Chap 12( END): Liệu bây giờ nói yêu còn kịp không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao nhớ hết rồi chứ? Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh, đã giúp một đứa con gái ngu ngốc chỉ có thể đứng nhìn tình yêu của mình rời xa được như hôm nay, cứng rắn hơn!- Trịnh Tư nói.
Cứng rắn? Hay là biến thành một con rắn độc?- Tại Dân châm biếm.
Câm mồm, đang định để Đế Nỗ đến coi kịch vui mà mày muốn chết trước sao?- Trịnh Tư nói.
Không, không được, đừng để Đế N...- Lời nói của cậu bị ngắt bởi tiếng đạp cửa.
Chà, muộn rồi!- Trịnh Từ ra lệnh cho đàn em tới rồi giữ Đế Nỗ lại
Cô đã làm gì Tại Dân?- Đế Nỗ hét lên.
Sao, thương xót tình yêu hả?- Trịnh Tư cười nhếch mép.
Cô có giết đánh gì thì giết tôi, cho em ấy đi!- Đế Nỗ lạnh tanh nói.
Ấy ấy, đâu dễ vậy, Trịnh Từ lôi từ đâu con dao kề cổ Tại Dân.
Đế Nỗ, cứ để em chết, xin lỗi vì đã không nhớ ra anh, không nhớ tới quãng thời gian của chúng ta. Anh vì em mà khổ nhiều rồi, để em đi được chứ?
Chúng mày đang diễn phim tình cảm ở đây sao??? La Tại Dân, mày muốn thì tao cho mày chết!- một nhát dao chí mạng bất ngờ rơi xuống. Nhưng người đỡ lấy nó đâu phải La Tại Dân, mà lại là Trịnh Hoàng Lục
Trịnh.. Trịnh Hoàng Lục?- Trịnh Tư bất ngờ, cùng lúc đó tất cả mọi người xông vào.
Em...không sao chứ?- Hoàng Lục yếu ớt hỏi.
Sao lại đỡ cho tôi????- Tại Dân hỏi.
Anh chỉ muốn em được hạnh phúc bên người mình yêu, dù anh biết rõ người đó không phải anh!- Hoàng Lục nói rồi từ từ nhắm mắt.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ui da, đau đầu quá!- Tại Dân nghĩ.
Nè, Jaemin, Na Jaemin!- đonghyuck gọi.
Hả???Tao ngủ mấy ngày rồi?- Jaemin hỏi.
Dở hơi à, mày có ngủ quái đâu, đang ngồi vẽ đây mà, thấy mày ngồi ngẩn ngơ nên tao mới gọi,chuẩn bị coi mắt kìa!- Donghyuck nói.
Ừ nhỉ, mình không ngủ, vậy không phải là mơ! Nhưng đây là ở thực tại mà! Lúc trước khi xuyên không mình còn đang nằm trên giường mà!- Jaemin nghĩ.
Ơ mà tao đồng ý xem mắt khi nào?- Cậu hỏi.
Cô Na bảo mày nhắn đồng ý rồi mà?- Donghyuck nói.
Jaemin nhanh chóng lục lại hòm thư gửi đi. Tđn cậu lại nhắn là đồng ý, mà mật khẩu điện thoại có mình cậu biết thôi mà??
Lượng sự việc cần tiếp thu bây giờ quả là qua nhiều, thôi thì hãy mặc nó vậy!
Tại Dân cũng không để ý người bản thân vừa vẽ lại chính là Lý Đế Nỗ, "hôn phu xuyên không" của cậu...
.
.
.
.
.
Chị Lee đợi có lâu không?- Mẹ Na kéo Jaemin ngồi xuống chào hỏi.
À không có, Jaemin lớn lên trông đẹp quá ta!- Mẹ Lee nhìn cậu cười.
Dạ con chào bác Na, con là Lee Jeno!- Jeno giới thiệu.
Lý...Lý Đế Nỗ????? - Jaemin bất ngờ.
Đế Nỗ? Mình là Lee Jeno!- Jeno nói.
Không thể người giống người như vậy được? Nhưng chắc gì đã là Đế Nỗ, mà còn chưa chắc là Đế Nỗ có thật nữa!- Jaemin nghĩ.
Dạ xin phép cho con vào nhà vệ sinh chút ạ!- Jeno nói rồi đứng dậy.
Con, con cũng đi- Jaemin nói rồi chạy theo.
Đâu rồi ta, bảo đi vệ sinh mà?- Jaemin ngó nghiêng đi tìm. Chợt có một bàn tay kéo cậu vào một buồng vệ sinh.
Nhớ tôi chứ? La Tại Dân?
Thôi bome đúng rồi!
END.
Bộ truyện đầu tiên mình viết cuối cùng cũng đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình dù bộ truyện có hơi xàm xíu. Rất mong mọi người sẽ ủng hộ mình ở các tác phẩm sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro