1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thích em."

***

Tôi là một thằng con trai, ngu ngốc, khờ khạo; 16 năm tồn tại trên đời, 16 năm không biết yêu. Bị lũ con gái chê là thô kệch, vô duyên. À thì, con trai đứa nào chẳng thế, trừ thằng lớp trưởng; nó đẹp trai, học giỏi, khéo mồm khéo miệng nên con gái lúc nào cũng vây quanh. Điểm trừ duy nhất của nó là có quá nhiều điểm cộng. Mà hình như nó không biết chơi thể thao... Chán chết.

Lũ bạn tôi có nhiều kiểu. Kiểu cống hiến cả đời mình cho game, kiểu thích tán tỉnh linh tinh, kiểu tập trung vào học tập, kiểu "lên cấp 3 tao sẽ đi kiếm bạn gái", hay là kiểu cuộc-đời-này-chán-chết-tao-chẳng-quan-tâm-thích-ra-sao-thì-ra như tôi. Suốt bao nhiêu năm nay, tôi chỉ cần cái thế giới ảm đạm nhỏ bé của mình. Một thế giới bình yên mà mình tôi tồn tại, mình tôi làm chủ; nó nhàm chán một cách thú vị.

Trời ạ, tôi thấy bản thân quá lập dị mà.

***

"Nốt một tí nữa rồi về." Tôi lẩm bẩm lần thứ 21. Ngồi 5 tiếng đồng hồ trong quán net, lúc ấy nhìn tôi chẳng khác gì thằng nghiện; đầu tóc bù xù, mặt mũi nhợt nhạt, hai mắt thâm quầng, trên mép dính vụn bim bim cùng hơi thở có mùi Mountain Dew. Xung quanh tôi, người đến rồi lại đi, tiếng gào thét vì thua trận, tiếng chửi thề, tiếng xì xụp của mì ăn liền; tôi đã quá quen với cái không gian này rồi. Ngày nào cũng cắm net từ trưa đến chiều muộn, ngày nào cũng về nhà trong bộ dạng khó coi. Mặc kệ. Tôi không... ơ, ơ, ơ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARGGHH ???

"!@##%^*((& Tao #$^&*%$& cái thằng ^^*%$^&$%^*( mày là con ^E$$%^((&%#$%^&*("

Thế là tôi về nhà. Chưa hôm nào thảm hại như hôm nay. Cứ chờ đấy, tao sẽ phục thù.

"Anh văng tục ghê quá nhỉ."

Tôi quay lại. Một con bé, mặc đồng phục trường tôi đang đứng ngay đằng sau. Ánh mắt nó sắc lạnh và hờ hững.

"Tôi ít thấy ai học trường mình ở đây, nhưng thấy anh suốt à." Nó nói tiếp. "Ngồi từ 12 giờ trưa đến bây giờ, phục sát đất."

"Ờm... ai đây?" Tôi thắc mắc.

"Một đứa mà anh không cần biết." Nó đáp lại. "Vậy chào." Rồi quay lưng bước đi.

Hả ?

Buổi tối hôm ấy, tôi cứ nghĩ mãi về con bé. Sao nó lại nói chuyện với mình ? Thích mình à ? Không phải... Hay hâm mộ ? Gì chứ, mình có gì mà hâm với chẳng mộ. Hay là muốn tiếp cận với lớp trưởng ? Hừm, nghe hơi bất hợp lý... Thôi đi ngủ cho lành.

***

"Mày lại xem phim ma ở quán net đấy à." Thằng bạn tôi thở dài. "Sao không chơi game hay cái gì đó khác đi."

"Không thích game. Ở nhà xem một mình sợ lắm." Tôi nói, tỏ vẻ mệt mỏi.

"Thế." Bạn tôi tiếp lời. "Làm sao mà bị đuổi ?"

"Vì....Tao hét to quá."

Càng ngày, tôi càng thấy mình lập dị.

Tan học, tôi xuống căng tin mua đồ ăn. Điều ngạc nhiên là tôi đã gặp con bé hôm qua, nhưng có lẽ nó không để ý đến tôi. Mắt nó sưng lên và đỏ hoe, khuôn mặt tiều tụy thiếu sức sống. Hình như, nó đã khóc.

"Này, em." Tôi vỗ vai nó, chỉ vào mặt mình. "Nhớ anh không ? Ờm, hôm qua chúng ta đã nói chuyện ý, nhưng an.."

"Anh có nói gì đâu." Nó ngắt lời, ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn tôi, rồi bước đi.

"Từ từ đã." Tôi kéo lấy tay nó. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy mình như một kẻ quấy rối.

"Anh muốn gì ?" Nó hỏi, cắn một miếng bánh mì. Cuối cùng thì nó cũng chịu ngồi xuống.

"Ờm... Hôm qua... Em... Sao em lại nói chuyện với anh?" Tôi ngập ngừng.

"Vì tôi thấy anh kì lạ."

Ngay cả nó cũng nghĩ tôi lạ.

"Lũ con trai, vào quán net toàn chơi LOL. Còn anh, ngồi xem phim suốt 5 tiếng đồng hồ, rồi chửi còn to hơn cả mấy ông thua trận. Thực sự, anh rất kì quặc." 

"À.. haha..." Tôi cười nhạt. "Chỉ là anh không thích chơi game thôi."

"Sợ ma mà vẫn thích xem. Thảo nào ra net ngồi." Nó gật gù. Hình như tôi đã bị nó nhìn thấu mất rồi.

"Em có mất cảnh giác quá không ? Vì nhỡ anh là người xấu thì sao. Lại còn gặp nhau lần đầu nữa."

"Thực ra, tôi đã gặp anh trước đây rồi. Anh trong đội bóng rổ đúng không?"

Sao nó biết nhỉ ? Tôi nhàm chán, mờ nhạt, chơi không giỏi. Tôi cũng không thấy nó trong đội quản lý... Nó để ý tôi sao ?

"Lần nào, anh cũng cho cậu ấy mượn khăn lau." Mắt nó liếc sang chỗ khác, thở dài. 'Cậu ấy' là thằng đội trưởng à ? Nó thích thằng đội trưởng sao? Hình như thằng bé có bạn gái rồi mà... Hay là...

"Em là bạn gái của Hiển à?" Tôi buột miệng hỏi.

"Cũ."

Tôi chợt nhận ra mình vừa mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. 

Làm sao bây giờ ? Tôi không biết cách an ủi người khác hay cảm thông với nỗi đau của họ; thậm chí còn làm vấn đề nghiêm trọng thêm. Tôi nhìn sang con bé, thấy nó đang lấy tay che mắt lại, vai run lên, phát ra những tiếng thút thít.

"Này." Tôi hạ giọng. "Một thằng con trai, có đáng để em đau khổ đến mức đấy không?"

Nó vẫn im lặng. Tôi lại nói tiếp:

"Yêu thằng nào chứ yêu phải cái thằng đẹp trai, lắm gái theo như thế thì chỉ có khổ thôi! Đừng tiếc nuối làm gì..."

Đến lúc này, nó bắt đầu bật khóc thành tiếng.

Tôi phải làm gì bây giờ? Người ta nhìn vào sẽ nghĩ tôi là một thằng sở khanh làm con gái khóc. Trời ạ.... Thế là tôi bắt đầu thể hiện khiếu hài hước dở tệ của mình, nhưng con bé vẫn không ngừng khóc. 

"ANH.. ANH THÍCH EM!" Tôi lúng túng hét to. Chợt nó khựng lại, mặt ngây ra nhìn tôi. Đừng có nhìn người ta như thế chứ, tại tôi không biết làm gì để dỗ nó thôi mà.

"H....Ha! Thế là em nín khóc rồi nhé." Tôi gượng cười, gãi đầu.

Nó đơ trong phút chốc, rồi phá lên cười. Tôi phải công nhận rằng nó cười rất dễ thương.

"Anh đúng là chẳng biết ăn nói gì cả." Nó huých vào người tôi. Đó là một cái huých vào tay, nhưng chẳng hiểu sao, tim tôi lại đập thình thịch.

"Thế thì đừng có khóc." Tôi nhìn xuống đất. "Mỗi lần em khóc, anh sẽ hét lên như vậy cho mà xem". Này tôi ơi, mày đang nói cái khỉ gì vậy?

"Chỉ là... tôi đã dồn nén cảm xúc quá lâu." Nó thở dài. "Ngay từ đầu, cậu ấy cũng đâu có tình cảm với tôi. Tôi chỉ là một trong số rất nhiều người, thầm thương cậu ấy, nhưng lại là một trong số ít người đủ can đảm để thổ lộ với cậu ấy. Ít nhất thì cậu ấy cũng trân trọng điều đó."

Tôi không rành mấy chuyện tình cảm thế này. Mọi lần, tôi toàn phớt lờ lúc mấy thằng bạn than thở vì bị bồ đá, nhưng lần này thì khác. Lặng im nghe từng lời nói của nó, quan sát từng cử chỉ của nó, dù tôi không biết phải nói gì.

Đến lúc ấy tôi mới để ý; nó thực sự rất xinh. Cái xinh của nó không hoàn hảo, nhưng đủ để lôi cuốn ánh nhìn của người khác. Lại thế rồi.... Khi tôi nhìn nó, tim tôi lại đập từng nhịp rất mạnh.

Đến cuối ngày, tôi tiễn nó về vì nhà chúng tôi cùng một con phố. Đi được một lúc, nó dừng lại, đưa tay về phía tôi.

"Chúng ta là bạn rồi phải không ?"

"Chắc... thế?" Tôi nhíu mày.

"Tôi... Em... là Hoàng Anh. Ờm.... lớp 10G. Cung Bạch Dương. Thích tất cả những đồ liên quan đến trà xanh. Ghét nấm hương và súp lơ xanh. Rất vui được gặp anh." Nó lúng túng, cúi mặt xuống. Tôi phì cười, cầm lấy tay nó. "Anh là Nguyên. Gì nhỉ.... lớp 11B... anh không biết mình cung gì, không thích gì và cũng không ghét gì cả. Rất vui được gặp em."

"Này, giới thiệu cho đàng hoàng vào chứ." Nó trách tôi. "Anh thích xem phim còn gì ?"

"Không. Phim chỉ là công cụ để anh thoát khỏi cuộc sống nhàm chán hiện tại thôi."

Tôi chắc chắn 381% nó đang nghĩ rằng tôi là một kẻ lập dị.

"Anh không muốn nói thì em sẽ tự đi tỉm hiểu đấy, đồ gàn dở." Nó cười khẩy, vẫy tay chào tôi. "Vậy, tạm biệt."

***

"You stole my heart, we had a summerfling

And I told my heart it was just a summerthing."

Tôi tự hỏi cảm xúc này là gì.

Cái cảm xúc mà khi tôi đã đứng đần người ra khoảng 4 phút sau khi Hoàng Anh vẫy chào tôi, khi trong đầu tôi tràn ngập hình ảnh nó, khi tim tôi đập mạnh hơn mỗi lần nghĩ về nụ cười của nó, khi tôi bật tất cả những bài hát liên quan đến tình cảm của một đứa con trai dành cho đứa con gái trong điện thoại lên nghe. À, phải rồi, tôi đã từng nghe một người nói rằng cảm giác này là yêu. Nhưng tôi lại phủ nhận; yêu đương gì chứ, tôi mới biết nó được 2 ngày, không thể nhanh được như vậy đâu. Kể ra thì, thằng con trai nào chẳng thích ngắm gái xinh. Có lẽ, tôi chỉ hơi rung động một chút trước vẻ đẹp của nó thôi.

Ngẫm nghĩ một lúc, tôi lấy điện thoại tìm "Cung hoàng đạo". Sinh nhật tôi là ngày 16 tháng 7... Vậy tôi là cung Cự Giải, đúng không nhỉ? Nhưng tôi cũng chẳng tin vào những cái này lắm. Cuộc đời của tôi là tôi làm chủ, chứ không phải do chòm sao nào làm chủ cả. Đi ngủ thôi chứ nhỉ, cũng 12 giờ đêm rồi. Tạm biệt, Hoàng Anh, làm ơn đừng xuất hiện trong giấc mơ của tôi nhé.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro