Chap 6: Lễ Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ry đã còm-bách với chap 6 đây =))

Lâu ngày bỏ bê truyện này quá. Tại Ry viết thêm truyện mới a~ Mnog mọi người ủng hộ cả hai truyện <3

_________________________________________________

Tại lớp 10A8 - Tiết 1

Cô Phụng yếu ớt lên tiếng sau khi chịu đựng hàng loạt những trò nghịch ngợm quậy phá của lớp. Cô nhăn nhó, phủi lại vạt áo rồi đứng trên bục giảng:

- Cho cô nói! Bình tĩnh.

- Vâng! Có cứ nói. - Cả lớp tôi cười khúc khích đồng thanh. Tất nhiên là trừ tôi - một con bé rất nghiêm túc, rất rất nghiêm túc (nhàm chán).

- Lớp chúng ta......có ý kiến tổ chức gì cho lễ hội của trường không?

- Cụ thể là gì hả cô?

- Ví dụ như bán nước hay một việc gì đó các em thích...

Những người xung quanh bàn tán xôn xao. Đứa thì muốn mở quán cafe, đứa thì muốn bán quà handmade. Cả lớp ồn ào, náo nhiệt, ai cũng nói cười vui vẻ. Còn hắn thì gục mặt xuống bàn ngủ. Đã mấy tuần kể từ khi đưa tôi về nhà, hắn không nhìn tôi, thậm chí ngồi kế nhau trong lớp cũng không mở miệng ra nói được một chữ. Riêng về Liên Thanh thì lúc nào cũng nhìn tôi với vẻ mặt đắc thắng vì giành được hắn.

- Được rồi! Đã có ý kiến nào chưa? - Cô đập thước xuống bàn.

- Rồi thưa cô!

- Ai có ý kiến gì?

"Quán cafe!", "Làm bánh", "Thức Ăn Nhanh", "Làm tóc", "Handmade".....hàng loạt ý kiến được đưa ra, cô Phụng ghi hết lên bảng. Lớp tôi bắt đầu bỏ phiếu.

Kết quả là tôi phải bán hàng. Lớp tôi mở một gian hàng nhỏ làm đồ handmade. Và đương nhiên tôi đảm nhiệm vai trò quản lí quầy kiêm bán hàng.

Sắp tới lễ hội, ai cũng có cặp để đi chung. Chỉ có tôi vẫn bơ vơ một mình, thiệt là khổ mà! Tôi liếc sang nhìn hắn.

"Ừ thì........chắc hắn sẽ đi với Liên Thanh rồi." - Tôi lầm bầm, cố suy nghĩ theo chiều hướng "sáng" nhất là hắn và cô ta chỉ nắm tay và đi dạo vài vòng thôi. Nhưng sao thấy trong người vẫn khó chịu quá...

___________Lễ hội__________

Các món đồ nhỏ của các bạn trong lớp tự làm lần lượt được tôi lên danh sách và bày ra. Chiếc bàn gỗ được gắn nơ, bông,...màu sắc hồng nhạt làm cho những món đồ mặc dù chưa hoàn thiện lắm nhưng vẫn trở nên thật đẹp và dễ thương.

Được giao là người bán hàng nên tôi phải ngồi canh chừng "những món đồ xinh đẹp". Đồng nghĩ với việc tôi không được đi dự lễ hội giống các bạn. Đơn thuần chỉ là "cô bé bán diêm" bị bỏ rơi.

Tiếng nhạc nổi lên, đã qua được 30 phút. Tôi đã bán được 5 chiếc vòng và 2 sợi dậy chuyền. Tiền thì không có, bụng tôi lại đói. Tôi đúng là đáng thương.

- Em này! Có sao không? Nhìn em tội nghiệp thật đó. - Đang ôm bụng buồn rũ rượi thì một giọng nói thân thiên vang lên.

Theo cảm tính, tôi lùi lại rồi mới ngẩng đầu lên nhìn người vừa nói.

- Em có sao không? Anh không có ý định làm gì em đâu mà sợ.

- Em không sao...

Người có giọng nói đó là một anh lớp 12 tên là Hào Quân Kiệt. Khuôn mặt điển trai và đương nhiên là hắn thua xa một bậc.

- Em không đi dự lễ hội sao? - Anh (từ giờ Kiệt sẽ gọi bằng anh) ngồi xuống đối diện tôi. Giọng nói ân cần thân thiện làm tôi như đang ở trong mơ. Anh thật tốt, chẳng bù cho hắn - keo kiệt, đáng ghét, khó ưa.

- À......không. Em được giao bán hàng ở đây!

- Sao không ai đổi ca cho em vậy? Anh quan sát em nãy giờ rồi. Lớp em thiệt là.....

"Anh ấy quan sát mình nãy giờ cơ đấy! Hay anh ta có mưu đồ gì?" - Tôi nghĩ thầm.

Anh đứng dậy, kêu một đàn em của mình lại nói nhỏ gì đó rồi quay lại chìa tay ra trước mặt tôi.

- Em có thể đi dự lễ hội hôm nay với anh không? Chỗ này cứ để con này lo! Nó tốt bụng lắm. Em đừng lo!

- Nhưng........ - Tôi ấp úng, cũng chìa tay ra cho anh kéo tôi đứng dậy.

- Không sao! Tin anh đi. Chỉ hôm nay thôi nhé.

Anh cười rạng rỡ nhìn tôi. Một chút rung động thoáng vụt qua. Tôi nhanh chóng bình tĩnh trở lại:

- Nhưng tại sao lại là em?

Tôi hỏi câu vì lẽ đương nhiên. Một đứa quê mùa không biết gì là phong cách, nói chuyện nhàm chán, không xinh đẹp, cũng không giàu có hay tiếng tăm trong trường. Một đứa con gái cực-kỳ-bình-thường.

- Tại sao hả?........Tại em là em thôi!

Anh nói rồi cười tươi lộ ra cái răng khểnh. Lúc này anh thật đẹp và dịu dàng. Rồi anh kéo tôi đi khắp trường. Đi đến những nơi bán hàng của các lớp. Anh vẫn giữ chặt tay tôi, tay anh to và ấm áp. Tôi thích anh ấy rồi à? Không, không đâu....

Cuối cùng anh dẫn tôi đến phía sân khấu, chọn một chỗ ngồi, anh vẫn nắm tay không buông.

- Anh này! Bỏ tay em ra nhé. Có nhiều người đang nhìn em với ánh mắt không thân thiện cho lắm đâu...- Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, đúng thật là có rất nhiều đứa con gái đang nhìn tôi như muốn giết, băm tôi thành trăm mảnh vậy.

- Không sao! Có anh mà. - Anh cười nhẹ nhàng.

- Nhưng mà tại sao lại là em? Em không xinh cũng không giỏi.....- Tôi cuối gầm mặt xuống.

- Vì anh thích em. Đơn giản là vậy thôi.

Anh lại cười. Anh rất thân thiện, rất đẹp và rất tốt. Nhưng......

- Câu trả lời của em như thế nào?

- Nhưng.......em.....thậm chí còn chưa nói chuyện với anh bao giờ.

- Rồi từ từ em sẽ nói được nhiều hơn.

Anh lấy tay, gạt sợi tóc sang bên tai. Mặt tôi nóng ran. Biết trả lời anh làm sao?

- Anh cho em......thời gian nhé. - Tôi nói khẽ.

- Được. Anh chờ em. Em nhận món quà này của anh đã nhé!

Nói rồi anh lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ. Trong đó là chiếc vòng tay tôi rất thích.

- Lúc nãy anh thấy em nhìn chằm chằm vào nó. Không biết em có thích không nữa.

Anh cười xòa, gãi đầu tỏ vẻ rất đáng yêu. Tôi cũng cười, gật đầu lia lịa.

- Thích ạ! Em thích lắm. Cảm ơn anh.

- Em thích là được rồi.

Nói tới đây thì ban nhạc của lớp 10A2 đi ra biểu diễn. Tôi đeo vòng của anh, anh nắm tay tôi. Tôi cảm thấy rất ấm áp nhưng không rõ nó nghĩa là gì. Tình cảm?

Cách đó không xa, hắn lặng lẽ nhìn tôi và anh...

"Có lẽ không nên giấu em nữa......."

_____________________________________________________________________

Quéo queo quèo, 2 tiếng đồng hồ của Ry :)))

--> Truyện mới của Ry: "Đồ Ngốc! Tôi Ghét Cậu..."

Mong mọi người ủng hộ cả hai :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro