hai mươi chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày hỏi làm gì?"

"Thì..."

Joong lưỡng lự không biết lấp liếm thế nào, bàn tay đặt trên eo cậu cũng bất giác lo lắng mà xoa tròn. Hắn không biết người trong lòng đang nghĩ gì, cũng đâu có thấy mặt cậu để mà nhìn biểu cảm đoán tâm trạng.

"Ờ thì hỏi vui vậy thôi, không trả lời cũng được không sa-"

"Có. Tao có ghen."

Câu nói của cậu rơi vào không khí, ngưng đọng như lớp màng sương bao phủ cả hai, hắn không dám thở mạnh chỉ im lặng dường như đang trống rỗng. Dunk chồm dậy, tay chống lên bờ ngực của đối phương nhìn hắn đang mở mắt thao láo khiến cậu bật cười. 24/7 Joong đều giống golden retriever với hệ điều hành của Husky, hắn làm gì nhìn cũng ngờ nghệch như chưa load được chuyện đang diễn ra, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu dụi dụi vào người cậu hỏi lại lần nữa.

Khờ quá.

Dunk chủ động cúi đầu hôn má đối phương, ấn một cái thật sâu mới chịu dứt ra sau đó cười hì hì đổ ập xuống người hắn lần nữa, vùi mặt vào hõm cổ Joong như thể con đà điểu chúi đầu xuống cát để trốn vậy. Nhìn bờ vai vẫn run bần bật của người trong lòng hắn cũng nhẹ nhõm cười theo, mùi trên cơ thể cậu giống như thuốc an thần vỗ về những dây thần kinh căng thẳng suốt nhiều ngày qua, cả người Archen như muốn tan ra thành bùn nhão vì tiếng khúc khích không ngừng nghỉ của cậu. Hắn chẳng biết người này cười cái gì nhưng vẫn cười cùng, cả hai khó hiểu như những đứa trẻ sơ sinh vậy, tự dưng thôi cũng nhoẻn miệng cho được.

Phải đến khi Joong thấy hai má đào mềm đỏ ửng lên mới vội vã xoa dịu giúp cậu bình tĩnh lại, cười thì vui đấy nhưng sẽ khó thở, hắn biết cảm giác đó chẳng dễ chịu lắm đâu.

"Dunk, nào hít sâu bình tĩnh nào."

Cậu bấu chặt hai cánh tay hắn mãi mới có thể dừng được, khuôn mặt ửng hồng như thể viên kẹo bọc đường hôm qua vừa ăn, mắt ươn ướt ngước lên nhìn hắn. Đối phương nuốt nước bọt, hầu kết lên xuống và nhịp tim đập nhanh trông thấy đã tố cáo tất cả, hắn cảm giác như có hàng ngàn vạn con bướm ùa vào qua cửa sổ, vừa choáng ngợp vừa đẹp đẽ. Ra yêu cảm giác sẽ thế à? Là khi thấy người ta mỉm cười một cái, là khi nhận được tiếp xúc thân mật, là khi ai đó chủ động dựa dẫm vào mình, hình như cơ thể đều nhẹ bẫng mất kiểm soát còn tâm trí lại mơ màng trong mật ngọt.

Thích nhỉ, thích chết mất.

"Joong ơi, Joong à?"

"Hửm?"

Chỉ một câu thôi sự chú ý của hắn sẽ dồn lại đúng bằng người trong lòng, Dunk mân mê vẽ những đường nguệch ngoạc trên ngực Joong cảm giác như châm chích đùa bỡn.

"Thế Joong có định đi đám cưới người cũ không?"

"Không. Tao sẽ dành thời gian với mày nếu mày cho phép."

Không có lí do gì để đi cả, người thầm thương thì đang ở ngay đây, có cho tiền hắn cũng không dở hơi đến mức đó. Không biết từ bao giờ khi sắp xếp cuộc sống hắn sẽ luôn nghĩ tới cậu, kiểu như hôm đó Dunk có cần mình không, Dunk sẽ nấu cơm cho mình vào lúc nào, Dunk có thích cái này cái kia không, liệu Dunk có ổn với chuyện abcd gì đấy. Ừ, Natachai là ưu tiên của Archen, hơn cả bản thân hắn hay con xe motor từng được coi như ghệ yêu trước khi cậu tới.

"Tao nghĩ Joong nên đi, mày biết không tao sợ mày sẽ chán tao. Mày cần đi ra ngoài đi, cứ bị dính lấy một người rất là khó chịu, tao hiểu mà. Chỉ làm ơn đừng để tao phải nghe chuyện của mày từ miệng người khác."

Câu cuối cùng lại nhỏ lại như đang thì thầm, Joong không biết phải làm thế nào, hắn đánh hơi được sự bất an của cậu, còn có... tủi thân. "Mày có gì muốn hỏi thì cứ hỏi, tao không giấu mày đâu."

Dunk mò mẫm mân mê dái tai đối phương, cậu ậm ừ. "Thế..."

"Tao có tổng cộng ba người yêu cũ, tao block cả ba, cắt đứt liên lạc từ rất lâu rồi, hai trong số đó đã lập gia đình hoặc có người yêu, người còn lại ở nước ngoài tao không biết như nào hết. Mẹ tao định cư tại Mỹ là biên tập viên, bố tao mất sớm, tao ở một mình từ khi học cấp ba. Tao cao 1m87, khoảng chừng bảy mấy kí, tao không kén ăn, nuôi tao dễ lắm nhưng tao dính người, tao sẽ luôn tiếp xúc thân mật theo cách này hay cách khác. Tao dễ ốm, sức đề kháng không tốt mà tao ốm thì tao sẽ cứng đầu, tao cũng dính người hơn. À còn nữ-"

Có lẽ vì nhức đầu mà Dunk chồm người chạm vào môi hắn rồi hài lòng đặt tay lên xương hàm người trước mặt miết nhẹ. "Mày đang đi bán thân à?"

"Ừ, bán thân mà. Bán cho mày đấy. Giá hời lắm chỉ ba lần một tuần thôi." Vừa dứt lời bàn tay to lớn đã tìm tới hông cậu đều đặn xoa bóp.

Dunk đâu thể làm gì ngoài giơ móng mèo cào lên cánh tay hắn, đối phương kêu một tiếng rụt tay lại chuyển sang nhào nặn má cậu. Cặp má mềm tròn xoe như bánh bao chịu tác động dần ửng hồng đáng thương, hắn liên tục lải nhải lặp đi lặp lại "Nhá, mua nhá. Mua đi mà."

Ừ Archen chính xác là một đứa trẻ lớn xác không ý thức được bản thân to cỡ nào.

Thở dài Dunk trừng mắt lập tức khiến hắn im bặt, cậu véo chóp mũi hắn. "Tao chưa có mua nha, bớt chào hàng. Tao không biết mày đút lót bọn bạn tao thế nào nhưng tao chưa có đồng ý."

Joong hụt hẫng.

"Tao cần kiểm định chất lượng hàng đã chứ?"

Dunk nhướn mày rồi tìm tới mảng da thịt mỏng manh nối khớp vao và xương đòn của hắn, nhe răng cắn phập xuống khiến đối phương rít khẽ, cậu nhè lưỡi đem theo nước bọt ướt đẫm liếm liếm vết răng của bản thân.

Yeah sure. Archen rất sẵn lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro