sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dunknatachai

bạn với bè, của nợ 💆🏻

chen_rcj, khaotungg và 173 người khác

chen_rcj xoá dùm ik tao ngồi làm mô hình choa 🥹
=> dunknatachai không cần 😀
=> chen_rcj làm ơn dùm vì sĩ diện của tao, hồi chiều ngựa bà lỡ đăng story cái outfit này rồi, người ta lướt qua nhận ra liền.
=> dunknatachai ai mướn ngựa ngựa chi z. sủa miếng nghe chơi rồi tao xoá
=> chen_rcj 🐶🐶🐶 gâu gâu, xoá post nha dangoooo

Bài viết không tồn tại


















power rangers

ppnaravit
ê archen
sủi bọt mấy ngày nay vì bận ôm ấp eiu à?

neo_neos
dù là nhà ở hơi xa nhau tí nhưng mang tiếng bạn bè thân thiết, anh em tay chân cột chèo các thứ mà chả chịu tâm sự tuổi hồng gì cả.

ppnaravit
buồn quá, mất bạn rồi
thôi tí đăng vài tấm hình hề hề của nó từ bộ sưu tập cLoWn'S sH!Ts coi như thông báo cuối trước khi unfulu ☹️

chen_rcj
thằng chó
đăng cc gì mà đăng

neo_neos
ai bảo cứ câm như hến

chen_rcj
@khaotungg ê ông dzà tôi biết sao bạn tôi không ai cua ông rồi á

khaotungg
👁️👄👁️?????
dafug man????
tao làm gì mày à mà buông lời cay đắng

chen_rcj
không phảiiiiiii
ý là, cái đồ án trong mơ của khoa ông là ác mộng của bọn tui á cha

neo_neos
🤡 ê giờ hai ông biến tôi thành hề á
tôi có học cùng lĩnh vực đ đâu

ppnaravit
không sao tao hề với mày bro 🤡

khaotungg
ngậm mõm vào, ra chỗ khác mà hề
@chen_rcj rồi mẹ gì hết chửi tao rồi đến cả ngành học tao z ml

chen_rcj
khôm phải, tại nhìn cái prj của dango xong tui chết lâm sàng 🥹

ppnaravit
dango?
ủa em xinh gái nào vậy?

neo_neos
đ có em xinh gái nào cả, có trapboi thôi

khaotungg
ơ ừ nhờ neo nói tao mới nhớ
eiu của nó học cùng ngành với tao 🤠
đêm hôm mày đi coi đồ án của nhỏ chi z ml
mà sao nhỏ cho mày coi
clm tao có nhiều câu hỏi lắm á

chen_rcj
khùng điên
kao đang ở nhà kao mà
chả lẽ giờ giúp đỡ bạn bè không được nữa hả bọn đười ươi này
bai bai không nói nữa, type mỏi tay bỏ mẹ.

neo_neos
ddix ngựa này nay thấy đang vui hay sao đấy
nói lắm vãi
mà nói xà lơ không 💀

























"Dunk ơi, Dunk à?"

"Sủa đi"

Joong hí hửng kéo cái gối dưới đầu lại đặt cạnh eo người đang ngồi cắm cúi ở đuôi giường, hắn chui tọt một cái xuống theo rồi cả mặt úp vào lưng cậu.

"Đi tắm đi mày, không tắm khuya ốm chết á. Tao lấy đồ cho mày rồi đấy, đi nhá đi đi tao làm tiếp cho."

Dunk bả thật mạnh lên hai cái móng vuốt đã lặng lẽ bao quanh eo mình từ lúc nào, giống như rắn vậy cứ im im vây nhau thôi.

"Bỏ cái tay ra, tao cho mày đụng chưa? Làm cho cẩn thận, tao ra mà thấy hư cái gì tao róc xương mày đấy con lợn ạ."

Cậu đứng dậy cẩn thận đặt mô hình còn dang dở sang một bên đi tìm đồ đạc, ban đầu Dunk muốn ở lại kí túc của mình cơ nhưng hắn lải nhải mãi là ôi đằng ấy về nhà tớ đi, nhà tớ còn đồ ăn với nước ngọt nhiều lắm á đằng ấy ơi, từ chối một lần thì thằng chó con đấy sẽ tìm ra lí do thứ hai rồi thứ ba, bốn, năm,... cậu tặc lưỡi chó gì cắn dai thế. Cuối cùng là cậu đầu hàng, chỉ kịp quay về trường lấy bài tập từ phòng thực hành rồi bị kéo đi. Hỏi rồi lấy đồ đâu thay thì Joong bảo mặc của tao nè mày, tao nhiều đồ mà lấy thoải mái, ờm còn boxer hả, đi mua mới đó cha. Dunk nghi thằng này lên cơn hay sao ấy nhưng chịu thôi phóng lao rồi phải theo lao, chả lẽ giờ xù lông đòi về?

Nhìn theo bóng lưng người kia rời khỏi phòng, Joong thẫn thờ khoá chặt mắt lên cổ chân của cậu, chân con trai gì gầy ghê, xương lộ khá rõ dù ở xa vài mét và cách một bề mặt da. Mỗi lần bước đi là gân achilles ở gần gót chuyển động theo, người gì đến gân cổ chân cũng xinh vậy? Joong cắn môi nghĩ ngợi, cổ chân kia nếu bị nắm chặt quá hẳn sẽ in dấu nhỉ...

"Bớt nhìn lại thằng cuồng dâm, tao móc mắt mày giờ."

Dunk quay người trừng mắt với hắn - người đang cười nhăn nhở rồi đóng sập cửa phòng tạo ra tiếng động rất lớn. Joong cũng quay lại tập trung vào công việc cậu giao, tóc còn hơi ướt vì tắm không được chải chuốt cẩn thận rối tinh lên che gần nửa mắt, áo thun trắng với quần đùi đeo thêm cả mắt kính vuông tỉ mỉ nghiên cứu tài liệu, thỉnh thoảng nhíu mày môi cong lên ngâm nga mấy bài hát. Các em theo đuổi Joong sẽ phát cuồng rồi thi nhau hashtag boyfriend material các kiểu nếu có ai chụp lại.

Từ sau chuyện hôm đấy cả hai không nhắc lại hay thảo luận nghiêm túc về nó, hắn chủ động trườn mặt xuất hiện trước, Dunk không phản đối chỉ lườm vài lần rồi ngoảnh mặt đi như bình thường. Mọi hoạt động vẫn diễn ra và chẳng có bất kì thay đổi nào, mà cũng đúng đâu có gì mới đâu. Lúc đầu hắn chỉ định sang khoa người ta ngồi ké lớp để nhắm xem có em giai nào xinh không, năm nào chẳng đi khảo sát mấy em năm nhất, tiện thể trả chìa khoá phòng câu lạc bộ cho cậu, chắc là ngại quá về vội không biết mình đánh rơi luôn đó. Mỗi cái em năm nhất nào chẳng thấy, chỉ thấy Natachai phiên bản chăm chỉ học hành, sinh viên năm tốt ngồi hàng ghế đầu được bao quanh bởi gái trai đủ cả, tụ vào như một đám lúc nhúc trước mặt giảng viên. Joong buồn cười, nhìn kìa gái tán mà không liếc người ta lấy một cái nữa, mặt thiếu điều chôn luôn vào màn hình laptop, ngoại trừ bảng và bàn phím thì bơ đẹp mọi sự trên đời.

Xuất phát từ "nhìn thích mắt" hắn chuyển sang "ở cạnh thoải mái" đến "just want your company".

Joong và Dunk hợp nhau, đặc biệt là ở chỗ cả hai không quan tâm đến việc gắn nhãn phân loại lên mối quan hệ, có thể giới thiệu là bạn, là anh em, đến khi kết thúc rồi coi như là không quen luôn. Gọn lẹ, đỡ rách việc. Thực ra Joong cũng không có hiểu vì sao lại tìm được sự an ủi ở chỗ cậu, chắc là vì hắn cô đơn trong thế giới của mình, bạn bè là một chuyện nhưng khi về đến nhà với sự lặng thinh của không gian và thời gian khiến mọi thứ trở nên ngán ngẩm. Hắn quyết định giảm thiểu tối đa thời gian ở nhà, khi một mình những cảm xúc tiêu cực dễ chiếm lấy hệ thần kinh, điều hướng tâm trạng và hành động của con người, Joong hiểu rõ bản thân, hiểu rõ về những viên thuốc mình nuốt xuống mỗi ngày.

Hiểu rõ mình có thể gây tổn thương cho những người gần gũi nhất, gây tổn thương cho Dunk.

Nhưng con người vốn dĩ ích kỉ.


































































"Việc tao cho mày quyền quyết định mọi thứ khi lên giường và mày cũng chưa từng bắt tao phải làm bất kì cái gì tao không muốn, cũng chưa từng làm đau tao theo hướng tiêu cực. Ý tao là, tao không biết với người khác mày thế nào nhưng với cá nhân tao, mày trách nhiệm vãi ấy thằng chó."

"Tao đáng tin à?"

"Ừ, nếu không tao đã không cho phép mày lại gần tao rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro