ba mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯA BETA































"Khụ."

Lần thứ mấy trong ngày hôm nay Dunk đã ho cậu cũng không chắc nữa, buổi sáng thức dậy cậu thấy họng mình nghẹn ứ đau đớn, mỗi lần nuốt nước bọt đều trở nên khó khăn, đầu lại đau như búa bổ và chân tay bủn rủn không thôi. Khi đánh răng cậu phát hiện kem đánh răng đã hết, ra đường thì giao thông hôm nay ùn tắc nghiêm trọng, tới trường còn suýt bị đụng trúng khiến mô hình rơi vỡ. Cậu thở dài bất lực, chắc ngày khắc tuổi mình rồi.

"Dunk tan rồi."

Phuwin lay người cậu bạn đang úp mặt xuống bàn, nó lo lắng khi cậu chẳng phản ứng gì cả, cơ thể nóng rực như vừa trụng qua nước sôi, đỏ ửng một màu chói mắt. Ừ đấy, sốt rồi còn đâu. Kêu xin nghỉ thì không chịu, mấy ngày nay cậu đều ở trạng thái kiệt sức mà chẳng có lý do, bạn cùng nhóm chú ý thấy điều này nhưng họ chỉ nghĩ cậu bị cúm vặt. Những lúc thế này cách tốt nhất là gọi điện cho thằng chó bự hay lẽo đẽo theo sau Dunk, Phuwin có muốn giúp cũng khó vì bản thân đã bận việc gấp còn thêm cả chẳng có lấy chút kĩ năng chăm sóc nào.

"Joong, bro, thằng Dunk sốt rồi."






























Joong nhẹ nhàng dùng khăn lau qua khuôn mặt cậu, Dunk đã ngủ cả ngày rồi, ngoại trừ khi hắn dỗ dành dậy ăn một chút và uống thuốc thì gần như nằm mê man. Vén chăn lại cẩn thận hắn đi xuống tầng cất đồ và quằn quại đống việc nhà, vừa làm hắn vừa suy nghĩ xem cần mua những gì, đời đưa đẩy làm sao mà hai đứa hở ra là ốm lại tụ vào một chỗ. Hắn thực sự rất lo lắng khi nghe Phuwin bảo rằng cậu sốt, nhìn người đỏ ửng gục đầu trên vai mình mới thở dài.

Bạn đanh đá bệnh mà bạn đanh đá còn không chịu nhận.

Tiếng bước chân chạy trên cầu thang thu hút sự chú ý của Joong, ngước mắt lên là thấy Dunk ôm gối chạy từ tầng trên xuống, ánh mắt thẫn thờ tìm kiếm bóng hình ai kia. Hắn bước tới ôm đối phương vào lòng, vai cậu run lên khe khẽ rồi dụi đầu vào hõm cổ hắn, giọng nói nhỏ nhẹ mỏng như một sợi chỉ mảnh vô hình.

"Đừng bỏ tao."

Vòng tay của hắn siết chặt thêm, cúi đầu hôn lên tóc rồi đều đặn xoa lưng cho cậu. Joong hiểu Dunk chưa bao giờ tìm được cảm giác tồn tại, cậu sợ hãi cảm giác bị bỏ rơi, bố mẹ lần lượt rời đi xây dựng tổ ấm còn bản thân như con búp bê cũ trở thành thứ mà họ vô tình tạo ra từ những sai lầm tuổi trẻ, và sai lầm tuổi trẻ thì ai muốn nhìn lại cơ chứ. Cậu không muốn một ngày nào đó hắn sẽ nhìn mình bằng ánh mắt y hệt họ, hối hận, tiếc nuối vì sao lại làm vậy.

Cảm giác giống như tội đồ.

Để thoả lấp khoảng trống trong lòng, một kẻ bị tổn thương như Dunk lại chọn trêu đùa tình cảm người khác nhằm hưởng thụ cảm giác chiếm ưu thế, xoay đối tượng như một con rối - thích là bỏ, thích là cầm lên y hệt cách gia đình đối xử với bản thân. Cậu có nhận thức được việc đó sai trái không? Có, đương nhiên là có nhưng con người là giống loài ích kỉ nhất từng tồn tại, mọi người đều sẽ có những suy nghĩ và hành động xấu xa tới độ khó chấp nhận.

"Dunk, mày cần tao làm gì?"

Dunk nghiêng đầu khó hiểu trước câu hỏi của đối phương, hắn dùng mu bàn tay kề lên má cậu, cảm giác mát lạnh và nóng hổi đâm sầm vào nhau khiến cả hai nhíu mày.

"Mày muốn tao làm gì để mày thật sự hiểu rằng tao nghiêm túc và đã suy xét cẩn thận khi tao bảo rằng tao sẽ theo đuổi mày đây?"

Hắn hạ thấp người bế xốc cậu dậy khiến Dunk phải ôm lấy cổ mình, hai chân quắp sau lưng hắn. Cả hai bước về phòng ngủ, nhiệt độ toả ra từ cơ thể cậu khiến Joong sốt ruột vì đã mấy tiếng rồi vẫn nóng như thế. Đặt cậu xuống giường rồi đắp chăn cẩn thận, hắn bắt đầu cằn nhằn.

"Mày khoan trả lời tao, bớt đi lung tung, mày uống thuốc hạ sốt tiếp đi nếu vẫn sốt tao đem mày vào viện đấy."

Dunk không nói gì chỉ bĩu môi kéo áo hắn, bàn tay trắng hồng thò ra từ trong chăn kẹp vạt áo Joong giống như măng cụt của mèo bị mắc móng vào vải.

"Tao- Chen cho mượn cánh tay đi."

Tiếng nói lí nhí thỏ thẻ như chọc vào tim người ta, giọng mũi càng khiến Archen cảm thấy nhộn nhạo trong lòng.

Đáng- Đáng yêu quá. Bạn đanh đá từ nay là bạn đanh đá đáng yêu nhé.

Uống thuốc xong, bạn đanh đá đáng yêu ôm cánh tay Joong trong lòng mân mê một lúc, đầu ngón tay cả hai chạm khẽ vào nhau tạo thành điểm kết nối.

"Mày biết không, người ta đeo nhẫn ở ngón áp út vì nghĩ rằng có mạch máu chạy thẳng tới tim từ đó, nó phổ biến khắp nơi và mạch này còn được đặt tên là Vena Amoris. Nghe đẹp đẽ nhỉ? Sau này khi y học phát triển, các nghiên cứu chứng minh rằng điều đó hoàn toàn sai, không có mạch nào tồn tại chạy thẳng tới tim cả. Đấy, nhưng người ta vẫn giữ nguyên việc đeo nhẫn cưới ở ngón áp úp."

Archen dường như cảm nhận được cậu đáng cố nói với hắn điều gì đó, Dunk chỉ áp lòng bàn tay đối phương lên ngực trái của mình rồi mới nói. "Có một số thứ cũng giống như vậy, đôi khi nó là sự ngộ nhận và lầm tưởng tạm thời, đến khi nhận ra rồi mày sẽ không nỡ buông bỏ nó. Đơn giản vì mày đã quen với mọi thứ, mày chẳng chịu chấp nhận sự thật và để lỡ cơ hội tìm kiếm hạnh phúc của mày."

Cảm giác ươn ướt xuất hiện trên mu bàn tay của Joong, hắn khó thở nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt vì sốt mà càng đỏ hơn, ừ, khó thở thật đấy, khó thở kinh khủng, đến mức người tiếp theo nhè mồm ra khóc là hắn. Cả cơ thể to đùng rúc vào cổ Dunk ôm lấy cậu, hắn muốn người này đừng nói nữa, hắn muốn cậu có thể nào chỉ im lặng và tin mình được không, hắn sợ chứ, sợ bị người ta từ chối.

"Tao không cho mày nói nữa, mày... mày đừng suy nghĩ nữa, mày nghỉ ngơi thôi được không? Tao không muốn nghe đâu mà."

Cũng chẳng biết đứa nào khóc lóc thảm thiết hơn, giống như hai con vật bị thương run rẩy bám vào nhau, chúng trở thành mối quan hệ cộng sinh dính liền dựa dẫm đối phương.

Một người chuyên trêu đùa người khác giờ lại sợ bản thân bị trêu đùa ngược lại. Một người luôn nói tạm biệt trước không biết từ lúc nào sợ người ta rời bỏ mình.

Làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro