Chap 10: Cuộc sống sau kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ủa cái gì thế?- Đông Hách đột nhiên bị ném thẳng vào mặt một nửa bó hoa, lòng đầy thắc mắc.
Vậy một nửa còn lại đâu?
Đông Hách nhanh chóng xác định nửa còn lại, háo hức tưởng rằng bản thân cô đơn lẻ bóng bao năm nay cũng có người rước.
Nhưng đời đâu như là mơ...
Sao lại là anh?- Đông Hách trừng mắt nhìn Minh Hưởng.
Cậu nghĩ tôi muốn chắc?- Minh Hưởng bất ngờ không kém.
Không thèm!- Đông Hách ném cho Minh Hưởng bó hoa rồi bỏ đi.
.
.
.
.
.
"Nè, Đế Nỗ lấy hộ tôi ly nước!"
"Nè, Đế Nỗ gọi Đông Hách hộ tôi!"
"Nè..
Tại Dân, cưới nhau được một tháng rồi đó, em không thể gọi ta một tiếng "anh" sao?- Đế Nỗ bất mãn.
Không, tôi bảo làm gì thì làm đó đi!- Tại Dân từ thời nào cũng đều cứng đầu cứng cổ, chẳng sợ gì cả.
Vậy ta không làm, em gọi ta một tiếng anh đi!- Đế Nỗ ngồi xuống ghế, khoanh tay, bày ra bộ mặt nghiêm nghị.
"Nè!"
"Nè Lý Đế Nỗ!"
"Đế Nỗ"
"Lão công~"
Knock out, Lý Đế Nỗ thua rồi.
Lý Đế Nỗ chỉ có thể là ở kiếp thê nô thôi.
.
Thê nô của Tại Dân thì cũng tốt!
.
.
.
.
.
.
Đông Hách, dạo này ở La gia có việc gì mà ta nghe mọi người bàn tán rất nhiều!- Từ khi cưới, Tại Dân chuyển đến ở cùng Đế Nỗ, đầu hoàn toàn mù mịt về La gia.
Phụt!- Đông Hách giật mình liền sặc ngụm nước còn chưa kịp vào cổ họng.
Dạ không có gì, mọi người bàn tán vì lâu không thấy cậu chủ về thăm nhà thôi!- Đông Hách bịa ra một lý do khá hợp lí. Bằng chứng là Tại Dân đã tin sái cổ mà không hỏi thêm gì nữa.
Vậy để khi nào ta về!- Tại Dân gật đầu, nhấp một ngụm trà.
Vậy còn ngươi, dạo này hẹn hò với Minh Hưởng thế nào rồi?- Tại Dân hỏi.
Cậu chủ khỏi nhắc đến tên hắn. Yêu đương cùng hắn là thứ nhạt nhẽo nhất mà thần từng làm. Ngố hết sức chịu đựng!- Đông Hách nói một lèo.
Ôi dào, nhưng chẳng phải ngươi cũng thích Minh Hưởng đó sao, trước kia nhìn mặt nhau cũng cãi lộn, thiếu điều văng luôn cái triều đình mà đánh nhau rồi.
Thật sao cậu chủ?- Đông Hách cười.
Đó, nói về người ta mà cũng tự động cười nữa, thôi, về với người thương đi, ta đi dạo một lát!- Tại Dân cười.
Dạ, cậu đi cẩn thận!
END CHAP 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro