CHAP 3: Đi xem mắt thời cổ đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đông Hách, ta đã đứng yên gần 2 tiếng và nhà người vẫn chưa thể chọn cho ta một bộ đồ ưng ý sao?- Tại Dân xoay khớp vai, thật sự là mỏi chết cậu rồi!
Thiếu gia thông cảm, hoàng hậu dặn thần là phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng. Thần thấy bộ này được rồi đó ạ!- Đông Hách gật gù. Bộ trang phục này không quá cầu kì, tuy vậy lại có một màu xanh lam thuận mắt, chi tiết hoa thêu dệt trên cổ tay càng làm bộ đồ thêm tao nhã. Và Tại Dân cũng biết bộ đồ này là bộ mà bản thân đã khen đẹp khi lướt internet, không ngờ có thể mặc, còn là trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy. Cuộc sống ở thế giới hiện tại liệu cậu còn có thể trở lại không, hay mãi mãi ở lại đây với danh nghĩa là La Tại Dân, cái tên Na Jaemin mãi mãi chìm vào lãng quên?
Thiếu gia, thiếu gia!- Đông Hách gọi lớn. Chẳng nhẽ bị mất trí nhớ dẫn đến việc lãng tai sao!?
À, sao vậy?- Tại Dân đã quyết định rồi, đâm lao phải theo lao, sống ở thời nào cũng được, ông trời đã sắp đặt rồi, sao mà làm trái được nữa. Ít ra cậu cũng không cần phải chạy deadline ngập đầu ngập cổ, không cần tìm cách thuyết phục cô chủ phòng trọ kéo dài thời hạn nộp tiền, không cần nghe sếp chửi inh ỏi chỉ vì một con số đánh sai..
A, thưa thiếu gia, đã tới giờ, người phải tới triều đình để gặp mặt đức vua và hoàng hậu nhà Lý!- Đông Hách nói.
Được, đi thôi!- Xem thử người cùng La Tại Dân đây cùng làm hôn lễ thế nào.
.
.
.
.
.
Được rồi, La Tại Dân cậu thừa nhận trái đất này tuy được khoa học thời đại chứng minh là hình cầu nhưng chung quy thì người ta vẫn bảo trái đất này tròn mà. Nhưng tđn hôn phu của cậu lại chính là "anh đẹp trai" ban nãy vậy? Lúc nãy mình còn ngã vào người ta rồi hỏi đây là đây như đứa khờ, mặt ngơ ngáo bị Đông Hách kéo đi, còn gọi người ta là anh đẹp trai...
Thôi được, bỏ qua việc này, đức vua cùng phu nhân của ông đang ngồi ngay đó, chào hỏi lịch sự mới đúng phép tắc, mẹ Na đã bảo mà( nhưng có lẽ bây giờ nên gọi là mẹ La).
Dạ cháu chào hai bác!- Tại Dân cúi gập người, không nhận ra mặt của Đông Hách đứng đằng sau cùng mặt ba mẹ La đã tái mét đi từ lúc nào. Bác? Tại Dân đang nói gì vậy?
Thiếu gia, người phải chào là đức vua và hoàng hậu!- Đông Hách chạy vội nói khẽ với Tại Dân rồi nhanh chóng vào lại chỗ đứng của mình.
Dạ xin thứ lỗi, thưa đức vua và hoàng hậu!- Tại Dân cúi gập người, không ai biết gương mặt cậu giờ đây đã méo mó hết cả rồi, sao lại có thể quên đây là đâu chứ???
Không sao! Tại Dân đây không biết là đã biết đến hay gặp mặt Đế Nỗ chưa?- Phu nhân Lý trái ngược với tưởng tượng là một người đanh thép hay chảnh chọe thì là một người ân cần, giọng nói êm tai.
Đế Nỗ...là anh đẹp trai mà sao cháu không nhớ!- Tại Dân vô tư nói.
Thiếu gia, lần này thần không cứu được thiếu gia rồi!- Mặt Đông Hách méo mó thầm xin lỗi cậu chủ của mình.
À, ý cháu là đã từng gặp Đế Nỗ trước đó rồi!- Tại Dân chữa cháy với kinh nghiệm trau dồi từ cái tính lươn lẹo mà cậu học được từ thằng Renjun đồng nghiệp.
Sau đó thì hầu như toàn là hai bên trò chuyện về lễ thành hôn sắp diễn ra, đầu óc Tại Dân ù ù hầu nhue chẳng hiểu gì cả, thỉnh thoảng được hỏi thế là chỉ gật đầu cười cho có lệ.
Lý Đế Nỗ hắn tuyệt nhiên không nói gì từ đầu tới cuối. Hắn cũng bất ngờ lắm chứ. Vị hôn phu của mình lại chính là chàng trai ngáo ngơ đâm sầm rồi hỏi đường mình, tuy vậy vẫn là đáng yêu nha.
Thôi được, Đế Nỗ và Tại Dân cứ ở lại đây, ta và nhà La có chút chuyện cần bà ở nơi khác, hai con nói chuyện làm quen đi!- Nói rồi các bậc phụ huynh đi hết, để lại hai người cùng Đông Hách và Minh Hưởng.
END CHAP 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro