CHƯƠNG MỞ ĐẦU (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PART 2: RK4

….Ngoài trời mưa rả rích ngày một nặng hạt,….

           -       6:30PM

           -       Bố khỉ, muộn thế rồi cơ à?

           -       Ơ thế không ai đến đón chúng ta à?

           -       Téo teo tèo, chắc mấy bậc phụ huynh quên mất mình rồi.

           -       *Đồng thanh*: - Haizz…biết thế đi bộ về từ nãy cho xong.

    Dưới mái tôn ven đường, một nhóm học sinh đứng trú mưa đang chờ đợi ai đó vẻ mặt rất sốt ruột, mà có vẻ như vô vọng…

           -       BỘP !..Đứa đứng ngoài cùng đạp đứa bên cạnh một cái: - Gọi mẹ đê, đứng đây đến đem à?

           -       BỘP !.. Đứa bên cạnh đứa ngoài cùng đập cho đứa bên cạnh một cái: -Gọi mẹ đi, mưa thế này về làm sao?

           -       BỘP !..Đứa bên cạnh đứa bên cạnh đứa ngoài cùng đập đứa cạnh nó một cái: Kìa nghe nó nói gì chưa, gọi mẹ đi nhanh lên muộn rồi!

Đứa cuối cùng đang dán mắt vào quyển Lolita dày cộp, theo phản xạ và thói quen giơ tay đập đứa cạnh mình nhưng rồi phát hiện ra một sự thật đau lòng:…………nó đứng cuối hàng. Sau vài giây ngẫm nghĩ cho hiểu sự chuyện, nó ngẩng lên nói với ba đứa còn lại bằng giọng thách thức:

           -       Ngon thì rút điện thoại ra mà gọi.

Rồi như vừa nhớ lại một chuyện hết sức đau lòng, cả bốn đứa cùng thở dài một tiếng:

           -       Haizz… điện thoại nằm trong tủ giáo viên rồi còn đâu.

   Thế đấy, đời vẫn không như là mơ. Tối qua anh nó bảo rằng chiều nay cả lũ tan học cứ đứng ở cổng trường, mẹ Hana đi họp rồi qua đón một thể, vậy mà bây giờ nó đang trong tình cảnh: “chờ người nơi ấy, chờ hoài không thấy….”. Trời mưa, không tiền, không ô, không điện thoại, đường vắng tanh không bóng người, thật đau khổ và bi thương!

          -        À,….hay bây giờ tớ đội mưa đi về nhỉ? – đứa thứ nhất

          -        Và chết dọc đường! – đứa thứ hai

          -        Cái gì?! Thiên tài như tớ chết làm sao được! – đứa thứ nhất

          -        Đi được ba bước xe cán. – đứa thứ hai

          -        Ngã hố lộn cổ chết. – đứa thứ ba

          -        Độc địa thế, tớ còn phải sống để thừa kế gia tài bố mẹ để lại.

          -        Và tài sản sẽ về hết tay anh cậu trước khi nó về tay cậu. – đứa thứ tư

          -        À….ờ quên mất – đứa thứ nhất. – Nhớ cái điện thoại.

          -        *Đồng thanh*: Haizz……

        Lẽ ra có điện thoại, chúng có thể gọi cầu cứu….. Mà cái lý do bị thu điện thoại cũng hết sức đơn giản, chả là hôm nay ở trên lớp:……

 ………

         -         Samara, đứng dậy !!!!

         -         Dạ ?!!!!

         -         Biết mình làm sai cái gì không ?!

         -         Dạ ?!

         -         Vâng dạ cái gì, rút cái điện thoại duới ngay bàn ra.

     Samara biết nó không thể trốn được nữa bèn rút cái “xì-mát-phôn” được ngụy trang kỹ lưỡng ở cuối hộc bàn ra và đặt trước mặt cô giáo.

         -Đây cô.

     Cô Anna cầm chiếc điện thoại lên, bên trong là một box chat với kẻ tòng phạm. Ngay tức thì, một viên phấn bay tới và nằm chính xác lên bàn đứa còn lại đang hí hoáy trả lời inbox.

       -CUSTIN, ĐỨNG!!!

       -Dạ?!! *mặt ngơ ngác*

       - À rồi giỏi nhỉ, cứ gọi đến tên là vâng dạ như vô tội.

      Custin quay sang, nhìn thấy đứa đang inbox cùng mình cũng đang chung hoàn cảnh, biết là không chối được liền lôi điện thaoij ra một cách ngoan ngoãn.

- Đây cô.

-Để tôi xem ,viết cái gì đây?

- Ơ…

- Ơ cái gì, tôi phạt có gì sai à?!!

- À thôi cô cứ xem đi…

    Cô Anna đưa mắt liếc ô inbox chỉ vẻn vẹn vài chữ được gửi từ Samara mà “tên tòng phạm” chưa kịp trả lời đã bị tóm gọn.:

“-L, 8p, ok?”

       …..

- Viết cái gì đây?

- Đó đó, con bảo cô đừng xem rồi mà! – Samara nhanh nhảu, mặt vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Đúng rồi, cô có hiểu đâu ! –Custin tiếp lời và cười ngặt nghẽo.

- TÔI HỎI CÁI GÌ TRẢ LỜI CÁI ĐẤY! VIẾT CÁI GÌ ĐÂY?!! –Cô Anna hét lớn.

     Samara thở dài, mắt đảo lên trần nhà rồi trả lời một cách miễn cưỡng:

-LOL, 8pm, ok? Khổ quá con hỏi nó 8 giờ tối nay chơi LOL không chứ có gì đâu mà!

- À LOL, vui ghê ha! Tôi tịch thu cái điện thoại này nhé, còn hai “công tử” ra ngoài sân XÁCH NƯỚC!!.

     Vẫn vẻ mặt và thái độ thản nhiên, Samara trả lời cô Anna một cách rất hồn nhiên:

-Uầy, xách nước à cô? Giờ này ra sân mát phết chứ đùa!

     Custin quay sang đế thêm vài câu nữa:

- Chí phải! Trời trong xanh mây trôi bồng bềnh, chim hót líu lo gió thoang thoảng khẽ lùa, quá thơ mộng, quá đẹp, lại còn không phải học Toán…

    …..Và rồi cả hai đứa:

- Sướng quá thể!!

      Cả lớp im lặng, thầm cầu nguyện cho hai con nai vàng xấu số…  Cô Anna nở một nụ cười hiền hậu, dịu dàng….. Và hai con nai tơ lại “buột miệng”:

- Uầy giờ số phận chúng ta xác định luôn!

     Trong tình cảnh đó, ai cũng thầm cầu nguyện sẽ có một điều kì diệu xảy ra, vì nếu không thì tới giờ này nó đã chẳng lết ra được tới cổng trường nữa. Cô giáo Toán của nó – cô Anna , nổi tiếng là giáo viên khó tính nhất trường với đủ các hình phạt dã man, ưu ái đặc biệt dành co những học trò cá biệt và nó cũng bị phạt không dưới hai mươi lần, cơ mà ngựa quen đường cũ, lúc nào nó cũng tái phạm. Tuy nhiên, vào cái lúc giông tố bão bùng, núi lửa chỉ chực phun trào thì đã có một điều kì diệu xảy ra thật: trong khi tất cả đang nín thở im lặng xem phản ứng của cô giáo thì ở góc lớp, tiếng cười khúc khích vang lên. Mora và Lenna, hai đứa nổi tiếng ngoan ngoãn chăm chỉ ở lớp lại đang chung nhau cái headphone với cái điện thoại dưới ngăn bàn, chìm vào thế giới riêng nên chẳng biết ở thực tại đang xảy ra cái chuyện long trời lở đất gì nữa. Tiếng gót giàu tử thần của cô ngày càng lại gần và lại có thêm hai con nai vàng xấu số nữa chuẩn bị bị thịt. Cô Anna nhẹ nhàng rút dây headphone ra, nhìn hai đứa cuối bàn đầy trìu mến khiến chúng phải há hốc mồm đến rơi cả smartphone xuống đất. Vậy là cuối cùng chúng nó cũng bị tịch thu điện thoại nốt vì ngồi xem phim trong giờ, lại còn căn “đúng thời điểm”. Điều kỳ diệu xảy ra vào phút chót đã thay đổi toàn bộ tình thế, nâng số nai vàng ngơ ngác lên thành bốn con và thay vì chỉ có hai đứa ban đầu thì bây giờ đã có bốn đứa được nhận đặc ân “xách nước hưởng khí trời”.

    Vậy là bây giờ chúng nó không có điện thoại, bị mắc mưa và đang đứng “chờ người nơi xa lắm” trong vô vọng….

          Samara Eric Connor, phải, chính nó, một đứa “con gái” mười bốn tuổi với tính cách chẳng khác nào một thằng con trai. Nó là một đứa lúc nào cũng cười (thường là cười không đúng chỗ) và lạc quan trên mức cần thiết. Nó có một người anh, hơn nó 6 tuổi và cứ khi nào nó thiếu bài là sẽ bị “ông anh quý hóa cho ngủ đúng ngoài sân”. Nó có ba đứa bạn thân: Custin, Mora và Lenna. Custin là đứa có tính cách nam tính và sự điên rồ y hệt nó. Custin cũng có một người anh trai, kém anh nó hai tuổi, tên là Jake, đang đi du học tại thành phố Paris hoa lệ. Mora Nelita Dormer-đứa bạn thứ ba của nó là một tiểu thư chính hiệu: nữ công gia chánh, thích thêu thùa may vá, nấu ăn và cắm hoa. Mora có một mái tóc tơ óng dài cột lệch sang một bên, gương mặt thừa hưởng toàn bộ nét đẹp của cả bố lẫn mẹ và tính tình nhu mì, hiền thục, đúng kiểu “mẫu”. Tuy nhiên, đó chỉ là cái mã lấp lánh như một viên kim cương hoàn mĩ của một viên đá, cũng giống như những cây nấm độc thường ngụy trang bằng vẻ bề ngoài bắt mắt, tiểu thư nhà họ Dormer là một người vô cùng ưa thích bạo lực. Mora có một danh sách dài những tên đầu gấu bị cô nàng cho nốc ao và cũng có lần nó đã suýt chết khi bị một quyển sách năm trăm trang phi thẳng vào mặt với tốc độ ánh sáng do chót làm đổ ít nước cam lên bộ váy mà Mora thích nhất. Người ta nói trái dấu thì hút nhau, ở trong nhóm, Mora thân với Lenna nhất.  Nếu như Mora mang vẻ của một cô tiểu thư đáng yêu, tinh nghịch thì Lenna Gordon, cô tiểu thư gia tộc Gordon lại mang một vẻ đài các, kiêu sa và lạnh lùng của một cô nàng quý tộc. Tuy nhiên tính cách của Lenna lại trái với ngoại hình, là một cô bé khiêm tốn, vừa mang gì đó rất dịu dàng thoát tục vừa có chút cá tính riêng rất “ngông”. Tuy nhiên, nếu xét về độ “điên” thì chẳng ai kém ai cả.

       RK4 được học trong một môi trường tốt nhất, trường trung học hoàng gia Stanford-Anh, đặt trụ sở tài thành phố New York tráng lệ và là trường trung học ngầm dành cho tầng lớp siêu giàu trên toàn thế giới. Đây là trường trung học danh tiếng bậc nhất, nơi đào tạo ra những lớp học sinh tài giỏi. Gần như toàn bộ học trò đi ra từ Stanford đều thừa kế khối tài sản khổng lồ từ cha mẹ hoặc tự gây dựng nên sự nghiệp thành công của mình. Nó không biết rằng do thân thiết, quen biết hay là do một lý do nào đó mà nó và mấy đứa được nghiễm nhiên vào trường mà không phải thi, trong khi những học sinh khác phải chật vật, vùi đầu vào sách vở để vượt qua điểm thi đầu vào cao ngất. Mora vốn học rất giỏi, nên nếu có thi thì nó sẽ chẳng ngạc nhiên khi con bạn nó đỗ nhì bảng. Lenna vốn là thần tượng của nó, học tới đâu thuộc tới đấy nên có thi tuyển đầu vào hay không thi có lẽ cũng không có gì khác biệt. Custin giống nó nhưng vốn là một đứa cực kỳ thông minh nên chắc chắn là đỗ. Còn nó… Trên đời này chẳng có ai hoàn hảo, ai chả có một lỗ hổng khiếm khuyết to tướng mà phải che giấu đi đấy thôi, đấy là cái “kinh nghiệm cuộc sống” mà nó tự rút ra . Bố nó giỏi, mẹ nó giỏi, anh nó giỏi còn nó thì miễn bàn. Nó chẳng có gì nổi bật trong chuyện học hành. Nhiều lúc nó vẫn thường đùa: “ Hay mẹ nhặt mình ngoài bãi rác……” rồi lại tự cười một mình. Nó luôn tin rằng “Chỉ là tài năng của mình chưa đến lúc bộc lộ mà thôi….”

     Chúng vẫn đang đứng ngóng, bóng hình của một chiếc xe…. Rồi đột nhiên, Samara nảy ra một sáng kiến.

       - Từ đây đến khách sạn Gold Gate còn bao xa, Lenna?

       - Tầm “một cây”.

       - Chúng ta chạy bộ đi, nó không quá xa.

       -Hả?

       -Tớ có thẻ!

       -Cậu có thẻ sao?

       -Ừm, vừa mới tìm ra.

       - Được rồi, tớ cũng muốn thử cảm giác được tắm mưa.  -Lenna nói với vẻ háo hức thấy rõ trên gương mặt. Nhưng rồi cảm xúc vui vẻ ấy bị cắt ngang bởi giọng nói của Mora.

       - Thôi đi, cậu nghĩ gì chứ Samara, chạy trong trời mưa xối xả như thế này nguy hiểm lắm, tốt nhất là cứ đứng chờ ở đây đi.

       - Vậy cậu cứ đứng chờ ở đây một mình đi, bọn tớ đi.

     Custin quay lại Mora, thè lưỡi trêu ngươi rồi vươn vai, chuẩn bị cho một hành trình vượt màn mưa đầy thú vị. Đa số đánh bại tiểu số, sau cùng thì Mora cũng phải đồng ý, vì cậu ta không muốn bị bỏ lại một mình.

      Lenna bước ra khỏi mái hiên vệ đường, dang hai tay đón lấy cơn mưa, mặc cho trời mưa tuôn xối xả như trút nước. Custin sau đó rồi cũng xuống, chỉ có Mora là chần chừ. Samara cầm tay Mora kéo xuống. Khi bất chợt gặp làn nước lạnh đổ ập lên người, Mora có hơi rụt rè nhưng sau rồi cũng bắt đầu nhảy múa. Tắm mưa bao giờ chả thích. Hồi nhỏ nó đã luôn ghen tị với lũ bạn trường ngoài khi mỗi khi trời mưa mấy đứa đó lại được tự do chạy xuống vệ đường mà “tắm”, rồi đứa nào đứa ấy ướt như chuột lột cùng dắt nhau đi về nhà. Còn nó, mưa chẳng tới đầu nắng chẳng tới chân, lúc nào nó cũng có người đi theo chăm chút cho từng tí một, nâng như nâng trứng hứng như hứng sương, hễ sểnh ra mà dính tí mưa là coi như “xong” rồi đấy. Mà có phải “xong” nó đâu, “xong” mấy cô “bảo mẫu” đi theo nó ấy. Mấy cái tụi học sinh khác, chúng nó ghen tị với nó, nhưng chính nó cũng phải ghen tị, vì chẳng bao giờ nó được hưởng biết bao nhiêu cái thú vui tuổi học trò. Sinh ra trong một gia đình thượng lưu, có nghĩa là phải phép tắc, phải kỉ luật, phải nề nếp ,phải gia giáo và nó luôn là người phá vỡ những điều luật ấy. Tiền mang đến cho nó cuộc sống xa hoa, sự sung sướng nhưng tước đi của nó những sự hồn nhiên của tuổi học trò vô lo vô nghĩ. Còn bây giờ, nó sẽ để mưa cuốn trôi đi mọi thứ….

       ...Chúng nắm tay nhau thành vòng tròn khi rộng khi hẹp, xoay vòng và co một chân lên, trả vờ như những vũ công ba-lê đang múa điệu Thiên nga giữa sân khấu. Rồi Lenna nghĩ ra trò điệp viên, chúng chia thành hai phe mỗi phe hai đứa, một bên là điệp vụ một bên là khủng bố, dùng tay làm súng rồi bắt đầu “thi hành nhiệm vụ”. Chẳng có ai ở đây cả, vì vậy chẳng có gì phải lo nghĩ. Sau khi nhảy múa, chúng bắt đầu xác định phương hướng đi về khách sạn Gold Gate ở gần đấy rồi đi thành một hàng nghiêm chỉnh như diễu hành, được nửa đường lại phá lên cười. Trời vừa tạnh mưa cũng là lúc chúng vừa tới nơi và ướt sũng. Và ngay khi chúng chuẩn bị bước vào cửa khách sạn thì ngay lập tức có hai chú bảo vệ áo đen kiêm luôn vệ sĩ đứng chặn lại.

        - Mấy đứa này đi đâu?

        - Chúng cháu vào khách sạn ạ.

        - Đây không phải nơi thích vào là vào đâu, về nhà đi mấy đứa, nhếch nhác quá!

    Samara nghếch lên nhìn chú bảo vệ bằng khuôn mặt ngơ ngác rồi chợt hiểu ra:

        -À, cháu quên, cháu có thẻ!

        - Thẻ?

        -Vâng chú đợi cháu tí.

    Samara thò tay vào túi quần, lục lục một hồi rồi rút ra đưa chú bảo vệ cái thẻ.

       -Thẻ học sinh? Samara?

       -Vâng!

     Samara nhìn chú bảo vệ bằng gương mặt khó hiểu, trên mặt nó hiện ra một dấu hỏi to đùng. Lẽ ra chú bảo vệ phải nhận ra nó chứ, trên cái thẻ có chữ Connor to đùng kia kìa. Nó xin lại chú bảo vệ cái thẻ rồi quay sang Mora:

       -Á, người ta ghi thiếu cái họ của tớ rồi!  -Nói rồi nó chỉ vào cái ô tên chỉ ghi mỗi Samara Eric.

       -Do tên cậu dài quá đấy!

       -Đâu có! Của cậu thì sao, tớ mượn.

       -Bọn tớ để nhà hết rồi còn đâu…

    Chú bảo vệ bực mình xua tay:

       -Đi về nhanh, ba cái trò trẻ con vớ va vớ vẩn.

   Samara cười trừ rồi lại ngước lên nhìn van nài:

      -Cháu bị nhầm, chú đợi cháu một tí, một tí nữa thôi.  –Nói đoạn nó thò tay vào nốt túi còn lại lục một hồi. Khuôn mặt của ba đứa còn lại hồi hộp thấy rõ. Sau một lúc lâu, nó rút ra cái thẻ đen có chữ mạ vàng chói lóa: CMGD.

  Chú bảo vệ cầm cái thẻ lên, mặt tái đi khi nhìn thấy dòng chữ ấy.

    -Cháu…cháu là Samara Eric Connor??

    -Dạ vâng, mẹ cháu là phu nhân Hana Jay ấy. Khổ quá chú cứ không tin.

     Cùng lúc ấy có một người quản lí tức tốc chạy ra, mặt hớt hải, quay sang quở trách chú bảo vệ:

      -Cậu làm ăn kiểu này đấy à?!! Phu nhân mà biết được chuyện này thì cậu coi như “đứt” luôn nhé!  - Nói đoạn người quản lí quay sang Samara, gập người cung kính:

      -Tôi rất xin lỗi vì hành động vô lễ của tên cấp dưới này, hắn ta là người mới nên chưa biết gì….Mời người lên phòng.

      - Chú cứ tự nhiên đi, chú cháu bình thường thôi Người này Người nọ gì nghe cao sang ghê á. –Mora cười hì, xua tay rồi bước vào trong.

     Người quản lí vội vã trở vào trong rồi lấy ngay cho chúng bốn chiếc khăn lông để cuốn vô rồi chìa ra chìa khóa của căn phòng hạng sang nhất. Lenna mở cửa phòng, rồi chúng cùng bước vào. Custin nhanh chóng quẳng mình xuống giường, còn nó thì nằm phịch xuống sàn. Tất cả đều mệt mỏi…. Một lúc sau, một bữa tối thịnh soạn được bày ra ngay trên phòng khách sạn với bản nhạc violin du dương. Chúng có một không gian yên tĩnh tuyệt đối….

        -Cuối cùng thì cũng không phải chết dưới cái mái hiên trên vỉa hè.- Lenna.

- Quyết định “chạy mưa” sáng suốt đấy Samara – Mora.

      - Ờ đương nhiên – Samara.

      - Giờ chúng ta đang ở trong một khách sạn 7 sao với phòng hạng sang nhất, và điều sung sướng nhất là không phải trả tiền – Custin.

      - May mà có thẻ CMGD đấy, cái thẻ lưu hành hữu dụng phết. –Samara.

     - Mà giờ chúng ta ở đây hay về? –Mora.

     - Ở ĐÂY ĐƯƠNG NHIÊN RỒI! -3 đứa còn lại.

     Độ nửa tiếng sau, một chiếc xế hộp màu đen sang trọng đỗ ở cổng khách sạn. Một chàng thanh niên cao hơn mét chín với thân hình như một vị thần và gương mặt vô cùng điển trai bước ra.

     - Cậu chủ, cậu lên tầng mấy ạ. –Gã bảo vệ cất tiếng.

     - Hạng nhất.

     - Vâng, thưa cậu chủ.

   Cộc cộc… tiếng gõ cửa tử thần vang lên mà chúng không hề hay biết, vẫn đang đắm chìm trong bản Electroco bốc lửa của Calvin Haris. Đến tiếng thứ năm thì Lenna nghe thấy, cậu ta với tay tắt cái máy nghe nhạc.

     - Ai thế nhỉ? – Lenna.

     - Chắc phục vụ phòng, kệ đi đừng mở cửa, bật nhạc tiếp đi đang vui. –Samara.

     - Ok!

     Lenna vừa nói dứt lời, toan lấy tay bật tiếp bản nhạc đang dở thì cánh cửa bật mở….. Cả bốn đứa đều trợn tròn mắt, há hốc mồm không nói thành lời.

     - Chơi vui nhỉ?! – Người thanh niên cất tiếng, liếc nó bằng một ánh mắt sắc lạnh.

     - A…..anh Mike?!!

      Mike John Connor – Anh trai Samara, 19 tuổi là một chàng trai còn trên cả hoàn hảo với gương mặt điển trai và tài năng “đầy mình”, tuy nhiên tính cách của Mike lại là một ác mộng với nó. Mike là một người : nghiêm khắc, khó tính, khó gần và khó ở, và đó là với riêng nó. Nó thường xuyên là nạn nhân hay nói cách khác là con chuột bạch cho anh nó hành hạ mỗi khi nó mắc lỗi, nào là ngủ ngoài sân, lau toàn bộ nhà, chạy bộ quanh hồ 15km,….. và còn cả trăm điều kinh dị khác nữa.

    Sau một hồi bất ngờ ngơ ngác, nó chợt nhớ ra lí do mà nó phải ở đây và bật lại đầy tự tin:

     - Tại anh chứ tại ai, anh bảo em là mẹ đón, chờ ngoài cổng mà bọn em chờ hoài có thấy ai đâu, lại còn mưa nữa chứ!

    - À hôm nay cứng nhỉ!

    - Tại vì em không sai, đấy là tại anh. không vào đây thì chết ngoài đấy à? Thế bây giờ anh muốn gì, anh đến đây làm gì?!! - Nó cãi lại, mặt tỏ vẻ đắc thắng của một kẻ đứng ở vị thế chủ động.

     - Đến đón mấy đứa về chứ làm gì.

     -…….  – Samara và ba đứa còn lại trợn tròn mắt. Nó cứ đinh ninh rằng anh nó đến đây để xử nó, mà hóa ra lại là đến đón nó về.

     - Thế....sao mẹ không đón tụi em? – Samara ngước lên nhìn Mike, nó hỏi kiểu chất vấn.

    - Anh trêu mấy đứa thế thôi chứ hôm nay mẹ đi đến khuya mới về.

    - CÁI GÌ?!!

  Không nằm ngoài dự đoán của Mike, bốn đứa còn lại trợn tròn mắt bất ngờ không hiểu chuyện gì xảy ra.

    - Vậy tức là mẹ không biết chuyện bọn em ở lại trường? Tức là anh bỏ mặc bọn em ở đấy đến tối? Cái gì thế này??? – Samara hỏi một cách dồn dập.

   Đáp lại những câu hỏi dồn dập của nó, anh nó chỉ nhướn mày thách thức và nhếch mép cười, đáp lại một từ vỏn vẹn:

   - Ờ.

    Samara đảo mắt lên trần, nhếch mép cười đáp lại một cách khiên cưỡng rồi nhìn Mike như muốn nói : “ Em mà sinh trước anh thì anh chết với em, Mike ạ!”. Đáp lại cái nhìn ẩn ý của nó, Mike cũng cười nửa miệng và nhìn lại với ánh mắt đắc thắng, hàm ý muốn nói: “Anh rất tiếc, nhưng chú là em”.

   Cuối cùng thì nó và ba đứa còn lại bị Mike chơi một vố rõ đau rồi kéo về nhà trong khi đang tận hưởng những giây phút thần tiên tuyệt vời. Về đến nhà, nó chui tọt vào trong phòng và đóng cửa, trốn vào “cái ổ” của mình. Mike chẹp miệng, lái xe vào gara rồi cũng đi lên phòng. Hai cánh cửa phòng cứ đóng im ỉm như thế cho đến khi nghe tiếng gọi của phu nhân Hana:

   - Này hai đứa.

 * Cửa mở cùng một lúc* Gì thế mẹ??

   - Thứ 6 này đi chơi nhé!

   - Whatt?!! *đồng thanh*

   - Xuống đây mẹ bảo, đừng có thò đầu ra thế.

    Samara và Mike nhìn nhau chằm chằm, rồi không ai bảo ai cùng chạy xuống như để thi xem ai xuống nhanh hơn. Đương nhiên lợi thế vẫn thiên về anh nó vì anh nó to hơn, tuy nhiên nhỏ con cũng có cái lợi, nó nhanh thoắt luồn xuống trước anh nó một bậc, và thế là tắc nghẽn giao thông.

      - Cầu thang chưa đủ to hả hai đứa? – Phu nhân Hana chẹp miệng.

      - *đồng thanh* Đương nhiên là chưa, mẹ nghĩ sao chứ? – Nói đoạn nó ẩn anh nó một cái rồi nhảy xuống hai bậc. Tuy nhiên đã quá hiểu con em tinh quái, Mike kéo tay nó làm nó bị giựt lại và chạy lên trước. Phu nhân Hana đứng khoanh tay, tỏ vẻ chán nản:

     - Thế bao giờ hai con mới xuống đến nơi, hả?

     - Sắp…sắp mẹ ạ! – Mike ẩn Samara một cái rõ mạnh, làm nó bắn ra sau ba bậc.

    Samara: Mẹ ơi anh Mike bắt nạt conn!! *quay sang lườm Mike*

    Mike: *đã xuống tới nơi*: Yếu thì chết.

    Samara: Ơ cái…

    Phu nhân Hana: Có im không?

    Samara: Dạ im rồi

    Mike: * cười đểu *

    Samara: * lườm * *ngôn ngữ ánh mắt*: “Em mà sinh ra trước thì….”

    Mike: *nhìn* *ngôn ngữ ánh mắt*: “Anh biết thừa chú định nói cái gì rồi, tập trung nghe mẹ nói đi.”

   - Nghe này, thứ 6 này cả nhà sẽ tổ chức một chuyến đi tới đảo Maldives để kỉ niệm 6 năm kể từ ngày đầu tập đoàn CMGD thành lập. Chuyến đi này là bí mật vì thế chúng ta sẽ đi bằng máy bay theo tour thay cho phi cơ riêng. Các con cứ chuẩn bị từ bây giờ đi là vừa.

  - Vậy mẹ nói xong rồi? – Samara

  - Sao, để con làm gì?

  - Con lên gác. – Nói đoạn Samara lại chui tọt lên phòng của nó.

  - Cái con bé này… - Phu nhân Hana thở dài.

  - Mẹ không tìm được đứa con hoàn hảo như con đâu – Mike quay sang mẹ nhìn một cách đầy hàm ý với nụ cười nửa miệng đã thành thương hiệu. Phu nhân Hana cũng nhoẻn miệng cười đáp trả đầy ẩn í :

- Mẹ biết rồi cưng..

- Cái đó mẹ nói với bố hợp hơn đấy. – Nói đoạn rồi Mike cũng chạy lên phòng.

- Ơ cái thằng này,…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro