1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa con nào đâu thèm nghĩ suy
Ngày qua chỉ trách cha cơ hàn
Nó luôn mong ước như chúng bạn
Và cha của nó không là...ông
Sinh ra tôi đã không có mẹ
Sống cùng người cha không biết nói
Cha tôi câm điếc không thể nghe
Từ "Cha" chưa từng có một tiếng gọi

Bỏ lại thành phố với ngổn ngang những mảnh kí ức vỡ vụn rơi ra từ trong tâm trí, tôi chôn vùi tất thảy những tàn dư của quá khứ mà quay lưng bước đi. Mảnh đất ấy, nơi chuỗi ngày đen tối đớn đau ám ảnh tâm hồn tôi từng khắc cuối cùng lại là chốn khiến tôi vấn vương khi mang ý niệm rời xa. Giương mắt nhìn xa xăm xuyên qua cơn mưa rào rải rác từng con phố ở một đất nước xa xôi, chà, đã lâu đến vậy rồi nhỉ?

Nhiều năm trôi qua, con bé yếu ớt ngày nào cũng chẳng còn như xưa nữa. Nó mất tất cả ngay từ lúc đón chào cuộc đời, nhà nó không giàu, nó không xinh lại càng không giỏi, nó chẳng có gì ngay cả một người mẹ. Căn nhà lụp xụp nằm trong con hẻm tệ nạn ở khu hộ nghèo đã nuôi dưỡng con bé ấy suốt hai mươi năm, có lẽ đối với nó đó là thứ duy nhất xoa dịu tâm hồn đứa trẻ con phần nào.

Ngày ngày đi học bằng chiếc xe máy già cỗi đã mấy mươi năm cùng câu chúc chẳng thể cất thành lời, ừ cha con bé ấy là một gã câm điếc, là người mà xã hội này cảm thông nhưng cũng là kẻ bị thiên hạ khinh thường. Nó ghét cuộc sống, tại sao lại là nó? Tại sao sinh ra nó đã phải bất hạnh thế này? Và...tại sao cha của nó lại là ông?

-ĐỒ CHA CÂM! Nếu là tao thì tao đã chết từ lâu rồi. Một người cha câm sao? Không nhục nhã à?

Thế giới này lạ kì thật, họ không thích nó nhưng sao lại mang cha nó ra làm trò đùa? Có lẽ vì dòng đời ô trọc, gia đình cũng chẳng phải của họ, cảm xúc cũng chẳng phải vậy họ quan tâm làm gì! Từng khoảnh khắc trôi qua trong cuộc đời nó luôn gắn mác đứa con của một kẻ câm điếc, từng phút từng giây câu nói đó luôn ám ảnh nó, ám ảnh tâm hồn của một đứa trẻ non dại. Và rằng trong sâu thẳm con tim đó, nó cũng không muốn tiếp tục tồn tại nữa bởi lẽ con bé ấy mệt rồi, mệt với cuộc sống này, với những câu bông đùa trở thành lưỡi dao trí mạng, với những dòng suy nghĩ đang gặm nhấm nó từng ngày.

Và rồi ngày hôm đó chiếc bánh sinh nhật rẻ mạt được mua bằng vài đồng bạc lẻ của một kẻ câm điếc rốt cuộc lại đáng giá hơn bất cứ ngọc ngà châu báu nào trên cuộc đời, bởi lẽ đó là từng giọt mồ hôi, từng lời khinh bỉ, từng dòng máu chảy và đó cũng chính là những mảnh yêu thương nồng đượm của một người cha dành cho con mình. Rồi từng lời từng lời thốt lên chỉ có thể nghe bằng tấm lòng rằng: "Sinh ra cha đã câm điếc, cha xin lỗi con vì điều đó. Cha không thể nói và nghe như những người cha khác nhưng cha mong con biết, cha yêu con bằng cả con tim của cha". Nhưng nào đâu ngờ, tuyệt vọng đã nhấn chìm con bé ấy, những giọt máu đỏ thẫm tuôn thành dòng rơi xuống nền đất lạnh ngắt, cuối cùng cũng chỉ còn lại hai "giá như", nó không thể mạnh mẽ thêm nữa rồi.

----------------------------------------------------------

15082020 - 23:09
Kim Eun Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro