| • Je T'aime • |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qui que tu sois...

...Je t'aime, M'lady!
_____________________

Tại sao?

Tại sao chứ, Adrien?

Tại sao mày lại ngu ngốc như thế chứ?

Ngu ngốc đến mức không nhận ra rằng: M'lady của anh đã luôn ở ngay trước mắt chứ chẳng ở đâu xa?

Đang ngồi trong lớp học mà Adrien cứ suy nghĩ vẩn vơ. Thỉnh thoảng lại len lén nhìn Marinette Dupain Cheng, cô bạn cùng lớp ngồi ngay phía sau anh. Vẫn là đôi mắt xanh biếc của mọi ngày, tại sao hôm nay anh lại thấy nó trông long lanh hơn bình thường? Cả mái tóc xanh đen được buộc hai bím đó nữa, Adrien cũng tự dưng cảm nhận nó mềm mại hơn.

Phải chăng là do đêm hôm đó? Cái đêm mà anh đi tuần Paris cùng Ladybug dưới thân phận là Chat Noir. Khi chiếc bông tai của Ladybug vang lên tiếng ' tít tít ', cả hai chào tạm biệt nhau, anh phát hiện ra rằng: Ladybug đã để quên chiếc cặp tóc hình bông hoa xinh xắn, mà cô đã khoe với anh là do một người bạn thân tặng. Chat đã ngay lập tức cầm chiếc cặp tóc mà bám theo Ladybug. Tưởng chừng như mất dấu khi đuổi theo cô nàng, Chat thầm nghĩ rằng sẽ giữ gìn nó để đến một lúc nào đó gặp lại nhau, anh sẽ trả lại cho M'lady. Đâu đấy trong một góc khuất, xuất hiện ánh sáng chói loá màu đỏ kì lạ, Chat Noir cảnh giác tiến tới gần để xem xét. Đôi đồng tử màu xanh lá mở to ngạc nhiên, Chat Noir hay Adrien Agreste như không tin vào điều mình vừa thấy: Marinette chính là Ladybug.

Ừ, có lẽ là vì thế. Cho nên Adrien mới thấy mọi thứ ở Marinette đều đẹp đẽ hơn rất nhiều.

***

Trời thật đẹp.

Adrien đã cảm thán như vậy.

Đêm nay, anh không ngủ được. Lí do là gì? Adrien cũng chẳng biết.

Bình thường như mọi hôm, chỉ cần có thời gian để nghỉ ngơi, chắc chắn anh sẽ ngủ. Làm người mẫu mà? Thời gian rảnh thì chẳng có nhiều. Thế mà hôm nay, Adrien dù chỉ một chút cũng không thể ngủ.

Đứng bên cạnh cửa sổ, trầm ngâm ngắm bầu trời về đêm, nhưng trong đầu Adrien không ngừng nghĩ về Marinette. Không biết cô đang làm gì nhỉ? Đã ngủ hay chưa? Adrien thực sự muốn đi thăm cô nàng, nhưng khi nhìn thấy Plagg đang nằm ngủ ngon lại bác bỏ đi ý định đấy.

Ước gì hiện tại, anh cũng có thể ngủ ngon như Plagg...

***

Plagg khẽ cựa mình, có gì đó thôi thúc chú mèo đen nhỏ mở mắt. Plagg thấy Adrien đang chăm chú nhìn ngắm trời sao, miệng nhỏ khẽ khàng cất tiếng.

"Cậu chưa ngủ sao Adrien?"

"Plagg? Tớ làm cậu không ngủ được à?"

"Không, đột nhiên tỉnh dậy thôi."

Adrien không nói gì, đôi mắt lại đăm chiêu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Plagg bé nhỏ nhẹ nhàng di chuyển tới gần anh, ngồi trên bệ cửa sổ.

"Tớ biết cậu đang nghĩ về cô ấy."

"..."

"Muốn đi thăm Marinette chứ?"

Adrien ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Plagg. Lần đầu Adrien thấy Plagg chủ động đề nghị mấy chuyện như này, thường thì khi anh hỏi, chú mèo nhỏ toàn trốn tránh rồi than vãn.

"Đừng nhìn tớ như thế chứ? Giờ có muốn đi thăm cô ấy không?"

"Có chứ! Plagg, claws out!"

***

Chat Noir đứng trên mái nhà đối diện với phòng của Marinette. Phòng cô vẫn còn sáng đèn, thể hiện rằng Marinette vẫn chưa ngủ. Liếc đôi mắt màu lục bảo sang ban công trên phòng của cô, Chat Noir thấy Marinette đang đứng đấy, chăm chăm ngắm trăng sao của trời đêm.

M'lady thật xinh đẹp.

"Bonsoir, Purrincess."

Chat Noir đột ngột tiến tới nhảy lên, đứng trên lan can ban công, chào một câu khiến cho Marinette giật mình, loạng choạng mà ngã xuống đất.

"Ch..Chat Noir!? Giờ này cậu còn làm gì ở đây vậy?"

"Đi dạo đêm khuya một chút thôi mà Mari~."

Vừa trả lời câu hỏi của Marinette với giọng điệu đùa vui thường ngày, vừa vươn tay giúp cô nàng đứng dậy. Marinette cảm ơn Chat một tiếng, sau đó với tay lấy cái bánh Croissants đưa cho Chat Noir. Anh chàng mèo đen vui vẻ cầm bánh, tuy có chút ngại khi nhận nhưng dù sao cũng là cô mời anh, và đây lại loại bánh anh thích nhất của tiệm nhà Marinette.

"Trông cậu ăn ngon thật đấy Chaton. "

" Tất nhiên rồi Purrincess. Bánh nhà cậu là ngon nhất Paris mà. "

Chat Noir đáp lại với cái miệng đang nhai nhồm nhoàm bánh, khiến Marinette phì cười. Cô đưa tay gạt đi những mẩu bánh còn sót lại trên miệng của Chat. Chat Noir tự dưng bị đụng chạm bởi Marinette, làm cho anh cảm thấy xấu hổ nên mặt đỏ hết cả lên. Marinette thấy vậy càng cười to hơn. Điều này càng khiến cho Chat Noir càng đỏ mặt hơn nữa.

" Đ...Đừng có cười nữa mà Purrincess. Chuyện này không vui đâu!! "

" Haha, nhưng trông cậu đáng yêu lắm đấy Chaton. "

" Thì cậu cũng đáng yêu mà Mari."

Chat Noir nói nhỏ, nhưng cũng đủ để cho Marinette nghe thấy. Mặt cô nàng dần dần nóng lên.

Dưới bầu trời đêm đầy sao, có hai con người, một nam một nữ, đang đứng quay lưng lại với nhau, cả hai đều cùng có một khuôn mặt đỏ au.

***

Adrien về nhà ngay sau chuyến đi thăm đó, nghĩ lại đến những chuyện đã xảy ra vẫn không khỏi ngại ngùng. Plagg bé nhỏ đang ngồi nhâm nhi món pho mát Camembert yêu thích, có chút thở dài khi nhìn thấy Adrien đang ngồi vò đầu bứt tai ở trên ghế sofa.

Cái đuôi đen dài của Plagg bỗng chạm vào vật gì đó. Chú mèo nhỏ quay người lại, thấy chiếc cặp tóc bông hoa của Ladybug hôm trước cô nàng để quên, và Adrien đã mang nó về. Nhanh chóng nuốt trọn miếng Camembert vào miệng, hai tay nhỏ xinh của Plagg cầm chiếc cặp tóc mà bay tới chỗ Adrien.

"Adrien, kẹp tóc của Marinette."

"Ồ, phải rồi. Sao tớ có thể quên béng mất nó?"

Plagg không trả lời. Adrien nhớ lại, vào sáng sớm nay lúc đi học, anh thấy Marinette đang chắp tay xin lỗi Alya về việc gì đó. À, chắc là xin lỗi vì đã làm mất cái cặp này rồi.

"Giờ cậu định trả lại cho cậu ấy như thế nào?"

Plagg hỏi.

"Tớ không biết."

Thở dài một cái, Adrien trả lời lại.

***

Đêm nay, Ladybug và Chat Noir lại đi tuần. Dưới ánh trăng sáng, có hai cái bóng đen đang ngồi trên mái nhà cao tầng.

Hôm nay cũng mới yên bình làm sao, không có ai bị akuma hoá. Dạo này Hawk Moth không hoạt động quá nhiều, hắn bắt đầu bỏ cuộc rồi chăng? Mà dù lí do là gì đi nữa, việc hắn không thả bướm đêm là một chuyện thật tốt.

Yên ắng quá. Bình thường thì Chat Noir sẽ là người luyên thuyên về mọi chuyện trên đời, còn Ladybug sẽ chỉ ngồi nghe, đôi lúc thêm vài câu chơi chữ, đùa vui vào trong cuộc nói chuyện. Mà Chat Noir lại im lặng, chuyện này lạ thật. Anh đâu có biết vì sao mình lại im ắng như thế? Cũng tại hôm nay tự dưng không biết mở lời như nào.

"Được rồi Kitty. Tôi về nhé."

Ladybug đứng dậy, vươn vai một cái. Quăng chiếc yoyo chuẩn bị ra về, có một bàn tay giữ cô lại. Chat Noir lôi từ trong túi quần ra một vật nào đó lấp lánh, rồi đưa vào trong lòng bàn tay của Ladybug.

"Trả cho cậu, M'lady."

Ladybug nhìn vào trong bàn tay. Cái cặp tóc hình hoa mà Alya đã tặng cô. Ladybug mỉm cười nhẹ, cảm ơn Chat Noir, quay người lại định về.

"Chờ đã, M'lady!"

Chat Noir nói to, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Ladybug.

"Cậu... Nhìn cho kĩ nhé, đừng nhắm mắt đấy."

"Hả!? Cá-"

"Plagg, claws in!"

Chat Noir đang biến thân trở lại. Ladybug hoảng loạn, nhanh chóng nhắm tịt mắt lại. Con mèo ngốc nghếch, cô chẳng phải đã nói là không được làm lộ thân phận thật của nhau hay sao?

"M'lady, mở mắt ra nào."

Giọng nói dịu nhẹ vang bên tai Ladybug, không biết nó có mị lực thế nào nhưng lại khiến cô mở mắt được. Ngước mặt lên, Ladybug mặt đỏ au, mắt mở to ngạc nhiên, lúng ta lúng túng.

"Cá... Hả? Ad... Adrien!?"

"Ừ, là tớ đây, Marinette."

"H...hả!? Haha, c..cậu nói gì vậy Ad...Adrien? Tớ..tớ đâu phải Marinette."

Adrien nắm chặt tay của Ladybug, mắt anh nhìn thằng vào mắt cô, hôn lên trán cô một cái nhẹ nhàng. Ladybug mặt đã đỏ, nay còn đỏ hơn.

"Tớ biết tất cả rồi, Marinette."

"..."

"Je t'aime, M'lady!"

Ladybug một lần nữa kinh ngạc, nhiều chuyện đã xảy ra quá rồi. Đầu cô ong ong nên chẳng nghĩ được gì, chả biết thế nào mà lại lắp ba lắp đáp lại được cái câu mà cô luôn muốn nói với Adrien.

"Tớ... Tớ c..cũng thích Adrien."

End.

_191119_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro