Vậy ra là Huyk Jae, tôi là Choi si won, cùng học lớp B, là bạn thân của Dong Hae" Rồi huých huých mấy người bên cạnh. 

Nếu nói Lee Dong Hae là người đẹp kiểu mềm mại, gương mặt hơi cổ điển, lại có vẻ bí ẩn, thì cái cậu Choi si won này lại theo kiểu hiện đại, khoẻ mạnh, khiến người khác an tâm dựa dẫm, má lúm đồng tiền người nhìn người yêu, khoé miệng cong lên nên lúc nào cũng như đang tươi cười. 

"Tôi là Kim KangIn" Người có giọng nói như lệnh vỡ hê hê cười bắt tay với Huyk Jae. 

"Tôi là Kim Ryeo wook" Cậu nhóc xinh xắn nói, xong quay sang bên cạnh nhoẻn cười với anh chàng mắt một mí " Anh ấy là Yesung, hơn bọn mình 1 tuổi" 

"Tôi là Cho KyuHuyn" Người có gương mặt ranh mãnh không buồn ngửng khỏi cái gameboy trên tay, đáp lơ đễnh. 

Ashi~Cái lũ này!!! Huyk Jae cố nặn ra một nụ cười, đáp "Rất hân hạnh" 

Lằng nhằng một lúc cuối cùng cũng thoát khỏi bọn người biến thái đó. Trước khi Huyk Jae kịp thở phào thì KangIn chợt quay lại hô to: "Dong Hae, nhớ chăm sóc Huyk Jae cẩn thận, đừng có nóng tính, EM DÂU, khi khác gặp lại nhé!!!!!!" 

Dong Hae cũng khẽ đáp "Biết rồi, sẽ chú ý chăm sóc" rồi khoé miệng hơi nhếch lên, cười thật dịu ngọt. 

Bàn tay bị nắm đến khó chịu, trái tim cũng tự dưng ngoan ngoãn để kẻ kia buộc chặt. 

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ 

"Cậu vĩnh viễn đừng hòng rời khỏi tôi" Dong Hae nheo mắt đầy vẻ xảo quyệt ấn người kia xuống giường.

"Cậu mới là người phải cẩn thận, Lee Dong Hae, cậu nếu dám rời khỏi tôi, tôi sẽ đâm cho cậu một phát" Con khỉ nhỏ hung hăng cắn mạnh vào cổ kẻ bên trên.

"Tôi chết rồi, cậu nhất định phải hạnh phúc đấy"

"Đừng mơ, chết xong là định rũ bỏ tôi phải không, cậu chết rồi, tôi cũng không thiết sống nữa, một dao đâm chết mình luôn"

Dong Hae dở khóc dở cười ôm chặt con khỉ nhỏ, xiết mạnh eo người kia, thân mình không tự chủ được mà phát tiết toàn bộ vào trong Huyk Jae.

"Grrrrr...Dong Hae a~" Huyk Jae thở dốc, cái động nhỏ cũng lập tức xiết chặt, không ngừng run rẩy mà bắn thẳng vào bụng kẻ phía trên, thu hết sức lực nói tiếp "Chúng ta cũng không có con, không phải lo nghĩ cho tương lai của chúng, để tôi theo cậu, cậu có biết là mình nợ tôi nhiều như thế nào không, tôi nhất định phải đòi lại, đòi lại cho bằng hết, aaaaaaaa, Lee Dong Hae chết tiệt, vẫn chưa cảm thấy đủ sao???"

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ 

Ai nói Lee Huyk Jae là kẻ ngốc, cậu đã trải sẵn một kết thúc như thế, một cái chết như thế, chỉ đợi Dong Hae nói ra mà thôi. 

Nhưng đấy là chuyện tương lai, còn hiện tại, Huyk Jae mới chỉ lơ mơ nhận ra, hình như, mình đã yêu cái tên biến thái đẹp trai siêu cấp tên Lee Dong Hae kia mất rồi. 

Thực ra, có một số thứ bản thân cứ ngỡ là mình rất ghét, nhưng khi nếm vào lại nhất định muốn ăn thêm, như Huyk Jae chẳng hạn, bạn đừng hỏi tại sao tâm lý bạn trẻ này lại thay đổi nhanh như thế, mới trải qua có chút xao xuyến đã động lòng rồi. Thực ra, tình cảm đã sớm ăn sâu vào tiềm thức, trong một thoáng tỉnh dậy, trái tim thôi thúc “Hãy nói yêu đi…” Và dù bạn nhỏ cứ ngỡ mình thẳng, thẳng đến cùng, hóa ra cũng uốn éo như ai, biết làm sao được, chuyện của trái tim mà^^

Và thế là tối đó Huyk Jae không sao ngủ được, "Biết phải nói với cậu ấy như thế nào đây" lăn sang bên trái, "Dong Hae, mình thích cậu chết đi được" lăn sang bên phải, " Nhưng nhỡ cậu ấy không thích mình thì sao???" lại lăn sang trái "Cậu ấy chẳng phải đã nói là sẽ chăm sóc mình đấy thôi?" Cuối cùng cũng tức khí mà ngồi bật dậy, vò rối mái tóc: "Ashi!!! Lee Huyk Jae, sao mày cứ như con gái lo lắng linh tinh thế, nếu cậu ta nói không thích mày thì cứ việc nện cho một trận rồi thiến quách cậu ta đi!" Quyết định xong liền lăn ra ngủ, trong đầu chập chờn hiện lên một hình bóng, nước mắt khe khẽ lăn xuống chóp mũi, "Mẹ, con xin lỗi..."

Chap6 

Sáng hôm sau, tổ hậu cần ở lại thu dọn tàn cuộc, Huyk Jae hào hiệp giúp hết mấy việc nặng cho Eri, dù yêu Dong Hae, hay dù có gì gì với cậu ta, Huyk Jae vẫn không quên bài học "nam tử hán là phải như thế này như thế kia" của mẹ già và mấy bà chị. 

Eri lập tức đỏ mặt, đôi tay nhỏ xinh ra sức vặn vẹo, vặn vẹo, và vặn vẹo, đồng chí Lee nhìn thấy mà xót hết cả ruột, đang định bảo, nếu cậu ngại tôi giúp thì tôi sẽ không làm phiền nữa. Thì đùng một cái, Kim tiểu thư mắt nhắm chặt, hai tay níu lấy vạt áo Huyk Jae, tuyên bố: "Huyk Jae, tôi rất thích cậu, chúng ta quen nhau được không" 

Cả tổ hậu cần đớ hết cả người, mấy chục cặp mắt đổ dồn lên cậu nhỏ Lee, nhưng Huyk Jae nào đâu để ý, chỉ mải nhìn phản ứng của Dong Hae, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng 

Thôi rồi, tình yêu của mình còn chưa kịp nảy nở đã bị Kim đại tiểu thư vùi dập không thương tiếc T.T 

Chỉ thấy Dong Hae không có phản ứng gì, nhìn Huyk Jae một cái rồi giơ ngón tay cái lên không trung, ra dấu chúc mừng. 

Tim đồng chí Lee như bị ai bóp ngẹn, cậu ta không phải sẽ tức giận đùng đùng rồi chạy lại nắm chặt tay mình rồi tuyên bố với mọi người mình là người của cậu ta rồi abc rồi xyz sao? 

Tự nhiên thấy khoé mắt cay cay, trong lòng vừa chua xót vừa căm phẫn, răng cắn chặt vào môi, cố sức nghiến, cố sức tự nhủ với bản thân rằng, đây chỉ là mơ thôi, và máu chảy ra, thật giống cái lần mình bị ngã, được Dong Hae bế vào phòng y tế. Tự nhiên nhớ ra, môi cậu ấy lúc đó, hình như cũng bị cắn đến bật máu... 

Thế là tự dùng tay vả vào mặt thật mạnh, rồi loạng choạng bỏ chạy, chạy thật xa, để không còn phải nhìn thấy Lee Dong Hae, thấy điệu bộ chúc mừng thật lòng của cậu ta. "Hay cho một Lee Dong Hae, đùa bỡn chán rồi liền rũ bỏ, hay cho một Lee Huyk Jae, tự mình đa tình" 

Mặc cho nước mắt rơi, trước mặt chỉ mờ mờ mịt mịt, Dong Hae, mau đuổi theo, chỉ cần cậu đuổi theo, tôi sẽ tha thứ tất cả, tất cả... 

Cuối cùng cũng đâm sầm vào một người, gạt sạch nước mắt cùng máu vương trên mặt, đồ khốn, không phải Dong Hae, chặn đường ông làm gì, có biết ông đang buồn lắm không?! 

Thế là điên tiết vung cao nắm đấm, nhằm thẳng vào mũi kẻ kia mà nện, y hệt một con mãnh thú cùng đường. 

Một đấm, hai đấm, ba đấm, máu chảy rồi, ha ha ha, máu chảy rồi. Bất chợt bị người bên dưới nắm chặt lấy cánh tay. 

___________________ 

"Choi si won, tôi xin lỗi..." Huyk Jae vùi mặt vào lòng bàn tay, run rẩy nói. 

"Ha ha, không sao, cũng tại tôi va vào cậu trước" Si won một tay giữ chặt chỗ bông trên mũi, một tay xua xua. 

"Xin lỗi cậu..." Huyk Jae vẫn thất thần lẩm bẩm. 

"Tôi nói là không sao rồi mà...a..." Si Won ngó thấy gương mặt của đồng chí Lee thì nhẹ giọng hỏi "Cậu với Dong Hae làm sao à?" 

"Dong Hae?" Cái tên biến thái chết dẫm ấy "Si won, cậu là bạn thân của Dong Hae phải không?" 

Si Won thận trọng gật đầu. 

"Vậy, Dong Hae có phải là, là... người...người...đồng tính không?" 

"Đồng tính???" Si Won ngớ ra một lúc mới đáp "Không phải đâu!" 

____________________ 

Tuổi 17, nói nhanh thì thật nhanh, bao cảm xúc còn giang dở, bao câu hỏi cần có lời đáp, hay vĩnh viễn chôn sâu, theo thời gian mà dần bị quên lãng. 

Thời gian, luôn là phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành mọi vết thương, mọi đau khổ, tuổi trẻ bồng bột, ngã rồi nhất định sẽ đứng lên. 

Năm cuối cấp, nhà trường gộp cả lớp thường lẫn lớp đặc biệt cùng cho học buổi sáng, nói là cái gì mà vì ưu ái các em, tạo cho các em điều kiện tốt nhất, các em đỗ thành tích cao nhất định là nhờ nhà trường vân vân và mây mây. 

Bọn học sinh cuối cấp thì quay cuồng vì bài vở, cố gắng nốt mấy ngày tháng bên nhau cuối cùng.

"Huyng Bin, đi đá bóng không?" 

"Huykie, sao dạo này hăng đi đá bóng thế?" 

"Cần gì mà phải hỏi, cậu không thấy ở sân bóng có rất nhiều em gái trẻ đẹp đến cổ vũ còn gì" 

"Hahaha, cậu thật đúng là, đi thì đi!" 

Vừa ra đến cửa liền bị một bóng người thu hút, cái dáng người cao cao, gương mặt đẹp đến nỗi người xung quanh không tài nào thở nổi ấy. Người con gái bên cạnh cũng thật đẹp, dịu dàng như ánh trăng, trông có vẻ quen thuộc, cô gái, lời tỏ tình, cơn mưa tháng 7...

"Kia chẳng phải là Dong Hae sao, Huykie? DONG HAE, bọn tớ ở đây!!!" 

Huyk Jae thực muốn quay sang bóp cổ Huyng Bin, nhưng khi thấy thân hình cao cao của Dong Hae từ từ quay lại thì đành ném cho tên ngố bên cạnh một cái nhìn nảy lửa. 

Dong Hae có vẻ vui khi thấy Huyk Jae, đôi mắt dịu dàng đi hẳn dưới cái nắng mùa thu oi bức: "Huyk Jae, lâu quá mới gặp" Tim đồng chí Lee lại khẽ thót lên một cái đầy hồi hộp. 

Huyng Bin một bên nhanh nhảu chào hỏi, Dong Hae cũng lịch sự tiếp lời. Chợt, cô gái mà Huyk Jae đã từng một lần cho rằng đấy là tiếng sét ái tình của mình tiến đến bên cạnh Dong Hae, mỉm cười. 

Dong Hae cũng nhẹ kéo tay cô, giới thiệu: "Đây là ChaeYeon, bạn gái của tôi" 

Rùng mình một cái, cười nhạt "Ra là Lee Dong Hae, thật vinh hạnh, nhưng nếu cậu không phiền thì tôi đang có việc, à, chào cậu, ChaeYeon" 

Xong chẳng thèm đoái hoài gì đến Dong Hae, hằm hằm bước đi, cũng chẳng quan tâm Huyng Bin có đuổi theo hay không. 

_________________________

"Bạn là...Huyk Jae?" 

Huyk Jae vẫn im lặng nhìn lên bầu trời, rốt cuộc thì giữa bầu trời và biển cả, cái nào tốt hơn? 

"Huyk Jae, là tôi, Kim Eri lớp G đây, cậu quên tôi rồi à?" 

Lúc ấy Huyk Jae cũng chỉ vì câu "Cậu quên tôi rồi à?" mà ngớ người ra. 

"Eri, xin chào, lâu quá không gặp" Huyk Jae ngại ngùng đáp. 

"Tưởng cậu quên tôi rồi chứ" Eri vẫn tươi tắn như vậy, rồi nhìn lướt qua mái tóc màu đỏ của Huyk Jae "Cậu nhuộm tóc à? Màu này có vẻ hơi chói nhỉ?" 

"Ừ, phải thật khác biệt chứ" Phải khác biệt để tôi có thể quên đi một người, không phải sao? 

"Nhưng đẹp lắm, rất đẹp" Eri vẫn nở nụ cười như hoa hướng dương, khe khẽ chuyển chủ đề "Tôi hỏi cậu này, cậu vẫn chưa trả lời tôi đâu đấy!" 

Nếu Dong Hae không nguyện làm mặt trời của riêng Huyk Jae, chi bằng hãy chọn một tia nắng nhỏ thôi. Tia nắng vẫn hằng chờ đợi cậu, chỉ cần nhặt nó lên, và âm thầm bỏ vào ngực áo. 

"Để cậu phải chờ lâu như vậy, thực xin lỗi" Huyk Jae chăm chú nhìn vào khoảng không mênh mông phía xa xa "Chúng ta hẹn hò đi"

Chap7

Eri mỉm cười, Huyk Jae cũng mỉm cười, chỉ thấy khoé miệng đắng ngắt, đầu lưỡi tê dại. 

Một tràng quên đi, càng tự nhủ thì càng nhớ, càng muốn xoá thì lại càng rõ nét. 

Khựng lại một lát, bỗng: 

"Kim Eri, xin lỗi, Huyk Jae chỉ đang nói đùa thôi, mong cậu đừng cho là thật" Một thân hình cao cao, mái tóc vàng rực rỡ như ánh dương, đôi mắt đẹp, đẹp đến ngây người "Cậu ta đã có bạn gái rồi, là em gái tôi, cho nên không thể cùng cậu hẹn hò được" 

"A, cậu..." Lời chưa ra khỏi miệng đã bị kẻ kia kéo đi. 

__________________ 

Tên khốn này, tại sao lại đến phá đám đúng lúc như thế, muốn ông đây phải tức đến hộc máu mà chết mới vừa lòng à??? Đồng chí Lee ra sức vùng vẫy, tay đấm chân đá liên tục. 

Dong Hae cười khổ, mạnh mẽ kéo cậu nhỏ vào lòng, yêu thương nói: "Tức giận thì cứ phát tiết đi, nhưng..." Nắm chặt cằm của Huyk Jae, bắt cậu ngửng lên nhìn thẳng vào mắt mình "Không-cho-phép-cậu-phản-bội" 

"Phản bội?" Huyk Jae giận đến mụ cả người, ra sức gào thét "Là ai phản bội ai, tên khốn này, rõ ràng nói là mình thích con trai, chỉ giỏi nói dối, nói dối, ông đây nhất định không để bị lừa nữa đâu, còn không mau buông ra!!!" 

Dong Hae nghe mà ngẩn cả người, lát sau mới dùng hết sức vật con khỉ nhỏ xuống, kéo hai tay cậu ta lên trên đầu, dùng toàn thân đè lên thân hình đang ra sức giãy giụa kia, hét lên 

" Đúng là tôi không phải đồng tính, tôi hoàn toàn bình thường đấy!!! Nhưng từ khi gặp cậu, Lee Huyk Jae, cậu mà còn vùng vẫy nữa có tin tôi đập cho một trận hay không?! Từ khi gặp cậu, mẹ kiếp, tôi biết mình tiêu rồi, ai lại đi thích cái kẻ vừa chậm chạp lại lười biếng như cậu kia chứ. Tôi thích cậu đến phát điên, thích cái dáng vẻ ấm ức của cậu khi bị bắt nạt, thích cả bộ dạng lưu manh của cậu, thích hết. Tôi đã phải chịu đựng nhiều như thế nào cậu có biết không???Cái ngày Kim Eri kia tỏ tình với cậu, tôi thấy tim mình hình như cũng chết thật rồi, cậu lúc nào chẳng thích mấy đứa con gái xinh đẹp, tôi biết, cậu căn bản không thèm để mắt đến tôi đâu...Tôi biết phải làm sao, đành thực lòng chúc mừng cậu. Có thể ôm một tia hi vọng lẽ nào tôi lại buông xuôi...Nhưng...” 

Đồng chí Lee hai mắt cay xè, cất giọng mũi khàn khàn: "Nói tiếp đi, cậu mà không nói tiếp có tin tôi thiến cậu không?" 

Dong Hae nghe người kia nói, đôi mắt cũng dần dịu đi, khoé miệng khẽ cong lên "Lúc ấy cậu bỏ chạy, tôi thực rất muốn kéo cậu lại ôm chặt vào lòng hỏi tại sao, tại sao lại khóc, cậu mà khóc tôi đau lòng lắm, nhưng lại nghĩ cậu giờ không còn là Lee Huyk Jae tôi có thể níu kéo, có thể ích kỷ giữ chặt bên mình nữa rồi. Cậu và Kim Eri... 

Nghe đến đây Huyk Jae bặm môi dùng hết sức đập mạnh đầu vào ngực kẻ bên trên, chỉ nghe thấy Dong Hae kêu hự một tiếng. 

Cậu nhỏ Lee vùi mặt trong ngực Dong Hae, tủi thân lắm, nhưng miệng vẫn nói cứng "Cậu giỏi thật, dám mắng tôi như thế, cái gì mà 'cậu mà còn vùng vẫy nữa có tin tôi đập cho một trận hay không' lại còn bạo lực với tôi như thế..." 

Dong Hae thả lỏng cánh tay, cả thân người nằm nghiêng sang một bên, với tay ôm chặt lấy Huyk Jae, miệng vẫn không ngừng xoa dịu: "Huyk Jae, mãi sau tôi gặp Si won, cậu ta hỏi tôi cãi nhau với cậu à, rồi kể lại tình trạng của cậu, cả mấy câu hỏi cậu đã hỏi nữa, tôi lập tức lao bổ đi tìm cậu, trong lòng cứ nghĩ, nhất định phải gặp Huyk Jae, nhất định phải gặp Huyk Jae...Nhưng tìm mãi cũng không thấy cậu đâu, hôm sau đến trường thì nghe nói cậu nghỉ ốm, đến khi gặp được thì thấy cậu nhuộm tóc rồi, nhìn mái tóc ấy, lại bắt gặp ánh mắt cậu, thế là tôi tự nhủ, Dong Hae a, phải từ bỏ thôi" 

Huyk Jae chỉ cảm thấy đau nhói trong lồng ngực, cố vùi sâu hơn nữa vào lòng Dong Hae, mặc cho mũi bị bịt kín đến độ không thở nổi, con người này, thật không thể buông tay. 

"Đến hôm nay, gặp lại cậu, thấy cậu vẫn một mực né tránh tôi, tự dưng nghĩ muốn bóp chết cậu, nghe Huyng Bin nói, cậu ta ấy à, đã có bạn gái gì đâu, lại nhìn màu tóc đỏ kia, bỗng thấy chẳng đáng ghét chút nào" 

Dong Hae nói xong, im lặng nghe tiếng tim Huyk Jae đập bình bịch ngay sát ngực trái mình. 

"Cậu,..." Huyk Jae ngước lên, khó khăn nói. 

"Chuyện gì còn muốn biết thì cứ hỏi, từ giờ nhất định không dấu cậu nữa đâu Huykie ah" 

"Ưm" Khẽ gật gật đầu "Cậu...cậu trốn học như thế này không bị trừ điểm hạnh kiểm chứ?" Rụt rè nói nốt. 

Dong Hae hai mắt hoa lên, chỉ cảm thấy lập tức muốn nhập con người với đôi mắt to tròn kia vào xương tuỷ mình, nếu không, thì là mình nhập vào cậu ta cũng được. 

"Huykie...Mình...Chúng mình...làm, làm nhé..." 

Huyk Jae ngớ người ra, ánh mắt lập tức phủ một màu xám đen: "Chết tiệt, là đàn ông thì chơi luôn đi" 

Dong Hae nghiêng mình đặt bờ môi lên môi Huyk Jae, thật không ngờ tên nhóc kia chẳng bối rối lập tức há miệng. Hai chiếc lưỡi nóng bỏng dây dưa một hồi, sục xạo tìm kiếm tất cả ngõ ngách của đối phương. Phải đến khi hơi thở rối loạn mới luyến tiếc buông nhau ra. Dong Hae trượt từng ngón tay lên hàng cúc của chiếc áo sơ mi trắng, chậm rãi mà hưởng thụ vẻ mặt mờ mịt của Huyk Jae. Đến khi toàn bộ được lột sạch, mới cúi mình gặm nhấm hai đầu nhũ hồng hồng, da thịt thơm tho, lại có vị ngòn ngọt, Dong Hae tham lam mút mát cho tới khi toàn bộ đều cương lên.

Huyk Jae bên dưới không ngừng rên rỉ, cả hai đều là lần đầu tiên, cũng chẳng có kỹ thuật gì cao siêu, nhưng lại thấy khoái cảm không gì sánh được.

Chiếc lưỡi trượt dần xuống vùng da non nơi bụng dưới, ra sức để lại những dấu mầu hồng chi chít. Hôn một lượt ở bên dưới, Dong Hae lại tiếp tục lần ngược lên trên, cái cổ gợi cảm, xương quai xanh, lại một lần nữa nơi đầu ngực.

Một lát liền đè cả người lên người Huyk Jae, phần đàn ông nóng bỏng ép chặt vào nhau, ra sức cọ sát. Cả hai đều không kìm được mà rên lên.

Tháo chiếc quần vướng víu ngăn cách hai người xuống, Huyk Jae ngượng ngùng vùi mặt vào cánh tay, đầu cứ lắc sang trái rồi sang phải, miệng rên rỉ theo từng đường miết của Dong Hae trên bảo bối của mình. Đến khi nhịn không nổi liền xuất ra đầy tay Dong Hae.

Người phía trên bị biểu hiện của Huyk Jae mê hoặc, ngón tay chợt đút mạnh vào cái động bên dưới, ra sức đưa đẩy. Huyk Jae đau đến tái mặt, muốn há miệng chửi tên khốn kia, thì bất chợt bị vật gì gì đó đó xâm nhập. Vừa nóng bỏng, vừa chật chội, Dong Hae há miệng thở gấp, rủ rỉ bên tai Huyk Jae "Thả lỏng một chút, thả lỏng sẽ không đau nữa"

Rồi cắn răng thít chặt lại.

Dong Hae nghĩ Huyk Jae sợ, bèn ôn tồn an ủi "Ngoan, chúng mình đang làm việc mà hai người yêu nhau nên làm mà, Huykie, tớ yêu cậu, Huykie, tớ yêu cậu"

Sau mỗi câu 'yêu cậu' Huyk Jae liền thêm một phần hồn lìa khỏi xác. Tiếp đó, tiếp đó, liền cảm thấy khoái cảm cùng đau đớn dồn dập kéo đến, tự động dùng đôi chân dài quặp chặt lấy eo người kia, nước mắt không ngừng chảy ra. Cảm nhận từng cú thúc mạnh mẽ cuối cùng, cả thân người Huyk Jae run bắn lên, tấm lưng ưỡn lên một đường cong duyên dáng đón nhận toàn bộ tinh hoa của Dong Hae phóng vào mình. 

Cả hai cứ thế ôm chặt nhau mà thở, Huyk Jae mệt mỏi thiếp đi. Dong Hae yêu chiều vẽ vẽ liên tiếp những hình trái tim lên má cậu nhóc. Xong tự động lôi di động của Huyk Jae ra, loay hoay soạn một tin nhắn nhờ xin nghỉ học, tìm tên "Huyng Bin" thản nhiên ấn "gửi". Rồi quay sang soạn tin nhắn của mình.

Mùa thu, đẹp đến nao lòng, bóng dáng hai người con trai, chìm dần trong biển lá vàng, cứ nhằm hướng bầu trời mà đi, cũng đẹp đến nao lòng. 

"Dong Hae..." 

"Ừm?" 

"Em gái cậu, tên là gì?" 

"Lee Huyk Jae, tôi giết cậu!!!" 

Chap8

Dong Hae không cần Huyk Jae ép, đã tự động chia tay với ChaeYeon. Huyk Jae thì khó khăn hơn, Eri chờ đợi cậu lâu vậy, nói chia là chia được sao?

"Vậy cậu nghĩ ChaeYeon đã chờ tớ bao lâu hả, con chuột nhắt chuyên nghe lén kia?"

Thế là ngoan ngoãn đi nói xin lỗi Eri, tôi thực sự đã có người yêu rồi, tại lúc đó bồng bột, mong cậu đừng giận.

Eri vẫn cười cười, đáp rằng không sao, miễn là cậu hạnh phúc. Huyk Jae cảm thấy cô gái này thực tốt, một cô gái tốt vậy, chắc chắn sẽ có người yêu thương thật lòng.

Còn mình, ở phía xa xa kia, Dong Hae cũng đang đứng đợi, Huyk Jae, đến lúc phải về rồi...

_____________________

Trước mấy kỳ thi quan trọng, lúc nào chẳng là giây phút nghỉ ngơi ít ỏi. Khối lớp 12 được đi dã ngoại 2 ngày 3 đêm, cứ 2 lớp gộp lại, cùng nhau đi để nâng cao tinh thần đoàn kết.

Sáng hôm ấy, cả lũ lớp thường cứ ngẩn tò te mà liếc một nhân vật lớp đặc biệt, mái tóc vàng như toả ánh hào quang êm ái, cùng gương mặt đẹp ẩn ẩn hiện hiện.

Lớp trưởng lớp E ngượng ngùng gật đầu, Dong Hae thở phào một cái, chuyện cần làm cuối cùng cũng làm xong rồi, bây giờ đi báo tin vui cho "bà xã" là vừa.

Chẳng là lớp C của Huyk Jae được phân công đi cùng lớp E, hai lớp này căn bản chẳng có "tình thương mến thương" gì hết, nên Dong Hae lớp B, kiêm cương vị hội trưởng hội học sinh, bèn lãnh nhiệm vụ cao cả, sang thương lượng đổi lớp. Không biết lớp trưởng lớp E do bị vẻ đẹp trai của Dong Hae làm loá mắt hay do lớp A (cái lớp biến thành vật hi sinh cho đôi trẻ) có vị xxyy của lớp trưởng đại tiểu thư mà cuối cùng cũng thương thuyết thành công.

"Tớ biết cậu nhất định sẽ làm được mà" Cậu nhỏ Lee đắc trí nhét đầy ba lô du lịch một đống bánh kẹo, áp chặt điện thoại bên tai, ha ha cười.

"Vậy, đại công cáo thành rồi, chủ nhân cũng phải ban thưởng gì đi chứ?" Dong Hae với tay lau lau mái tóc vừa gội, khe khẽ thủ thỉ.

Huyk Jae nghe xong tự nhiên hi hi cười ngốc, đột nhiên chu môi ra, hôn chụt một cái vào điện thoại.

Đầu dây bên kia, Dong Hae vừa nhận được "phần thưởng" miệng vẽ lên một nụ cười, hàng mi cong hơi rủ xuống, chậm rãi mà kiên định: "Huyk Jae, tớ cũng yêu cậu"

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Nơi dã ngoại là một bãi biển mới được biết đến, cũng chưa có nhiều khách du lịch, nên giá cả cũng phải chăng.

Huyk Jae được phân công ngủ với hai ông tướng nữa, đều là người lớp B, Kim KangIn và Choi Si Won. Nhìn hai bằng hữu lục đục bê đống hành lí vào phòng, Huyk Jae chỉ nghe điện thoại rung lên mấy cái, mặt xụ ra như cái bánh bao ngâm nước, lôi ra xem.

Không được buồn, tối nay tớ sẽ sang với cậu

*Dong Dong Hae Hae*

Huyk Jae hai mắt sáng long lanh, ngẩn ngơ nhìn màn hình di động, tay tự động bấm bấm.

Rõ thưa đồng chí

Chợt bị bàn tay to to vỗ cái bốp vào vai, di động cũng suýt nữa mà rơi xuống đất.

"Em dâu, chúng ta thật có duyên!"

Cậu nhỏ Lee ngước lên, gượng gạo gật đầu.

"KangIn, tôi không phải em dâu..."

Chưa đợi Huyk Jae nói hết câu, KangIn đã oang oang cắt lời.

"Dáng cậu thế này, không làm em dâu, chẳng lẽ lại làm em rể tôi" Xong lại vỗ bôm bốp lên vai đồng chí Lee, khiến cậu cảm thấy xương sắp gẫy đến nơi.

"Ấy, thôi, KangIn, gặp bạn của Hae mà cậu cứ bắt nạt như thế sẽ không hay đâu" Si Won giữ tay của KangIn lại, miệng nở một nụ cười hoà nhã.

KangIn trợn mắt nhìn Si Won, chép miệng cảm thán.

"Anh em nhà mình đều lành lặn như thế, mặt mũi lại sáng sủa, thế mà hết người này đến người nọ, chui đầu vào chỗ chết, tôi nhìn mà cứ xót hết cả ruột"

Si Won nghe KangIn nói thì lại không tức giận, chỉ đưa tay lên gãi gãi đầu, nói KangIn à, sao cậu cứ chạm tới nỗi đau của tôi như thế.

Huyk Jae thì mãi chẳng hiểu lấy một lời của lũ người lớp B cao siêu, tự động tháo giầy, xỏ chân vào đôi dép của khách sạn, đi vào trong, ngoan ngoãn ngồi đợi ông xã.

Si Won tối đó không về phòng, KangIn thì vừa đặt lưng xuống đã ngáy ro ro không còn biết trời trăng gì nữa.

Huyk Jae nằm trên giường mà không sao ngủ được, cứ trơ mắt ra mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng.

Đột nhiên di động rung lên nhè nhẹ, hai chữ *Dong Dong Hae Hae* nhấp nháy loạn xạ.

Cậu nhỏ Lee bật dậy y hệt một cái lò xo, chân đất lao ra cửa phòng, chỉ nghe Cạch một tiếng, vai bị một người giữ chặt, một ngón tay chậm rãi lướt vào trong lớp áo ngủ, chậm rãi đến tê người. Cánh tay chuyển từ trước ngực vòng qua sau lưng, nhéo mạnh một cái.

Cả hai cứ trong tư thế mờ ám như thế mà bước vào phòng. Huyk Jae mặt đỏ lựng, nhưng không dám mở miệng mắng, chỉ đành mặc cho cánh tay của Dong Hae làm loạn sau lưng.

Cậu nhỏ Lee cắn môi chỉ chỉ vào con gấu chồn đang cuộn mình trên giường mà ra dấu cho Dong Hae dừng lại.

Chỉ thấy cậu ta không những không ngại mà còn ngang nhiên vật Huyk Jae ra giường, lấy chăn phủ kín cả hai.

"Cậu...Nhớ cậu đến chết mất" Dong Hae vừa nằm đè lên người Huyk Jae lập tức dụi và dụi vào cổ kẻ phía dưới, oán trách nói.

"Tớ...cũng không muốn như thế..." Cậu nhỏ Lee đáp, rồi lập tức nghiêm nét mặt "Đều tại cậu hết, chẳng phải cậu là cán sự lớp sao, việc đơn giản là sắp xếp phòng mà cũng làm không xong"

Dong Hae nghe Huyk Jae trách móc, lòng tự nhiên dâng lên một luồng hơi ấm, khẽ cúi mình ngậm lấy đôi môi hồng hồng bên dưới.

BANG! Cánh cửa bị ai đó gõ mạnh, tiếp theo là tiếng gọi

"Có ai trong phòng không, ra mở cửa, Si Won say rồi!"

KangIn giật mình thức dậy, Dong Hae và Huyk Jae từ trong chăn cũng thò đầu ra.

Người đầu tiên lấy lại tỉnh táo là Dong Hae, cậu chạy ra mở cửa, chỉ thấy bên ngoài là một Si Won cả người mềm rũ, đang dựa đầu vào vai một người, miệng không ngừng hát "Tôi yêu em, yêu em, yêu em mà em nào có yêu tôi". Lúc Huyk Jae ngó ra thì chỉ thấy gương mặt méo xệch của Kyu Huyn và vẻ lóng ngóng của Ryeo Wook.

Dong Hae và KangIn đỡ lấy Si Won từ tay Kyu Huyn, nhìn bộ dạng mềm oặt của Si Won, Huyk Jae tự nhiên thấy sợ, sợ đến mức nước mắt muốn trào ra, gương mặt luôn mỉm cười hoà nhã, lúc này sao yếu đuối và bất lực như vậy.

KangIn vừa đặt Si Won xuống giường miệng đã lập tức mở van, quay sang hai kẻ kia hùng hổ.

"Hai cậu có còn là bạn của Si Won nữa hay không, cậu ta tửu lượng thì kém, biết thế mà còn để cậu ta uống đến như vậy!"

Dong Hae không nói nửa lời, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào gương mặt của Si Won.

Chỉ thấy Ryeo Wook bị KangIn mắng đến nỗi mặt mũi tái xanh, đôi đồng tử xinh đẹp đưa qua đưa lại tìm kiếm một ai đấy để nép vào, xong rốt cuộc cũng cụp mắt lại, rúc lên một tiếng thê lương nho nhỏ.

Kyu Huyn lúc đầu còn nghiêm trang tự kiểm điểm, lát sau như không nhịn nổi nữa đành ngập ngừng mở miệng.

"Cũng không phải hoàn toàn là lỗi của chúng tôi, KangIn, cậu biết tính của Si Won rồi đấy, bình thường thì lúc nào cũng thân thiện, nhưng cứ hễ động đến chuyện tình cảm thì lại vô cùng cứng đầu, nên có khuyên cũng chẳng được"

KangIn nghe vậy mắt lập tức hiện lên gân máu, đưa tay nắm chặt thành đấm, nện cái rầm vào tường, cổ họng gầm gừ.

"Chẳng lẽ cứ để cậu ta như vậy mãi, được rồi, các cậu không muốn thì cứ để Kim KangIn này muối mặt một mình vậy, tôi sẽ đi tìm tên đó!"

Dong Hae chậm rãi đưa tay nắm lấy tay Huyk Jae bên cạnh, ánh mắt vẫn không rời Si Won, khe khẽ nói.

"Tôi mới là đứa được gắn mác bạn-thân-của-Choi-Si-Won, Kim KangIn, cậu dù muốn muối mặt cũng không đến lượt đâu"

Rồi xoay người bước ra cửa, lúc ra đến nơi còn liếc Huyk Jae một cái đầy ẩn ý.

Không gian như cô đặc lại, bóng Dong Hae hắt lên hành lang phía trước mặt, dần dần lặng ngắt, và xa xôi, và mệt mỏi...

"Tôi nghĩ..." Ryeo Wook đột nhiên lên tiếng "Tôi cũng muốn muối mặt một phen"

Dong Hae hơi khựng lại, gương mặt không cười, nhưng trong đáy mắt, lại loé lên một tia sáng mỏng manh, dịu dàng.

Kyu Huyn lè lưỡi làm mặt quỷ "Tôi cũng vậy, ai bảo lúc nào các cậu lúc nào cũng gọi tôi là con mọt game làm gì"

KangIn bất động nhìn cả ba người, cái gì gọi là anh em như thể tay chân, là hoạn nạn có nhau...Chợt nghe tiếng Si Won hát rống lên "Tôi sẽ cắn em, đấm em, đá em, thật, thật, thật, (nấc một cái) đấy!"

Thế là cả bốn cùng ôm bụng mà cười như phát điên, cuối cùng KangIn cũng cố hớp hớp hơi mà ngoi lên nói "Tất cả không ai được đi nữa"

Có những cái chỉ nhìn bề ngoài không thôi thì không thể hiểu được, lý thuyết và cuộc sống mãi mãi chẳng thể dung hoà, Huyk Jae đã nghĩ, tình cảm của cậu, vĩnh viễn kiên định như thế, có chết cũng không buông. Nhưng cũng có mối tình, ngay từ đầu đã có một người mãi tìm kiếm, còn người kia cứ nhất mực lẩn tránh. Hay là thực ra không muốn lẩn tránh, nhưng vì tác động bên ngoài, vì chữ hiếu đè nặng mà đành rũ bỏ chân tâm thành ý của đối phương và của chính bản thân mình?

Tối đó cả phòng hai người cùng ba vị khách mời chúm chụm tán chuyện, mắt thì trông chừng con ma men trên giường.

KangIn quay sang hỏi Huyk Jae "Em dâu, ở lớp có phải có một người tên là Han Kyung đúng không?"

Huyk Jae nghĩ tới một gương mặt hiền lành với đôi mắt buồn buồn, khẽ gật đầu "Có thì có, chỉ là không hay tiếp xúc nên không rõ lắm"

Ryeo Wook ngồi một bên nhai bim bim, trợn tròn mắt "Cậu Han Kyung đó, cứ thích hành hạ người khác, tuy Si Won chưa thể bằng Sunggie của tôi, nhưng dù sao cũng còn hơn chán nhiều người!"

Cả bốn đều lặng ngắt mà ngắm Ryeo Wook nhét nhét bim bim vào mồm.

"Nói vậy...là Si Won thích Han Kyung?" Huyk Jae chậm chạp mãi mới hiểu ra, ngu ngơ cất tiếng hỏi.

Kyu Huyn đến giờ mới lấy lại chút phong độ, nhếch mép cười nhạt, hướng Dong Hae hất hất đầu "Dong Hae, cậu thử nói xem"

Dong Hae không đáp, chỉ trầm ngâm "Chuyện của cậu ta căn bản đã phức tạp rồi, nay lại càng thảm hại, chúng ta nhúng tay vào không khéo lại hỏng hết"

Thế rồi cả bọn lại im lặng, mãi đến lúc 11h30 thì KangIn mới đứng lên, vỗ mông chỉ định "Dong Hae, cậu và em dâu ở lại đây trông chừng Si Won, có gì cứ gọi cho bọn tôi, nhé?"

Dong Hae gật nhẹ đầu, tiễn cả lũ khỏi phòng, vừa khép cửa lại liền đến bên cạnh Huyk Jae ngồi thụp xuống thở dài. Cậu nhỏ Lee thấy xxoo của mình mặt vùi vào bàn tay, bóng dáng cô đơn đến đau lòng, liền bò đến sau lưng, vươn tay ra bóp nhẹ lên vai người kia. Dong Hae ngẩng lên, miệng khẽ mở, bất chợt nắm lấy tay Huyk Jae, nói.

"Cậu ấy à, có phải sợ rồi không?"

Huyk Jae chỉ nhăn răng ra cười ngốc, tay vẫn tiếp tục xoa bóp bờ vai đã mỏi rã của xxoo, không đáp.

Dong Hae thở dài, hơi ngả ra phía sau, tiếp tục nói.

"Chuyện của chúng ta, có lẽ, nên dừng ở đây thôi..."

Bàn tay phía sau có chút cứng đờ.

Bờ vai phía trước cũng run lên nhè nhẹ.

Chỉ nghe Si Won trong cơn mơ trở mình một cái, nước từ khoé mắt lập tức trào ra, thấm đẫm cả chiếc gối trắng.

Chap9

Huyk Jae bóp mạnh bờ vai phía trước, miệng gằn từng chữ rõ ràng như khảm sâu vào đá.

"Để-tôi-đi-tìm-Han-Kyung-giải-quyết-cho-xong-chuyện-này!"

Dong Hae lập tức giữ chặt tay con khỉ đang bừng bừng nộ khí lại, gay gắt nói.

"Chuyện này thì liên quan gì đến Han Kyung?! Lee Huyk Jae, đừng mãi cố chấp như thế!"

Huyk Jae căm phẫn hét trả vào mặt Dong Hae.

"Tôi cố chấp đấy! Lại còn bạo lực nữa, không vừa ý sẽ lập tức đánh người!" Rồi chỉ lên con ma men trên giường "Không tin thì hỏi cậu ta mà xem!"

Dong Hae khó khăn lắm mới mở nổi miệng, chỉ vừa thốt lên được một chữ "cậu" cửa phòng lập tức bị giật tung, khuôn mặt lo lắng của KangIn hiện ra.

"Hay thật, hai cậu định gọi thầy cô đến chứng kiến Choi Si Won-học sinh gương mẫu lớp B uống rượu say đến nỗi quên cả đường về khách sạn hả?"

"Có gì mà phải cãi nhau to tiếng như thế, định bố cáo thiên hạ mối tình nhạt nhẽo của hai cậu à?"

Người này một tiếng, người kia một tiếng, cuối cùng Dong Hae và Huyk Jae bị tống ra khỏi phòng, trước khi đi còn bị ném lại cho một câu.

"Mà tôi bảo này, vợ chồng có gì đóng cửa bảo nhau nghe chưa!"

Thế là yên lặng, ngoan ngoãn sang phòng KyuWookKang, tự động nằm lên hai cái giường đơn, lưng cũng quay vào nhau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, nhưng trùng hợp thay, đều là nghĩ về đối phương...

Sáng hôm sau cả hai lớp bị quẳng ra bở biển vắng tanh, KangIn được cắt cử ở lại với Si Won, Huyk Jae vốn không biết bơi, đành ngồi trên bờ chậm chạp nhặt nhặt vỏ sò cùng Ryeo Wook. Dong Hae thì đã không nói không rằng lập tức mặc nguyên quần áo mà nhảy xuống biển.

Ryeo Wook chợt quay lại giơ ra trước mặt Huyk Jae một vỏ sò mầu huyết, bạch vân tạo thành từng đường nét rất tinh xảo, cười hỏi:

"Huykie, cậu xem vỏ sò này có đẹp không?"

Huyk Jae giật mình, lơ đãng ngắm nhìn vỏ sò phản chiếu màu hồng tươi qua tròng mắt lưu ly của Ryeo Wook 

"Đẹp, đẹp lắm..."

Ryeo Wook gật gật đầu.

"Đúng là rất đẹp, vậy đi, tôi sẽ đặt nó ở đây, ai có duyên sẽ là chủ nhân của vỏ sò này, Huykie, cậu thấy tôi có thông minh không?" Nói rồi đôi mắt lập tức cong lên, miệng nở một nụ cười hết sức thuần khiết.

"Vỏ sò đẹp như vậy, chi bằng giữ lại có phải hơn không?" Huyk Jae thắc mắc.

Ryeo Wook lập tức nghiêng hẳn người lại để nhìn rõ gương mặt của cậu nhỏ Lee, bặm môi cảm thán.

"Nói Dong Hae là kẻ ngốc vì yêu cái kẻ chậm hiểu như cậu quả không sai"

Hình bóng của Huyk Jae cùng với mặt biển xanh ngắt phía xa xa kia hiện lên thật rõ nét trong đôi mắt trong veo của người đối diện.

"Dong Hae cố chấp đến thế, lại yêu cậu đến thế..." Ryeo Wook tay khẽ mân mê lớp cát dưới chân "Cậu nghĩ xem, vỏ sò này chỉ có một, tôi và Sunggie là một đôi, cậu và Dong Hae không phải cũng vậy sao, những thứ đơn lẻ, đối với chúng ta mà nói, thực sự không cần thiết"

Huyk Jae cứ đơ ra mà nghĩ.

Rồi bật cười nói, Ryeo Wook này, tôi đúng là một kẻ chậm hiểu.

Tối đó Dong Hae bị nhiễm lạnh, nghe mọi người trong lớp nói thì cậu ta cả ngày cứ ngâm người trong nước biển, nói kiểu gì cũng không chịu lên bờ, quần áo thì cứ để cho ướt đẫm mà bò về khách sạn.

Huyk Jae nhìn cái người gương mặt tím ngắt trên giường mà xót hết cả ruột, mắng thầm

Si Won đứng bên mép giường nước mắt ròng ròng cầm chặt tay Dong Hae mà lẩm bẩm mãi "Dong Hae ah, Dong Hae ah, tôi biết lỗi rồi, nhất định sẽ đi tìm Han Kyung nói rõ một phen, dù thế nào cũng sẽ không uống say nữa"

KangIn và Kyu Huyn và Ryeo Wook cũng ra sức gật đầu, mắt thì rơm rớm lệ, thái độ hết sức thành tâm đối với vị hội trưởng gương mẫu.

Chỉ có Huyk Jae là hiểu rõ nguyên nhân cảm lạnh của Dong Hae nên chỉ biết nhìn cả đám mà cười khổ.

Lát sau còn có mấy đứa cả lớp B lớp C lẫn lộn tò tò kéo nhau qua phòng Dong Hae hỏi thăm, Huyng Bin vừa nhìn thấy Huyk Jae lập tức mặt mũi lo lắng "Dong Hae không sao chứ, một người ưu tú như vậy, thật đúng là..."

Bị Huyng Bin túm chặt, Huyk Jae không sao ngọ nguậy nổi, chỉ liếc thấy cái lưng của Si Won, đôi tay mạnh mẽ nắm lấy vạt áo một người mà kéo đi.

Huyng Bin nhìn theo ánh mắt của Huyk Jae, ngạc nhiên hỏi "Cái cậu lớp B ấy quen Han Kyung à?"

_______________________

Người xưa có câu "Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí"

Huyk Jae nghĩ nghĩ, quả nhiên, chẳng sai.

Bởi vì... Cậu bị lây cảm rồi.

Tối đó, Huyk Jae nói với KangIn, KangIn a, cậu cứ để một mình tôi ở lại chăm sóc Dong Hae được rồi, cậu vì Si Won mà lao tâm khổ tứ như vậy, anh em với nhau, tôi thật không nỡ.

KangIn nhìn cậu nhỏ Lee một lát, nghiêm trang nói, em dâu, học cái thói nói năng như thế ở đâu, là Dong Hae dậy hư phải không? Rồi rời khỏi phòng, không quên buông lại một tràng cười lớn thật lớn.

Đợi KangIn đi rồi, Huyk Jae mới khép cửa phòng lại, rón rén lại gần giường Dong Hae.

Thấy cứ đứng mãi cũng không tiện, cậu nhỏ Lee bèn ngồi xuống, đưa ngón tay lên vuốt nhẹ hàng lông mày thanh tú của người kia, dịu dàng nói "Tớ nghĩ, nếu như cậu mệt mỏi như vậy, hay là cứ làm như cậu nói đi, Dong Hae a, chia tay, chia tay, chia tay, cậu toại nguyện chưa nào?"

Rồi tim đau đến nỗi không thở nổi, cứ nghĩ là Lee Huyk Jae này một khi đã yêu ai, tuyệt đối sẽ không buông tay, dù bị ăn đến xương tuỷ cũng nhất định không dừng lại, ấy vậy mà, cũng chỉ có người này, vĩnh viễn khiến bản thân ngu ngốc khờ dại, thương tâm không biết bao nhiêu lần...

Đôi mắt khe khẽ mở ra, mờ mịt, người ốm lúc nào chẳng yếu đuối, nhạy cảm đến đau lòng, chỉ nghe Dong Hae nhỏ giọng chất vấn "Huykie, cậu có biết tại sao tớ đề nghị chia tay không?"

Huyk Jae hơi giật mình, ngón tay bất giác trượt xuống cổ kẻ kia, miệng há rồi lại khép, cuối cùng mới nói "Là vì cậu sợ tớ bị tổn thương, cậu muốn bảo vệ tớ"

Dong Hae hài lòng gật đầu. Đôi mắt kiên nhẫn dõi theo người thương, Yêu, đơn giản như vậy thôi ư? Là ai đã nói vậy nhỉ, là ai?

Bỗng nhiên, những ngón tay nơi cổ của Dong Hae xiết chặt lại, Huyk Jae trèo lên người kẻ kia, dùng toàn lực mà bóp mạnh, miệng hét lớn "Cậu cho là cậu hay lắm sao, đã thử nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa? Nói cho mà nghe, tôi mặc kệ đấy, dù bị cả thế giới ghét bỏ, bị kì thị đến chết, thì tôi vẫn, tôi vẫn..." Nói đến đây cổ họng tắc nghẹn, ngón tay để lại trên cổ Dong Hae những vệt đỏ như máu.

Dong Hae mắt mở to, như ngạc nhiên lắm, rồi khoé miệng bất giác kéo lên, đưa đôi tay vô lực vòng qua eo Huyk Jae, dịu dàng nói "Tớ đã đợi câu này lâu lắm rồi..."

Huyk Jae đã nghĩ, mình rốt cuộc, vẫn là kẻ ngốc mà thôi, bị cậu ta đưa vào tròng không biết bao nhiêu lần, thế mà vẫn tình nguyện để bị dắt mũi.

Dong Hae lật người một cái đã nằm trên Huyk Jae. Cậu nhỏ Lee lúc này mới sống chết giãy dụa.

"Tôi đổi ý rồi, Lee Dong Hae, tôi rất sợ bị kì thị, cậu, cậu, ưm..." Môi bị kẻ kia chiếm mất, chỉ cảm thấy khô ráp, bờ môi nứt nẻ, chiếc lưỡi vờn quanh khoang miệng mang vị kháng sinh ngai ngái.

"Đừng kích thích tớ nữa, Huykie" Dong Hae "tử tế" nhắc nhở.

"Tôi đã bảo chúng ta chia tay rồi cơ mà, à không, rõ ràng là cậu yêu cầu trước!!!" Huyk Jae há mệng cắn một miếng vào yết hầu Dong Hae, nhìn mấy vết ngón tay lưu lại trên cổ người phía trên thì lại đau lòng không thôi.

Cậu nhỏ Lee dùng toàn sức mà đẩy kẻ phía trên ra, Dong Hae cũng vì trận ốm mà cơ thể mềm nhũn, lăn một đường thẳng khỏi giường.

Nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, Dong Hae vắt tay lên trán, miệng nở một nụ cười, cổ họng phát ra tiếng khùng khục, khùng khục...

"Lại còn cười được!!!" Huyk Jae tức giận, lao xuống, ngồi lên bụng kẻ kia.

Dong Hae một hồi vật lộn với đồng chí Lee thì quần áo cũng chẳng còn lấy đâu ra sự nghiêm chỉnh ban đầu. Chiếc áo pijama màu cốm bị kéo trễ xuống tận vai, hở ra làn da trắng xanh, từng giọt mồ hôi lấm tấm chảy từ cổ xuống, mái tóc vàng lộn xộn xoà ra mặt đất, trông vừa yếu đuối vừa mê hoặc.

Huyk Jae nhìn mà ngẩn cả người, tâm khẽ động “Người này cả thân lẫn tâm đều không phải là của mình sao?”

Rồi không kìm được mà phần thân phía dưới từ từ ngẩng đầu lên, đôi tay không tự chủ được kéo toạc áo của Dong Hae ra, tham lam tiếp xúc.

Huyk Jae chăm chú di chuyển đôi tay, phần mông cứ ngọ nguậy không yên, chà sát một cách vô tình lên bảo bối của Dong Hae.

Sau một thoáng ngạc nhiên vì hành động của Hyuk Jae, đôi mắt kẻ kia dần bị lấp đầy bởi một thứ gọi là dục vọng. Đôi môi Dong Hae khẽ há ra, đầu lưỡi đỏ hồng mê người, phát ra âm thanh rên rỉ tiêu hồn. Huyk Jae cảm nhận rất rõ bảo bối của Dong Hae đang va chạm mãnh liệt với mình qua lớp vải quần nhưng vẫn liều mạng cúi xuống mút mạnh lên bờ môi kia. Đang say mê hưởng thụ, bỗng nghe một giọng nói khẽ như hơi thở "Lần này để Huykie chủ động, có được không?"

Thế là quần của cả hai lập tức bị tuột xuống đến đầu gối, đôi tay của Dong Hae dịu dàng ve vuốt tấm lưng duyên dáng của Huyk Jae, ngọt ngào thì thầm "Ngồi lên đi, Huykie, ngồi lên nào"

Chỉ nghe "Ưm" một tiếng, bảo bối của Dong Hae đã nằm gọn trong cái động nóng ấm chật chội của Huyk Jae.

Dong Hae rên lên một tiếng đầy thoải mái, Huyk Jae thì ưỡn lưng lên xuống theo chiều dài của bảo bối kẻ kia, từ từ rút ra đến đỉnh rồi lại nhanh chóng sát nhập.

Phần đàn ông của Huyk Jae theo đà di chuyển của chủ nhân mà rung lên mạnh mẽ, Dong Hae nắm chặt lấy chà sát, nhìn thấy dịch nhờn từ đó chảy ra, liền quét lấy, đưa vào chỗ tiếp xúc giữa hai người.

Cảm nhận được một vật thể lạ chui vào giữa, Huyk Jae mở mắt, thấy cả ngón tay cùng bảo bối của Dong Hae đang cắm vào mình thì toàn thân liền run rẩy một trận, đong đưa eo muốn thoát ra. Nào ngờ động tác đó trong mắt Dong Hae khiêu khích vô cùng, liền đẩy Huyk Jae ngã xuống sàn, rút phần thân của mình ra, xoay người lại ngậm lấy bảo bối của Huyk Jae, ra sức mút.

Huyk Jae cảm thấy vừa xấu hổ vừa sung sướng đến chết đi được, bảo bối của Dong Hae trước mặt khẽ chạm vào khoé miệng, ngây ngẩn mà đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ, nào ngờ chỉ vì một động tác nhỏ ấy, Dong Hae liền giật mình, miệng đang ngậm phần thân của Huyk Jae tự xiết chặt lại, khiến Huyk Jae thét lên một tiếng, liền bắn.

Nhìn thấy tinh dịch của mình từ miệng Dong Hae tràn ra, Huyk Jae yêu thương mà xoay thân đưa mông lên cao, đoá hoa nhỏ nhắn cứ thế trước mặt người thương mà phơi bầy.

Mái tóc đỏ dưới ánh đèn neon càng tăng thêm phần mời gọi, Dong Hae ôm chặt lấy tấm lưng trắng nõn kia, hạ thân chưa được thoả mãn hung hăng tiến vào, đưa đẩy điên cuồng. Huyk Jae phải bám tay vào thành giường để không bị xô ngã.

Bờ môi không ngừng phát ra tiếng rên rỉ động tình, khoé mắt ươn ướt, Dong Hae nhìn mà kích động đến nỗi tiết ra toàn bộ bên trong Huyk Jae.

Ngoài kia, tiếng sóng vỗ lên bờ biển, rì rào, rì rào, bầu trời đêm được rắc một lớp bột tiên, lấp lánh, lấp lánh.

Tình yêu, đơn giản như vậy thôi ư? Cậu nhỏ Lee vĩnh viễn không cho là vậy, tình yêu á, không phải chỉ à "anh yêu tôi, tôi yêu anh, chúng ta yêu nhau" thôi sao. Nhưng, người đó đã nói vậy, thì cứ cho là vậy đi...

~*~*~*~Toàn văn hoàn~*~*~*~

Extra

19 lần gọi tên Dong Hae

Dong Hae ấy à, thật là một kẻ thủ đoạn, cậu nghe thấy không hả???

Là tớ nói cậu đấy!!! Thủ đoạn đến mức đấy cơ mà, bị cậu ăn sạch sẽ rồi, thật muốn dìm chết cậu trong cái bể cá vàng kia!!!

Dong Hae a>///< đừng giận nữa, xin cậu đấy, là tớ sai, được chưa nào 555555~

Cậu giúp tớ làm bài tập này, giúp tớ gội đầu này, lại còn giúp tớ kỳ lưng nữa, bây giờ cậu chảy máu mũi rồi, tớ không biết cách cầm máu đâu, đừng làm tớ sợ mà ;;(

Đồ đáng ghét, cái gì mà muốn tớ hết chảy máu thì cậu hãy lại đây kỳ lưng cho tớ kia chứ, lại còn, đừng mặc quần áo, không nước sẽ bắn lên người đấy, Lee Dong Hae, cậu rõ ràng không hết chảy máu, lại còn hại tớ cũng chảy máu theo nữa chứ>•<

Dong Hae, Dong Hae, Dong Hae, cậu muốn nghe tớ gọi tên cậu phải không, vậy thì đấy, tớ gọi rồi, hàng nghìn lần trong tim, đến nỗi van tim cũng rỉ cả máu rồi...

Dong Hae, đừng như vậy nữa, tớ nhất định sẽ thi vào đại học Seoul mà, cậu không phải vì tớ mà hạ thấp nguyên vọng đâu, nhất định Lee Huykie này sẽ làm được mà.

Dong Hae, tớ biết rồi, sẽ không ngủ gật nữa đâu, sẽ không đâu, tại tối qua vận động với cậu kịch liệt quá đấy>•< như vậy cậu cũng phải chịu trách nhiệm chứ hả?!!

Dong Hae, tớ cũng rất đẹp trai mà >///<

Dong Hae, cậu có biết, người muốn nghe đảm bảo không chỉ có một mình cậu đâu, tớ cũng muốn nữa, Lee Dong Hae, cậu sẽ không hối hận chứ, sẽ không vì áp lực của gia đình và xã hội mà bỏ rơi tớ chứ. Hi hi hi, vì vậy hãy mặc cái áo đôi này vào đi, rất đẹp đấy^w^

Dong Hae tội nghiệp, nhìn cậu sáng sớm phải đến đón tớ, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, tối lại giúp tớ ôn bài, bóng hình mệt mỏi đến đáng thương như vậy, đôi khi tớ lại thấy thắc mắc, phải chăng mình đã ích kỷ với con người này...

Dong Hae, tại sao cậu không bớt đẹp trai đi một tí chứ, cái đám con gái kia cứ nhìn cậu như vậy, bảo tớ làm sao tập trung vào bát mì hả. Cái gì nữa đây??? Thư tình à???

Em yêu anh, hội trưởng Lee

Ký tên : Em trai khoá dưới

Thực là muốn giết người mà!!!

_Lưu Linh_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro