mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Mẹ Lee Donghyuck không gõ cửa, trực tiếp mở cửa bước vào phòng con trai mình. Bà chậm rãi bước từng bước, đưa mắt nhìn khắp căn phòng của Donghyuck, phòng của con trai bà vốn rất rộng, nhưng mọi góc đều bừa bộn, đồ đạc vứt lung tung không có lấy một chỗ trống, quần áo vương vãi khắp nơi, giấy ăn đã dùng rồi rơi mỗi chỗ một ít. Bà nhìn con trai mình vẫn còn yên giấc trên giường, không nhịn được thở dài.

"Donghyuck à, mẹ đi công tác nhé, tiền mẹ để đây, hôm nay sinh nhật, rủ các bạn đi đâu chơi cho khuây khỏa một chút. Nếu thiếu thì nhắn mẹ, mẹ chuyển thêm."

Bà đặt lên trên bàn học của Donghyuck một số tiền không nhỏ, đống bút bi lăn lóc trên bàn không biết còn mực hay đã hết. Sách giáo khoa quyển nọ quyển kia chồng lên nhau, chăm chăm nhìn vào những quyển vở còn chưa đóng lại, bà chỉ thấy chằng chịt những con chữ và phép toán.

"Mẹ đi nhé, ở nhà ngoan, học cho tốt."

Bên tai vang lên tiếng cửa gỗ đóng lại, Donghyuck tự hiểu được rằng mẹ đã rời đi, nhưng cậu vẫn chưa nghe được lấy một câu chúc mừng sinh nhật từ bà. Ngày hôm qua mẹ mới mua một bộ dao lam có tay cầm, Donghyuck không nghĩ gì nhiều, trong đêm lén lấy trộm một chiếc coi như là quà sinh nhật bà tặng mình.

Năm giờ sáng, khi mặt trời còn chưa ló rạng, cậu bừng tỉnh trong giấc mộng nửa chừng, những vết cắt trên tay đã dần đóng vẩy, máu cũng không còn chảy nữa, nhưng cảm giác nhói đau vẫn còn đọng lại.

Không nhẫn lại nổi những khó chịu cứ dấy lên trong lòng, Donghyuck nhắm mắt, khó khăn hô hấp, cả người cuộn tròn lại, nức nở khóc lớn.

Sức nặng trên vai thiếu niên, không một ai có thể hiểu được.


2.

Mark Lee ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trước mặt là người bố một tay nuôi nấng anh từ khi anh còn rất nhỏ. Nhưng Mark lại chẳng thể thả lỏng, cả người căng thẳng, khó khăn đối diện với ông.

"Mày năm nay đã 29 rồi, theo tuổi Hàn thì cũng đã 30 rồi chứ không còn trẻ nữa? Chưa vợ chưa con, đến người yêu còn không có, mày tính lông bông tới khi nào?"

Bố của Mark Lee, Tổng cục trưởng cục cảnh sát Seoul, vừa là người lớn tuổi, lại là người nắm chức vụ cao, ông là một người cầu toàn, đối với con trai của mình chỉ muốn anh ngày một trở nên hoàn hảo hơn.

"Mày bảo sẽ cố gắng phấn đấu lên chức Đội trưởng trong đợt bổ nhiệm năm nay, mà mày nhìn xem, bây giờ cũng đã nửa năm rồi, bố chẳng có bất kể một thông tin nào từ mày?"

"Bao nhiêu năm nay, bố một thân một mình nuôi nấng mày khổ cực, cho mày ăn học, nhưng cuối cùng cái gì mày cũng làm cho bố phật lòng."

Mark Lee ngồi được một lúc, chờ bố nói hết mới có thể đứng dậy, anh cúi gập người chào ông, rồi nhanh chóng đi lên tầng.

"Sao? Anh chịu về nhà này rồi à?" Em trai của Mark dựa người bên thành cửa, giọng của y vang lên đều đều, thanh âm nhẹ nhàng, nhưng vào đến tai của Mark lại chẳng khác nào những lời mỉa mai gai góc.

"Anh về lấy chút đồ thôi."

"Sao anh không ở lại? Hôm nay ở lại ăn cơm, người yêu em đến nhà chúng ta nấu cơm, anh về bây giờ có ai nấu cho ăn không chứ?"

Nghe em trai nói những lời như vậy, Mark càng không muốn nán lại căn nhà này dù chỉ là một giây. Trên đường về nhà riêng cũng chỉ tiện đường mua một hộp cơm ăn liền, muốn tự về nhà ốp trứng, ăn cùng với xì dầu và kim chi cho qua bữa tối.

Nhưng lúc Mark ốp trứng, vô tình để lửa quá lớn, làm trứng khét mất một mặt, không biết vì sao dầu trong chảo bắn tung tóe, làm phỏng tay phải của anh. Gió nhẹ hiu hiu, không đáng kể, nhưng bắt cùng gió lớn chắc chắn sẽ thành bão, Mark rít lên, hai mắt vô tình bắt gặp con dao làm bếp, anh cầm con dao trên tay, nhưng lại chẳng đủ dũng cảm để tiếp tục.

Cả người ngã đổ xuống, Mark nằm vật trên sàn bếp, đôi mắt vô hồn trân trân nhìn trần nhà.

Sức nặng trên vai người trưởng thành, không một ai có thể hiểu được.






- start.
- 22.3.4
#roximelon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro