hai mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chiều tan dần giống như vệt màu loang, căn nhà yên tĩnh chỉ có tiếng hô hấp. Dunk ngồi tựa vào đầu giường cố gắng gõ bàn phím bằng một tay, tay còn lại đặt trên lưng người đang úp mặt rúc vào eo mình. Cứ qua một lúc cậu sẽ dừng lại kiểm tra nhiệt độ cơ thể và tình trạng của Joong, trừ một chút đồ ăn từ bữa trưa cả hai vẫn chẳng bỏ thêm gì vào bụng vì hắn ôm cậu ngủ hơn mười hai tiếng rồi. Cậu cũng lo lắng vậy nên đã nhắn tin cho Khaotung nhờ hỏi người yêu anh ta xem liệu hắn ổn không rồi mới dám thở phào khi biết nó chỉ là một cơ chế đối phó của bệnh nhân với những ý nghĩ tiêu cực nhằm ngăn chặn việc xấu nhất xảy ra, cậu nghiêm túc nghe First giảng giải về những gì bản thân nên và không nên làm để giúp hắn. Dunk biết Joong đang đấu tranh trong thầm lặng với chính mình, không đao không kiếm nhưng nó khốc liệt hơn bất kì điều gì khác.

Nhìn người đang bám chặt lấy cánh tay mình như thể bám vào cội nguồn sự sống của hắn, cậu cẩn thận đặt laptop lên tủ đầu giường rồi nằm xuống bên cạnh. Hắn trông nhợt nhạt đi hẳn dù mới chưa đầy một ngày trước còn cùng với cậu đi ăn uống vui chơi, nếu những đêm mất ngủ là con đỉa đói hút cạn máu thịt của Dunk từ từ thì chứng rối loạn lưỡng cực lại như cơn lốc xoáy phả huỷ Joong trong nháy mắt, nó đến bất chợt mà đi cũng bất chợt. Ngón tay dò theo khung xương của hắn, thì ra họ cũng như nhau cả, đằng sau lớp vỏ cứng cáp là một bản thể đầy rẫy sẹo mới sẹo cũ, méo mó tới mức không còn ra hình thù, mà nực cười ở chỗ những kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.

Ích kỉ. Dùng cách trêu đùa tình cảm và sử dụng tình dục để thoả lấp khoảng trống tâm hồn là một biểu hiện của ích kỉ. Khi vấn đề của Dunk tạm thời được giải quyết thì cơn ác mộng của Joong lại ập tới, sau cùng họ chỉ có nhau mà thôi.

Cậu gối đầu lên cánh tay hắn bắt đầu thiu thiu ngủ, chắc do cơn buồn ngủ lây qua đường không khí thật hoặc đơn giản là vì sự hiện diện của đối phương giống như thứ thuốc an thần vỗ về cậu chìm vào giấc ngủ.



















dunknatachai

phuwintang 🤡 bạn ơi bạn thích up ảnh chó mèo từ khi nào vậy
=> fourth.ig từ khi gặp người ấy 🙊

gemini_nt ông cố ơi lâu chưa gặp mặt con sắp quên mặt ông cố ời
=> mmarkpkk ông cố bận chăm bồ gòy con

mmarkpkk bạn tôi chọn cúp học ở nhà vì niu ốm, quả là có hiếu 😔🫰🏻
=> phuwintang hiếu với J 🤡🫰🏻
























Pond xách đống đồ trên tay chật vật ấn chuông nhà Joong, phải đợi một lúc lâu sau mới có tiếng bước chân và Dunk chạy ra mở cửa.

"Uầy, chúng mày làm mẹ gì lâu thế, mỏi hết cả tay tao."

Nghe gã cằn nhằn cậu ngại ngùng cười trừ nhận đồ từ tay đối phương, miệng liên tục cảm ơn rồi tự động báo cáo tính hình.

"Joong đang ngủ, giờ tao nấu gì đấy cho nó ăn để uống thuốc đã. Yên tâm là nó không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, nó ngủ nguyên ngày thôi nên cũng đỡ lo, ít nhất không có thời gian đề nghĩ ngợi lung tung."

Pond gật gù định rời đi nhưng dường như nhớ ra gì đó mới đứng lại. "Ê Dunk, tao nói cái này đừng bảo Joong là tao nói nhé. Bạn tao nó không có biết không khí gia đình là như nào đâu, bố nó mất sớm, mẹ ở Mỹ bận rộn với công việc lắm thậm chí tụi tao có đứa chưa gặp mẹ nó lần nào. Nếu được mày kiên nhẫn với nó một tí, nó chịu để người khác lại gần trong giai đoạn này đã tốt lắm rồi."

Sau khi chào gã và lững thững xách đồ vào nhà, hình như có gì đó đọng lại trong lòng cậu như một vững nước sau mưa, không gian yên ắng không thể nghe được gì ngoài tiếng động gần xa phía bên kia cánh cửa nhưng tưởng chừng cách nhau cả vạn dặm trùng dương.

Tiếng đồ đạc lạch cạch như thể ai đó đang lục lọi làm cậu chú ý, Joong có vẻ đã thức dậy và từng bước lê lết đi tìm hình bóng quen thuộc. Khuôn mặt xanh xao với mái tóc rối mù cứ quay trái quay phải, cậu sợ hắn nghĩ nhiều vội vàng rửa tay và tháo tạp dề rồi chạy tới.

"Tao đây. Joong muốn lấy gì à?"

Đứa trẻ to xác chậm chạp lắc đầu, hai mắt vẫn nhìn cậu chằm chằm.

"Vậy ăn xong mình tắm nhé?"

Lần này hắn suy nghĩ một chút mới gật đầu và khẽ ừ một tiếng.

Bởi vì Joong rơi vào trạng thái này mà cả hai chẳng nói chuyện mấy, chỉ ở cạnh nhau cùng ăn, cùng rửa bát (hắn chỉ muốn bám theo Dunk nên dù mệt mỏi vẫn đứng xếp đống bát lên giá), cùng tắm, cùng ôm nhau ngủ.

Một ngày quanh đi quẩn lại cũng hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro