Dream comes true

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Tôi là Michieda Shunsuke, kể ra có hơi lạ, nhưng dạo gần đây tôi thường xuyên mơ về một người.

Những giấc mơ này có liên quan tới bộ phim truyền hình mà tôi đang quay — 'Tình đầu chóng phai', hợp tác cùng tiền bối Meguro.

Nên miêu tả tiền bối ra sao nhỉ? Anh ấy đẹp trai, dịu dàng, anh ấy là sự tồn tại rực rỡ nhất. Anh là tiền bối, nhưng lại chủ động xin phương thức liên lạc của tôi trước khi quay phim, thường xuyên nhắn tin trao đổi công việc với tôi, chúng tôi dần bắt đầu những cuộc trò chuyện thân mật, có ai mà không muốn thân thiết với một người như vậy?

Cảnh quay đầu tiên là Aoki kabedon Ida, Aoki tức giận khoá chặt Ida trước bức tường, khi ấy tay tôi đấm mạnh vào tường, không đau, chỉ hơi ngứa, nhưng gương mặt của tiền bối phóng đại ngay trước mắt, khoảnh khắc ấy trong đầu tôi không còn cảm giác gì ngoại trừ hồi hộp.

Nói xong lời thoại cuối cùng, đạo diễn cũng chỉ vừa dứt lời, tiền bối đã cầm tay tôi xem thử. Anh cẩn thận nhìn mu bàn tay tôi, ân cần hỏi: "Em có sao không?"

Tôi phất tay nói tôi không sao.

Tôi bị một cái gai nhỏ đâm vào tay, ngồi một chỗ ngây ngẩn, tiền bối cũng nhận thấy tôi khó chịu, tôi cảm giác mình giống như một đứa nhỏ cố che giấu việc mình bị đứt tay, nhưng lại bị người lớn phát hiện và dùng cồn lau vết thương rồi băng bó.

Đêm đó khi đi tàu điện về nhà, tôi nhận được tin nhắn của tiền bối.

Anh hỏi: Tay Michieda còn đau không? Hôm nay lúc quay xong anh thấy đốt ngón tay em đỏ lên.

Tôi giơ tay phải lên nhìn, thấy trên tay đúng là có vài chỗ sưng đỏ, trong lòng bắt đầu gợn sóng, tôi lập tức nhắn tin trả lời: Dạ, không sao đâu ạ, cảm ơn tiền bối quan tâm!

Chuyến tàu Shinkansen chạy qua thành phố tôi đã đi qua không biết bao nhiêu lần, cảnh vật bên ngoài ẩn hiện trong bóng đêm, trên cửa kính còn mờ mờ hình ảnh phản chiếu của tôi.

Khi đó tôi nghĩ, tiền bối Meguro thật giống như những gì mọi người trong công ty nói, biết quan tâm đến cảm nhận của người khác, cho dù mỗi quan hệ của chúng tôi chỉ là bạn diễn mới gặp nhau sau vài tháng trò chuyện qua mạng.

Có lẽ cũng vì thế, anh Meguro bắt đầu liên tục xuất hiện trong những giấc mơ của tôi.

Tôi mơ thấy khung cảnh vài năm về trước, trong mơ tôi đang giơ điện thoại lên quay video cùng mọi người trong nhóm, tiền bối đi ngang qua phía sau lưng, dáng người anh rất cao, cao đến mức có thể lọt vào khung hình của tôi mà không bị ai phía trước che lấp.

Trong mắt tôi chỉ có bóng dáng cao gầy của tiền bối trên màn hình, tôi không biết khi ấy tại sao mình lại chột dạ, tôi chỉ biết đồng đội tắt điện thoại rồi dùng khuỷu tay huých tôi, hỏi: "Micchi, đứng hình rồi à?"

Tôi vội vàng rời mắt khỏi anh, điên cuồng xua tay: "Hả... Dạ? Không có gì, em chỉ đang nghĩ trưa nay ăn gì thôi. Mọi người chọn xem chúng ta nên ăn gì đi."

Tôi lắng nghe giọng nói của chính mình, trong lòng vẫn đọng lại bóng dáng ấy, hình như tôi đã được nghe anh trai Kansai kể về vị tiền bối cao gầy ấy, anh ấy không ngừng luyện tập mỗi ngày, là một người vô cùng nỗ lực.

...Hình như tên của anh ấy là Meguro Ren.

Tôi còn tưởng những giấc mơ này chỉ là trùng hợp, vì gần đây tôi rất thân thiết với anh Meguro, vậy nên khi ngủ thỉnh thoảng sẽ mơ thấy anh, nhưng không ngờ đây mới chỉ là khởi đầu.

Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, tôi dựa lưng vào ghế bắt đầu ngủ, âm thanh ồn ào của phim trường khiến tôi thật sự khó chợp mắt, một lúc sau, bên cạnh tôi vang lên tiếng nói chuyện của tiền bối Suzuki và tiền bối Meguro.

"Này, ở đây có một Aoki đang ngủ nè." Đây là giọng anh Suzuki.

Tiền bối Meguro cười nhẹ, sau đó tiếng bước chân anh xa dần, tôi nhíu mày, nãy giờ tôi không hề mở mắt, tôi chỉ muốn nghe hai người sẽ nói gì khi tôi ngủ, không ngờ chỉ được vài ba câu mà anh Meguro lại đi mất.

Tiền bối... Anh đi đâu vậy?

Tôi hé mở mắt, tiền bối Suzuki đang cúi xuống buộc dây giày, tôi chỉ nhìn được đầu anh, lại vang lên tiếng bước chân, tôi vội vàng nhắm mắt lại — anh Meguro đã trở lại, một làn khí nhẹ thổi khi anh đi lướt qua tôi, như gió xuân thổi sóng về bờ, khiến lòng tôi như nở hoa.

Tiền bối khoác áo khoác lên người tôi.

"Có vẻ Ida chăm sóc Aoki rất tốt nhỉ." Anh Suzuki cười nói, "Sợ cậu lạnh nên lấy áo khoác cho cậu, mấy việc kiểu này khiến cho người khác thấy trống trải quá nha."

Bàn tay tôi bất giác nắm chặt dưới lớp áo, chiếc áo trên người tôi tràn ngập hơi thở của anh Meguro.

Giọng của chủ nhân chiếc áo lại vang lên phía trên đầu tôi: "Đương nhiên Aoki phải được chăm sóc cẩn thận rồi."

Tiền bối nói rõ ràng, âm điệu rất nhẹ. Tôi có thể tưởng tượng cách anh ấy đứng bên cạnh chăm chú nhìn tôi, nếu tôi nhớ không nhầm thì chiếc áo khoác đỏ mà tiền bối khoác cho tôi chính là chiếc áo khoác đỏ mà anh ấy đã giữ từ khi vào nhóm đến giờ.

Tôi nghĩ có lẽ mặt của tôi cũng đỏ như chiếc áo ấy rồi.

02.

Lần tiếp theo tôi mơ thấy anh Meguro là khi chúng tôi quay cảnh tỏ tình trong rừng, tiền bối bảo vệ đầu tôi khi cả hai lăn xuống sườn đồi, chân chúng tôi đan lấy nhau, anh chống khuỷu tay hai bên má tôi, quyến luyến nhìn tôi, sau đó đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Tôi bị hành động của anh làm cho đông cứng không thể cử động, anh Meguro thấy vẻ mặt hoảng hốt của tôi, trầm giọng hỏi: "Micchi sao vậy? Anh không thể hôn em sao?"

Tôi không biết mình đã trả lời như thế nào, trong mảnh ký ức nhỏ bé còn sót lại của tôi, tiền bối nói: "Nhưng chúng ta đang hẹn hò mà."

Ba giờ sáng, tôi bừng tỉnh trên giường trong khách sạn.

Nếu những gì tôi mơ trước đây là ký ức về cuộc gặp gỡ tình cờ với anh Meguro trước khi tôi biết anh, thì lần này lại là sự việc chưa tình xảy ra trong thực tế, tôi vỗ đầu, cố gắng xóa bỏ hình ảnh anh Meguro hôn tôi ra khỏi não.

Sao lại như vậy chứ? Có lẽ tôi đã đọc quá nhiều truyện tranh thiếu nữ, nếu không sao tôi lại có một giấc mơ đáng xấu hổ như vậy với tiền bối?

Tôi mở điện thoại và cố gắng sử dụng phần mềm giải trí để chuyển hướng sự chú ý của mình, nhưng thật ra tôi không muốn nhìn thấy tin nhắn anh Meguro vừa gửi.

Anh nói: Micchi, hôm nay anh không ngủ được, bình thường ít khi anh bị mất ngủ lắm.

Tôi thở dài, gõ tin nhắn trả lời: Em cũng vậy, tiền bối, em tỉnh dậy từ một giấc mơ.

Lúc còn đang ngái ngủ, tôi đã tiết lộ việc mình nằm mơ, khi tôi nhận ra thì đã quá muộn để tìm ra phương án khắc phục, anh Meguro nhanh chóng trả lời: Hả? Michieda tỉnh dậy sau một cơn ác mộng à?

Tôi cầm điện thoại như cầm một củ khoai nóng bỏng, người kia thấy tôi trả lời nên đã gọi đến. Giọng nói dễ nghe của anh Meguro vang lên, rất nhiều suy nghĩ vụt qua trong đầu tôi trong nháy mắt, cuối cùng tôi nói: "Không, không có gì đâu ạ, thật ra giấc mơ của em cũng không hẳn là ác mộng..."

"Vậy thì là mộng đẹp sao?"

"Dạ?!" Tôi cuộn mình trong chăn, lắp bắp không biết nên trả lời ra sao. Tiền bối Meguro là người luôn có thể phá vỡ sự bế tắc, anh nói với tôi: "Mấy tiếng nữa phải dậy quay phim rồi, Michieda đi ngủ đi."

Tôi nhớ lại hình ảnh trong mơ rồi nói: "Vậy tiền bối ngủ ngon ạ."

"Đợi chút..."

Tôi vừa định ngủ tiếp thì nghe anh nói: "Em cứ giữ máy như vậy được không?"

"Michieda bị giấc mơ làm tỉnh dậy, nếu em lại nằm mơ thấy thứ gì kỳ quái, em cứ việc cầm điện thoại nói chuyện với anh, vậy nên đừng ngắt điện thoại."

Màn hình chiếu sáng cả căn phòng, dường như tôi có thể nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của anh Meguro chỉ qua giao diện cuộc gọi, vậy nên tôi nhắm mắt lại với một bầu không khí ấm áp quanh quẩn trong lòng.

Trò chuyện sau khi tỉnh giấc lúc nửa đêm, với tôi, đó đã là một việc rất thân mật, chỉ có người nhà và người yêu mới làm như vậy.

"Vâng, tiền bối." Tôi nói.

03.

Tôi khá giỏi trong việc giả nữ, người khác nghe qua sẽ nghĩ tôi là một người có hứng thú với đồ nữ, nhưng thật ra đó chỉ là vì tôi đã từng mặc váy ngắn khi đóng vai Tojo Masayoshi.

Tojo là một nhân vật khá kiêu ngạo, không giống như Aoki, có lẽ vì bị ảnh hưởng bởi tính cách nhân vật nên lần này tôi khá ngại khi mặc váy công chúa với tư cách là Aoki Souta.

"Aoki." Anh Ren bước ra từ phòng thay đồ khi tôi đang đội tóc giả, khí chất của anh rất hợp với bộ đồ hoàng tử, sau một lúc, anh đột ngột nhìn về phía tôi, ánh mắt như có như không đặt ở trên người tôi.

Tôi hơi đưa lưng về phía anh, sau lưng tôi là khoá kéo đang mở rộng thành hình chữ V, chắc chắn là tiền bối sẽ nhìn thấy tấm lưng trần của tôi, cảm giác như bị thiêu cháy, vậy nên tôi lập tức kéo khoá sau khi đội xong tóc giả.

Anh Meguro bước về phía tôi, trong mắt anh là một loại cảm xúc mà tôi không thể nào hiểu được, vẻ mặt anh dần trở nên ảm đạm hơn ngọn đèn dầu sắp tắt. Tôi khó chịu kéo cổ áo xuống một chút, không ngờ anh lại nắm tay tôi nâng cổ áo lên, sau đó cả hai đều sững người.

Anh liếm môi, nói: "Micchi, bắt đầu quay thôi."

Đó là lần đầu tiên anh nắm tay tôi, các khớp xương của anh Meguro rất rõ ràng, tay anh to hơn tay tôi rất nhiều, tôi được anh dẫn ra trước sân khấu, đạo diễn hô lên một tiếng, tôi lập tức nhập vai Aoki, nhưng nhịp tim nhanh mạnh làm tôi phân tán, lý trí nói cho tôi biết tôi không phải Aoki, từng nhịp đập này là của Michieda dành cho Meguro.

Tôi không nên để cảm xúc của mình xen vào việc đóng phim. Tiền bối nhìn theo eo tôi và đặt bàn tay ấm áp của mình lên lưng tôi. Anh nói, "Như vậy có làm cho em khó thở không? Nếu em cảm thấy không thoải mái thì phải nói cho anh biết."

Tôi như thấy được cả bầu trời sao trong mắt anh, những vì sao chiếu sáng đôi mắt tôi đang nhìn anh, lúc này tôi mới ngơ ngác nhận ra tiền bối vừa nắm tay tôi là để cổ áo tôi không bị trễ xuống.

Anh ấy đúng là một người ân cần.

Việc mặc đồ nữ ít nhiều cũng sẽ khiến cho tôi cảm thấy xấu hổ, khi kết thúc cảnh quay, anh Meguro nhanh chóng dẫn tôi vào một góc, không ngờ camera vẫn còn quay, tôi sững người, tay vén bộ tóc giả rối bù của mình, không biết vì sao, tôi rất muốn được dõi theo đôi mắt anh Meguro, và tôi đã làm vậy, khi tôi nhìn vào mắt anh, tôi thấy anh cũng đang nhìn tôi, và ngọn đèn dầu tàn đã lại thắp lên vầng hào quang mờ ảo.

Anh đứng chắn phía trước tôi, xua tay nói: "Được rồi, không cần quay nữa."

Sau khi kết thúc, tôi cởi váy rồi đến chỗ máy bán hàng tự động mua một lon nước ngọt, tiền bối Meguro ngồi trên bậc thang, không biết anh đang nghĩ gì, còn tôi, dường như có một cánh cửa đã mở ra trong tim tôi, "Em cảm ơn ạ, tiền bối đúng là một người rất chu đáo." Tôi đưa lon nước cho anh, tự hỏi người đã gõ cửa trái tim tôi liệu có suy nghĩ giống tôi không.

Tôi đứng trên sân khấu từ khi còn nhỏ, khán giả ngồi dưới sân khấu, trong mắt họ mọi hành động đều có tiêu chuẩn, để theo đuổi ước mơ của mình, tôi phải giấu đi những cảm xúc vụn vặt của bản thân, cố gắng khiến cho mình giống như một người trưởng thành đầy kinh nghiệm.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tiết lộ những điều này với người khác, tôi hiểu rằng đôi khi trưởng thành đồng nghĩa với việc bình tĩnh đối mặt với nỗi cô đơn của chính mình, tôi đã nghe những câu khen ngợi và cả những lời chỉ trích. Việc ép bản thân trưởng thành trước tuổi dần khiến cho tôi trở nên bất an, đã rất lâu rồi, tôi gần như quên mất lần cuối cùng tôi đối mặt với một số cảm xúc nhỏ nhặt của chính tôi.

Ca ngợi và phê bình, anh Meguro là sự tồn tại khác hoàn toàn với hai thứ này.

Có lẽ vì cả hai đều đang đi trên con đường theo đuổi ước mơ, nên tiền bối luôn có thể thấu hiểu những cảm xúc thầm kín của tôi, những cảm xúc ấy như những mảnh giấy lộn xộn mà tôi ném vào góc tường, đã phủ một lớp bụi theo năm tháng.

Khi tôi bình thản hay hoảng loạn, khi tôi hướng ngoại hay trầm lặng, khi tôi thành thục hay non nớt, chỉ cần có người tìm được những mẩu giấy ấy và vuốt phẳng, sẽ phát hiện thật ra tôi chỉ là một mảnh giấy trắng.

Vậy nên anh Meguro đã bỏ những mẩu giấy ấy vào một cái chai rồi đóng nắp lại, cất kín một góc, anh không hỏi tôi tại sao chúng lại bám bụi, cũng không hỏi tại sao chúng chỉ là tờ giấy trắng.

"Ngày phim đóng máy, ngoài chiếc áo khoác ca rô đen trắng đã nói ở bài phỏng vấn trước, Micchi còn muốn gì khác không?"

Tiền bối nhận đồ uống từ tôi, đầu ngón tay anh chạm vào tay tôi, có hơi lạnh, tôi xoa xoa tay, "Cái gì cũng được ạ?"

"Vậy thì em muốn một cái ôm."

"Một cái ôm từ anh Meguro."

04.

Ngày đóng máy đến sớm hơn tôi nghĩ, đoàn phim tặng tôi một bó hoa rất đẹp, mọi người đều mải mê chụp ảnh lưu niệm cùng nhau, còn tôi chỉ mãi kiếm tìm hình bóng anh, anh đang ôm bó hoa nhìn về phía tôi, tôi mỉm cười.

"Kết thúc vui vẻ nhé, Aoki."

Tiền bối mở rộng vòng tay với tôi: "Rất vui được gặp em, Michieda."

Tôi sải dài bước chân tiến về phía anh, ánh đèn rực rỡ đủ màu sắc phản chiếu trong mắt tôi, "Em cũng rất vui được gặp anh, anh Meguro."

Đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng câu chuyện tình yêu lấy danh nghĩa của Ida và Aoki đã tạm kết thúc, chỉ còn lại ánh đèn của Roppongi và chiếc áo len ca rô đen trắng của Michieda Shunsuke. Tiền bối nhét túi áo len vào tay tôi, giống như cách anh tặng tôi đôi dép vào ngày sinh nhật.

'Tình đầu chóng phai' đóng máy.

Việc quay phim không còn nằm trong lịch trình của tôi, và tôi lại tiếp tục việc ca hát cùng đồng đội với tư cách là thành viên của Naniwa Danshi. Thỉnh thoảng tôi cũng liên lạc với anh Meguro, nhưng mỗi lần trò chuyện đều chẳng được bao lâu.

Anh ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong những giấc mơ của tôi, và những giấc mơ ấy vẫn nối tiếp nhau như một bộ phim truyền hình.

Tiền bối ở bên tôi.

Tiền bối hôn tôi.

Tiền bối tỏ tình với tôi.

Tiền bối bị cách trở với tôi vì lý do công việc.

Tiền bối chia tay tôi.

Tôi không có cảm giác gì khi chia tay trong giấc mơ của mình, dù sao thì tôi đã quen với việc mơ thấy anh mỗi đêm, và biết đâu giấc mơ tiếp theo lại là một khởi đầu mới.

Nhưng thần linh thường thích trêu đùa con người.

Bởi vì tôi nhận ra mình không còn mơ nữa.

Vậy nên tôi mua một bộ chăn ga mới, tìm vài bài hát ru trên YouTube, thậm chí còn lục được một chiếc mặt nạ mắt đã lâu không dùng, tất cả chỉ để được mơ thấy anh Meguro, nhưng tất cả đều vô ích.

Tôi chán nản mặc chiếc áo len ca rô đen trắng để lưu lại cảm xúc tươi mới vốn thuộc về Michieda Shunsuke và Meguro Ren, lưu lại bí mật của tôi trong trái tim hoàng tử.

Sắp đến Jfes, đã lâu rồi tôi mới lại mơ thấy anh Meguro, trong mơ anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, nghiêm túc nói: "Micchi có thật sự yêu anh không?"

"Anh chia tay em vì anh không thể cảm nhận được tình cảm của Michieda dành cho anh, và anh không thể ích kỉ buộc em ở bên mình, nhưng em hãy nhớ rằng tình yêu của anh không bao giờ là thứ mà em phải chấp nhận trong mối quan hệ này."

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, tôi muốn nói rằng tôi thích anh, nhưng giấc mơ ấy không cho tôi cơ hội mở miệng.

Tôi thấy mình nắm chặt một bức thư tình sau lưng, và anh Meguro quay người rời đi.

Khi tỉnh dậy, tôi mừng vì đó chỉ là một giấc mơ, vậy là tôi vẫn còn rất nhiều thời gian cho việc yêu và thích người đó, mặc dù tôi không thể nhớ được tôi bắt đầu thầm thương trộm nhớ tiền bối của mình từ khi nào.

05.

Những người quen biết tôi đều nói rằng tôi không thể giấu được tâm sự của mình, thật vậy, từ khi 'Tình đầu chóng phai' đóng máy đến ngày anh gọi tôi vào phòng thay đồ của Snow Man và chỉ im lặng nhìn tôi rồi cười, tôi luôn đăng tải những cảm nghĩ của mình lên Jweb, sau đó tiền bối Meguro cũng đăng bài đáp lại, dường như anh đang nói chuyện với tôi bằng cách này.

Khi ở Jfes, tôi mở to mắt nhìn anh dừng lại trước mặt tôi, giơ tay ra dấu high five, có lẽ khi ấy tôi đã không khống chế được biểu cảm của mình, vậy nên đồng đội mới huých tôi một cái, nhắc tôi đừng có cười lộ liễu như vậy. Chỉ chạm nhẹ vào bàn tay ấy nhưng tôi cảm giác như tiền bối đã nắm lấy tay tôi, và tôi dường như bị cuốn theo anh khi anh rời đi.

Sau khi kết thúc, anh Meguro mời tôi về nhà anh đón giao thừa, "Sắp có tập đặc biệt của phim, anh cũng mua rất nhiều hải sản, Michieda có muốn ăn cùng anh không?"

"Có ạ." Tôi gật đầu không chút do dự, "Vậy làm phiền tiền bối rồi ạ."

Hành động và lời nói có thể lừa dối, nhưng ánh mắt thì không, tôi nhìn thấy chính mình ở sâu trong mắt tiền bối, trên đường về nhà anh, tôi không ngừng tự hỏi, có phải tiền bối cũng có chút thích tôi không?

Nhà anh Meguro rất sạch sẽ, chúng tôi bày ra nửa nồi hàu to, anh đặt đồ ăn lên vỉ nướng, bản nhạc phim quen thuộc vang lên trên TV.

Hải sản thơm ngon mọng nước, hương vị kết hợp với nước sốt khiến cho người ta thoả mãn, nhưng tôi chẳng ăn được nhiều, suy nghĩ của tôi đổ dồn về phía anh Meguro đang nướng hàu. Tôi không nhịn được gắp cho anh một con tôm: "Anh Meguro nấu ăn rất ngon... Ừm." Tôi nghĩ xem nói gì cho phải, "Người nấu cũng ăn nhiều vào nha."

Anh không ăn con tôm ngay mà còn đợi cho nó bớt nóng, tôi không hiểu gì nên chỉ nhìn anh, đôi găng tay trên tay tôi phát ra tiếng sột soạt, đến khi anh cắn một miếng tôm thì tôi mới chợt nhận ra — hành động này quá thân mật!

Người tôi thầm thương trộm nhớ ở ngay bên cạnh, anh ấy còn gắp cua cho tôi, tôi ngơ ngác, đầu óc chỉ toàn việc anh ấy vén tay áo lên để tiện cho việc nướng đồ ăn, để lộ ra hai cánh tay rắn chắc.

"Nước sốt Micchi làm ngon lắm nha."

Tôi lén liếc anh một cái, thấy anh cũng không có biểu cảm gì dư thừa trên khuôn mặt, có lẽ tiền bối không thấy khó chịu về hành động thân mật vừa rồi, nhưng anh cũng không có vẻ gì là vui sướng. Sau đó anh nói: "Có chuyện này anh muốn hỏi em từ lâu rồi..."

"Michieda, em đã có người mình thích chưa?"

Tôi giật mình, đôi đũa màu bạc trên tay rơi xuống chạm vào thành bát, vang lên một tiếng giòn tan. Chẳng lẽ khi nãy tôi nhìn lén anh Meguro đã bị anh phát hiện rồi?

Lại thêm một khoảng im lặng, tiền bối nở một nụ cười mẫu mực, nói: "Anh tán gẫu với em vậy thôi, Michieda không cần để ý, anh không có ý gì đâu." Anh cầm lấy chai rượu Sake trên bàn, "Thì, người ta uống rượu xong thường hay nói linh tinh mà."

Tôi bắt được trọng điểm trong câu nói của anh: "Thật ra anh có thể gọi em là Micchi."

"Được rồi, Micchi."

Xưng hô kiểu này có vẻ thân mật hơn rất nhiều, tôi mím chặt môi suy nghĩ kỹ càng, và quyết định thú nhận với anh: "Chuyện anh vừa hỏi, thật ra thì, có..." Tôi chột dạ nhìn đi nơi khác, nếu tôi nói cho tiền bối biết người tôi yêu thầm là anh...

"Vậy sao." Anh Meguro đặt đồ trong tay xuống, "Anh vào nhà vệ sinh một chút."

Trên TV, Ida đang lo lắng về quan hệ của anh ấy với Aoki, tôi thở dài cùng lúc với Ida, rồi quay mông đi nướng đồ, mấy con hàu tỏa ra hương thơm nức mũi, tôi vừa chống cằm vừa sờ sờ vỏ của chúng: "Nên làm sao bây giờ, mình không biết nên che giấu những cảm xúc này như thế nào nữa rồi."

Tôi dừng lại khi nghe tiếng xả nước từ trong nhà vệ sinh, tôi học cách lật vỉ nước của tiền bối, thấy anh đi vào phòng khách rót một cốc nước, một lúc sau, anh nói: "Thật ra anh cũng có người mình thích."

Tôi trợn mắt.

"Là em, Micchi."

Tôi ngạc nhiên không biết nói gì: "Dạ?"

"Anh thích em được mấy tháng rồi, anh đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định thổ lộ với em. Anh không muốn tạo áp lực cho em, Micchi không cần bận tâm chuyện anh là tiền bối của em, nếu em cảm thấy phiền thì cứ việc từ chối anh." Anh mỉm cười, nhưng trong mắt lại không giấu nổi buồn bã, tôi không muốn để anh nghĩ ngợi nhiều nên đã lấy hết can đảm để ôm anh, nhưng lại vấp phải chiếc gối rồi nhào vào ngực anh. Tiền bối hoảng hốt nâng mặt tôi lên: "Trán em có sao không..."

Rồi tôi dùng một nụ hôn để chặn miệng anh.

Tôi không hề giỏi trong việc này, kinh nghiệm duy nhất tôi có được là từ cảnh hôn trong vở kịch. Anh Meguro vừa uống nước lạnh, môi cũng rất lạnh, tôi ngốc nghếch hôn anh, nhưng có vẻ tiền bối không định làm gì tiếp.

"Meme..." Tôi bắt đầu tủi thân.

"Để anh dạy em cách hôn sâu nhé?"

Anh dỗ dành, dùng ngón tay cạy mở môi dưới của tôi.

Một nụ hôn thôi là chưa đủ, tôi không nhớ chúng tôi đã hôn nhau bao nhiêu lần trước chiếc TV sáng, đến khi tôi tựa đầu lên vai anh thiếp đi.

Là mơ.

Một tuần sau, tôi mơ thấy những gì xảy ra tiếp nối với giấc mơ lần trước.

Trong mơ, tôi tìm thấy bức thư tình tôi đã viết trước đó trong ngăn kéo, tôi hỏi anh Koji về lịch trình hôm đó của anh Meguro.

Tôi lao nhanh ra khỏi cửa. Khi đi ngang qua một cây anh đào bên đường, những cách hoa hồng nhạt bay đầy trời, tiền bối đứng trước một quán ăn vặt ở ngã tư gần đó, tôi vẫy tay với anh, anh ngạc nhiên nhìn tôi đang chạy tới, "Micchi? Sao em lại đến đây?"

Tôi vừa thở hồng hộc vừa đưa cho anh chiếc phong bì màu hồng nhạt.

"Không phải em không thích anh Meme... Thật ra là, em đã rất phụ thuộc vào anh Meme."

06.

Tuổi mười chín vừa rực rỡ vừa cô đơn, sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng trong mơ tôi cũng gửi được bức thư tình cho tiền bối Meguro.

Trở về với thực tại, tôi dựa vào cánh tay của anh và từ từ thức giấc, khi tôi nhìn lên, mặt trời chỉ vừa mới mọc.

Anh hôn tôi, nói: "Chào buổi sáng."

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ thấy xấu hổ khi nói rằng tôi đã gặp anh Meguro rất nhiều lần trong mơ, nhưng có vô sô khoảnh khắc tôi chợt nhận ra, được yêu là một việc hạnh phúc đến nhường nào.

Mùa đông năm nay ngắn lắm, liệu mùa xuân có đến sớm không? Gió thu thổi bay sương mù của mùa hạ, lạ quá, tôi đã nghĩ đến việc mình sẽ trải qua bốn mùa tiếp theo với anh Meguro như thế nào rồi.

— End —

chúc mừng năm mới mọi ngườiiiii  ~\(≧▽≦)/~

btw, mọi người nên đọc cả chiếc fic Cinderella cùng tác giả nha, diễn biến giống nhau nhưng 'Lucid dream' là góc nhìn của Micchi còn 'Cinderella' là góc nhìn của Meme đó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro